Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04. Tĩnh Trúc sơn

Ba năm thấm thoát qua đi.

Lý Tương Hách và Lý Minh Hùng vẫn chưa về nhà lần nào. Chỉ có mẫu thân và các tỷ tỷ tranh thủ thời gian sinh thần của cả hai để đến Tĩnh Trúc sơn thăm hài tử, còn phụ thân và các ca ca còn phải vướng công chuyện, chỉ có thể lên thăm họ một, hai lần. 

Trịnh Chí Huân ngày nào cũng mong chờ được gặp lại thiếu gia, nhưng hắn chẳng có lý do gì để xin đi theo. Bởi giờ đây, hắn đã trở thành cánh tay phải của sư phụ, phụ trách không ít công việc lớn nhỏ của Tương Minh tiêu cục.

Tất cả những gì hắn biết về thiếu gia nhà mình là qua lời kể của mọi người mà hắn phải vất vả trốn trong góc nghe lén, qua những bức thư Tương Hách gửi về cho gia đình mà tiểu thư Mộng Di lén đưa cho hắn.

"Ở đó Tương Hách kết được nhiều bằng hữu mới lắm."

Vừa nói, Mộng Di vừa len lén liếc mắt nhìn cái tên to xác đang dùng hai tay nâng lá thư mỏng manh cẩn thận như báu vật ngàn vàng.

"Thiếu gia tính tình thân thiện, lại thiện lương. Làm gì có ai không quý ngài ấy chứ?"

"Ngươi không tính đi thăm y thật sao? Hai người rốt cuộc cãi nhau cái gì vậy? Đang rất tốt đẹp cơ mà?"

Ngày Tương Hách đi, Mộng Di vô cùng bất ngờ. Một tiểu thiếu gia không bao giờ rời khỏi cận vệ của mình nửa bước, ngày bé còn bắt hắn ru ngủ cho, giờ đây lại quyết định đi xa mà không dẫn cái đuôi của mình theo. Kỳ lạ.

Cặp đôi vàng trong mắt nàng cứ thế mà chia tay nhau. Ba năm này không ít lần nàng có ý bảo Chí Huân cùng đoàn người Lý gia lên Tĩnh Trúc sơn, thúc thúc cũng có ý tương tự, mà hắn thì cứ đủ loại lý do thoái thác. Hỏi Tương Hách thì đệ ấy lần nào cũng "ta và hắn chỉ là thiếu gia và hộ vệ, có gì đâu mà hỏi". Làm nàng cũng chẳng dám hỏi nhiều, mà cũng không thể nói lại với Trịnh tiêu đầu.

Mối lương duyên này làm nàng còn lo lắng hơn cả việc bị phụ mẫu ép đi xem mắt, gả chồng. Haizzz...

*

Tĩnh Trúc sơn.

"Cái quạt cũng đã rách rồi, sao huynh không mua cái mới mà thay đi? Dán lại chắc gì dùng được nữa?"

"Cái đầu chỉ biết đánh đấm của ngươi thì biết cái gì? Đây là quà sinh thần của Tương Hách sư huynh đấy!"

"Ta thấy huynh ấy dùng cũng hơn hai năm rồi còn gì. Quạt giấy chứ có phải quạt vàng đâu, rách thì thay chứ có gì mà ngươi đánh ta hả con cún lùn này!"

"Cho ngươi nói lại! Ai lùn? Có tin lão tử cho ngươi vài châm cho méo mồm khỏi nói luôn không hả?"

"Sư phụ dạy lương y như từ mẫu, còn ngươi thì cứ như mẹ kế suốt ngày lăm le hãm hại con chồng ấy!"

"Môn Huyền Tuấn, đứng lại đó! Hôm nay không dạy ngươi một bài học tử tế thì uổng mất cái danh mẹ kế độc ác này của ta!"

Liêu Mẫn Thích và Môn Huyền Tuấn lại bắt đầu thú vui đuổi bắt thường ngày của hai người họ, còn Lý Tương Hách đang loay hoay dán lại chiếc quạt giấy đã rách một đường dài, bên cạnh là tiểu sư đệ Thôi Vũ Tề thì vẫn ung dung ăn bánh uống trà, hưởng thụ sự bình yên giữa tiếng cãi nhau gà bay chó sủa của hai vị sư huynh.

"Đệ thấy Huyền Tuấn nói đúng đó. Quạt rách rồi, huynh nên thay  cái khác đi thôi. Dù sao người tặng nó cho huynh, gần ba năm rồi cũng đâu có xuất hiện."

Tương Hách đang cẩn thận, dè dặt đặt miếng giấy mới dán vào chỗ cũ, nghe sư đệ nói vậy thì bất ngờ trượt tay.

"Đệ nói đúng. Người đó chẳng bao giờ chịu đến gặp ta. Nhưng lần nào người nhà ta lên thăm, hắn cũng gửi quà cho ta cả."

"Hử? Chuyện mới. Sao trước đây huynh chưa từng kể?"

"Nếu huynh kể, sợ rằng Mẫn Tích và Minh Hùng sẽ xúm vào lên lớp cả canh giờ cho ta mất thôi, hai cái loa đó mà phát cùng lúc thì..."

"Nhưng mà bọn họ có kinh nghiệm yêu đương hơn huynh thật mà."

"Hai đứa nó cũng chỉ có một mối tình, lấy đâu ra mà kinh nghiệm." Tương Hách gõ đầu sư đệ ngốc một cái. "Kinh nghiệm chọc cho người thương dỗi rồi chạy theo dỗ hay gì? Hay là khen không chớp mắt, đi đâu cũng phải khoe nửa kia của mình?"

Vũ Tề bị đánh thì dẩu mỏ ra, giận dỗi với đại sư huynh.

"Quạt rách rồi thì mua cái mới. Nhưng huynh nghĩ rồi, mua mới hay sửa cũ, đều không phải việc ta phải làm."

Nói rồi, Tương Hách vừa mỉm cười, vừa cẩn thận cất quạt vào hộp gấm.

Một bóng đen to lớn đột nhiên đáp xuống bên cạnh, làm cả hai bất ngờ ngẩng mặt lên.

Là Minh Hùng và Mẫn Tích.

Hai người ôm chặt lấy nhau thế, bảo sao cái bóng to bự vậy.

"Huyền Tuấn đâu rồi?"

"Thôi Vũ Tề! Kính ngữ của đệ đâu?" Lý Minh Hùng lập tức chỉnh lại cách nói chuyện của sư đệ, dù rằng cũng chẳng phải lần đầu.

"Thế Tuấn Tuấn của đệ đâu rồi?"

Coi cái mặt cỏ lúa bằng nhau một cách ngây thơ vô số tội của nhãi con này kìa.

"Hắn đi sau. Lát đệ sẽ thấy, có trò hay lắm."

Liêu Mẫn Tích vừa nói, vừa cố gắng gỡ cái tay gấu như xúc tu bạch tuộc cuốn chặt lấy eo mình ra.

"Sư huynh, ta vừa xin sư phụ rồi. Hai ngày sau chúng ta sẽ xuống núi, trở lại thăm Lý gia."

"Được. Vậy mấy đứa cũng nhớ chuẩn bị đi. Lần này về, huynh sẽ dẫn mọi người khám phá hết thành Phượng Tê!"

"Vậy là lại được ăn ngon rồi!!!"

Thôi Vũ Tề đang sung sướng nắm lấy cánh tay Tương Hách lắc qua lắc lại, thì đột nhiên thấy Môn Huyền Tuấn mặt mày đằng đằng sát khí, từ xa phi thân lại đây.

"Liêu Mẫn Tích! Giải huyệt cho ta!"

"Không giải, lêu lêu ~ Ai mướn ngươi bảo ta lùn hả? Không phải lần đầu đâu nhé!"

"Lát nữa ta có lớp dạy võ cho tụi trẻ con dưới núi, ngươi coi tay ta như này thì làm sao mà ra ngoài được hả?"

Vừa nói, hắn vừa giơ bàn tay phải của mình ra. Một tư thế kỳ quặc vô cùng khiên cưỡng.

"Đây là... lan hoa chỉ? Muahahaha..."

Vũ Tề nhìn thấy vị sư huynh tướng tá như con hổ, suốt ngày chỉ biết đánh đấm, đao kiếm, bây giờ làm lan hoa chỉ điệu đà hết sức mà ngại ngùng hết xẩy.

"Yên tâm. Một canh giờ nữa huyệt sẽ tự động giải, ngươi không cần phải lo!"

"Nhưng nửa canh giờ nữa ta phải đi rồi! Giải huyệt ngay!"

"Không!"

Mẫn Tích quay ngoắt đi, chả thèm đoái hoài gì đến tên bằng hữu thối nữa.

"Không thì... hahaha... Lát huynh dạy bọn trẻ thiền định là xong mà? Dù rằng thiền mà làm lan hoa chỉ thì đệ mới thấy trong thoại bản thôi."

Huyền Tuấn chết trân nhìn tay mình. Chắc chỉ còn cách đó thật rồi. Con cún kia vừa dữ vừa thù dai ghê chứ.

*****

Đăng lại fic và viết tiếp nhân dịp ZOFGK tái hợp (trong vài phút) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com