05. Tương kiến
Sau ba năm xa nhà, Lý Tương Hách cuối cùng cũng trở lại Lý phủ. Lần này trở về còn có những tiểu sư đệ đồng môn thân thiết với y.
Lý lão gia hay tin nhi tử trở về, từ sớm đã cùng phu nhân và một nhóm gia quyến đứng chờ sẵn ở bên ngoài cổng thành, trong đó có cả Trịnh Chí Huân. Hắn đứng yên lặng trong đám người, nghiêm chỉnh đứng thẳng, nhưng lại chẳng giấu nổi ánh mắt ngóng trông đầy nhung nhớ.
Không để họ chờ quá lâu, rất nhanh đã thấy năm bóng người phi ngựa như bay về phía cổng thành. Dẫn đầu là một thiếu niên với vẻ ngoài đậm chất thư sinh, đôi tay cầm dây cương gầy gò, hằn lên từng đường gân xanh, thế nhưng lại tỏa ra khí chất ngạo nghễ của một bậc cường giả. Trường bào tung bay trong gió, mái tóc dài cột gọn sau lưng khẽ đong đưa theo nhịp phi nước đại. Dưới thân y là một con hắc mã cao lớn, bộ lông đen tuyền bóng loáng, mỗi bước chạy đầy uy lực.
Đó chính là công tử Lý Tương Hách của Tương Minh tiêu cục. Ba năm không gặp, y không còn là vị tiểu thiếu gia ốm yếu, mỗi ngày đều phải dựa vào thuốc mà chống chọi, mà đã trở thành một công tử ngọc thụ lâm phong, khiến thế nhân phải xuýt xoa, trầm trồ.
Lý Minh Hùng và Liêu Mẫn Tích cưỡi trên hai con bạch mã, song song đuổi theo đằng sau. Ngay sau bọn họ là Môn Huyền Tuấn và Thôi Vũ Tề, mỗi người điều khiển một con xích mã mạnh mẽ.
Tiếng vó ngựa dội vang trên con đường dẫn đến cổng thành làm người dân hai bên đường không khỏi hiếu kỳ mà phải dừng lại, ngước nhìn. Khi đến gần cổng thành, Lý Tương Hách siết nhẹ dây cương, hắc mã lập tức chậm lại, rồi dừng hẳn trước hàng người Lý gia đang đứng chờ. Đôi mắt y quét qua một lượt, ánh mắt thoáng khựng lại khi nhìn thấy Trịnh Chí Huân đứng phía sau đám đông, nhưng rất nhanh, y thu lại cảm xúc, chậm rãi xuống ngựa.
"Phụ thân, mẫu thân." Y cúi đầu hành lễ.
Lý lão gia nhìn con trai, ánh mắt đầy vẻ hài lòng, còn Lý phu nhân đã sớm rưng rưng nước mắt, kéo tay y:
"Sao vẫn không mập hơn chút nào so với hồi Tết vậy? Có phải là lại nghiên cứu rồi quên ăn quên uống không?"
"Mẫu thân đừng lo, con vẫn khỏe." Y nhẹ giọng trấn an.
Lý Minh Hùng xuống ngựa ở ngay sau, nghe thấy thế thì cười cười:
"Bá mẫu yên tâm, có con và các sư đệ ở đó, biểu ca không muốn cũng phải ăn."
Mẫn Tích cũng chen vào:
"Đúng vậy, đúng vậy ạ. Người khác thì con không biết, chứ cả núi không ai là không chiều Đại sư huynh, không lo huynh ấy ăn không đủ no, ngủ không đủ giấc cả đâu. Tiểu tổ tông của tụi con đó."
Cả nhà nghe Mẫn Tích trêu chọc Tương Hách thì cười rộ lên, phần nào kéo gần khoảng cách giữa những người vốn thân thiết nhưng lâu ngày chưa gặp.
Chí Huân thay mặt cho những gia nhân trong phủ, tiến lên một bước mà chắp tay hành lễ:
"Trịnh tiêu đầu khách sáo rồi."
Từng câu chữ tưởng chừng như vô cùng bình thường, được nói ra hết sức bình thản, lại như một lưỡi dao sắc cứa vào lòng người đối diện. Chí Huân cứ ngỡ, khi ngày tương phùng đến, hắn sẽ có thể đường hoàng hỏi thăm y, có thể đứng trước mặt y mà hỏi những câu hỏi mà ba năm qua hắn luôn giữ trong lòng. Nhưng hắn lại quên mất rằng, bọn họ đã không còn như xưa nữa. Trịnh Chí Huân chỉ có thể cúi đầu, lùi lại phía sau.
Nhóm Minh Hùng, Mẫn Tích và Huyền Tuấn đứng ở phía sau, chứng kiến cảnh tượng ấy. Huyền Tuấn khẽ chép miệng, hạ giọng nói nhỏ với đồng bọn:
"Sao bầu không khí của hai người này lạ vậy? Ta tưởng họ có ý với nhau, sao cứ như kẻ thù lâu ngày gặp lại thế?"
Minh Hùng nhún vai, tỏ vẻ không muốn có ý kiến:
"Ai mà biết được. Hai tên đầu gỗ với nhau cả."
*
Đêm đó, Lý phủ mở tiệc linh đình chào đến tiểu thiếu gia và các sư đệ trở về.
Trong bữa tiệc, Lý lão gia vừa uống rượu, vừa vui vẻ tâm sự với Tương Hách và đồng môn:
"Không biết con đã biết chưa, Chí Huân ấy, thằng bé ngày xưa vẫn luôn đi theo làm cận vệ bên cạnh con ấy, bây giờ đã trưởng thành lắm rồi. Nhờ có nó mà Tương Minh tiêu cục ngày càng lớn mạnh, địa vị trong thành ngày càng vững vàng, mà còn dần mở rộng ra những thành lân cận."
Tương Hách nghe vậy, chỉ khẽ nhấp một ngụm trà, gật đầu nhẹ nhàng:
"Tốt lắm."
Chỉ một câu ngắn ngủi.
Trịnh Chí Huân vô thức siết chặt chén rượu trong tay. Ngày xưa, chỉ cần có ai nhắc đến Chí Huân một câu, Tương Hách sẽ liên tục khen hắn trước mặt cả nhà. Hóa ra, tất cả chỉ là ngày xưa.
Kết thúc bữa tiệc, Môn Huyền Tuấn len lén huých tay Liêu Mẫn Tích, hạ giọng cười đùa:
"Ta cá là trong vòng ba ngày nữa, Đại sư huynh của chúng ta sẽ không nhịn được mà đến tìm Trịnh tiêu đầu trước."
Mẫn Tích phì cười:
"Còn ta cược là trong vòng hai ngày, tên họ Trịnh sẽ mò đến chỗ sư huynh trước. Nhìn coi, hắn trông cứ như kẻ mất hồn ấy."
Vừa nói, cún nhỏ vừa hất hất đầu, ra hiệu cho mọi người chú ý dáng vẻ thất thần của Trịnh Chí Huân.
"Mà sư huynh cũng thật là... Rõ là nhớ người ta muốn chết, vậy mà lúc gặp thì lại tỏ ra lạnh lùng thế không biết."
"Thì cũng phải giữ giá chứ. Mình là bậc chủ nhân cơ mà! Phải giữ cái uy ngay từ khi mối quan hệ chưa bắt đầu, có hiểu không?"
"Àaaa... Kinh nghiệm cỡ này, bảo sao thằng nhãi Minh Hùng sợ mi một phép."
Mẫn Tích thấy tên bằng hữu lại ngứa đòn, đang tính giơ tay cho gã một châm, thì đột ngột bị một vòng tay to lớn ôm lấy, bế bổng lên đi về hướng ngược lại.
"Hai vị công tử, biệt viện cho khách ở lối này. Để nô tỳ dẫn hai vị đi."
Được rồi, bọn họ quên mất Lý Minh Hùng cũng là thiếu gia Lý phủ. Người ta có sẵn viện riêng, chỉ chờ người về ở, ai lại là khách như mình đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com