Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Khởi hành

Trời còn chưa sáng hẳn, sương sớm giăng một tấm màn mỏng trước cổng Lý phủ. Gà còn chưa gáy, ấy vậy mà trong phủ đã đèn đuốc sáng trưng.

Tiểu thiếu gia bảo bối của họ vừa về không được bao lâu lại đi rồi.

Lý phu nhân bịn rịn trước cổng, nắm chặt tay Tương Hách mãi không buông, hết dặn nhi tử không được mải mê đọc sách mà thức khuya, lại dúi thêm vài món đồ ăn vặt vào tay áo y. Đối mặt với mấy câu dặn dò đã sớm thuộc nằm lòng của mẫu thân, Tương Hách chỉ có thể vừa mỉm cười bất lực, vừa ngoan ngoãn gật đầu vâng dạ.

Lý lão gia đứng bên cạnh, trầm mặc nhìn cảnh biệt ly của hai mẫu tử. Đến khi Trịnh Chí Huân bước đến xin lệnh khởi hành, ông mới hơi thay đổi sắc mặt.

Lão nhân vỗ một cái thật mạnh lên bờ vai rắn chắc của chàng trai trẻ, không nói một câu, nhưng tất cả đều nhận rõ được sự gửi gắm đầy tin tưởng của ông.

"Thuộc hạ nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ mà lão gia giao phó."

"Được. Ta sẽ không quên lời hứa của mình, ngươi cũng thế."

Tương Hách đứng ở một bên tròn mắt nhìn cuộc trò chuyện kì lạ của hai người. Họ có thỏa thuận gì mà y không biết sao? Trông dáng vẻ của họ thì rõ ràng là có liên quan đến y mà?

Thắc mắc của Tương Hách chưa giải đáp được, thì giờ khởi hành đã đến.

Đoàn người và ngựa từ từ lăn bánh ra khỏi cổng phủ. Tương Hách vén rèm lên tạm biệt phụ mẫu lần cuối, ánh mắt y vô tình chạm phải chiếc xích đu cũ dưới gốc đào cổ thụ trong sân. Tấm ván gỗ lâu ngày không ai ngồi đã gãy từ lúc nào, được buộc tạm bợ bằng dây thừng, khẽ lay động theo gió.

Bỗng dưng sống mũi y hơi cay cay. Từ ngày trở về, y chưa có dịp ngồi lên đó chơi.

Y có dự cảm chuyến đi này chắc hẳn sẽ có rất nhiều điều xảy ra, không biết liệu có cơ hội được ngồi dưới gốc đào, đung đưa đọc sách trong tiếng luyện kiếm xé gió nữa không.

Chí Huân cưỡi ngựa đi ngay bên cạnh, thấy thiếu gia nhà mình ngẩn người cũng ngoái lại nhìn theo. Hắn cúi đầu, nhỏ giọng nói:

"Lần tới khi về phủ, ta sẽ sửa lại cái xích đu ấy cho người."

Tương Hách thoáng giật mình, mím môi không đáp. Y chỉ khẽ "ừ" một tiếng, nhưng trong lòng lại thấy nhẹ nhõm đi đôi phần.

Con đường ra khỏi thành Phượng Tê đã bắt đầu rộn tiếng vó ngựa. Dân chúng hai bên đường dậy sớm đi chợ, không khí náo nhiệt khiến những thiếu niên đang lo lắng cũng không còn tâm trạng mà căng thẳng.

Thôi Vũ Tề ló đầu ra nhìn chăm chăm sạp bánh bao bên đường, hít lấy hít để như thể đói lắm vậy.

"Thơm quá! Là bánh bao xá xíu trứng cút đấy!" 

Nhóc con nhoài hẳn người ra ngoài xe ngựa, rồi hai mắt sáng rỡ quay lại nhìn hai vị sư huynh của mình.

"Đệ vừa mới ăn sáng ba bát cơm rồi đấy! Ăn nữa rồi lại đau bụng cho xem!"  

Mẫn Tích thấy cái bộ dạng heo con tham ăn của tiểu sư đệ thì vỗ đét một cái vào lưng của nhóc.

"Chừng nào mới được ăn trưa vậy? Đệ đói lắm rồi ý."  Vũ Tề phụng phịu ngồi lại chỗ cũ.

"Thôi thiếu gia yên tâm, chúng tôi đã sắp xếp lộ trình rõ ràng. Trước giờ trưa sẽ đến được dịch trạm của tiêu cục thôi ạ."  Phu xe phía trước nhanh nhảu bẩm báo.

"Ò. Vậy thì tốt."

Không để Vũ Tề buồn chán quá lâu, bên ngoài xe ngựa đã vang lên tiếng gõ.

"Tiểu trư nhi, ăn bánh bao không?"

"Này Môn Huyền Tuấn, huynh gọi ai là heo đó?" 

Vũ Tề giận dữ vén rèm, cau có với gương mặt đang cười nhăn nhở phía ngoài.

"Ai đáp lại ta thì là người đó."

"Huynh... huynh..."

"Gọi Huyền Tuấn ca ca đi rồi cho đệ bánh bao."

Huyền Tuấn ở bên ngoài, đung đưa bọc bánh bao nóng hổi, nhìn ấn ký trên đó thì đúng là tiệm bánh bao mà Vũ Tề vừa thèm thuồng trông ngóng rồi.

"Huyền Tuấn ca ca ~ Vũ Tề biết ca ca tốt với đệ nhất mà ~ Ca ca không lỡ để đệ đói bụng mà, phải không ~"

Tiểu sư đệ của bọn họ là một tên nhóc rất không biết trên dưới, nhưng công phu co được duỗi được, nũng nịu nịnh nọt người khác thì không ai bằng. Tên to con chỉ biết đánh đấm như họ Môn kia làm sao chịu được chiêu thức cao tay này của nhóc.

"Đây đây của đệ đây. Nhưng mà ăn ít thôi nhé, không lát lại đau bụng. Ta mua cho ba người, mỗi người một cái đấy."

"Đệ biết rồi. Huynh không cần dạy, kiểu gì Mẫn Tích sư huynh cũng không cho ta ăn hai cái đâu."

Vũ Tề nhận bánh, hí hứng quay vào trong chia cho từng vị sư huynh.

Nhìn Lý Tương Hách cầm chiếc bánh bao xá xíu thơm phức, ưu nhã bóc từng miếng vỏ bánh cho vào miệng mà hai vị sư đệ đều mắt tròn mắt dẹt nhìn y.

"Sao vậy? Không phải đệ kêu đói sao?"

"Sư huynh!"

"Huynh ăn mỗi cái vỏ thì no thế nào được?"

Hai giọng nói lanh lảnh cùng lúc vang lên, làm Tương Hách vốn chóng mặt vì ngồi xe ngựa lâu thấy ong ong trong đầu.

"Đây có phải lần đầu hai đệ thấy ta ăn như này đâu mà kinh ngạc vậy? Với lại ta vừa ăn sáng, không muốn ăn lắm."

"Nhưng đó là vì bánh bao trên núi toàn là bánh bao nhân đậu xanh, ta tưởng huynh thấy nhạt nhẽo nên không ăn. Chứ xá xíu trứng cút mỹ vị như thế, huynh không ăn là lãng phí của ngon đó."

Tương Hách nhẹ nhàng lắc đầu.

"Không phải, ta chỉ thích ăn vỏ bánh bao thôi. Đây là sở thích từ bé, không tin bọn đệ hỏi Minh Hùng hay Chí Huân xem. Với lại phần nhân này đâu có bỏ đi mà sợ lãng phí? Vũ Tề sẽ giúp sư huynh mà, phải không?"

Y nghiêng đầu, mỉm cười nhìn hai sư đệ, khiến chúng hoàn toàn cứng họng.

Huynh ấy lại sử dụng mỹ nhân kế rồi đấy.

"Nhưng mà... ăn như thế sao đủ chất được. Dù sao bệnh của huynh..."

Vũ Tề đang nói thì nhận thấy ánh mắt lạnh lùng của Đại sư huynh, lập tức bụm chặt miệng.

"Đệ xin lỗi."

Huhu nhóc quên mất chuyện bệnh tình của Tương Hách huynh không được để ai ngoài năm người họ biết.

"Hai đệ ăn đi. Xong nghỉ một lát. Sắp ra khỏi thành rồi."

Trịnh Chí Huân cưỡi ngựa đi ngay bên ngoài xe, từ nãy đến giờ vẫn luôn chú tâm lắng nghe câu chuyện bên trong, thấy lời nói của Vũ Tề công tử bị ngắt đột ngột thì không khỏi suy tư.

Không phải thiếu gia nói bệnh của mình đã chữa khỏi hoàn toàn sao? Bọn họ đang che giấu điều gì?

Tốt nhất là không phải chuyện gì nghiêm trọng.

Nếu không, hắn sẽ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com