Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

08. Đưa thuốc

Lý Tương Hách khẽ siết chiếc quạt trong tay, ánh mắt đảo qua võ đài. Trịnh Chí Huân đang đứng thẳng tắp giữa sân, dáng vẻ trầm ổn như núi, hoàn toàn khác với thiếu niên đen nhẻm, luôn theo sau y năm nào.

Số lượng các tiêu đầu không nhiều, cả tiêu cục chỉ có tất thảy hai mươi người, được xếp thi đấu cuối cùng. Chờ mãi chờ mãi, ánh mắt lén lút nhìn người kia của bọn họ đã vô tình đụng độ trong không khí đến chục lần rồi mới đến lượt họ Trịnh lên đài.

Lý Tương Hách không khỏi ngồi thẳng người lên, nín thở nhìn chằm chằm xuống võ đài.

Trận đấu bắt đầu. Đối thủ của Chí Huân là một tiêu đầu đã hành nghề lâu năm, nổi danh với sức mạnh và kinh nghiệm thực chiến dày dặn. Hai người giao đấu quyết liệt, kiếm khí sắc bén quét qua không trung, khiến đám đông xung quanh nín thở.

Mỗi chiêu thức của Chí Huân đều chuẩn xác, mạnh mẽ, thể hiện rõ sự tiến bộ của hắn trong ba năm qua. Nhưng đối thủ cũng không phải kẻ dễ đối phó. Một đường kiếm sắc bén bất ngờ lao tới, Chí Huân nhanh chóng né tránh nhưng vẫn chậm một bước.

"Xoẹt!"

Một vết cắt dài rạch ngang cánh tay hắn, máu tươi lập tức thấm đỏ tay áo.

Cả võ đài xôn xao.

Nhưng người phản ứng mạnh nhất lại là người đang ngồi trên ghế cao.

Không kịp suy nghĩ, Lý Tương Hách đã lao xuống võ đài, gần như theo bản năng mà chạy đến bên Chí Huân.

"Ngươi bị thương rồi!" 

Giọng y có chút gấp gáp, bàn tay nhỏ đặt lên vết thương trên tay hắn, ánh mắt hiện rõ sự lo lắng.

Chí Huân hơi ngẩn người. Đã ba ngày trôi qua, hai người họ chưa từng ở gần nhau như thế này, nói chi là tiếp xúc trực tiếp.

Nhưng khoảnh khắc ấy trôi qua quá nhanh.

Nhận ra ánh mắt của những người xung quanh, Lý Tương Hách lập tức thu lại cảm xúc, vội vàng buông tay. Y đứng thẳng dậy, giọng nói trở nên lạnh nhạt:

"Chỉ là vết thương nhỏ, tiếp tục trận đấu đi."

Nói rồi, y xoay người rời khỏi võ đài, không ngoái lại lấy một lần.

Chí Huân nhìn bóng lưng y, trong lòng dâng lên một nỗi chua xót khó tả. Hắn siết chặt chuôi kiếm, không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu tiếp tục trận đấu.

Trong khi đó, từ trên khán đài, Vũ Tề và Mẫn Tích trao nhau ánh mắt đầy hàm ý.

"Miệng thì nói không quan tâm, vậy mà vừa thấy người ta bị thương đã lao xuống nhanh thế không biết. Ta cũng không biết sư huynh chạy nhanh được như thế đâu." Mẫn Tích cười khẽ.

Luận võ kết thúc, Trịnh Chí Huân xuất sắc về vị trí thứ mười một. Còn về hai thí sinh tự do, Lý Minh Hùng xếp thứ mười ba, Môn Huyền Tuấn cũng không kém cạnh mà xếp ngay phía sau. Đối đầu với những bậc cao thủ giang hồ nhiều năm, thiếu niên chưa kinh qua sóng gió giành được thứ hạng này đã là rất tốt rồi.

*

Luận võ kết thúc cũng là lúc mặt trời xuống núi. Tất cả giải tán về nghỉ ngơi dưỡng sức cho ngày làm việc tiếp theo.

Ban sáng mạnh miệng nói không quan tâm, nhưng Tương Hách kể từ giây phút nhìn thấy Chí Huân bị thương thì lòng đã như lửa đốt. Chẳng phải lần đầu hắn bị thương, người học võ lại quen quá rồi, thậm chí nếu ra ngoài làm nhiệm vụ có khi còn mất cả mạng, nhưng y lại chẳng thể nào quen với điều đó. Nghĩ nghĩ một lúc, y liền lấy lọ thuốc trị thương tốt nhất trong hành lý của mình ra, lặng lẽ ra khỏi phòng.

Giờ này là giờ ăn cơm tối của Võ đường, bọn họ vừa mới bắt đầu vào bàn, hẳn là không còn ai ở trong phòng đâu.

Rất nhanh y đã tìm được phòng của Trịnh Chí Huân trong dãy phòng ở của các tiêu đầu. Nếu muốn hỏi tại sao y tìm ra được nhanh thế thì...

Là bởi chiếc chuông gió làm từ vỏ sò mà y tặng hắn sau lần hiếm hoi được đi biển. Không ngờ hắn vẫn giữ nó, lại còn treo ở trước cửa phòng nữa.

Nhưng sao tên này đi ăn tối mà không khép cửa vậy?

Là người trong giang hồ mà không có tí tinh thần cảnh giác nào cả. Dù là ở nhà cũng phải đề phòng, trộm cắp là một, nhỡ có kẻ nào xấu xa âm mưu ám sát núp dưới gầm giường thì sao?

Dáo dác nhìn quanh, đảm bảo không có ai xung quanh, Lý Tương Hách mới khẽ khàng đẩy cửa vào phòng.

Nương theo ánh trăng le lói trên đầu, y lần mò trong bóng tối một lúc cũng đến được trước bàn trà, cẩn thận đặt lọ thuốc lên trên mặt bàn.

Nhưng khi y vừa xoay người định rời đi thì lại va phải bức tường trước mặt.

"Ai ui!"

Sao lại có bức tường ở đây vậy?

Y giơ tay lên sờ soạng, tính lần đường để ra ngoài thì mới phát hiện ra, bức tường này lạ ghê á. Ấm ấm, còn đàn hồi.

"Thiếu gia thấy thích chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com