Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29

Vết muỗi đốt?

Bóng người đàn ông trên giường bao trùm lấy cậu, trên người cậu có rất nhiều vết muỗi đốt, không biết Jeong Jihoon đang chỉ vết nào?

Có phải là vết ở mông mà cậu vẫn luôn nhắc đến không?

Những ngón chân trắng nõn của Lee Sanghyeok vô thức cào cào vào chăn. Mặc dù mấy ngày trước, khi trò chuyện với Jeong Jihoon cậu có nói muốn cho hắn xem vết muỗi đốt ở mông.

Nhưng đó chỉ là nói đùa thôi, ai nghe cũng biết đó là câu nói để làm không khí sôi động. Cậu thấy đối phương luôn im lặng ít nói, lại còn hay mất ngủ không vui, nên mới dùng chuyện vết muỗi đốt để trêu chọc.

Nào ngờ cứ trêu đùa mãi, lại thật sự khơi gợi được sự tò mò của đối phương.

Lee Sanghyeok ngồi trên giường, mặt đỏ bừng như quả táo chín mọng trên cây.

Làm sao có thể tùy tiện cho người khác xem mông chứ? Mặc dù đối phương là chồng yêu ca ca của cậu, nhưng vẫn cảm thấy rất xấu hổ.

Người ngồi trên giường mặt ửng hồng nhẹ, màu hồng này nhanh chóng lan rộng, không ngừng lan tỏa trên làn da trắng như tuyết. Cậu mặc bộ đồ ngủ chất liệu thân thiện với da, vừa tắm xong nên cả người mềm mại, những lọn tóc rối bám vào má, trông cậu như vừa được luộc chín vậy. Lần này cậu không nói năng bừa bãi như thường lệ, miệng tự giác im lặng.

Hiếm khi thấy cậu ngại ngùng như vậy.

Hiếm đến mức nào ư? Jeong Jihoon vẫn luôn nghĩ cậu là người mặt dày, giống như lúc trước cậu không quan tâm gì cả, cầm loa to đứng trước cửa nhà họ Jeong hô hào đòi lấy hắn.

Cả người như một gã hề nhảy nhót, và việc hắn cưới cậu, cũng thực sự là vì cần gã hề này để chọc tức ông nội.

Kết hôn với đối phương cũng đạt được hiệu quả mà hắn mong muốn.

Còn về việc sau này sống chung với đối phương như thế nào, hắn hoàn toàn chưa từng nghĩ tới. Có thể nói hắn hoàn toàn không có ý định đưa Lee Sanghyeok vào cuộc sống của mình, căn bản không định sống chung với đối phương.

Nhưng đêm đầu tiên sau khi kết hôn lại có chút khác biệt.

Đối phương hoàn toàn khác với người mà hắn tưởng tượng, con người vốn có nhiều mặt.

Đối phương hoạt bát hơn hắn tưởng tượng rất nhiều, cũng rất biết cách dỗ dành người khác, thậm chí trong lĩnh vực này còn cực kỳ có thiên phú, biết cách làm người khác vui vẻ hơn cả người bình thường. Trong hai tháng chung sống, hắn đã lĩnh hội được tài năng này của Lee Sanghyeok.

Tuy nhiên nói một đằng làm một nẻo thì nhiều hơn.

Giống như hôm nay.

Nhìn Lee Sanghyeok đỏ mặt như con tôm trên giường, không ngờ đối phương lại biết ngại ngùng, lúc trước còn tin tưởng tuyên bố sẽ cho hắn xem vết muỗi đốt, bây giờ lại đỏ mặt từ mặt đến cổ.

Jeong Jihoon thấy lạ lùng.

Lee Sanghyeok giả vờ như không nghe thấy, kéo chăn lên chuẩn bị đi ngủ cùng đối phương.

Vừa có động tác liền bị người đàn ông gọi lại.

"Không phải định cho tôi xem vết muỗi đốt sao?"

Đồng tử Lee Sanghyeok rung động, nói dối: "Vết muỗi đốt đã hết rồi, không còn nữa."

"Thật sao?"

"Ừm ừm."

"Được, để tôi xem thử."

"..."

Lee Sanghyeok cứng đờ như khúc gỗ, giống như một con vật nhỏ bị dọa sợ, không biết bước tiếp theo phải làm sao.

Lẽ nào thật sự phải cho xem sao?

Cậu cảm thấy da đầu tê dại, nhưng thực ra cũng không phải không được. Đối phương muốn xem thì cho xem một chút có sao đâu, cậu cũng đâu mất miếng thịt nào, huống hồ hôm nay cậu còn chọc giận chồng yêu nữa.

Quả nhiên những việc đã hứa nhất định phải giữ lời, chính là cậu đã hứa với đối phương sẽ không nhìn những anh chàng đẹp trai khác, nhưng lại thất hứa.

Đã vậy nếu đối phương cảm thấy xem vết muỗi đốt ở mông cậu có thể vui hơn một chút, thì cứ xem đi.

Đều là người một nhà, có gì mà không thể xem chứ.

Không có gì đáng ngại cả, Lee Sanghyeok!

Lee Sanghyeok cúi đầu, Jeong Jihoon không biết trong cái đầu bù xù kia đang suy nghĩ gì mà quay cuồng nhanh như vậy. Đối phương càng không muốn cho hắn xem, thú vui xấu xa trong lòng hắn càng muốn trêu chọc đối phương.

Muốn xem đối phương sẽ có biểu cảm gì.

Tuy nhiên giây tiếp theo, hắn thấy Lee Sanghyeok ngẩng đầu lên với vẻ sẵn sàng: "Vâng ạ, để em vạch cho chồng yêu xem."

Jeong Jihoon ngẩn người.

Cái gì?

Còn chưa kịp phản ứng, Lee Sanghyeok đã đưa tay cởi quần ngủ của mình, tốc độ nhanh đến mức chỉ trong hai giây, chiếc quần ngủ đã bị ném xuống cuối giường.

Cậu mặc quần lót trắng kiểu boxer, phần đùi thịt bị gấu quần cắt ra tạo nên cảm giác mềm mại nhỏ nhắn. Ngay khi cậu định cởi tiếp, một bàn tay to lớn đã kẹp chặt cổ tay cậu, ngăn cản động tác.

Jeong Jihoon mặt đen sì: "Được rồi, ngủ đi."

Lee Sanghyeok nghiêng đầu: "Chồng yêu, không phải anh muốn xem vết muỗi đốt sao?"

Cậu đã cởi quần rồi, làm sao có đạo lý xem vết muỗi đốt mà dừng giữa chừng được.

Hơn nữa cậu đã chuẩn bị tâm lý xong, không còn ngại ngùng như lúc nãy nữa.

"Chồng yêu, anh vẫn nên xem đi, mấy ngày nay em tội nghiệp dữ lắm." Nhắc đến vết muỗi đốt, cậu lại hứng chí, bắt đầu kể cho Jeong Jihoon nghe chuyện muỗi ở Nam Thành xấu xa như thế nào: "Lúc em mới đến đây đã bị cắn một vết ở mông, mấy ngày trước vừa mới khỏi lại bị cắn thêm một vết nữa, bây giờ trên mông vẫn còn một vết đấy."

Nói đến chuyện mách lẻo, không ai bằng được , chỉ một con muỗi thôi mà cũng phải mách cho Jeong Jihoon.

"Chồng yêu, anh nói xem muỗi ở đây có phải rất xấu xa không?"

Jeong Jihoon không buông tay cậu ra: "Ừ."

"Vậy anh xem đi, nó cắn em một vết to như thế này nè." Lee Sanghyeok phàn nàn: "Nó còn chuyên cắn mông em, không thèm cắn chú nhỏ."

So với việc bị cắn vào mông, Mun Hyunjun không có mông còn đáng thương hơn cậu.

Nhìn một đốt ngón tay trắng ngần móc vào viền quần lót, Jeong Jihoon nhíu mày: "Không cần."

"Chồng yêu, anh không phải muốn xem sao?"

Lee Sanghyeok ngây thơ hỏi, trong ánh mắt không có chút đề phòng nào, dường như cậu nói gì đối phương cũng tin.

Jeong Jihoon im lặng vài giây: "Không xem nữa."

"Thật ạ?"

"Thật."

Lee Sanghyeok liếm môi: "Vậy mình xem cơ bụng nhé."

"..."

Cuối cùng Jeong Jihoon kéo cổ áo choàng tắm ra một chút, Lee Sanghyeok như ý nguyện được nhìn thấy cơ bụng yêu dấu lâu ngày không gặp, lúc này mới tâm mãn ý túc* mà nằm xuống giường ngủ.

*tinh tấn giữ gìn tư tưởng tốt, loại bỏ tư tưởng xấu, một cách nhất tâm để đạt đến kết quả viên mãn như ý.

Jeong Jihoon nằm xuống bên cạnh, chiếc giường nhỏ hơn tưởng tượng, cũng cứng hơn tưởng tượng, gần như không khác gì nằm trên tấm ván gỗ.

Mấy ngày nay Lee Sanghyeok đều ở đây.

Jeong Jihoon chưa bao giờ ngủ ở khách sạn đơn sơ như vậy, thậm chí có thể nói trong mắt hắn đây không phải là khách sạn, mà là một trạm cứu trợ. Phòng tắm cũng nhỏ đến mức không ra hình dạng gì, căn bản không thể duỗi tay chân.

Thậm chí nằm trên giường lật người một cái là có thể đối mặt trực tiếp với sàn nhà.

"Chồng yêu, anh yên tâm ngủ đi, ga trải giường đều là em tự mang đến, mỗi ngày đều thay giặt đầy đủ."

Trên ga giường quả thực có mùi thơm tươi mát của bột giặt, không chỉ ga giường, mà cả chăn đắp cũng có.

Chỉ có một cái chăn không nặng nhưng ấm áp. Lee Sanghyeok tắt đèn phòng xong vội vàng chạy về phía giường, vén chăn lên rồi nằm vào.

Mùi dầu gội đầu trên tóc đối phương phả vào mặt Jeong Jihoon, mùi kẹo cam tươi mát, rất nhanh hắn cảm nhận được xúc cảm trên chân mình.

" Lee Sanghyeok, quần của cậu đâu?"

Trong bóng tối, Lee Sanghyeok gối đầu lên gối của mình, cả người vô cùng thư giãn, nằm dài trên giường duỗi chân ra, để đạt được sự thoải mái và hưởng thụ tối đa.

"Cởi rồi mà, lúc nãy đó."

Ngay trước mắt Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon cảm nhận được một cái chân trần mịn màng vắt qua eo mình.

"Mặc quần vào."

"Chồng yêu, mặc quần thì làm sao ngủ được?"

Như vậy đâu có thoải mái.

Như vậy thật không thoải mái.

Mặc dù ban đầu cậu vẫn mặc quần khi ngủ, nhưng vừa rồi đã cởi ra để xem mông nên giờ không muốn mặc lại nữa. Ga trải giường và chăn đều sạch sẽ, mặc hay không mặc quần ngủ cũng chẳng sao cả.

Đối phương kiên quyết không mặc, người đàn ông cũng không quan tâm nữa. Sau khi nằm yên lặng trên giường vài phút, bên cạnh lại có động tĩnh mới.

"Chồng yêu, tay anh có lạnh không?"

"Không lạnh."

"Nhưng tay em hơi lạnh."

"Muốn làm gì?"

"Có thể đặt lên cơ bụng của anh để sưởi ấm không?"

"..."

Cuối cùng Lee Sanghyeok như ý nguyện đặt bàn tay lên cơ bụng của Jeong Jihoon để ngủ.

"Chồng yêu, anh tốt quá."

Jeong Jihoon nhắm mắt lại: "Im miệng, ngủ đi."

Lee Sanghyeok ngoan ngoãn im lặng vài giây: "Nhưng chồng yêu ơi, em ngủ không được."

Cậu lại xích lại gần bên cạnh Jeong Jihoon hơn, cả người dán sát vào cánh tay đối phương: "Chồng yêu, mấy ngày nay em sống ở đây khá là đầy đủ á, ban ngày thì ngủ, ban đêm lại làm việc, nên mới không có thời gian nhắn tin cho anh, nhưng trong lòng rất nhớ anh đấy."

Ngón tay cậu dựng đứng trên cơ bụng đối phương, chạm chạm từng cái một.

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức hắn thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim đập của Lee Sanghyeok.

Chiếc giường đôi này tuy không lớn, nhưng hai người ngủ vẫn đủ chỗ, dính sát vào nhau cũng rất an tâm.

Lee Sanghyeok áp trán vào vai Jeong Jihoon: "Chồng yêu, anh có nhớ em không?"

Jeong Jihoon không trả lời.

Nhưng sau khi đợi một lúc, Lee Sanghyeok đã nhận được câu trả lời mình muốn.

"Nhớ."

Jeong Jihoon cảm thấy đối phương sắp véo mình:...

Đầu ngón tay trên cơ bụng hắn như đang chuẩn bị bóp một cái.

Hai người dính sát vào nhau ngủ cả đêm, trong căn phòng đơn sơ này, Jeong Jihoon vốn tưởng mình sẽ không ngủ được, nhưng khi tỉnh dậy vào ngày hôm sau, thời gian đã chỉ tới 11 giờ trưa.

Dù ánh nắng đã tràn ngập căn phòng, trước 11 giờ hắn cũng không có ý định thức dậy.

Hắn chưa bao giờ thức dậy vào giờ này, rõ ràng mấy ngày trước còn mất ngủ đến tận đêm khuya cũng không ngủ được, vậy mà bây giờ lại mở mắt trên giường vào 11 giờ trưa.

Bên cạnh hắn, Lee Sanghyeok vẫn còn đang ngủ say, má cậu tựa vào vai hắn, nửa người gác lên người hắn, hơi thở nóng hổi phả vào cổ có chút ngứa ngáy. Một bàn tay vẫn luồn trong áo choàng tắm của hắn không chịu rời đi, thậm chí tham lam đặt ngang giữa ngực và bụng, như muốn được cưng nựng cả hai.

Điều kỳ lạ hơn là, một tay hắn lại ôm chặt lấy eo của Lee Sanghyeok, như thể đêm qua người cố ý kéo cậu vào lòng chính là hắn vậy.

Hắn tỉnh dậy chưa lâu thì Lee Sanghyeok cũng theo đó mà tỉnh giấc. Tất cả công việc của ở Nam Thành đã kết thúc, hôm nay có thể cùng Jeong Jihoon khởi hành về nhà.

"Chồng yêu, chào buổi sáng."

"Đã trưa rồi."

"Được rồi, chào buổi trưa."

"..."

Lee Sanghyeok ngái ngủ ngồi dậy, rõ ràng vẫn chưa tỉnh hẳn. Nhìn Jeong Jihoon đang nằm bên cạnh, gần như để trần nửa thân trên, một cảm giác thỏa mãn dâng lên trong lòng.

Tin xấu: Bên cạnh cậu đang ngủ một kẻ phản diện.

Tin tốt: Nhưng là một anh chàng đẹp trai.

Một trong những ước mơ kiếp trước của cậu chính là mỗi sáng thức dậy đều có một mỹ nam ngủ bên cạnh.

Bây giờ cũng coi như ước mơ đã thành hiện thực.

Cậu càng nhìn Jeong Jihoon càng thấy thỏa mãn, sau đó thậm chí còn trực tiếp nhào lên, đè người xuống, cười hì hì: "Chồng yêu, ngủ cùng em rất thoải mái phải không?"

Tóc cậu rối bù, má ngủ đỏ ửng, cười lên trông giống như học sinh cấp ba vậy.

Jeong Jihoon nhìn cậu hồi lâu mà không đáp lại. Đợi Lee Sanghyeok thu dọn xong đồ đạc, vừa mở cửa đã thấy Mun Hyunjun đang định gõ cửa.

Nhìn thấy Lee Sanghyeok chỉnh tề, Mun Hyunjun tỏ ra ngạc nhiên.

Lee Sanghyeok sửng sốt: "Anh nhìn tôi như vậy làm gì?"

Ánh mắt kỳ lạ quá.

"Thấy cậu lâu vậy mà còn chưa ra cửa, tôi tưởng đâu cậu bị đánh chết trong đó rồi."

"..."

Làm sao có thể chứ, chồng yêu của cậu đâu phải là người bạo lực gia đình.

Tối qua vớt Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok lên từ dưới sông, cả hai đều không vui vẻ gì. Anh trai cậu khi nghiêm túc lên, ngay cả cậu còn sợ, huống chi là Lee Sanghyeok.

Cậu ta đã muốn đến xem từ lâu rồi, nhưng mỗi lần chọn thời điểm để đến quấy rầy đều cảm thấy không thích hợp, cứ trì hoãn mãi đến trưa mới đến.

Trước đó, cả Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon đều chưa ra khỏi phòng, khiến người ta khá lo lắng.

Bây giờ thấy người ra ngoài nguyên vẹn, Mun Hyunjun thở phào nhẹ nhõm, chỉ là không biết tâm trạng đối phương hiện giờ ra sao.

Cậu ta nhìn Lee Sanghyeok từ trái sang phải.

"Đêm qua ngủ có ngon không?"

"Cũng được, khá tốt."

Nhìn đôi mắt đỏ hoe của Lee Sanghyeok, Mun Hyunjun nghĩ rằng cậu hẳn đã khóc.

Trước đây ở nhà, anh trai cậu ta không mấy quan tâm đến cảm xúc của Lee Sanghyeok. Lee Sanghyeok luôn nói chuyện với anh ấy, nhưng anh ấy không đáp lại, giống như chỉ có Lee Sanghyeok đơn phương cố gắng.

Có lẽ anh trai cậu ta thực sự không thích Lee Sanghyeok.

Nhưng có thể thấy đối phương khá chân thành với anh trai cậu ta. Nhìn đôi mắt đỏ hoe của đối phương, Mun Hyunjun nhất thời không biết nên an ủi thế nào.

Lee Sanghyeok dụi dụi mắt, quyết định sau này không dùng loại sữa rửa mặt đó nữa, cay mắt quá.

Lee Sanghyeok rất mê trai đẹp, mấy ngày nay ở đoàn phim, cậu ước gì mình có tám con mắt để ngắm nhìn những nam diễn viên đó.

Cho đối phương xem ảnh trai đẹp, có lẽ sẽ khiến đối phương dễ chịu hơn một chút.

Cậu ta bịt mũi lấy điện thoại ra, tìm kiếm ảnh tạp chí của trên mạng rồi đưa đến trước mắt Lee Sanghyeok.

"Nhìn cái này này."

Lee Sanghyeok liếc nhìn một cái rồi nói: "Tôi buồn nôn."

"..."

Lúc này, Jeong Jihoon đi đến phía sau cậu. Lee Sanghyeok vội vàng nói: "Chồng yêu à, em chẳng thích ngắm mấy anh đẹp trai chút nào đâu."

Lần này, đối phương đáp lại cậu.

"Ừm."

Jeong Jihoon tiếp tục nghe điện thoại, là thư ký gọi đến để mang quần áo cho hắn. Một ông chủ lớn kiếm được vài trăm triệu mỗi phút như hắn làm gì có chuyện mặc cùng một bộ đồ hai ngày liền.

Jeong Jihoon bước vào thang máy để xuống lầy lấy quần áo. Khi bóng dáng hắn vừa khuất, Lee Sanghyeok lập tức quay đầu lại nói với Mun Hyunjun: "Đưa tôi xem lại tấm ảnh nào."

"Không phải cậu vừa mới bảo buồn nôn sao?"

"Ốm nghén ấy mà."

"..."

Cả đoàn người ngồi máy bay trở về thủ đô. Sau một tuần trải nghiệm không khí mùa đông, phân cảnh của Mun Hyunjun trong "Dạ du hành" sẽ chính thức lên sóng tối nay.

Ngay từ sáng sớm, Mun Hyunjun đã bắt đầu cảm thấy vô cùng lo lắng. Trên mạng cũng nổi lên một làn sóng bôi nhọ cậu ta.

Rõ ràng đây là chiêu trò mua hot search của đối thủ, nhằm hạ thấp Mun Hyunjun từ đầu đến chân, không còn chút giá trị nào.

Studio của Mun Hyunjun không hề phản ứng gì. Tuy là bôi nhọ nhưng đây rõ ràng là một đợt nhiệt độ trước khi phim lên sóng.

Có thể sẽ có khán giả bị thu hút bởi những từ khóa đen này, muốn xem Mun Hyunjun diễn tệ đến mức nào. Cũng có anti-fan sẽ cố tình xem và cắt ghép các đoạn để tiếp tục bôi nhọ.

Việc đối thủ mua hot search đen này, rõ ràng là nghĩ rằng điểm đen này sẽ tiếp tục phát triển trong "Dạ du hành" được phát sóng tối nay và tối mai.

Ai cũng biết diễn xuất của Mun Hyunjun tệ, hôm nay "Dạ du hành" lên sóng chính là màn lật xe hoành tráng của cậu ta. Đến lúc đó không cần cố tình bôi nhọ, khán giả sẽ tẩy chay cậu ta vì đã phá hỏng bộ phim "Dạ du hành" này.

"Cuối cùng cậu ta vẫn diễn, đúng là chết tiệt."

"Tôi không muốn xem "Dạ du hành" nữa, nhưng vẫn khôngnỡ bỏ."

"Chỉ có thể nói đạo diễn mù mắt mới mời Mun Hyunjun."

"Đâu phải chỉ có mỗi Mun Hyunjun là đẹp trai, không hiểu sao nhất định phải mời cậu ta."

"Không muốn xem cậu ta."

"Thừa lúc chưa phát sóng, đạo diễn nghe tôi một lời, mau dùng AI thay mặt đi."

Nhìn những lời chỉ trích tràn ngập trên mạng, Mun Hyunjun dần dần lại có xu hướng suy sụp, che miệng không để mình phát ra tiếng.

Lee Sanghyeok nhìn cậu ta đang thút thít bên kia: "Chú nhỏ, sao không lên tiếng vậy, hết xăng rồi à?"

"..."

Đang suy sụp được một nửa, Mun Hyunjun vì muốn giữ thể diện nên không khởi động xe bơm nước.

Tám giờ tối, hai anh em Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon ngồi trên ghế sofa chờ đợi "Dạ du hành".

Cậu không quên khoe với Jeong Jihoon: "Chồng yêu à, em cũng góp vai trong đó á anh, lát nữa anh phải xem em cho kỹ nhé."

Sau khi tập một kết thúc, Lee Sanghyeok thấy không tệ, lấy điện thoại ra đăng nhập Weibo để thảo luận nội dung phim cùng fan của bộ phim.

Tuy nhiên Mun Hyunjun hoàn toàn không dám nhìn điện thoại.

Lúc này trên mạng đã bắt đầu thảo luận về tập mới nhất của "Dạ du hành".

"Hu hu hu phản diện lúc còn trẻ thật đáng thương, không trách được tại sao lại hắc hóa."

"Đúng vậy, nhìn cậu ấy bị người ta đánh, nắm đấm của tôi cũng cứng lại rồi."

"May là không có Mun Hyunjun, nếu không bộ phim này thật sự hỏng mất."

"Đạo diễn nghe lời khuyên rồi, thật sự không có Mun Hyunjun."

"Diễn viên đóng phản diện lúc còn trẻ diễn tốt quá, là diễn viên nào vậy?"

"Cái đó... tôi vừa đi xem danh sách diễn viên, trong bài hát kết thúc tập này có tên Mun Hyunjun, hơn nữa vai diễn là phản diện lúc còn trẻ."

"!"

" Mun Hyunjun, Mun Hyunjun ở đâu, tập này lượng xuất hiện của cậu ta bằng không mà."

"Tôi cũng không thấy, tưởng là đổi người diễn rồi chứ."

"Chắc là đổi người diễn rồi đúng không."

"Không phải, các bạn thật sự không thấy nốt ruồi ở khóe miệng của phản diện trẻ sao? Vị trí nốt ruồi đó giống hệt Mun Hyunjun, chính là Mun Hyunjun đấy."

"Mẹ kiếp, tôi vừa xem lại một lần nữa, đúng là Mun Hyunjun thật."

"Thật sự là Mun Hyunjun diễn, tôi còn không nhận ra, từ khi nào lại diễn giỏi như vậy."

" Mun Hyunjun mà cũng có ngày diễn mà người ta không nhận ra."

"Diễn rất tốt! Sẽ tiếp tục ủng hộ."

"Nói sớm quá, Mun Hyunjun diễn thật sự ổn đấy."

"Lần này không có gì để chê, hoàn toàn không thấy gượng gạo, xem rất chân thực."

"Cảm ơn mọi người đã khen ngợi, chồng tui sẽ tiếp tục cố gắng."

Rất nhanh từ khóa về diễn xuất của Mun Hyunjun được đẩy lên hot search, tình hình bắt đầu đảo ngược. Mun Hyunjun lo lắng cả một đêm, lúc này cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

"Dạ du hành" phát sóng thuận lợi coi như đã giải tỏa được nỗi lo trong lòng Mun Hyunjun. Đối mặt với những lời khen ngợi về diễn xuất của cậu ta từ cư dân mạng, cậu ta vui đến mức tối không ngủ được, trốn trong chăn cười ha hả.

Cảm giác diễn xuất được mọi người công nhận này, cậu ta chưa từng nếm trải qua, giống như một con gấu rơi vào thùng mật vậy, vui sướng khôn xiết.

Ước gì sau này đều có thể nếm được mùi vị này thì tốt biết mấy.

Ở nhà lại trôi qua một tuần nữa, độ hot mà "Dạ du hành" mang lại cho Mun Hyunjun dần dần hạ nhiệt, dù sao cậu ta cũng chỉ là khách mời, không có nhiều cảnh quay, chỉ xuất hiện trong hai tập là hết.

Hiện tại điều cậu ta có thể làm chính là củng cố diễn xuất và học thêm một số tài năng nhỏ.

Lee Sanghyeok đến phòng khách, thấy cậu ta ngồi trên thảm suy nghĩ điều gì đó.

"Anh đang làm gì vậy?"

Cậu ngồi xuống bên cạnh Mun Hyunjun.

Người sau nghiêm túc hỏi: "Cậu không thấy tài năng của tôi quá ít sao?"

Trước đây, khi livestream cho cư dân mạng, cậu ta thậm chí còn không biết biểu diễn tài năng gì cho cam, chỉ có thể nói chuyện phiếm.

Là một diễn viên, sau này chắc chắn sẽ có rất nhiều lần livestream cho fan, cậu ta không thể mỗi lần đều chỉ ngồi im trả lời câu hỏi của fan, như vậy quá nhàm chán, không phù hợp với ngoại hình đẹp trai như cậu ta.

Lee Sanghyeok không hiểu ý cậu ta: "Vậy anh định làm sao?"

"Tôi phải chuẩn bị một vài tài năng."

"Tài năng gì?"

Hát, nhảy các kiểu đó sao?

Minh tinh quanh đi quẩn lại cũng chỉ có nhiêu đó tài nghệ, chẳng lẽ có trò gì khác?

Tuy nhiên Mun Hyunjun không biết hát, cũng chẳng biết nhảy.

Ngay lập tức, cậu ta chợt nảy ra một ý tưởng, không biết lấy đâu ra mấy cái túi cát nhỏ.

"Nhìn cho kỹ nhé."

Lee Sanghyeok trợn mắt nhìn, chỉ thấy Mun Hyunjun ném từng túi cát lên không trung, rồi liên tục chuyền qua lại giữa hai tay, ba cái túi cát xoay tròn trên không tạo thành một vòng tròn.

Lee Sanghyeok:...

Đây là đang chuẩn bị nền tảng để sau này lưu lạc đường đầu đường xó chợ, còn có màn trình diễn kiếm tiền sao?! Thật là... thật là một tài năng độc ác.

Nhìn hành động lúc này của Mun Hyunjun, Lee Sanghyeok suýt nữa thì phun ra máu.

"Chú nhỏ, bỏ xuống đi."

Mun Hyunjun không hiểu ra sao: "Tôi làm không tốt sao?"

Lee Sanghyeok mặt đầy vẻ khó nói: "Nghe lời, bỏ xuống đi."

"..."

Buổi chiều, một cuộc gọi đến điện thoại của Mun Hyunjun, là từ phía công ty. Gần đây cậu ta đang nghỉ phép, không có chuyện gì quan trọng nên công ty thường không hay gọi điện đến.

Bấm nút nghe, Mun Hyunjun "Có chuyện gì?"

Sau bữa tối, Mun Hyunjun mặt đầy vẻ nặng nề tìm đến Lee Sanghyeok.

Cậu ta vẻ mặt nghiêm túc, so với bình thường đã thu lại cái vẻ tự luyến trên người.

Lee Sanghyeok nhìn cậu ta với vẻ mặt kỳ lạ, giống như có chuyện gì đó muốn nhờ cậu vậy.

Mun Hyunjun có thể có chuyện gì nhờ cậu chứ?

Cậu chớp chớp mắt, không biết sắp phải đối mặt với chuyện gì: "Sao thế?"

Mun Hyunjun nghiêm túc nói: "Chiều nay tôi nhận được điện thoại từ công ty, nói là có một bộ phim của đạo diễn nổi tiếng nước ngoài muốn mời tôi."

"Thật sao, thế thì tốt quá rồi."

"Đối phương nói họ đã xem những vai diễn gần đây của tôi, và đã tạo ra một vai diễn riêng cho tôi, hy vọng tôi có thể tham gia."

Mỗi người một sở thích, vấn đề duyên phận này rất huyền bí, Lee Sanghyeok đối với việc Mun Hyunjun nhận được lời mời từ đạo diễn nổi tiếng không hề đặt ra nghi vấn, cũng không cười Mun Hyunjun là trên trời rơi xuống cái bánh, mà là thật lòng vui mừng thay cho đối phương.

Dù sao trong sách, Mun Hyunjun vì bị coi thường trong thời gian dài nên càng ngày càng trở nên thiếu tự tin, hoàn toàn khác với kẻ tự luyến lúc ban đầu.

"Thế không phải rất tốt sao, anh có thể phát triển trên sân khấu quốc tế đấy."

"Nhưng tôi sợ, tôi không có cái diễn xuất đó."

Vị đạo diễn này rất nổi tiếng trong giới điện ảnh, năm ngoái còn quét sạch một loạt giải thưởng với bộ phim nghệ thuật, ngay cả diễn viên chính cũng được đề cử Oscar, nam phụ thậm chí còn giành được giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất.

Thành tích của mỗi người đều rất xuất sắc, lấp lánh như những vì sao.

Mun Hyunjun sợ mình sẽ kéo chân đồng đội, dù có thể đứng ở vị trí cao hơn, nhưng cậu ta cũng phải có năng lực đó: "Vì vậy tôi muốn nhờ cậu giúp một việc."

"Việc gì?"

"Giúp tôi đối thoại."

Vai diễn mà đạo diễn thiết kế cho cậu ta là một nghệ sĩ yêu thầm chị dâu của mình, không quan tâm đến gia đình, không có nhân tính.

Hơn nữa cậu ta lại là diễn viên phái trải nghiệm.

Sau khi nhận được một phần tình tiết, hai người bắt đầu đối thoại, vì vậy khi Jeong Jihoon trở về nhà thì nhìn thấy cảnh tượng này.

Mun Hyunjun đứng đó gào thét: "Tại sao không thể chứ, em yêu chị, chị cũng yêu em, tại sao chúng ta không thể ở bên nhau, rốt cuộc là cái gì đang ràng buộc chúng ta, chúng ta không phải là yêu nhau hay sao?"

Lee Sanghyeok lắc đầu điên cuồng: "Không, đây không phải là tình yêu, nó không phải như vậy."

"Không phải chỗ nào chứ."

"Có quá nhiều thứ không phải, huống hồ tôi..." Lee Sanghyeok cúi đầu: "Tôi đã kết hôn với anh trai cậu rồi."

"Nhưng chị dâu à! Anh trai em già rồi!"

Jeong Jihoon đột nhiên già đi:...

Mun Hyunjun nắm chặt hai tay, ngẩng đầu hét lớn: "Em muốn chúng ta ở bên nhau!"

Hét xong, cậu ta vừa quay đầu lại đã thấy Jeong Jihoon đang đứng cách đó vài bước với khuôn mặt đen sì.

"..."

Chết tiệt! Anh trai về từ lúc nào vậy!

Mun Hyunjun nuốt nước bọt: "Không phải đâu anh, chuyện không như anh thấy đâu, bọn em đang đối thoại thôi."

"Anh, anh, ANHHHH!"

Mun Hyunjun nhanh miệng gọi anh, cố gắng đánh thức tình anh em bao năm qua, nhưng tình anh em còn chưa kịp đánh thức thì cái chổi ở góc phòng đã nhảy ra trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com