Chap10
Nuốt một ly parfait vào bụng, thỏa mãn nheo nheo hai mắt lại, trong lòng như một chú chuột nhỏ chân thành, chắp tay cảm tạ trời đất.
Cảm ơn trời đất đã cho cậu được ăn một món ngon như vậy, ngon đến nỗi chồng yêu ca ca của cậu sắp chết luôn rồi.
Nhìn thấy vẻ mặt mãn nguyện kia của Lee Sanghyeok, Bo Jeji đẩy ly parfait chưa động đến của mình về phía cậu, tỏ ra vẻ ân cần chăm sóc:
"Cậu ăn nốt ly này đi, tôi chưa động vào."
Lee Sanghyeok từ chối nhẹ nhàng: "Thôi ạ, cảm ơn ý tốt của anh."
"Ăn no rồi à?"
Lee Sanghyeok mỉm cười ngượng ngùng: "Dạo này tôi đang cai đường."
Park Seojun:...
Bo Jeji:...
Đã ăn xong rồi thì phải bắt đầu nói chuyện chính thôi, Bo Jeji hắng giọng, có vẻ hơi khàn khàn.
Lee Sanghyeok lo lắng hỏi: "Anh bị cảm à?"
"Hả? À... dạo này có bị một chút."
Ngay lập tức, Lee Sanghyeok nhích mông ra xa hơn.
Bo Jeji:...
Đúng lúc đó, ánh nắng chói chang khiến Bo Jeji ngứa mũi hắt xì một cái. Khi quay đầu lại, Lee Sanghyeok đã biến mất, trực tiếp dịch chuyển tức thời sang phía đối diện.
Bỗng có người ngồi xuống bên cạnh, giật mình, nhưng trong lòng nhanh chóng bật cười mỉa mai. Gã biết chắc Lee Sanghyeok nhất định sẽ ngồi sát bên gã, vừa rồi chỉ là một màn kịch nhỏ để thu hút sự chú ý của gã mà thôi.
Không ngồi cùng gã, nhưng lại cố tình thu hút sự chú ý của gã.
Bo Jeji sắp xếp lại từ ngữ và mở lời: "Lần này chúng tôi tìm cậu đến đây, là muốn bàn với cậu về việc lấy tài liệu gốc từ Jeong Jihoon."
Lee Sanghyeok há miệng: "Nhưng tôi không lấy được."
"Vậy cậu có thể lén lút, lén lút lấy." Bo Jeji ra hiệu cho cậu: "Cẩn thận một chút, sẽ không ai phát hiện ra đâu."
Nói nghe thì dễ lắm, nhà họ Jeong toàn là người cả, không chỉ toàn là người, mà còn là trại tập trung phản diện nữa chứ.
Trộm đồ đâu phải hành vi hợp pháp, huống chi là tài liệu thương mại, một khi bị phát hiện cậu sẽ bị bỏ tù đến mục xương.
Lee Sanghyeok nhăn mặt nhỏ của mình: "Như vậy chẳng khác nào phạm tội sao? Hơn nữa, nếu bị phát hiện lỡ tôi bị đánh chết thì sao?"
Nói đánh chết còn là nhẹ, kết cục cuối cùng của cậu là bị xẻo thành từng miếng ném xuống biển cho cá ăn.
Nói xong, ánh mắt cậu chuyển sang Park Seojun bên cạnh. Người này là nhân vật chính trong sách nhưng kết cục cuối cùng cũng chẳng khá hơn Jeong Jihoon là mấy.
Kết thúc của tiểu thuyết, tác giả đã thăng hoa một phen, chủ yếu thể hiện nhân vật chính đã dốc hết sức lực để hoàn thành hoài bão và lý tưởng của đời mình, không còn gì để tiếc nuối.
Mà hoài bão và lý tưởng đó chính là đánh bại con cá mập thương trường .
Cuối cùng, nhân vật chính dùng cách thức "thương địch một ngàn, tự tổn tám trăm" để đánh bại phản diện, nhưng "tự tổn một ngàn, thương địch tám trăm" cũng đâu phải là từ ngữ hay ho gì. Kết quả là Jeong Jihoon dính vào lời nguyền "Trời lạnh rồi, cho Jeong thị phá sản thôi" cũng đủ khiến Park Seojun cạn kiệt gia sản, cả hai đều trở thành kẻ nghèo nàn.
Lee Sanghyeok nhắm mắt lại, thật là phiền phức.
Thế giới của người giàu cậu không hiểu nổi, hai vị này sao không thể thật thà làm một kẻ giàu có, tận hưởng cuộc sống hạnh phúc của mình à?
Cậu không giúp lấy tài liệu, một là phạm pháp, hai là muốn để Jeong Jihoon tránh được kết cục sa sút.
Ban đầu cậu không nghĩ như vậy, chỉ muốn yên phận sống qua ngày đến khi kết thúc rồi thoát khỏi nhà họ Jeong.
Nhưng cậu phát hiện ra Jeong Jihoon đối xử với cậu khá tốt, cho cậu ăn, cho cậu mặc, còn cho cậu tiền tiêu. Tuy tính tình thất thường, nhưng luôn luôn thất thường chẳng phải cũng là một kiểu ổn định cảm xúc sao. Ngay cả khi cậu làm hắn gãy xương, hắn cũng không trách cậu. Kiếp trước cậu không có gia đình, chưa từng có ai đối xử với cậu như vậy. Nếu không có Jeong Jihoon, cậu cũng không thể ở những căn phòng tốt như thế, tiêu những khoản tiền mà trước đây cậu không dám tiêu, uống những loại sữa hộp nhỏ mà cậu muốn uống.
Đối với Jeong Jihoon, trong lòng cậu có sự biết ơn, vì vậy cậu quyết định làm điều gì đó!
Park Seojun nghe lời Lee Sanghyeok nói liền nhíu mày: " Jeong Jihoon đánh cậu à?"
Lee Sanghyeok vội vàng xua tay: "Sao anh lại nghĩ vậy, chồng yêu ca ca của tôi đối xử với tôi rất tốt."
Chồng yêu ca ca?
Park Seojun nghe mà thấy nhói tai.
Lee Sanghyeok không vòng vo với họ nữa: "Tôi sẽ không trộm tài liệu đâu, làm vậy không tốt chút nào, hơn nữa còn phạm pháp, ảnh hưởng đến việc thi công chức sau này của tôi. Các anh cũng đừng nghĩ đến chuyện đấu với chồng yêu ca ca của tôi nữa, dự án này không thành còn có dự án khác mà."
"Không cần thiết phải quấn mình trên một cái cây, còn nhiều khu rừng khác mà."
Nói xong Lee Sanghyeok liền đứng dậy, trả tiền ly parfait của mình rồi bước ra khỏi quán cà phê.
Bo Jeji hoàn toàn không ngờ Lee Sanghyeok sẽ từ chối họ, hơn nữa lại từ chối dứt khoát và bỏ đi như vậy ngay trước mặt Park Seojun.
Bây giờ Park Seojun trong đầu toàn là những tiếng "chồng yêu ca ca" ngọt ngào mà Lee Sanghyeok vừa gọi, đầy vẻ phụ thuộc, khiến gã không dám tin, càng không dám tin đối phương lại bỏ đi như vậy.
Lee Sanghyeok chưa bao giờ từ chối gã cả.
Bo Jeji nhìn vẻ mặt của Park Seojun: "Vậy chuyện tài liệu gốc..." phải làm sao đây?
"Cậu ta yêu Jeong Jihoon rồi sao?"
Bo Jeji bị cắt ngang mạch suy nghĩ đứt đoạn, bắt đầu trả lời câu hỏi của Park Seojun: "Làm sao có thể chứ, mới cưới được mấy ngày, tôi cảm thấy cậu ta đang oán giận, cố tình làm vậy cho cậu thấy đấy."
Park Seojun giãn lông mày: "Thật vậy sao?"
"Chứ sao nữa?" Bo Jeji phân tích: "Rõ ràng lúc cậu ta nhắc đến Jeong Jihoon còn mang theo chút sợ hãi nữa mà, chưa kể lúc mới đến không ngồi cạnh cậu chỉ là cố tình diễn thôi, giận cậu vì lúc cậu ta kết hôn với người khác mà cậu không có chút phản ứng nào, đến cuối cùng cậu ta vẫn không nhịn được mà ngồi cạnh cậu đấy sao."
Nói cũng phải.
Lee Sanghyeok đối với gã một lòng một dạ, làm sao có thể thích người khác được.
Bo Jeji lo lắng về chuyện tài liệu gốc: "Lần sau cậu chủ động hơn đi, chúng ta lại nói chuyện với cậu ta."
Nhớ lại dáng vẻ của Lee Sanghyeok, lần này Park Seojun không từ chối.
Gã cúi đầu nhìn điện thoại, nhưng mấy tiếng "chồng yêu ca ca" ngọt ngào kia vẫn vang vọng trong đầu gã.
Cho đến khi gã mở một nhóm chat.
"Mọi người đã biết gì chưa, xương bàn tay của Jeong Jihoon bị gãy rồi."
"Đậu má! Sao lại thế?"
"Nghe nói là do Lee Sanghyeok gây ra."
" Lee Sanghyeok có lá gan đó sao?"
Lee Sanghyeok làm gãy xương ngón tay của Jeong Jihoon ư?
Park Seojun chăm chú nhìn dòng chữ đó, phải chăng là Jeong Jihoon muốn thân mật với cậu ta, cậu ta không đồng ý nên làm lỡ làm Jeong Jihoon bị thương.
Nhìn dòng chữ đó, tâm trạng của Park Seojun trở nên tốt hơn.
Gã quyết định lần sau sẽ cho Lee Sanghyeok chút ngọt ngào, khiến cậu ta nắm tay gã một chút vậy.
Lee Sanghyeok bước ra khỏi quán cà phê, đứng bên đường. Vị trí của quán cà phê nằm ở góc phố, vừa ra khỏi cửa là ngã tư đường liền thấy cậu đứng đó chờ đèn giao thông.
Lee Minhyung ngồi trong xe, quay đầu nhìn thấy bóng dáng của cậu. Chủ yếu là lần trước đối phương để lại ấn tượng quá sâu sắc trong trí nhớ của anh ta, bây giờ đối phương đứng ở góc phố, anh ta lập tức nhận ra ngay.
Dùng khăn quàng cổ ôm lấy đầu, trông ngốc nghếch làm sao.
Anh ta lấy điện thoại ra gọi cho Jeong Jihoon.
"Jeong tổng, anh đoán xem tôi nhìn thấy ai rồi?" Anh ta gõ nhẹ ngón trỏ lên vô lăng.
Giọng đối phương lạnh nhạt: "Ai?"
"Còn ai nữa, Lee Sanghyeok chứ ai."
"Không có việc gì thì cúp đi."
"Cúp cái gì, cậu ta đang đứng bên đường chờ đèn giao thông kìa."
Jeong Jihoon vẫn bình thản, một lát nữa hắn còn có cuộc họp.
Đúng lúc này, Lee Minhyung liếc thấy Park Seojun trong quán cà phê. Quán cà phê có tường kính, Park Seojun lại ngồi ngay cạnh cửa sổ.
Lee Minhyung nhíu mày, ngóng cổ xác nhận người trong quán để tránh nhìn nhầm: "Có vẻ cậu ta ra ngoài để gặp Park Seojun."
Cuối cùng Lee Sanghyeok đi xe buýt về nhà, xuống bến rồi đi bộ thêm một cây số nữa mới đến khu biệt thự. Khi sắp vào khu biệt thự, cậu thấy dưới gốc cây không xa có một người ăn xin đang ngồi xổm, tay cầm một cái bát vỡ.
Thật đáng thương.
Lee Sanghyeok đi qua ném cho ông ta hai đồng, rồi nhét thêm cho ông ta một gói que cay.
Người ăn xin nhìn gói que cay đột nhiên xuất hiện trong tay, có chút ngơ ngác.
Lee Sanghyeok bùng nổ lòng nhân từ: "Em chỉ có thể cho ông bấy nhiêu thôi."
Mười chín gói còn lại cậu phải để dành cho mình ăn.
Nói xong cậu phất tay áo rời đi, bóng lưng ẩn chứa công lao và danh tiếng. Đây là khu nhà giàu tọa lạc ở khu đất đắc địa nhất thành phố, người ăn xin nhìn hai đồng trong bát.
"..."
Đệch mẹ, gặp phải thằng ăn xin thật rồi.
*
Lee Sanghyeok về đến nhà vừa đúng 5 giờ, một tiếng nữa là có thể ăn tối rồi.
Dì San thấy cậu về, đi đến hỏi: "Cậu chủ nhỏ Lee, hôm nay cậu muốn ăn gì không?"
Hôm nay Jeong Jihoon có tiệc tối nên không về ăn, chỉ cần nấu những món Lee Sanghyeok thích là được.
Muốn ăn gì ư?
Lee Sanghyeok hỏi dì San: "Dì San à, dì biết làm món ăn Tây như trong nhà hàng Tây không ạ?"
Hôm qua cậu xem một bộ phim thần tượng, cặp đôi chính đi ăn tối ở nhà hàng Tây, cậu hơi thòm thèm.
Món ăn Tây mà cậu ăn chỉ giới hạn ở KFC và McDonald"s, còn những món trong nhà hàng Tây thì chưa từng nghe nói đến.
"Biết chứ, đương nhiên là biết rồi." Dì San vui vẻ vỗ tay, trước đây bà từng là phụ bếp cho bếp trưởng ở nhà hàng Tây, thực ra năng lực của bà còn xuất sắc hơn, nhưng vì tính cách nhút nhát nên không muốn nổi bật. Sau đó nhà họ Jeong trả lương cao và đãi ngộ tốt hơn, công việc cũng nhẹ nhàng hơn nên bà đã chuyển sang đây.
Lee Sanghyeok nói muốn ăn món Tây, chẳng phải là quay lại nghề cũ rồi sao!
Dì San lập tức quay về bếp bắt đầu chuẩn bị, bữa tối Lee Sanghyeok cũng như nguyện được ăn món Tây.
Mỗi món đều rất tinh tế, mỗi món cũng đều rất nhỏ xinh.
Dì San nói với cậu, khẩu phần mỗi món trong nhà hàng Tây chỉ có bấy nhiêu thôi.
Lee Sanghyeok: "..."
Bảo sao người giàu có nhiều kẻ biến thái, ăn không no làm sao không biến thái cho được?
Dì San làm tổng cộng mười lăm món, bảy món mặn tám món chay.
Sau khi ăn xong, Lee Sanghyeok lại lặng lẽ đi đến ghế sofa ăn que cay của mình.
Cậu nhét một nắm vào miệng.
May quá, suýt nữa thì chết đói rồi.
Mãi đến 10 giờ tối, trong sân mới vang lên tiếng động cơ xe hơi, Lee Sanghyeok bật dậy khỏi ghế sofa, chồng yêu của em về rồi.
Cậu mở cửa kính, chân trần đứng trên sàn gỗ bao quanh bên ngoài, chỉ thấy trong sân quản gia đã đến vị trí Jeong Jihoon xuống xe để chờ đợi.
Sàn gỗ dưới chân hơi lạnh, Jeong Jihoon về nhà, không ít người ra đón tiếp, Lee Sanghyeok cảm thấy mình phải nhiệt tình hơn nữa.
Cậu cố gắng vẫy tay về phía đó.
"Chồng yêu ơi!"
"Chồng yêu ơi! Nhìn em này!"
Jeong Jihoon vừa xuống xe liền nghe thấy tiếng ồn ào của cậu, hắn liếc nhìn sang, chỉ thấy Lee Sanghyeok đứng trước cửa kính, phía sau là ánh đèn ấm áp trong phòng ngủ. Cậu vung vẫy hai tay trong không trung, trên người mặc áo len màu vàng nhạt, bên dưới là quần jeans free-size phùng phình, đôi chân trắng nõn trần trụi, toàn thân tràn đầy sức sống và hơi thở thanh xuân ngọt ngào.
Thấy Jeong Jihoon nhìn mình, Lee Sanghyeok cong hai tay đang vung vẫy lại, thuận thế làm một trái tim to cho hắn.
Tình yêu của em đấy, anh yêu mau nhận lấy đi!
"..."
Thấy Jeong Jihoon nhìn về phía Lee Sanghyeok, quản gia cũng đưa mắt nhìn theo. Tuy không thích đối phương cho lắm, nhưng từ khi đối phương đến ngôi nhà này quả thật náo nhiệt hơn nhiều.
Trong ngôi nhà này, tâm trạng của Jeong Jihoon vẫn là quan trọng nhất. Nhìn Lee Sanghyeok đang tràn đầy sức sống bên cửa kính.
Cả người cậu rạng rỡ như một chú công nhỏ, sàn gỗ bao quanh bên ngoài cửa kính là sân khấu của cậu, trên đó vừa vẫy tay vừa làm trái tim, trang phục cũng rất phù hợp với cậu, đáng yêu và tươi trẻ. Cánh tay thon gầy lộ ra từ áo len còn thêm phần mềm mại nữa.
Quản gia chen vào một câu: "Hôm nay cậu chủ Lee ăn mặc trông khá đẹp nhỉ."
Ngay lập tức, sắc mặt Jeong Jihoon tối sầm lại.
Quản gia:!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com