Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06. Tương phùng

Liêu Mẫn Tích đoán không sai. Người không chịu nổi trước chính là Trịnh Chí Huân.

Đêm khuya, ánh trăng vằng vặc chiếu xuống hậu viện. Lý Tương Hách ngồi trước bàn đá, nhẹ nhàng lật một trang sách cũ. Gió đêm thổi đến, y chợt ngước nhìn về phía cửa viện. Trịnh Chí Huân đang đứng đó, không dám bước vào, ánh mắt trầm lặng như có ngàn điều muốn nói nhưng lại chẳng thể thốt ra.

"Thiếu gia..."

Hắn khẽ gọi, giọng nói có chút xa xăm.

Tương Hách giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh nhạt:

"Trịnh tiêu đầu, đã muộn thế này, sao ngươi còn chưa nghỉ ngơi?"

Chí Huân khựng lại. Y chưa từng gọi hắn như thế. Trước đây, y luôn gọi thẳng tên hắn, mỗi tiếng "Chí Huân" đều dịu dàng đến mức hắn muốn khắc cốt ghi tâm. Nay chỉ còn lại hai chữ "Trịnh tiêu đầu", nghe xa lạ vô cùng.

"Thuộc hạ... chỉ là thấy gió lớn, sợ thiếu gia bị nhiễm lạnh."

"Không cần ngươi lo." 

Y cúi đầu xuống, không để hắn nhìn thấy bàn tay đang siết chặt mép áo của mình.

Chí Huân đứng đó, siết chặt tua kiếm bên hông, im lặng không nói gì. Mây đen dần tan đi, ánh trăng dần ló mình ra, chiếc trâm gỗ trên tóc Tương Hách tựa như tỏa sáng rực rỡ giữa đêm tối.

Đó là món quà sinh thần năm thứ hai xa nhà mà Chí Huân đã tặng thiếu gia.

Ngài ấy có biết món quà đó là do hắn tặng không?

Ngài ấy có biết chiếc trâm đó là do một kẻ vụng về như hắn đã miệt mài hai tháng trời học mài, học giũa sao cho thành hình không?

Nhưng hắn đâu có nói. Làm sao thiếu gia biết được cơ chứ. Nực cười thật đó. Hắn đang hy vọng hão huyền gì vậy?

Có điều, chiếc trâm thực sự rất hợp với khí chất cao quý mà giản dị của Lý Tương Hách. Vậy là tâm nguyện gửi gắm trong từng mũi dao khắc xuống của hắn cũng đã được hồi đáp được phần nào.

Trịnh Chí Huân như được tiếp thêm sức mạnh, hắn sải bước vào trong sân, đến gần chiếc bàn mà Tương Hách đang ngồi.

"Ngoài trời lạnh lắm. Thiếu gia vẫn nên đi nghỉ sớm đi, đừng để nhiễm lạnh rồi tái phát bệnh cũ."

Nói rồi, hắn cởi áo choàng trên người xuống, khoác lên vai thiếu gia nhỏ của mình.

Hơi ấm nóng bỏng đột ngột bao lấy Tương Hách, chiếc áo khoác trên người Chí Huân thì vừa vặn, khoác lên người y mới thấy nó to lớn mà nặng cỡ nào.

"Không cầ..."

Tương Hách ngẩng đầu lên định nói lời từ chối, lập tức va phải ánh mắt tràn ngập sự lo lắng của Chí Huân, khiến y không khỏi cảm thấy bản thân giống như một đứa trẻ hư, không nghe lời cha mà trốn nhà đi chơi đêm vậy.

Nay y quả thực có uống chút rượu, nên đi ngủ sớm, không nên phơi sương thật.

"Được rồi. Vậy Trịnh tiêu đầu cũng về đi, ta về phòng trước đây."

"Thuộc hạ nghe lệnh."

Giọng điệu của Chí Huân đột nhiên trở nên vui vẻ, sảng khoái đồng ý với Tương Hách, làm y không khỏi bất ngờ.

Gì vậy? Mới đó mà đã thay đổi rồi sao? Y để ý sáng giờ, mỗi lần y gọi hắn là 'Trịnh tiêu đầu', hai cái má bánh bao lại xị xuống, tiu nghỉu hẩm hiu lắm mà. Sao giờ lại vui thế?

Lòng dạ đàn ông là như vậy hả?

Tương Hách vô cớ cảm thấy tức giận, vào phòng đóng sập cửa một phát, làm Chí Huân ở bên ngoài đang vui vẻ cũng hoang mang không biết tại sao.

Còn tại sao hắn lại thấy vui ư?

Bởi dù cho thiếu gia đã vội lật đi trang khác ngay khi hắn đến gần, nhưng hắn vẫn tinh mắt thấy được, trang sách mà y vừa tủm tỉm cười đọc từ trước lúc hắn đến, rồi ngẩn ngơ nhìn trong lúc hắn đứng ngoài, chính là bài thơ năm xưa y viết dành tặng hắn.

Có lẽ là một chút hy vọng mong manh, rằng Lý Tương Hách chưa bao giờ quên đi những kỷ niệm của hai người, chỉ là y đang ngại ngùng mà thôi.

Mà cũng có thể là hắn chỉ đang ảo tưởng, thiếu gia chỉ là nhớ lại cái thuở ấu thơ, vô tri làm điều ngốc nghếch.

Không ai cho hắn một câu trả lời chính xác, nhưng hắn tin vào trực giác của mình.

Hắn tin Lý Tương Hách vẫn đang cho Trịnh Chí Huân cơ hội được trả lời thẳng thắn câu hỏi năm xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com