11. Đồng ý
Lý Minh Hùng nãy giờ vẫn luôn im lặng nghe bá phụ và biểu ca nói chuyện, lúc này cuối cùng cũng lên tiếng.
"Bá phụ, con biết người lo cho Tương Hách huynh, con cũng vậy, nhưng con nghĩ thân là người ở bên biểu ca 3 năm nay, con có vài điều muốn nói với người. Ngay từ lúc bắt đầu có ý thức, con đã được dạy phải bảo vệ biểu ca thật tốt, vì sức khỏe huynh ấy không tốt. Ba năm trên núi, con chưa bao giờ quên lời căn dặn của các trưởng bối. Nhưng cũng trong quãng thời gian này, con đã được chứng kiến sự trưởng thành của Tương Hách huynh.
Huynh ấy không còn là vị tiểu thiếu gia mùa hè cũng phải mặc áo lông vì sợ ngã sẽ không thể cầm được máu nữa. Huynh ấy bây giờ có thể đứng trước một cơ thể máu thịt lẫn lộn mà mặt không đổi sắc.
Huynh ấy không còn là đứa trẻ ốm yếu phải dựa vào thuốc mà kéo dài sự sống, huynh ấy đã có thể tự mình chế tạo ra phương thuốc mới cứu sống sinh mạng của hàng trăm người.
Người biết vì sao dân chúng gọi Tương Hách huynh là 'Tiểu bồ tát' không? Không chỉ vì y thuật của huynh ấy đâu. Họ tin huynh ấy có thể cảm hóa lòng người, chữa khỏi những căn bệnh đã mục ruỗng vào xương của những kẻ bóc lột trên đầu trên cổ dân chúng. Biểu ca của con không phải là kẻ ngây thơ chuyện gì cũng không hiểu."
Đó là những câu chuyện mà lần đầu Lý lão gia được nghe.
Ông không ngờ được, chỉ trong vòng 3 năm ngắn ngủi, đứa nhỏ ngày nào còn ngồi trong lòng ông ê a học nói, hóa ra đã trưởng thành nhanh như vậy.
"Nhưng mà..."
"Bá phụ, sư huynh. Bọn đệ dẫn Trịnh tiêu đầu đến rồi này."
Trịnh Chí Huân đang hướng dẫn các tiểu sư đệ luyện võ trong sân thì bị ba con báo nhỏ tập kích. Liễu Mẫn Tích chỉ nói một câu "Cùng bọn ta đi tìm Đại sư huynh, có chuyện gấp" là hắn lập tức đi theo mà chẳng thèm hỏi thêm bất cứ điều gì.
"Nếu để Trịnh tiêu đầu đi theo bảo vệ biểu ca thì sao ạ? Xét võ công, hắn chắc chắn còn hơn cả chúng con. Xét về khả năng theo sát để bảo vệ biểu ca thì... Ừm... Tuy là một thời gian dài không gặp gỡ, nhưng con đoán là người cũng nhìn ra được, không ai trong Lý phủ có thể làm tốt hơn hắn. Nếu hắn đi theo bọn con, người thấy yên tâm rồi chứ ạ?"
"Chuyện này..."
Lý lão gia hoàn toàn không hề nghĩ đến tụi trẻ còn có lá bài tẩy này.
Đúng vậy, phận làm cha, nhưng ông chưa bao giờ cảm thấy bản thân có thể bảo bọc, che chở cho nhi tử thân yêu từng chút một như cách tên nhãi họ Trịnh làm cả.
Hồi ấy, vì chạy chữa cho con trai, ông thường xuyên nhận các đơn hàng rong ruổi khắp đất nước, vừa kiếm thêm ngân lượng, vừa tìm thêm lang y, thêm thuốc về cho Hách nhi. Thê tử của ông thì vì sinh con khi đã có tuổi nên sức khỏe giảm sút, không thể hoạt động nhiều.
Những đứa trẻ cùng tuổi con ông lúc nào cũng lo lắng không dám chơi với Tương Hách, bởi người lớn ai ai cũng dặn chúng phải cẩn thận không được làm thiếu gia họ Lý bị thương. Nên là vào cái tuổi con ông hiếu động ham chơi nhất, lại không có bạn bè bầu bạn, chỉ có tên thị vệ thân cận Trịnh Chí Huân.
May mắn thay, tên nhóc này tuy bề ngoài gầy gò đen nhẻm, nhưng được cái rất nghe lời, cũng rất biết cách chăm sóc người khác. Lý tiểu thiếu gia được thị vệ nhà mình chiều đến vui vẻ, một mặt thích ra vẻ thiếu gia lớn tiếng với người ta, một mặt lại nghe lời thằng nhãi đó vô cùng. Tương Hách không còn bỏ thuốc, không còn biếng ăn nữa. Chỉ cần là đồ Chí Huân đút, thuốc có đắng đến mấy cũng chịu uống, chẳng như những lần ông cố đút thuốc cho con là lại khóc toáng cả lên.
Lý lão gia mừng lắm, nhi tử lớn lên khỏe mạnh lanh lợi, có bằng hữu tốt bầu bạn, uốn nắn. Nhưng cũng lo, vì có nhiều lúc ông cứ cảm giác con trai mình đã sớm bị một tay mình đẩy cho nhà khác vậy.
Xưa nó gầy đét còn đánh nhau với một đám thích khách để bảo vệ thiếu gia, mà bây giờ nhìn nhi tử nhà mình đã đến tuổi trưởng thành mà vẫn mỏng manh gầy gò, còn tên nhãi kia thì to gấp đôi con mình, đáng lẽ ra Lý phụ nên yên tâm chứ nhỉ?
Nhưng coi cái ánh mắt hai đứa nó nhìn nhau kìa, đấy đấy, trông đáng lo lắm nhé!
"Cha à... Người có thể ủng hộ ước mơ của con một lần nữa được không?"
Tương Hách cẩn thận nắm lấy tay phụ thân, nhìn thẳng vào ông mà hỏi nhỏ.
"Được rồi, con lớn rồi, cha không quản nổi con. Con muốn đi thì đi, nhưng nhất định phải an toàn trở về, nhớ chưa?"
"Hài nhi biết phụ thân thương hài nhi nhất mà!"
Tương Hách vui sướng ôm chặt lấy cổ phụ thân mình, dụi dụi vào cổ ông như ngày bé y vẫn thường làm.
"Thuộc hạ Trịnh Chí Huân, nguyện đem mạng mình ra đảm bảo sẽ bảo vệ thiếu gia an toàn hồi phủ, không thiếu mất một lạng thịt nào."
"Này! Ai cần ngươi đem mạng ra cược hả? Phỉ phui cái mồm đi."
Tương Hách đang phấn khởi làm nũng với cha, nghe được Chí Huân nói vậy thì không khỏi cau mày.
"Được rồi. Con dẫn các sư đệ vào thưa chuyện với mẹ con đi. Còn họ Trịnh kia ở lại, ta có lời muốn nói."
Thấy nhi tử nhìn mình dè dặt như có điều muốn nói mà không dám nói ra, Lý lão gia thở dài.
"Ta chỉ có vài điều muốn căn dặn với hắn. Cái đầu nhỏ này của con nghĩ cái gì vậy? Hắn là tiêu đầu trẻ tuổi tài năng nhất của tiêu cục ta, ta có thể làm khó gì hắn hả?"
"Thì con cũng đã nói gì đâu mà..."
"Thôi đi đi. Nhớ nói chuyện khéo léo, kẻo kinh động đến sức khỏe của mẹ con đó, hiểu chưa?"
"Dạ."
Tương Hách ngoan ngoãn vâng lời rời khỏi thủy đình. Lúc đi qua Chí Huân thì không khỏi trao cho hắn một ánh mắt đầy ý vị.
Chí Huân nhìn lại y, gật đầu một cái, dáng vẻ vô cùng quyết tâm.
*****
Bốn con báo con và Lý phụ bày tỏ: Này ở đây còn năm người đứng nhìn đấy nhé, liếc liếc đong đưa cái gì? Có phải con rể lần đầu ra mắt nhà vợ, bị bố vợ bắt lại nói chuyện riêng dặn dò phải chăm sóc, đối xử với con tôi ra sao đâu mà nghiêm trọng thế?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com