Chap 28
"Đừng cướp bánh bao của tôi, đừng cướp! Đừng cướp mà!!!"
Mun Hyunjun ngã mạnh xuống đất, đôi tay đen đúa luống cuống tìm kiếm cái bát vỡ của mình trên mặt đất.
Hai chiếc bánh bao nằm trong cái bát vỡ đã bị tên ăn mày cướp mất từ lâu, điều đó có nghĩa là bữa tối mà cậu ta đã vất vả xin xỏ được hôm nay đã trở thành món ăn trong đĩa của kẻ khác, từ niềm vui sướng chuyển thành trắng tay, mọi nỗ lực đều trôi theo dòng nước.
Mun Hyunjun lăn lộn rồi bò trên mặt đất, diễn xuất vô cùng chân thực.
Cậu ta cũng không ngờ rằng hiệu quả lại tốt đến vậy. Khi yêu cầu các diễn viên quần chúng đánh thật, tất cả mọi người đều ấp úng, không dám nhìn cậu ta, càng không dám đồng ý với yêu cầu của cậu ta.
Không ngờ vừa bắt đầu quay, cảm xúc liền dâng trào, mỗi người đều lòng đầy căm phẫn, quả không hổ danh là diễn viên quần chúng chuyên nghiệp, vừa bắt đầu quay đã nhập vai ngay.
Nhưng Mun Hyunjun diễn một lúc thì cảm thấy có gì đó không đúng, trong số rất nhiều nắm đấm kia, dường như chỉ có một chỗ đau đặc biệt, những chỗ khác đều nhẹ bẫng như đang đánh bông gòn lên người vậy, chỉ có chỗ đó như bị ném đá vào.
Thôi kệ đi, cứ diễn cho tốt cái đã rồi tính sau.
Cảnh này Mun Hyunjun diễn cũng hoàn hảo, sự hài lòng của đạo diễn như muốn trào ra khỏi hốc mắt, dù sao ban đầu ông ấy cũng chẳng kỳ vọng gì vào diễn xuất của Mun Hyunjun, không ngờ đối phương lại mang đến cho ông ấy một niềm vui bất ngờ.
Sau khi đạo diễn hô "cắt", một tên ăn mày trong số diễn viên quần chúng kéo Mun Hyunjun dậy.
"Thầy Mun, không sao chứ ạ?"
Mun Hyunjun khoát tay: "Không sao, các cậu cũng vất vả rồi."
Bây giờ lưng cậu ta đau như sắp chuột rút vậy, không khỏi làm cậu ta nhăn mặt nhíu mày, ra tay thật ác độc, đây là trận đòn độc nhất mà cậu ta từng ăn trong suốt quãng đời lớn lên.
Ngay cả khi còn nhỏ, dù học mãi vẫn không đánh được piano, cũng chẳng có ai dám trách mắng cậu ta nửa lời, vết thương nặng nhất hồi bé cũng chỉ là do cậu ta nghịch ngợm, giật lông mông cừu bị đá một cú vào cằm.
Cơn đau bây giờ cũng giống như lúc bị đá vào cằm hồi nhỏ.
Cậu ta hít một hơi, đau thì cứ đau đi, vốn dĩ cũng là do cậu ta yêu cầu mà, nếu không đau như vậy, có khi cậu ta còn không diễn tốt được.
Đang đi xuống thì Mun Hyunjun đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc trong đám đông, dáng người của người đó trong mắt cậu ta có vẻ hơi lùn, chiều cao đó sao mà quen thuộc đến lạ.
Mặc bộ đồ ăn mày rách rưới, không ngừng vung tay trong không trung.
"Đánh tê hết cả tay rồi."
Giọng nói này.
Mun Hyunjun:......
Tiểu tử nhà cậu!
Để xác nhận, cậu ta nhanh chóng bước vài bước đến trước mặt người đó, vén mái tóc rối bù lên, đôi mắt đen láy như quả nho lộ ra.
Lee Sanghyeok nhìn cậu ta, vừa mở miệng đã là lời khen ngợi: "Chú nhỏ, đoạn này diễn không tệ."
Mun Hyunjun vừa được khen liền cong môi, nhưng rất nhanh đã hạ xuống, không đúng, bây giờ không phải lúc để tự mãn vì được khen.
"Vừa rồi cậu có phải cố tình ra tay độc ác với tôi không?"
"Độc ác ư?" Lee Sanghyeok lắc đầu: "Làm gì có."
Ánh mắt Mun Hyunjun rơi xuống tay cậu: "Tay cậu không phải đánh tê hết rồi sao?"
"Tôi nhập vai quá rồi chú ạ, chú không phải nghĩ là tôi thật sự đánh chú hết sức đấy chứ, tôi là người như thế sao?!"
Một lúc lâu cả hai đều không nói gì.
Im lặng là cầu Khang Kiều đêm nay.
"......"
Lee Sanghyeok: Chết tiệt, bị phát hiện rồi.
Cậu chuyển hướng trọng tâm của Mun Hyunjun: "Những cái đó đều không quan trọng, quan trọng là chú đã diễn tốt cảnh này rồi."
Lee Sanghyeok nhảy lên ôm vai cậu ta: "Chú nhỏ, tôi tự hào về chú."
Cơn đau ở lưng Mun Hyunjun biến mất, thực ra cậu ta cũng không ngờ hôm nay mình có thể diễn tốt như vậy, cúi đầu nói với cậu: "Vừa nãy tôi lăn lộn dưới đất, lăn có phải rất đẹp trai không?"
"Nói gì vậy, chú là Kardashian của đoàn phim mà, sexy chết đi được, tôi suýt nữa không kìm được luôn đấy."
Không kìm được thì cho thêm hai cú đá nữa.
Mun Hyunjun đắc ý: "Lời này của cậu nhất định không được nói với anh trai tôi đâu đấy."
"Không đâu, không đâu." Lee Sanghyeok: "Câu này chú cũng không được nói với chồng yêu nhé."
"Làm gì có chuyện đó."
Hai người cười khúc khích.
Người đại diện của Mun Hyunjun nhìn hai người đang khoác vai nhau ở đằng xa.
Nhìn từ xa, hai người này trông giống hệt ăn mày thật, như vừa mới từ bang cái bang* ra vậy.
*Cái Bang là bang hội tập trung những tên ăn mày hành khất có rất đông hội viên, thường khoảng trên dưới vài chục vạn người thanh thế cực kì to lớn. Các đệ tử Cái Bang thường được chia theo đẳng cấp, mới gia nhập là cấp 1, đệ tử 1 túi rồi từ từ theo công lao và thời gian mà thăng cấp từ từ lên 2, 3, 4... Cao nhất là các trưởng lão 8, 9 túi rồi trên nữa là Phó Bang Chủ và Bang Chủ.
Mun Hyunjun vui vẻ ngâm nga giai điệu nhỏ, đồng thời cũng rất cảm kích Lee Sanghyeok, nếu không có sự giúp đỡ của đối phương lúc đầu thì có lẽ cậu ta thực sự không thể diễn tốt cảnh quay Dạ du hành.
Đối phương đã theo sát cậu ta từ đầu đến cuối chuyến đi này, tuy cậu ta tự luyến, nhưng thực ra cũng biết bản thân mình khá khó chiều.
" Lee Sanghyeok, cảm ơn cậu."
Lee Sanghyeok quay đầu nhìn cậu ta: "Cảm ơn tôi làm gì?"
Mun Hyunjun ngượng ngùng: "Cảm ơn cậu thì cảm ơn cậu thôi, hỏi gì chứ?"
Lee Sanghyeok: "... Vừa nãy tôi đáng lẽ nên cho chú thêm hai cú đá."
"......"
Ngay sau đó, người đại diện của Mun Hyunjun liền thấy hai người vừa mới ở chung hòa thuận bỗng cãi nhau ầm ĩ.
"Cậu còn nói không cố tình đánh tôi à, nếu đạo diễn không hô cắt, chân tôi chắc gãy mất rồi!"
"Người trong sạch tự biết mình trong sạch, lòng dạ chú thật đen tối!"
Người đại diện:......
*
Cửa văn phòng bị gõ vang.
"Vào đi."
Thư ký cầm tài liệu từ bên ngoài bước vào, chuẩn bị bàn bạc với Jeong Jihoon về lịch làm việc của mấy ngày tới.
Jeong Jihoon mỗi ngày bận rộn trăm công nghìn việc, công việc cũng nhiều, hai ngày này vừa hay phải đi công tác ở Nam Thành.
Chỉ có điều, thư ký nhìn lịch trình công tác có chút khó hiểu, mặc dù dự án lần này được cấp cao công ty rất coi trọng, nhưng đàm phán không cần thiết để Jeong Jihoon phải đích thân đi, tìm một phó tổng đại diện là được rồi.
Nhưng đi cũng tốt, công tác cũng chỉ có mỗi việc đàm phán dự án này, thời gian hai ngày, còn có thể đi chơi hưởng lương sau khi hoàn thành công việc.
Jeong tổng cũng có thể nghỉ ngơi nghỉ ngơi, vị cuồng công việc này đối với bản thân có thể nói là làm việc quanh năm không nghỉ, giống như robot vậy, đôi khi thư ký cũng cảm thấy ngộp thở vì cường độ làm việc hàng ngày của hắn.
Lần đầu tiên cảm thấy làm nhà tư bản cũng không phải ai cũng làm được, mỗi ngày đều có công việc làm không hết, hợp tác các nơi.
Nhưng đây cũng không phải là điều cô ấy có thể đồng cảm, làm tốt công việc của mình lãnh lương là được rồi.
Chỉ có điều, mấy ngày nay cô ấy vẫn không nhận được cuộc gọi nhiệt tình của Lee tiên sinh, cả người đều cảm thấy thiếu điều gì đó, thiếu cái cảm giác nhấc ống nghe lên nghe lời chào hỏi nồng nhiệt, và tiếng "người đẹp ơi, buổi chiều tốt lành" đó.
Lee tiên sinh mỗi lần gọi điện đến, đều chào hỏi cô ấy như vậy.
Nhưng tối qua cô ấy cũng có xem livestream của Lee tiên sinh và em trai Jeong tổng, khá là buồn cười, xem đến sáng luôn, hôm nay đi làm cứ ngáp liên tục, giống như bị trúng độc của hai người vậy.
"Tài liệu."
Jeong Jihoon thấy thư ký đứng đó bất động, lại mở miệng nói thêm lần nữa: "Tài liệu."
Thư ký lúc này mới hoàn hồn, vội vàng đặt đồ trong tay lên bàn: "Xin lỗi, Jeong tổng."
Jeong Jihoon không có ý trách mắng, thư ký thức thời rút lui khỏi văn phòng.
Cô ấy khá tò mò, người như Jeong tổng và Lee tiên sinh rốt cuộc ở chung với nhau như thế nào.
Mỗi cử chỉ hành động đều mang theo áp lực, Lee tiên sinh rõ ràng không sợ, cảm giác hẳn là rất tinh quái, nhưng thông thường không ai dám tinh quái dưới con mắt của Jeong Jihoon.
Thư ký tò mò đến phát cuồng.
Không chỉ cô ấy tò mò, nhóm tám chuyện lục địa trong công ty cũng rất tò mò, nếu có thể nhìn thấy cách ở chung giữa hai người thì tốt biết mấy.
Cô ấy nhất định sẽ hóng hớt dữ dội.
*
Mun Hyunjun có mấy ngày quay phim, thì cậu ta đã đói mấy ngày ở đoàn phim, mấy ngày nay, mỗi ngày chỉ ăn nửa bát cơm uống một chai nước, còn lại dựa vào các loại vitamin để duy trì sức khỏe.
Đến ngày thứ năm khi cảnh quay kết thúc, cả người Mun Hyunjun đều gầy đi một vòng, cơ bụng cũng nhỏ đi.
Khi bên thường vụ vừa hô "cắt", cậu ta vội vàng mở một chai Coca Cola chuẩn bị uống thỏa thích, thì bị người đại diện nhanh mắt nhanh tay ngăn lại, đói bụng trong thời gian dài, uống một chai Coca Cola này xuống không chết cũng bị thương.
Thấy cậu ta thực sự đói không chịu nổi, Lee Sanghyeok đã chia nửa cái bánh mì sandwich của mình cho cậu ta.
Mun Hyunjun nhận lấy, lần đầu tiên không để ý đến hình tượng của bản thân, trực tiếp nhét nửa cái bánh mì sandwich vào miệng, cảm giác có đồ trong bụng tốt hơn nhiều.
Lee Sanghyeok nhìn bộ dạng như quỷ đói đầu thai của cậu ta, ước chừng mấy ngày đói bụng này là nỗi khổ lớn nhất mà vị thiếu gia nhà họ Jeong từng trải qua trong đời.
À, còn có trận đòn độc ác mấy ngày trước nữa.
Sau khi trở về khách sạn, cả studio của Mun Hyunjun đều ngủ bù ở khách sạn, mãi đến tối mới bò dậy khỏi giường, có vẻ như mấy ngày nay bọn họ đều có tác phong sinh hoạt như vậy, tất cả đều sắp trở thành hiệp sĩ bóng đêm rồi.
Nhưng không còn cách nào khác, cảnh quay của Mun Hyunjun luôn tập trung vào ban đêm, đến nỗi những vết muỗi trên da Lee Sanghyeok vẫn chưa hết.
Ban đêm chính là lúc côn trùng hoành hành, đoàn phim quay cảnh đêm lại bật đèn pha lớn, muỗi tụ tập thành từng đàn ở trên khu vực quay phim.
Có một diễn viên phụ bị muỗi độc đốt, phải đi bệnh viện.
Lee Sanghyeok còn tính là khá tốt, cậu mỗi đêm đều võ trang đầy đủ, nhưng muỗi đa mưu túc trí không chỗ nào không có, đến nỗi vết muỗi đốt trên mông cậu vừa mới lành, lại bị đốt thêm một cái nữa.
Mấy ngày nay, không có ngày nào là cậu không gãi mông một cái, thực sự rất ngứa, ngay cả bôi thuốc cũng thấy ngứa, chỉ có thể đợi nó tự lành.
Buổi tối thức dậy khỏi giường, Lee Sanghyeok cũng cảm nhận được cảm giác đói bụng, ra khỏi phòng, đi lẹp xẹp đôi dép lê chạy đến phòng Mun Hyunjun gõ cửa.
Sau khi cửa được mở ra, gương mặt của Mun Hyunjun hiện ra trước mắt, mấy ngày nay luôn nhìn thấy bộ dạng lem luốc của đối phương, bây giờ sạch sẽ như vậy còn có chút không quen.
Nhìn thấy cậu ta, Lee Sanghyeok há miệng: "Chú nhỏ, tôi đói bụng rồi."
Vừa dứt cây, Mun Hyunjun cũng cảm thấy bụng mình kêu lên, mấy ngày nay cậu ta nay đói đến hỏng rồi, cảm thấy mình có thể ăn được cả một con lợn.
Cậu ta mở cửa để đối phương vào, đi đến bên tủ quần áo, vừa tìm quần áo vừa hỏi: "Cậu muốn ăn gì, để khách sạn gửi đồ ăn lên?"
Lee Sanghyeok lắc đầu, mấy ngày nay cậu ăn không phải là đồ ăn của khách sạn thì cũng là cơm hộp của đoàn phim, sớm đã ngán tận cổ.
"Chú nhỏ, tôi muốn ra ngoài ăn."
Mun Hyunjun cũng không muốn ăn đồ ăn của khách sạn, ra ngoài ăn còn có thể ăn món mới lạ, cậu ta đi vào phòng tắm rửa mặt: "Được, cậu muốn ăn gì? Chúng ta ra ngoài ăn."
Lee Sanghyeok suy nghĩ một chút: "Vậy thì ăn lẩu Haidilao đi."
Mun Hyunjun thu dọn một lúc, đeo mũ khẩu trang cho mình, vũ trang đầy đủ rồi cùng Lee Sanghyeok ra khỏi khách sạn.
Dù sao cậu ta cũng là ngôi sao nổi tiếng, bị phát hiện sẽ gây ra náo loạn.
Lee Sanghyeok và Mun Hyunjun đến một nhà hàng Haidilao, để Mun Hyunjun có thể ăn thoải mái thuận tiện hơn một chút, đặc biệt yêu cầu một phòng riêng, như vậy sẽ không phải lo lắng bị nhận ra khi đang ăn.
Mà Lee Sanghyeok là người nhà, bộ dạng ăn mày xấu xí nhất cũng đã thấy rồi, Mun Hyunjun ăn cơm cũng có thể ăn ngấu nghiến không cần để ý đến hình tượng.
Hai người vừa bước vào cửa hàng đã ngửi thấy mùi thơm phức, lập tức bị kích thích vị giác, quyết định nhất định phải ăn một bữa thật no nê.
Lee Sanghyeok nhìn đồ uống, không có thứ cậu muốn uống.
"Chú nhỏ, chú muốn uống trà sữa không?"
Câu trả lời là chắc chắn rồi, Mun Hyunjun lại trang bị kín mít đi mua trà sữa, để lại Lee Sanghyeok trong phòng riêng gọi món, cậu đặc biệt gọi rất nhiều, cậu và Mun Hyunjun cộng lại có thể ăn hết, không ăn hết cũng có thể đóng gói mang về.
Nhân viên phục vụ đứng bên cạnh nhìn cậu rồi mỉm cười nói: "Cửa hàng chúng tôi còn có các hoạt động giải trí đặc biệt, không biết quý khách có cần không ạ?"
Hoạt động giải trí đặc biệt?
Lee Sanghyeok chớp chớp mắt.
Mun Hyunjun đang mua trà sữa thì đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại, ngón tay lướt trên màn hình để kết nối.
"Anh."
*
Mun Hyunjun đi mua trà sữa mất nửa tiếng đồng hồ, Lee Sanghyeok ngồi chán chường trong phòng riêng chờ đợi, những món ăn đã gọi cũng đã được bày ra hết.
Cảm giác chỉ được nhìn mà không được ăn này quả thực là một sự tra tấn cả thể xác lẫn tinh thần.
Bụng Lee Sanghyeok đói đến nỗi kêu ùng ục, cậu nằm bẹp trên ghế.
Tên Mun Hyunjun chết tiệt, nếu không quay lại nữa thì cậu sẽ gọi cảnh sát mất.
Ngay khi cậu sắp bấm số 110 trong lòng, cánh cửa phòng riêng cuối cùng cũng được đẩy ra từ bên ngoài, chỉ có điều người bước vào không chỉ có mỗi Mun Hyunjun, phía sau cậu ta còn có vài người nữa.
Lee Sanghyeok ngoảnh đầu nhìn, trong nháy mắt ánh mắt bừng sáng.
"Chồng yêu!"
Cậu như vừa nhìn thấy một món đồ hiếm có vậy, đôi mắt lập tức sáng bừng lên, cặp mắt ấy như chứa đầy những vì sao, vội vàng đứng bật dậy khỏi ghế.
Phía sau Jeong Jihoon còn có thư ký đi cùng, rõ ràng là đến Nam Thành để làm việc, nhưng không biết bây giờ đã hoàn thành chưa.
Hai người mấy ngày không gặp, Lee Sanghyeok cũng khá nhớ đối phương.
Dù sao Jeong Jihoon ban ngày bận rộn công việc, cậu sợ làm phiền đối phương nên chẳng gửi tin nhắn cũng chẳng gọi điện, đến tối cậu lại phải đi làm cùng Mun Hyunjun, Jeong Jihoon thì cần nghỉ ngơi.
Thời gian của hai người hoàn toàn lệch nhau, mấy ngày nay chẳng có thời gian để trao đổi với nhau.
Tuy chỉ có năm ngày, nhưng trong lòng Lee Sanghyeok đó là một cuộc tái ngộ sau thời gian dài xa cách, cậu nóng lòng cọ xát vào bên cạnh Jeong Jihoon, dán chặt vào người hắn.
Cô thư ký bên cạnh chỉ thấy Lee Sanghyeok lao vụt đến đâm sầm vào Jeong Jihoon, may mà tổng giám đốc của bọn họ tập thể hình quanh năm, bị đâm vào mà vẫn đứng vững như bàn thạch.
Lee Sanghyeok cũng nhận ra cô thư ký, hơi nghiêng đầu: "Chào cô, người đẹp."
Cô thư ký mỉm cười với cậu, lần này cô mới được gặp Lee tiên sinh ngoài đời thực.
Không ngờ trông còn đáng yêu hơn cả khi xem trực tiếp, vừa rồi cậu ấy đâm vào Jeong Jihoon cũng thực sự làm cô giật mình, bình thường chẳng ai dám đối xử với Jeong Jihoon... thiếu ý thức về khoảng cách như thế.
Lee Sanghyeok xoay quanh Jeong Jihoon: "Chồng yêu, sao anh lại đến đây? Có phải nhớ em không? Có phải đến thăm em không?"
Jeong Jihoon cúi mắt nhìn Lee Sanghyeok đang long lanh ánh mắt, rồi dời tầm nhìn đi chỗ khác: "Mấy ngày nay có công việc ở bên này."
"Vậy công việc đã kết thúc chưa?"
"Kết thúc rồi."
Lee Sanghyeok cười hì hì, cả người tươi sáng như ánh mặt trời: "Vậy là công việc kết thúc rồi anh mới đến thăm em."
Jeong Jihoon không trả lời.
Nước lẩu đã sôi có thể bắt đầu ăn được rồi, Lee Sanghyeok và Mun Hyunjun đều đói bụng không chịu nổi, Lee Sanghyeok kéo Jeong Jihoon ngồi xuống bên cạnh mình.
Mun Hyunjun: "Đây là chỗ của tôi..."
Nói được nửa câu cậu ta rụt cổ lại: "Đây là chỗ của anh tôi."
"..."
Jeong Jihoon ngồi ở đó, hắn cũng vừa kết thúc công việc, vợ và em trai đều ở bên này nên tiện đường ghé qua xem một chút.
Có lẽ hắn muốn chứng minh điều gì đó.
Chứng minh hắn không phải là kẻ bạc tình lạnh lùng như những lời ông Jeong nói, mặc dù trong lòng hắn lại chẳng quan tâm ông già nói gì.
Hắn cũng không biết tại sao, sau khi kết thúc công việc lại bị quỷ ám mà liên lạc với Mun Hyunjun.
Có lẽ là mấy ngày nay bên tai không có tiếng ồn ào, có chút không quen.
Lee Sanghyeok gắp một miếng thịt bò nhúng lẩu nhét vào miệng.
"Chồng yêu, công việc của anh có mệt không?"
"Bình thường."
Cô thư ký vừa ăn đối diện vừa chú ý đến hai người.
Lee tiên sinh trước mặt Jeong tổng lại to gan như vậy, chắc chắn là vì hai người có nền tảng tình cảm sâu sắc, quan hệ siêu tốt.
Khi xưa Lee tiên sinh làm mất mặt trong đám cưới, Jeong tổng cũng chẳng nói gì.
Lee Sanghyeok vừa ăn vừa liếc nhìn Jeong Jihoon: "Chồng yêu, mấy ngày không gặp, em nhớ anh lắm."
Jeong Jihoon trêu chọc: "Chỉ nói miệng thôi à?"
"Đương nhiên không phải, là nhớ từ tận đáy lòng."
Nhớ lại những bức ảnh Lee Sanghyeok gửi cho hắn trước đó, và những tin nhắn toàn là "chồng yêu", hắn nói: "Thật sao, tôi còn tưởng cậu ở bên này vui quá quên cả đường về chứ."
"Làm sao có thể!"
Lee Sanghyeok cảm thấy phẫn nộ trước suy nghĩ thiếu tin tưởng của Jeong Jihoon: "Chồng yêu ca ca, trong lòng em ngoài anh ra không có ai khác cả, mấy ngày nay em một ánh mắt cũng không liếc nhìn trai đẹp nào."
Jeong Jihoon đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào cậu: "Thật không?"
"Thật mà." Lee Sanghyeok chu môi, trông như có thể treo được cả chai xì dầu vậy.
Mấy ngày nay làm trợ lý cho Mun Hyunjun mệt muốn chết, căn bản không có thời gian để ngắm trăng ngắm sao với những ông chồng khác.
Đúng lúc này cửa phòng được nhân viên phục vụ đẩy ra, anh ta nhìn quanh cả phòng, sau đó nhanh chóng tiến đến bên cạnh Lee Sanghyeok.
Đối phương đặt dịch vụ nhưng mãi chưa gọi họ vào, cũng chẳng nói khi nào lên sân khấu.
Lee Sanghyeok nhìn nhân viên phục vụ đột nhiên xuất hiện bên cạnh có chút ngớ người, khẽ hỏi: "Có chuyện gì sao? Có việc gì à?"
Nhân viên phục vụ liếc nhìn Jeong Jihoon bên cạnh cậu, người đàn ông này trông có vẻ rất khó đối phó.
Anh ta nuốt nước bọt, hỏi Lee Sanghyeok: "Thưa quý khách, ngài còn muốn xem vũ điệu làng lá* và lau kính** nữa không ạ?"
(*) Vũ điệu làng lá thì mn quá rành luôn, cứ lên thẳng Tiktok tra "Vũ điệu làng lá Hadilao" là ra rùi nhen.
(**) Lên tiktok tra từ này "擦玻璃 Hadilao" để coi nhen.
Lee Sanghyeok:...
Giọng nhân viên phục vụ không lớn, nhưng trong phòng lập tức im lặng, cô thư ký mắt mở to, nhanh chóng dời ánh mắt khỏi hai người, cúi đầu uống canh.
Hóa ra Lee tiên sinh còn táo bạo hơn cả những gì cô tưởng tượng, miệng nói một đằng, sau lưng làm một nẻo, trước mặt Jeong tổng mà vẫn ngông cuồng đến mức kinh thiên động địa.
Cô chẳng nghe thấy gì cả, chẳng nghe thấy gì cả.
Cũng không trách được Lee tiên sinh có thể kết hôn với Jeong tổng, đổi lại người khác chưa chắc đã có thể chọc giận Jeong tổng đến thế.
Trong phòng lúc này chỉ còn tiếng sôi sùng sục của nồi lẩu, Mun Hyunjun miệng nhồm nhoàm thịt cũng không nói gì.
Lee Sanghyeok da đầu tê dại, hai mươi tuổi mua trọn gói cho mình một căn biệt thự lớn, không ở Nam Thành không ở thủ đô, mà ngay dưới chân mình.
"Hừ."
Bên tai truyền đến một tiếng cười lạnh, cậu lập tức giật mình, mặt mày nghiêm chỉnh nói với nhân viên phục vụ: "Không cần nữa, tôi ghét nhất là xem những thứ đó rồi, một chút cũng không thích."
Nhân viên phục vụ:...
Lúc mới bắt đầu gọi món lau kính, đôi mắt vị tiên sinh này sáng rực như bóng đèn điện vậy.
Sau khi nhân viên phục vụ đi khỏi, Lee Sanghyeok vội vàng an ủi ông chồng yêu cao 1m88 mong manh bên cạnh: "Chồng yêu, em chẳng thích xem chút nào đâu, là những tiết mục đó đột nhiên xuất hiện trong thực đơn thôi, anh đừng lo, em đã hủy hết rồi."
Lời nói ngọt ngào khéo léo.
Không chỉ Lee Sanghyeok, ngay cả cô thư ký cũng có thể cảm nhận rõ ràng tâm trạng của Jeong tổng của họ đã trở nên tệ đi, áp lực thấp lan tỏa khắp người.
Khi bữa ăn kết thúc, mọi người đều đổ mồ hôi đầm đìa, phần lớn là do sợ hãi.
Jeong Jihoon mang trên mình vẻ uy nghiêm của người ở tầng lớp quý tộc, khi lạnh lùng chỉ cần liếc nhìn một cái cũng đủ khiến người ta da đầu tê dại.
Ăn cơm xong, mọi người ra khỏi cửa.
Cô thư ký muốn hỏi Jeong Jihoon có muốn về khách sạn đã đặt trước với cô ấy không, dù sao theo như cô ấy biết, khách sạn Lee tiên sinh ở cùng với đoàn phim, không có xếp hạng sao, chỉ là một khách sạn bình thường, chẳng qua gần cơ sở điện ảnh nên có nhiều người ở.
Khi cung không đủ cầu, bất kỳ cơ hội kinh doanh nào cũng sẽ được chấp nhận, vì vậy khách sạn đó cũng khá đông khách.
Nhưng họ đến Nam Thành vẫn luôn ở phòng tổng thống của khách sạn 5 sao, cô không nghĩ Jeong Jihoon sẽ đi cùng Lee Sanghyeok.
Dù sao, những gì vừa mới xảy ra cũng được coi là một sự kiện không mấy vui vẻ.
Lee Sanghyeok vừa nghe Jeong Jihoon sắp đi, lập tức không nỡ: "Chồng yêu, anh về cùng em đi, hai đứa mình ngủ cùng nhau."
Cũng lâu rồi chưa được nhìn ngắm cơ bụng, cậu có chút nhớ nhung.
Diễn viên nam trong đoàn phim đều có ngoại hình không tệ, nhưng hơi gầy.
Cậu vẫn thích kiểu như Jeong Jihoon, mọi phương diện đều hoàn hảo vững chắc.
Cô thư ký đã gọi xe, kết quả lúc xe đến thì Jeong Jihoon lại không lên.
"Cô về trước đi."
Cô thư ký:!
Ối giồi ôi, thật sự đi cùng rồi.
Ba câu nói, đủ khiến một người đàn ông từ bỏ phòng tổng thống để ở khách sạn nhỏ.
Cô thư ký thậm chí còn nghĩ, tại sao Jeong tổng không trực tiếp đưa người về phòng tổng thống, trong đầu chợt lóe lên, vì giường của khách sạn kia nhỏ xíu, hai người vừa gặp đã dính chặt như keo kéo, giường nhỏ thế này chẳng phải sẽ dính chết luôn sao.
Tuy Jeong Jihoon bị dính chặt chẳng nói gì, nhưng hắn cũng không từ chối, loại người âm hiểm như Jeong Jihoon loại người, không thích sẽ từ chối trực tiếp, không từ chối tức là thích.
Cô thư ký đột nhiên hiểu ra, vội vàng mở nhóm chat tám chuyện công ty để chia sẻ tin tức.
"Jeong tổng bị Lee tiên sinh xoay như chong chóng trong lòng bàn tay."
Sau khi cô thư ký ngồi xe rời đi, một cơn gió nổi lên, Lee Sanghyeok mắt lanh tay nhanh giữ chặt một góc áo đang bay phấp phới của Jeong Jihoon.
"Cẩn thận."
Jeong Jihoon:?
Lee Sanghyeok: "Cơ bụng sẽ lộ ra đấy."
"..."
Mun Hyunjun thấy anh trai mình đến, Lee Sanghyeok hoàn toàn không để ý đến cậu ta nữa, đành phải bắt đầu tìm cảm giác tồn tại: "Sao cậu không giữ của tôi, cơ bụng của tôi không quan trọng à?"
Lee Sanghyeok chê bai: "Anh lắm chuyện quá."
"Này!"
Ba người trở về khách sạn của đoàn phim, Jeong Jihoon không đặt thêm phòng mà trực tiếp về phòng cùng Lee Sanghyeok, vì muốn đặt phòng nhưng khách sạn cũng hết phòng rồi.
Vừa về đến phòng Lee Sanghyeok liền đi tắm trước.
Jeong Jihoon vừa bước vào đã cảm thấy chật chội, phòng rất nhỏ, cái gọi là giường đôi của khách sạn cũng nhỏ hơn kích thước bình thường rất nhiều, so với giường ở nhà càng không dám nhìn.
Hắn thậm chí còn cảm thấy không khí trong phòng này cũng không trong lành, chưa bao giờ ở phòng nhỏ như vậy.
Sau khi Lee Sanghyeok tắm xong thì hắn đi tắm, Lee Sanghyeok còn cố ý lấy một chiếc áo choàng tắm cỡ lớn sạch sẽ cho Jeong Jihoon.
Cậu mong đợi ngồi trên giường, bắp chân đạp đạp chăn, chờ đợi Jeong Jihoon từ phòng tắm đi ra.
Bình thường chồng yêu mặc áo choàng tắm cổ áo đều hở ra, có thể nhìn thấy cơ bụng.
Lâu rồi không gặp, hôm nay cậu muốn nhân cơ hội này ngắm cho đã.
Kết quả khi Jeong Jihoon từ phòng tắm đi ra, chỉ thấy cổ áo hắn kín mít.
Lee Sanghyeok:...
Sét đánh giữa trời quang chẳng qua cũng chỉ đến thế.
Jeong Jihoon đi đến bên giường, từ trên cao nhìn xuống Lee Sanghyeok đang ngồi trên giường.
Tóc đối phương nửa khô nửa ướt, mềm mại dính trên gương mặt, đôi mắt đen đầy khát khao nhìn hắn, không biết muốn cái gì, nhưng bất kỳ ai nhìn thấy bộ dạng này của đối phương, dù muốn ngôi sao trên trời cũng sẽ cố gắng hết sức để lấy.
Jeong Jihoon lạnh lùng nhìn chằm chằm cậu.
Miệng hắn nói nhớ mình, nhưng chẳng làm một việc gì thể hiện sự nhớ nhung cả.
Đã vậy đối phương còn không thèm để lộ ra, vậy thì mình đành tự ra tay. Lee Sanghyeok từ trên giường đứng dậy đưa tay kéo áo choàng tắm của Jeong Jihoon, liền bị hắn đánh một cái.
Không nặng cũng không đau, nhưng cậu cảm nhận được sự xa cách.
"Làm gì vậy?"
Lee Sanghyeok thấy người ta không cho mình nhìn, lầm bầm hỏi: "Chồng yêu, anh có phải đang giận không?"
"Không có."
"Anh có mà."
Jeong Jihoon không trả lời cậu nữa.
Cảm giác này, chắc có lẽ là do lau kính mà ra.
Lee Sanghyeok tiến lại gần: "Chồng yêu, làm thế nào anh mới vui lên đây?"
Jeong Jihoon nhìn cậu, Lee Sanghyeok đột nhiên có một loại linh cảm không lành.
Dù sao đối phương vừa âm hiểm vừa thâm độc.
Jeong Jihoon nhớ lại tin nhắn trước đó đối phương gửi cho hắn.
"Xem vết muỗi đốt."
__________________
Ba má sắp đấm nhau (TvT)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com