Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Cha và con

Tuy không ai nói ra, nhưng tất cả mọi người đều nhận ra quan hệ của Tiểu thiếu gia và Trịnh tiêu đầu đã cải thiện rõ rệt sau ngày hội luận võ. Tuy hai người vẫn chưa thể nào thân thiết như hình với bóng như thuở nhỏ, nhưng với những người đã nhìn họ lớn lên ở Lý phủ, cho đến đám tiểu sư đệ ở Tĩnh Trúc sơn, thì ngày ấy sẽ chẳng còn xa nữa đâu.

"Đúng là, trong 36 kế, khổ nhục kế vẫn là dễ khiến nam nhân xiêu lòng nhất."

"Này Thôi Vũ Tề, ai dạy đệ cái kiểu suy nghĩ đấy đấy?!"

"Ta nói có sai chỗ nào đâu mà huynh mắng ta? Đồ con hổ đáng ghét!"

Lại tiếp tục một màn vịt bay hổ meo meo, gia nhân trong Lý phủ cũng đã quen với sự ồn ào không khác gì tụi con nít ngoài chợ của mấy vị sư đệ của thiếu gia rồi.

Ở một bên khác, Lý Tương Hách, Lý Minh Hùng đang ngồi uống trà bàn chuyện cùng Lý lão gia.

"Lần này Hách nhi và mấy đứa xuống núi, chắc hẳn không phải chỉ đơn giản là về thăm nhà, phải không?"

"Dạ, phụ thân. Đại hội Võ lâm sắp diễn ra, bọn con cũng đã đủ tuổi xuất môn, bởi vậy các sư đệ đã xin phép sự phụ được hạ sơn tham gia."

"Nhưng Hách nhi, còn con thì sao? Con đâu thể nào tham gia tỷ thí võ thuật, độc thuật hay luyện khí được?"

"Chuyện này..."

Thấy Tương Hách ngập ngừng, Lý lão gia càng chắc chắn với nỗi lo trong lòng.

Ông chỉ có duy nhất một người con, là món quà trời ban mà cả nhà ông đã đi khắp các chùa chiền, miếu mạo để cầu khẩn. Đứa nhỏ đến với gia đình vào một ngày hạ nóng nực, khi phu phụ nhà ông đã bước gần đến tuổi tam tuần.

Từ nhỏ, Tương Hách đã yếu ớt hơn những đứa trẻ khác, bệnh tật liên miên, thuốc men quanh năm, chạy chữa không biết bao nhiêu là lang y. Cho đến khi Kim thần y xuất hiện. Từ đó, bệnh của Hách nhi nhà ông mới dần thuyên giảm. Nhưng đứa nhỏ được thần y truyền cảm hứng, một hai xin phụ mẫu theo thầy học nghề y.

Hai người không nỡ ngăn cản ước mơ của nhi tử, cũng thấy rõ được tài năng của đứa trẻ, nên chỉ có thể ngậm ngùi tiễn con đi.

Mấy năm qua, nhi tử nhà ông học hành chăm chỉ, sớm nổi danh trong thiên hạ, được người đời yêu mến gọi bằng ba chữ "Tiểu bồ tát". Ông vui lắm, tự hào lắm, đứa nhỏ năm nào còn đỏ hỏn nằm trong tay ông khó nhọc hít thở, vậy mà thoáng cái đã có thể tự mình chữa bệnh cứu biết bao mạng người rồi.

Nhưng điều đó không có nghĩa là ông chấp nhận để nhi tử bước chân vào giang hồ, nhất là những nơi phức tạp như Đại hội võ lâm.

"Minh chủ thỉnh sư phụ con xuống núi thăm bệnh cho ngài ấy. Nhưng sư phụ đang bận bế quan, không thể nào xuất sơn. Con là đệ tử chân truyền duy nhất của người, nên sư phụ đã cử con đi thay, Minh chủ cũng đã đồng ý rồi ạ."

"Không được! Con có biết tình hình giang hồ hiện tại đang như nào không hả? Con có biết 'bệnh' của Minh chủ là gì không hả?"

Giang hồ những năm gần đây ngày càng rối loạn, những môn phái có thuật pháp tu luyện tà đạo ngày càng lộng hành. Minh chủ võ lâm dù danh tiếng tốt thế nào, võ công cao cường ra sao thì cũng là một lão hiệp ngày càng xuống sức, công lực bị mài mòn qua bao cuộc chiến.

Nửa tháng trước, Minh chủ bị tập kích trên đường đến Thiếu lâm tự dự đại lễ. Đối phương ra tay hiểm ác, tuy may mắn thoát được một mạng, nhưng vết thương để lại thì... Không ai biết cụ thể Minh chủ đã gặp chuyện gì, chỉ biết hai ngày sau, vó ngựa từ Tổng đàn Võ lâm minh ráo riết chạy về phía Tĩnh Trúc sơn, ngày đêm chưa từng ngừng nghỉ.

"Võ lâm minh có giao tình với Tĩnh Trúc sơn, môn phái bọn con không thể thấy nguy mà khoanh tay đứng nhìn, hơn nữa Đại hội Võ lâm sắp diễn ra, tình hình lại càng nguy cấp. Nhi tử biết, phụ thân lo lắng, không muốn con liên quan đến chuyện trong giang hồ. Nhưng thân nam tử giữa đất trời này, há có thể đứng ngoài nhìn cái ác ăn hiếp cái thiện? Nửa tháng trước, sư thúc của con đã xuống núi xem bệnh cho Minh chủ, lần này con đi theo chỉ là để học hỏi lấy thêm kinh nghiệm, có gì giúp đỡ người. Phụ thân yên tâm, con sẽ không tham gia quá sâu vào chuyện tranh đấu giữa hai phái chính - ma."

"Nhưng... Haizzz, làm sao mà nói trước được điều gì đây con? Mấy đứa nhỏ đứa nào cũng võ nghệ đầy mình, chúng nó tự biết bảo vệ bản thân, còn con thì sao? Bệnh của con chỉ mới khỏi gần đây, thuốc vẫn còn phải uống mỗi ngày, đến đó ngư long hỗn tạp, nhỡ con gặp chuyện thì nương con phải sống sao đây?"

Cuộc nói chuyện rơi vào bế tắc.

Về lý về tình, ai cũng có cái đúng của bản thân.

Một thiếu niên đã phải sống trong sự bao bọc của gia đình, của sư môn suốt mười mấy năm. Trong lúc các sư đệ được xuống núi làm nhiệm vụ, được dạo chơi trong khắp các khu chợ náo nhiệt, y chỉ có thể ở lại vườn thuốc để chăm những cây thảo dược vô tri. Mỗi lần xuống núi về, tụi nhỏ đều mua cho y một xiên kẹo hồ lô ngào đường vô cùng ngọt ngào, nhưng y lại thèm cái mùi thịt xiên nướng vương trên vạt áo của Vũ Tề. Tụi nhỏ chưa bao giờ mua về cho y, Minh Hùng nói đồ xiên bán ở vỉa hè bẩn lắm, ăn vào dễ đau bụng. Nhưng thịt xiên Mẫn Tích loay hoay nướng cả buổi chiều, dùng đúng gia vị, công thức của tiệm thịt dưới phố, cũng chẳng có giống mùi hương nơi tay áo mỗi lần chúng trở về. 

Lý Tương Hách khao khát một lần được dấn thân vào giang hồ, được trở thành một lang y cứu giúp những đứa trẻ bên đường, những cụ già trong hẻm nhỏ, chứ chẳng phải vị "Tiểu bồ tát" chỉ biết ngồi trên đài cao, chờ người đến tìm mới biết có mạng người cần cứu giúp. Đó chưa bao giờ là lý tưởng của y.

Còn một bên là bậc lão nhân đã ngoài tứ tuần, cũng không biết mình có thể thọ được bao lâu nữa, chỉ có một đứa con duy nhất là trân quý trong lòng, là máu thịt đầu tim. Ông không thể nào chấp nhận được đứa con khó khăn lắm mới xuất hiện để bầu bạn với phu thê mình, đứa trẻ đã vô số lần hấp hối trong vòng tay ông kể từ khi mới lọt lòng cho đến tận năm 7 tuổi đi vào thế gian hiểm ác này. Nhi tử của ông xứng đáng với tất cả những gì đẹp đẽ nhất, dịu dàng nhất, xứng đáng được hưởng thụ mọi vinh hoa phú quý, chứ lý nào lại lăn xả vào hồng trần bụi bặm. Hách nhi của ông vốn thiên chân vô tà, một lòng hướng thiện, làm sao nó hiểu được lòng người khó đoán là như nào? 

Lý lão gia sống ngần ấy năm, lăn lộn trong giang hồ đã hơn nửa đời người, chẳng lẽ ông lại không hiểu cái lý ấy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com