Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

09. Lời muốn nói

"Bức tường" trước mắt đột nhiên lên tiếng, Lý Tương Hách giật mình lùi lại, không may vấp phải ghế, tí thì ngã ngửa ra đằng sau. May sao Chí Huân nhanh tay, kéo mạnh tay y một cái, người lại quay về vị trí ban đầu.

Cảm nhận được vòng tay mạnh mẽ siết chặt lấy eo mình, tiếng tim đập "thình thịch... thình thịch" vang dội đằng sau cơ ngực nở nang mà mình đang úp mặt vào. Thoáng chốc, mặt Tương Hách đỏ phừng phừng lên như một quả dâu nhỏ.

May mà hai người họ không ai thắp nến.

Trịnh Chí Huân xoa nhẹ vòng eo thon của người trong lòng, tranh thủ hít một hơi thật sâu mùi hương vương vấn tâm trí biết bao năm qua cho thỏa nỗi lòng trống vắng, rồi mới luyến tiếc buông tay.

"Sao người không mang theo đèn? Nhỡ vấp vào đâu té thì sao? Người bị thương ta sẽ đau lòng lắm đấy."

Hắn cẩn thận dắt người đến bên bàn, nhẹ nhàng đè vai để quý nhân trong lòng yên vị trên ghế, rồi mới đi tìm đèn để thắp.

Ánh sáng le lói từ đèn dầu chiếu lên gương mặt vẫn còn vương ánh hồng e lệ, càng khiến mỹ nhân dưới trăng càng thêm quyến rũ.

"Ai... ai cần tên què tay như ngươi đau lòng chứ?"

Tương Hách tự biết mình ngốc, bị trách thì thẹn quá chỉ biết giận lẫy.

Ai mượn ngươi quay về sớm như vậy chứ?

Thấy người cứ ngồi đó, cúi đầu chẳng thèm ngẩng lên nhìn mình lấy một cái, trong lòng Chí Huân không khỏi quặn thắt lại.

Nhưng hắn lại không thấy hai bàn tay nhỏ nhắn của Tương Hách đâu, y đan tay áo vào nhau như đang muốn che giấu vật gì đó vậy.

Hắn từ từ khuỵu một gối xuống, ngước mắt lên nhìn người nãy giờ vẫn đang cúi đầu né tránh ánh mắt của mình, ra là má xinh đã đỏ hây hây, môi mím lại như một chú cá nóc.

"Thiếu gia, người mang gì đến cho ta, có phải không?"

Tương Hách thấy cái gương mặt điển trai đến phát ghét đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt thì vội vàng giấu lọ thuốc vào sâu hơn trong tay áo.

"Ai... ai mang gì đâu chứ! Ta... ta chỉ là vô tình đi lạc vào đây thôi."

"Tây viện chỉ có các võ sinh ở, phòng của thiếu gia ở Đông viện, làm sao người có thể lạc đến đây được?"

Tên khốn đẹp trai này!

Đã biết rõ rồi còn cố hỏi!

Hắn không còn là Tiểu Huân dễ thương lúc nào cũng tìm cách nói đỡ cho tiểu gia ta nữa rồi!

"Thì... thì lâu rồi ta không về nhà, ta lạc chút thì có sao! Ngươi dám ý kiến?"

"Tiểu nhân không dám."

"Ngươi có! Ngươi còn đang cười ta nữa kìa!"

Tương Hách nhìn đôi mắt cong cong, lấp lánh ý cười của Chí Huân mà trái tim không khỏi loạn nhịp. Hắn ỷ vào ta mềm lòng mà đang bắt nạt ta đó!

Chí Huân thấy người phía trên tức đến mức sắp biến thành cái ấm nước nhả khói xì xì, thì cẩn thận đặt nhẹ bàn tay đã chai sạn vì cầm kiếm lên tay áo lụa mềm mại, vỗ về.

"Tương Hách thiếu gia, ta biết sai rồi, người đừng giận ta nữa mà."

"Thế ngươi nói cho ta biết, ngươi sai ở đâu?"

Lần đầu tiên sau nhiều năm, bọn họ mới đối mắt với nhau lần đầu. Cảm giác như thể mọi thứ vẫn dừng lại ở ba năm trước, nhưng cũng có điều gì đó đã thay đổi. Thứ tình cảm được chôn giấu nhiều năm, đang nảy mầm và sinh sôi ngày càng mạnh mẽ.

"Ta không nên biết rõ người ngại còn cố ý vạch trần."

"Đó cũng là tội, nhưng không phải tội lớn nhất!"

"Ta không nên để bản thân bị thương, làm người phải đau lòng."

"Ai thèm đau lòng cho ngươi chứ!"

"Vẫn chưa hết sao..."

Hừ! Trịnh Chí Huân là đồ đại ngốc! Đúng là chẳng trông mong được gì ở ngươi cả!

Lý Tương Hách chờ cả tối cũng không nghe được lời muốn nghe, cảm thấy hoàn toàn bất lực trước khúc gỗ họ Trịnh này!

Chuyện 3 năm qua hắn cứ âm thầm đi theo người Lý phủ lên núi Tĩnh Trúc nhưng không bao giờ đến gặp y thì sao? Chuyện hắn chưa bao giờ hồi âm những lá thư mà y cố ý gửi cho hắn dưới danh nghĩa viết thư cho Lý Mộng Di thì sao? Chẳng lẽ hắn không biết đó là những gì Tương Hách viết cho hắn, đến Mộng Di còn đoán ra cơ mà?

Đồ ngốc!

Đồ ngốc!

Đồ ngốc!

Tức quá đi mất, nhưng mà trách ai được đây, lỗi tại y sao lại lỡ phải lòng cái đồ ngốc này cơ mà.

Tương Hách lấy lọ thuốc mỡ từ trong tay áo ra, dúi mạnh vào đôi tay đang băng bó của cái tên đang quỳ gối trước mình.

"Cho ngươi. Mỗi ngày bôi hai lần, khi ngủ dậy và trước khi đi ngủ. Nhớ sát trùng đầy đủ rồi hãy bôi, thay băng thường xuyên. Bổn thiếu gia không muốn Lý phủ mang tiếng là Tiêu cục đệ nhất Phượng thành mà để Tiêu đầu nhà mình bị thương trong lúc tỷ thí võ thuật đâu. Ta đi đây."

Y nói liền một mạch, không cho người kia chen vào chút nào. Nói xong thì đứng dậy toan rời đi.

Chí Huân đúng lúc này vội nắm chặt lấy đôi tay mềm mại mà hắn nhung nhớ suốt bao năm, đôi tay mà hắn đã nằm mơ được nắm chặt mỗi khi đêm về từ khi trưởng thành.

Tương Hách ngơ ngác nhìn đôi tay đang đan chặt lấy nhau của hai người.

Y nhìn vào đôi mắt đen kịt như màn đêm thăm thẳm của hắn, nhưng lại chẳng thể nhìn ra bất cứ điều gì.

Hắn cứ hé môi như muốn nói gì đó, rồi lại mím chặt lại như muốn thôi.

"Không có gì thì buông ta ra, ta muốn về nghỉ."

"Thiếu gia, người có thể chờ ta thêm một thời gian nữa không? Nhanh thôi, ta sẽ nói với người tất cả mọi điều."

Hắn siết chặt lấy tay y như muốn hòa tan xương cốt hai người với nhau.

"Tùy ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com