Chap 30
Mun Hyunjun quay mặt vào tường, hai tay buông thõng hai bên người, dán sát vào đường may quần. Gương mặt cậu ta đầy vẻ nhục nhã, cắn chặt môi dưới, dám giận nhưng không dám nói.
Cậu ta, Mun Hyunjun, 22 tuổi, ngôi sao đang nổi như cồn, làm việc sai vẫn phải đứng quay mặt vào tường để suy nghĩ về lỗi lầm của mình.
Hình phạt này đã bắt đầu từ khi còn nhỏ. Lúc nhỏ không hiểu chuyện, bố mẹ không nỡ đánh không nỡ mắng, nhưng yêu thương con cái không chỉ có nuông chiều, mà còn phải nghĩ đến tương lai của chúng.
Giáo dục ở giai đoạn đầu là quan trọng nhất. Hầu hết mọi người đều cho rằng giáo dục sau khi đi học quan trọng hơn, vì nó liên quan đến tương lai, nhưng nhà họ Jeong lại cho rằng từ khoảnh khắc đứa trẻ chào đời, tất cả các yếu tố xung quanh đều bắt đầu có ý nghĩa, đứa trẻ đã bắt đầu học hỏi từ thế giới.
Vì vậy, họ sẽ không vì đứa trẻ còn nhỏ, chưa hiểu chuyện mà nói năng bừa bãi.
Vợ chồng họ vô cùng yêu thương nhau, đối với con cái càng chăm sóc chu đáo, dốc hết sức lực. Làm sai sẽ được tha thứ nhưng không phải là bao dung vô hạn, nhất định phải để đối phương biết mình sai và sửa đổi mới tốt.
Có thể nói Mun Hyunjun và trước khi vào tiểu học đều vô lo vô nghĩ, nếu làm sai việc phải đứng quay mặt vào tường suy nghĩ, đó giống như trời sập xuống vậy.
Hồi nhỏ, mỗi lần Mun Hyunjun bị phạt đứng quay mặt vào tường đều khóc lóc thảm thiết, miệng nói mình sai rồi. Chỉ có khi em gái đến xem cậu ta, cậu ta mới cố nén tiếng khóc lại, cảm thấy mất mặt.
Em gái cũng sẽ cầu xin bố mẹ tha thứ cho cậu ta.
So với Jeong Jihoon lớn hơn cậu ta 4 tuổi, đối phương trưởng thành hơn nhiều. Jeong Jihoon 8 tuổi bị phạt đứng quay mặt vào tường với vẻ mặt không đau không ngứa.
Thậm chí còn không hiểu tại sao Mun Hyunjun lại khóc.
Mun Hyunjun nhỏ xíu vô cùng kinh ngạc, anh trai cậu ta không biết xấu hổ sao?
Đừng nhìn bộ dạng nghiêm túc không cười không nói của Jeong Jihoon bây giờ, thực ra hồi nhỏ trong ba đứa trẻ, nghịch ngợm gây rắc rối nhất chính là Jeong Jihoon.
Mỗi sáng mặc đồng phục trường quý tộc đi ra ngoài, tối về đều bị hắn làm cho bẩn thỉu, không phải đi đá bóng lăn lộn, thì là kéo bạn bè đi xem hiệu trưởng câu cá, vô ý ngã xuống ao.
Mỗi lần Jeong Jihoon về nhà đều không quên mang theo đồ chơi nhỏ cho cậu ta và em gái.
Mun Hyunjun run rẩy nói: "Anh, em sai rồi."
Cậu ta đối mặt với tường, không biết đang nói chuyện với ai.
Lee Sanghyeok cũng không ngờ lại trùng hợp như vậy, khi hai người đang diễn tập thì Jeong Jihoon vừa hay về nhà, còn đúng lúc diễn đến đoạn gay cấn nhất.
Jeong Jihoon ngồi trên ghế sofa xem iPad, nghe thấy giọng Mun Hyunjun, hắn thậm chí còn không thèm nhấc mí mắt lên: "Đứng cho đàng hoàng."
Lee Sanghyeok mơ hồ cảm thấy tiếng xe bơm nước sắp khởi động. Cậu đứng bên cạnh bình hoa lớn, từ lúc chồng yêu bắt Mun Hyunjun đi phạt đứng, cậu không dám nói một câu nào với đối phương.
Cậu đi chân trần cẩn thận bước tới, dè dặt hỏi: "Chồng yêu, chú ấy đứng cũng được nửa tiếng rồi, hay là đừng bắt chú ấy đứng nữa."
Màn hình iPad tắt đen, gương mặt hoàn hảo của Jeong Jihoon phản chiếu trên màn hình.
"Một tiếng nữa rồi tính."
Mun Hyunjun ở góc phòng nghe thấy vậy, càng thút thít nặng nề hơn.
Chủ yếu cũng không phải đứng phạt ảnh hưởng nghiêm trọng đến thể lực, đứng một đến hai tiếng đối với một ngày của con người quá bình thường, chỉ là thêm ý nghĩa trừng phạt, nên nó mới trở nên nặng nề hơn nhiều.
Huống chi Mun Hyunjun hồi nhỏ cảm thấy bị phạt đứng giống như cậu ta phạm pháp vậy, bây giờ sau nhiều năm bị phạt, không chỉ khó chịu trong lòng, mà còn hơi nhớ bố mẹ.
Đã 12 năm kể từ khi bố mẹ ra đi rồi.
Năm đó máy bay gặp nạn, anh cả 14 tuổi, cậu ta 10 tuổi, em gái nhỏ của họ mới 5 tuổi.
Mun Hyunjun sụt sịt mũi, đột nhiên phía dưới xuất hiện một khuôn mặt.
Chỉ thấy Lee Sanghyeok cúi người nhìn cậu ta.
"Khóc thật à?"
"......"
Mun Hyunjun nhìn dáng vẻ Lee Sanghyeok đi đi lại lại tự do tự tại bên cạnh, trong lòng hơi bực bội, cùng diễn mà, tại sao chỉ có cậu ta bị phạt đứng.
Cậu ta giơ tay túm lấy cổ áo Lee Sanghyeok: "Cậu đứng cùng tôi đi."
Lee Sanghyeok nhảy lùi một bước lớn để thoát khỏi: "Chồng yêu chỉ giận anh thôi, đâu có giận tôi."
"Sao cậu biết anh tôi không giận cậu."
Mun Hyunjun liếc nhìn Jeong Jihoon.
Anh trai cậu ta sắp bị Lee Sanghyeok chọc tức chết rồi.
Mun Hyunjun lại đứng đối mặt với tường thêm một tiếng đồng hồ nữa, mới kết thúc màn đứng suy nghĩ về lỗi lầm đầy sảng khoái này.
Cậu ta đến trước mặt Jeong Jihoon: "Anh, sau này em nhất định sẽ ăn nói cẩn thận."
Jeong Jihoon ừ một tiếng rồi về phòng.
Lee Sanghyeok nhìn Mun Hyunjun nằm ngửa trên ghế sofa với vẻ mặt chán đời: "Chú nhỏ, sau này không diễn tập nữa à?"
"Tất nhiên là diễn chứ."
Nhất định phải diễn, đây là sự nghiệp huy hoàng để cậu ta phát triển ra quốc tế mà.
"Không phải anh nói sẽ ăn nói cẩn thận à? Làm sao diễn tập?"
"Lén lút sau lưng anh tôi thôi."
"......"
Tối hôm đó, Lee Sanghyeok trở về phòng và lấy quần áo từ vali để cất vào tủ, những cái chưa giặt thì bỏ vào giỏ đồ bẩn. Sau đó, cậu lấy một tờ giấy nhàu từ túi áo khoác và cho nó vào cặp sách.
Tờ giấy này là giấy chứng nhận thực tập xã hội của cậu. Ngày mai buổi sáng cậu có tiết, đến trường học vừa hay đưa giấy chứng nhận thực tập xã hội cho giảng viên hướng dẫn.
Sau khi sắp xếp xong tất cả, cậu tắm rửa, thoải mái nằm lên giường. Ngủ năm ngày trên giường cứng, bây giờ nằm trên giường ở nhà giống như nằm trên bông vậy.
Trong năm ngày đi làm cùng Mun Hyunjun, cậu cảm thấy rất sung sướng, vui vẻ hơn nhiều so với việc ở nhà một mình chán nản trước đây.
Cậu nằm trên giường trở mình qua lại, trong lòng có một cảm giác khó nói thành lời.
Sau này cậu sẽ làm gì đây? Lẽ nào cậu cứ cầm thẻ vàng Jeong Jihoon đưa cho mà sống qua ngày một cách tiêu cực? Cậu không phải là không tin tưởng Jeong Jihoon sẽ luôn cho cậu tiền tiêu.
Trong tình huống không giúp đỡ được nhân vật chính, xác suất Jeong Jihoon tiếp tục chu cấp cho cậu lên tới 100%, nuôi cậu giống như tùy tiện tưới nước cho cây vậy, nhưng việc không có gì làm khiến Lee Sanghyeok cảm thấy trống rỗng từ trong ra ngoài.
Tuy nhiên, vừa nghĩ đến nỗi khổ kiếp trước, Lee Sanghyeok vội vàng lắc đầu, gạt bỏ những suy nghĩ đó ra khỏi đầu.
Nghĩ gì vậy chứ, hiện tại chẳng phải là cuộc sống mà cậu mơ ước từ trước sao?
Cậu sống rất tốt, có tiền tiêu có nhà to để ở, còn có ông xã đẹp trai, chỉ là không kiên trì với ước mơ nhảy múa mà thôi.
Nhảy múa chẳng có gì tốt đẹp cả, cậu nhớ mùa đông mắt cá chân sưng phù đến mức không ra hình ra thù, chỉ cần chạm đất đi một bước giống như sắp gãy vậy. Cậu nhớ rõ căn phòng tập vũ ngột ngạt, rõ ràng đã bật điều hòa nhưng vẫn ướt đẫm mồ hôi.
Chẳng có gì tốt đẹp đâu Lee Sanghyeok à, cuộc sống hiện tại thế này đã là tốt nhất rồi.
Ăn ngon mặc đẹp lười biếng chính là tốt nhất.
Cậu từ từ chìm vào giấc ngủ trên giường, sáng hôm sau bị đồng hồ báo thức đánh cho tỉnh dậy, rửa mặt, đeo cặp sách chuẩn bị ra ngoài. Hôm nay cậu không định ăn ở nhà, đã hẹn với Han Wangho đi ăn ở căng-tin.
Căng-tin vừa rẻ vừa ngon, Lee Sanghyeok khá mong đợi.
Cậu đi vào khuôn viên trường và đi thẳng đến căng-tin số hai. Không có nhiều sinh viên ăn sáng, từ xa đã nhìn thấy Han Wangho đang đợi cậu ở cửa căng-tin số hai.
Lee Sanghyeok bước nhanh về phía trước.
"Wangho!"
Han Wangho giật mình ngẩng đầu lên, ai vậy! Ai chửi cậu ấy vậy!
Nhìn theo hướng tiếng gọi, cậu ấy thấy Lee Sanghyeok đang đeo cặp chạy về phía mình, ánh nắng vàng rực buổi sáng chiếu lên người cậu ấy, tràn đầy nhiệt huyết.
Khi đến gần, Han Wangho hỏi cậu: "Cậu chửi tôi làm gì vậy?"
"Đâu có, tôi đang gọi tên cậu mà."
"......"
Thà rằng chửi cậu ấy còn hơn.
Lee Sanghyeok và Han Wangho cùng nhau ăn hoành thánh nhỏ ở tầng một căng-tin số hai. Tiệm hoành thánh này cho nhiều cục và nhiều nhân, rất được sinh viên yêu thích.
Lee Sanghyeok nhét hoành thánh vào miệng, cảm thấy khá ngon, hôm nào phải kéo Jeong Jihoon đến đây cùng thưởng thức mới được.
Tuy nhiên, trong lúc hai người đang ăn, luôn có người cố tình đi qua bên cạnh họ.
Lee Sanghyeok phát hiện ra điều bất thường, ngẩng đầu lên khỏi bát hoành thánh.
Những sinh viên đi ngang qua bên cạnh đột nhiên giật mình: "Bị phát hiện rồi, nhanh đi thôi."
Mấy người xô đẩy nhau bỏ chạy.
Lee Sanghyeok không khỏi nhíu mày, dù sao thì chuyện khó chịu nhất trên đời là có người nhìn chằm chằm vào mình lúc đang ăn cơm.
"Không ngon à?"
"Không phải, bát này giống như chưa ăn vậy, còn phải ăn thêm một bát nữa."
"......"
Nhìn thấy vẻ mặt không thoải mái của Lee Sanghyeok, Han Wangho nuốt hoành thánh trong miệng và nói: "Cậu còn chưa biết đâu, cậu nổi tiếng trong trường rồi đấy."
Cậu ấy ngạc nhiên: "Tôi nổi tiếng á?"
"Ừm." Han Wangho gật đầu: "Chuyện cậu và ngôi sao lớn kia livestream đều lên hot search rồi, dân mạng đều có thể xem được. Cậu nói cậu làm trợ lý cho ngôi sao lớn để lấy chứng nhận thực tập, trường học nào lập tức bị đào ra, còn mang lại một làn sóng nhiệt pr cho trường nữa."
Lee Sanghyeok gãi đầu, không ngờ chuyện này lại có nhiều người biết đến vậy.
Nhưng cậu không muốn nổi tiếng, cái giá của việc nổi tiếng chính là bị người ta nhìn chằm chằm khi ăn cơm, thật là khiến người khác lạnh gáy... không đúng, là đói bụng.
Nhìn thấy biểu cảnh vi diệu của cậu, vừa nhai vừa nói: "Nếu cậu không muốn bị quấy rầy thì có thể nhuộm lại tóc, dù sao màu tóc hiện tại của cậu quá nổi bật rồi. Trong phạm vi trăm dặm chỉ có mình cậu là tóc bảy sắc cầu vồng, muốn không bị phát hiện cũng khó."
Han Wangho vừa nói vậy, Lee Sanghyeok mới chú ý đến mái tóc của mình. Màu tóc này của cậu đã phai gần hết rồi, hơn nữa tóc dài ra che cả mắt, nhuộm lại cũng tốt, tiện thể cắt ngắn luôn, dù sao mỗi lần muốn nhìn kỹ thứ gì đó đều phải vén tóc lên, quá phiền phức.
Ăn xong bữa sáng vẫn còn một khoảng thời gian trước khi vào học, Lee Sanghyeok muốn tranh thủ lúc này để làm lại mái tóc. Cậu đeo cặp sách ra phía trước để kiểm tra xem điện thoại có trong túi không.
Ngay khi hai người vén tấm rèm dày ở cửa căng-tin số hai lên, Lee Sanghyeok bị một bóng người đột ngột xuất hiện đâm mạnh vào.
Mùa đông, căng-tin số hai treo tấm rèm cửa dày, nếu từ bên trong kém rèm lên thì hoàn toàn không thể thấy người bên ngoài, kết quả là xảy ra tai nạn. Cậu chỉ cảm thấy trán bị đâm "cộp" một cái.
Trong giây lát đau đến mức hít một hơi lạnh, khi ngẩng đầu lên nhìn người đâm vào mình, Lee Sanghyeok lại sửng sốt, đường nét gương mặt và thần thái của đối phương lại có năm phần giống Jeong Jihoon.
Trong chốc lát cậu ấy còn tưởng mình hoa mắt.
Người đối diện bị đâm vào vai, nhìn Lee Sanghyeok nhíu mày một cái, không nói gì cả, vội vàng rời đi, trông có vẻ rất vội.
Lee Sanghyeok không để tâm, dù sao cũng không phân biệt được ai đâm ai trước, xoa xoa trán rồi tiếp tục đi ra ngoài với Han Wangho.
Trên đường đi được chưa đầy hai phút, người vừa đâm vào cậu đã ra khỏi căng-tin, vượt qua họ.
Cậu ta đi bước dài, trông có vẻ rất vội vàng gấp gáp.
Có chuyện gì mà gấp vậy?
Đối phương có vài phần giống Jeong Jihoon, khơi gợi sự tò mò của Lee Sanghyeok.
"Bạn học đó là ai vậy?"
Han Wangho ngớ người ra: "Cậu không biết cậu ta sao?"
Lee Sanghyeok chớp chớp mắt, đây là điều cậu ấy bắt buộc phải biết sao?
Lắc đầu ngơ ngác: "Không biết, tôi từng quen biết trước đây à?"
"Cũng không phải, nhưng cậu không biết thì không đúng lắm nha. Cậu ta tên Ryu Minseok, là em họ của đối tượng kết hôn của cậu."
Em họ, thảo nào lại giống Jeong Jihoon như vậy, hóa ra là có quan hệ huyết thống.
Lúc nhìn thoáng qua, cậu còn tưởng Ryu Minseok chính là Jeong Jihoon, dù sao Mun Hyunjun cũng không giống Jeong Jihoon đến thế.
"Cậu ta đi gấp vậy là có chuyện gì gấp à?"
"Những người thừa kế gia tộc lớn như bọn họ, không phải lúc nào cũng bận rộn đến mức trời đất quay cuồng sao? Đây là một trong những lần hiếm hoi cậu ta đến trường, có tin đồn rằng cậu ta từng là sinh viên trao đổi ở nước ngoài, ngày nào cũng thấy cậu ta vừa học vừa tham gia các cuộc họp."
Tất cả mọi người đều muốn có quyền lực, tất cả mọi người đều muốn leo lên cao, huống chi là lợi ích nội bộ của nhà họ Jeong, không biết bao nhiêu người muốn xáo trộn lại.
Ryu Minseok bây giờ mới năm nhất đại học, còn nhỏ hơn họ một khóa, nhưng phải làm những việc còn nhiều hơn mười người cộng lại, đây còn chưa tính đến thời gian cậu ta phải học những thứ khác mỗi ngày.
Thảo nào chồng yêu của cậu lại mệt mỏi đến vậy, hóa ra từ trên xuống dưới nhà họ Jeong chẳng có ai được nhàn rỗi cả.
Lee Sanghyeok đến tiệm cắt tóc trong trường để đổi màu tóc và cắt tóc. Trước đây đã quen với mái tóc nhiều màu, một thời gian đổi lại màu đen vẫn còn hơi không quen.
Có thể mở được tiệm cắt tóc trong trường đại học, hơn nữa còn làm ăn rất tốt, điều đó cho thấy thợ cắt tóc có hai bàn tay khéo léo. Bạn biết đấy, sinh viên tuy thích mạo hiểm nhưng cũng biết rút kinh nghiệm sau nhiều lần mắc sai lầm, và chủ tiệm cắt tóc có không ít khách quen, đáng tin cậy.
Tóc mái không cắt quá nhiều, độ dài được kiểm soát vừa phải, chỉ hơi che một chút phía trên lông mày, vừa hay để lộ hoàn toàn đôi mắt và lông mày. Tóc mái ngắn khiến Lee Sanghyeok trông có vẻ nhỏ hơn tuổi thật một chút.
Han Wangho nhìn Lee Sanghyeok với kiểu tóc mới: "Cậu trông cũng đẹp trai đấy."
Lee Sanghyeok cũng rất hài lòng với kiểu tóc của mình: "Thật sao?"
Chủ tiệm cắt tóc quét những mảnh tóc vụn trên sàn, anh ta cũng không phải là người được khen liền vểnh mặt.
Tiết học đầu tiên bắt đầu lúc 10 giờ sáng, Park Seojun ngồi trong lớp học, thỉnh thoảng nhìn về phía cửa lớp, chờ đợi Lee Sanghyeok đến.
Bên cạnh cặp sách của gã có một hộp quà, là vòng tay dành cho Lee Sanghyeok.
Kể từ khi Lee Sanghyeok kết hôn, liên lạc giữa hai người liền ít ỏi. Trước đây Lee Sanghyeok thường gửi cho gã tám trăm tin nhắn mỗi ngày, nhưng bây giờ tám ngày cũng chẳng đợi được một tin.
Muốn gặp đối phương còn phải xem livestream.
Chuyện Lee Sanghyeok livestream vẫn là do gã nghe được từ bạn bè. Hôm đó, gã đang tụ tập với mọi người thì nhận được điện thoại nói rằng Lee Sanghyeok đang livestream.
Bạn bè nói qua điện thoại: "Chính là người trước đây theo đuổi mày đấy, sao trước đây tao không biết cậu ta xinh trai đến vậy."
Trước đây gã cũng không biết.
Sau khi cúp máy, gã nhấp vào ứng dụng Weibo mà Lee Sanghyeok đang livestream, vào phòng phát sóng, hình ảnh Lee Sanghyeok vừa mới thức dậy trên giường hiện ra trước mắt.
Đối phương vừa mới tỉnh giấc nên có vẻ hơi lơ mơ, Park Seojun ngồi xuống một góc trong phòng karaoke ồn ào, bắt đầu xem điện thoại.
Thực ra, lần trước Lee Sanghyeok không ngồi cạnh gã trong lớp học, gã đã khá khó chịu rồi, dù sao trước đây đối phương ngày nào cũng dính lấy gã, không muốn để đối phương đi theo cũng không được.
Đến giai đoạn sau của buổi livestream, Lee Sanghyeok nói về cuộc sống hiện tại, tình cảm với Jeong Jihoon rất tốt, thích Jeong Jihoon yêu Jeong Jihoon, gương mặt Park Seojun hoàn toàn tối sầm lại.
Ở độ tuổi hai mươi, nhiệt huyết tuổi trẻ, cũng không phải nói gã có bao nhiêu thích Lee Sanghyeok, mà là trước đây đối phương luôn chết sống theo đuổi gã, khiến tự cho rằng Lee Sanghyeok nên mãi mãi theo đuổi sau lưng mình, chứ không phải đổi tình sang Jeong Jihoon.
Dù gã không thích, cũng không nên đi theo đuổi người khác.
Park Seojun cảm thấy không thoải mái trong lòng, hai người mới kết hôn được bao lâu, chỉ mới hai tháng, đã có thể nói ra chữ yêu rồi.
Lee Sanghyeok vừa trăng hoa lại có chút ba hoa.
Nhưng nếu Jeong Jihoon thật sự như lời Lee Sanghyeok nói, yêu thương Lee Sanghyeok, vậy gã chỉ cần vẫy tay một cái cướp lại Lee Sanghyeok, chẳng phải đến lượt Jeong Jihoon ăn quả đắng.
Ý nghĩ này đã ấp ủ trong đầu Park Seojun rất lâu, từ nhỏ gã đã không thích Jeong Jihoon, tuy hai nhà đều là bạn thân nhiều đời, nhưng đến thế hệ của bọn họ, vì lợi ích và tài nguyên đã sớm xé rách tình cảm, chỉ là vẫn luôn thể hiện hòa thuận trước mặt thế hệ trước mà thôi.
Gần đây ông Jeong và ông Park vẫn thỉnh thoảng hẹn nhau uống trà.
Park Seojun ghét cay ghét đắng Jeong Jihoon, hồi nhỏ đá bóng với hắn đã không thích rồi, đá tới nỗi anh họ của gã phải tơi tả, còn làm ra vẻ ngạo mạn. Lúc đó Jeong Jihoon trong mắt gã đúng là hiện thân của ác ma, trong mắt người lớn cũng là một tên tiểu quỷ chính hiệu.
Tuy lúc ấy gã còn nhỏ, nhưng khi đó nhà họ Park và nhà họ Jeong vẫn còn quan hệ tốt, gã vừa mới lên tiểu học đã thường xuyên nghe nói Jeong Jihoon lại gây chuyện, nào là đi leo núi với bạn bè không cẩn thận ngã xuống sườn núi phải khâu mấy mũi, hay là bị gãy xương ở đâu đó.
Dù sao cũng chưa từng có ngày nào yên ổn.
Hơn nữa còn thích bắt nạt bọn họ, trong túi có kẹo cũng không chia cho bọn họ ăn, chỉ vì một câu nói váy của em gái hắn không đẹp.
Còn không phải gã nói, mà là bạn thân của gã nói.
Phải biết rằng trẻ con đều bị kiểm soát ăn kẹo, không được chia kẹo thì trời sập luôn, tuy chỉ có một lần như vậy, nhưng cũng đả kích sâu sắc đến lòng tự trọng của đám trẻ.
Jeong Jihoon lúc đó thật sự rất xấu xa, mấy chữ tiểu quỷ đặt lên người hắn là vừa khít.
Bây giờ đều đã lớn rồi, đối phương trực tiếp chuyển sang cướp dự án của gã.
Gã không ưa Jeong Jihoon, thậm chí còn vì năng lực xuất chúng của đối phương mà luôn coi đối phương là đối thủ. Vì luôn nghe nói về những chuyện gây rắc rối do Jeong Jihoon gây ra, vốn tưởng năng lực của đối phương bình thường, ai ngờ lại vô cùng xuất sắc.
Bóng dáng gã chờ đợi xuất hiện trước cửa, Lee Sanghyeok bước vào lớp học, lập tức thu hút ánh nhìn của không ít bạn học, mấy ngày trước cậu vừa lên hot search, hầu hết sinh viên đều biết cậu.
Ánh mắt Park Seojun cũng rơi xuống người cậu, hôm nay so với ngày thường có sự thay đổi, tóc đã nhuộm lại màu đen, cũng cắt ngắn đi một chút, trông rất sạch sẽ và trẻ trung.
Sau khi tan học, Park Seojun gọi Lee Sanghyeok lại.
Lee Sanghyeok vốn định đi thẳng, nghe thấy có người gọi mình liền quay đầu lại, lúc mắt nhìn thấy Park Seojun thì đột nhiên có chút hối hận, không ngờ lại là nhân vật chính tìm cậu.
Lần này lại muốn nhờ cậu lấy giúp tài liệu gì à?
Cậu căng thẳng trong lòng.
Giây tiếp theo liền thấy Park Seojun lấy từ trong cặp ra thứ gì đó đưa đến trước mắt Lee Sanghyeok: "Cái này cho cậu."
Lee Sanghyeok cúi đầu nhìn thứ trong tay gã, hình vuông, một hộp quà màu trắng buộc nơ bướm bên trên.
"Đây là cái gì?"
Park Seojun ho khan: "Quà tặng cậu."
Như vậy có phải hơi quá sốt sắng không, Park Seojun thầm hối hận trong lòng, sớm biết vậy để người khác chuyển cho Lee Sanghyeok là được rồi.
"Tại sao lại tặng quà cho tôi?"
"Muốn tặng cho cậu thì tặng thôi, cần gì nhiều lý do như vậy."
"Được, vậy tôi không cần."
"......"
Vẫn còn giận vì chuyện gã không có bất kỳ biểu hiện gì lúc kết hôn à?
Thấy Lee Sanghyeok xoay người định đi, Park Seojun bước lên phía trước chặn đường.
"Cậu không có gì muốn hỏi tôi sao?"
Hỏi gã rốt cuộc có tình cảm gì với cậu, trước đây Lee Sanghyeok luôn thích hỏi những câu hỏi lằng nhằng như này, nhưng gã chưa bao giờ đáp lại.
Lee Sanghyeok nhìn Park Seojun chặn kín đường đi, nhất định phải hỏi câu hỏi này được đi qua à?
"Được rồi."
Cậu có vẻ như đã thỏa hiệp.
Park Seojun nhen nhóm hy vọng trong lòng.
Lee Sanghyeok: "Thích ba ba hay thích ma ma?"
Park Seojun:......
*
Nhân lúc Park Seojun không để ý, Lee Sanghyeok trực tiếp lẻn đi, ra khỏi khuôn viên trường rồi bắt xe về nhà.
Vừa về đến nhà đã có việc mới phải làm, Mun Hyunjun nói với cậu tối nay bọn họ phải về biệt thự cũ của nhà họ Jeong ăn cơm.
Nghe nói người nhà họ Park cũng sẽ có mặt, hai vị lão gia muốn gặp mặt, gọi cả lớp trẻ đến để cảm nhận "không khí hòa thuận" giữa hai nhà.
Đối với nhà họ Jeong, cảm giác của Lee Sanghyeok không được tốt cho lắm. Một là cả nhà họ Jeong đều là phản diện, hai là trên dưới sống quá căng thẳng, ngày nào cũng có việc làm không hết, quá ngột ngạt.
Mun Hyunjun nhìn kiểu tóc mới của cậu: "Sao lại nghĩ đến chuyện làm tóc vậy?"
Lee Sanghyeok vò vò mái tóc trước trán: "Màu phai gần hết rồi, nên cắt ngắn nhuộm đen luôn một thể."
"Bé dưa lùn xinh trai ghê."
"Bỏ ba chữ đầu đi tôi sẽ vui hơn đấy." Lee Sanghyeok trong lòng có chút mong đợi không biết Jeong Jihoon về thấy cậu sẽ có biểu cảm gì.
"Anh nói xem chồng yêu sẽ đánh giá tóc của tôi như thế nào?"
Cậu đã có thể tưởng tượng ra rồi, chắc sẽ có một tiếng "ừm" lạnh lùng, rồi làm như không thấy mà đi làm việc của mình.
"Anh tôi chắc sẽ khá thích đấy."
"Khá thích ư?"
Lee Sanghyeok thực sự chưa từng thấy Jeong Jihoon thích cái gì cả.
"Cậu không biết đâu." Mun Hyunjun cười nói: "Anh tôi từ nhỏ đã thích những thứ đáng yêu rồi."
Hồi nhỏ Jeong Jihoon cái gì cũng chia cho cậu ta và em gái, chỉ có những thứ mình thấy đáng yêu mới giữ lại, dù em gái và cậu ta có xin thế nào cũng không cho.
Cậu ta còn nằm lăn ra đất mà lăn lộn, anh cậu ta lại lạnh lúng nói muốn gửi cậu ta đến gánh xiếc để biểu diễn cùng chú hề.
Hai người đợi Jeong Jihoon tan làm cùng đi đến biệt thự cũ, vì đổi kiểu tóc mới nên Lee Sanghyeok luôn khoe với mọi người, thậm chí có chút nóng lòng muốn biết phản ứng của Jeong Jihoon.
Cậu ngồi không yên bắt đầu đi dạo trong khu biệt thự, thỉnh thoảng nhìn xem trên đường có chiếc Rolls-Royce mà Jeong Jihoon ngồi đã về chưa.
Gần đây có một điểm thức ăn tự phục vụ dành cho chó hoang, cậu còn đến đó xem có chó nào đang ăn không.
Trên đường về gặp xe của Jeong Jihoon, cậu hào hứng vẫy tay bên đường.
Tài xế nhìn thấy người vẫy tay bên đường lúc đầu không nhận ra là Lee Sanghyeok, đến gần mới phát hiện, nói với Jeong Jihoon ngồi phía sau: "Thưa ngài, hình như đó là cậu chủ Lee."
Jeong Jihoon xuống xe dưới sự chào đón nồng nhiệt của Lee Sanghyeok.
Vừa xuống xe, Lee Sanghyeok đã áp sát lại: "Chồng yêu."
Jeong Jihoon tất nhiên nhìn thấy kiểu tóc mới của Lee Sanghyeok.
Đối phương nhìn hắn đầy mong đợi: "Chồng yêu, anh thấy thế nào?"
Jeong Jihoon dời ánh mắt đi: "Cũng được."
Phản ứng lạnh nhạt không phải là kết quả Lee Sanghyeok mong muốn.
"Chỉ là "cũng được" thôi sao?"
Jeong Jihoon không biết tại sao đối phương lại hỏi như vậy, chỉ là cắt tóc thôi mà: "Chứ sao?"
Lee Sanghyeok nhìn phản ứng lạnh lùng của Jeong Jihoon có chút thất vọng, quả nhiên không giống như Mun Hyunjun nói.
"Em còn tưởng anh sẽ thích kiểu tóc này cơ."
"Tôi không thích."
Lee Sanghyeok bĩu môi, không vui, miệng phát ra một âm tiết ngắn ngủi.
"Ò."
Không thích thì thôi.
Cậu thích là được rồi, đổi kiểu tóc là để bản thân vui vẻ mà.
"Nhưng cũng khá đáng yêu đấy."
Câu nói này đột nhiên vang lên bên tai Lee Sanghyeok, mắt cậu sáng lên: "Thật ạ?"
Bước nhanh vài bước để sánh vai với Jeong Jihoon: "Chồng yêu, anh thấy đáng yêu sao?"
"Ừm."
Trên mặt Lee Sanghyeok nở nụ cười.
"Đáng yêu như cái gì?"
Cậu muốn một từ so sánh.
Jeong Jihoon nhìn con chó hoang ở xa để kiểu tóc mái giống Lee Sanghyeok, nhướng mày: "Đáng yêu như nó vậy."
Lee Sanghyeok:......
Thật là ông chồng trời đánh thánh vật của cậu mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com