Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Chặn đường

Tiếng vó ngựa đều đều gõ nhịp trên con đường rải đá, trời đã sáng rõ, ánh nắng buổi sớm chiếu xuyên qua hàng liễu ven đường, đậu lại bên khung cửa được Tương Hách mở ra.

Vũ Tề sau khi ăn uống no nê thì nằm hẳn ra sàn xe, một tay xoa bụng, miệng lẩm bẩm "no quá, no chết mất thôi"  làm ai cũng phải bật cười.

Mẫn Tích lôi từ trong chiếc hộc nhỏ đặt trong xe ngựa ra một quyển thoại bản, thi thoảng thấy một câu chuyện giang hồ hay ho thì ngẩng lên kể lại. Huyền Tuấn không biết lấy đâu ra một chiếc kèn lá, thi thoảng lại thổi vài tiếng. Vũ Tề nằm trong xe, oai oái la ra bên ngoài:

"Huynh vứt ngay cái của nợ đó đi cho đệ! Huynh thổi dở chết đi được!"

Tương Hách thấy vậy thì chỉ cong môi cười khẽ, y đã quá quen với sự ồn ào này rồi.

Nhưng nơi đây không giống với trên núi, không chỉ có mình tụi nhỏ biết ồn ào.

Con đường ra khỏi thành nhộn nhịp vô cùng, kẻ gánh hàng vào thành bán, người dắt trâu ra ngoài, ai ai cũng bận rộn, nhịp sống sinh động khiến y thích thú vô cùng.

Chí Huân cưỡi ngựa song song với xe, thỉnh thoảng liếc vào trong. Thấy thiếu gia nhà mình tựa đầu vào thành xe, đôi mắt khép hờ có vẻ hơi mệt mỏi, hắn khẽ thúc ngựa đi chậm lại, lấy trong hành trang ra một chiếc gối nhỏ, đưa tay qua cửa sổ xe đặt vào sau gáy y.

"Người tựa vào đây cho thoải mái một chút, đoạn đường phía trước hãy còn xa."

Tương Hách giật mình mở mắt, thoáng ngẩn ra rồi khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói cảm ơn. Ánh nắng sớm nghiêng qua rèm cửa, rọi lên gương mặt tái nhợt nhưng vẫn bình thản của y. Chí Huân nhìn thấy, trong lòng bỗng nảy lên một cảm giác vừa yên bình, vừa chua xót khó tả.

Cứ thế, cả đoàn nối nhau đi trên con đường quan đạo. Chuyến đi đáng lẽ ra sẽ thuận lợi, cho đến khi...

*

Khoảng đầu giờ ngọ, khi đoàn người cách dịch trạm không còn xa, con đường phía trước bất ngờ bị chặn lại bởi một toán người mặc đồ đen, mặt mũi bịt kín. Chúng không nói không rằng, chỉ lặng lẽ giương đao, ánh thép lạnh lẽo loé lên dưới nắng.

Không khí xung quanh trở nên ngưng đọng. Tiếng kèn lá của Huyền Tuấn im bặt. Vũ Tề đang thiu thiu cũng lập tức bật dậy. Mẫn Tích nhanh chóng đặt sách xuống bàn, ánh mắt cảnh giác nhìn quanh.

Chí Huân nhíu mày, bàn tay đã đặt lên chuôi kiếm. Hắn nghiêng người, thả rèm cửa che cửa xe xuống, giọng nghiêm túc:

"Thiếu gia cứ ngồi yên trong xe. Để ta xem sao."

Ở phía trước, Chu tiêu đầu, người được giao nhiệm vụ dẫn đoàn vẫn giữ được phong thái bình tĩnh, ngồi yên trên ngựa, lịch sự nói chuyện với đám người bí ẩn kia.

"Không biết các vị huynh đài đây có chuyện gì muốn tìm chúng tôi vậy?"

Một kẻ trong số đó, dựa vào cổ tay áo để phân biệt thì có lẽ là kẻ cầm đầu, bước lên phía trước:

"Các ngươi là ai? Có việc gì? Đi đâu qua đây?"

"Thiếu gia nhà ta bị bệnh đã lâu, nghe tin Tiểu bồ tát của Tĩnh Trúc sơn xuống núi tham gia Đại hội Võ lâm thì muốn đều cầu cạnh, mong được xem bệnh."

Lý Tương Hách trong xe ngựa cũng rất phối hợp mà ho không ngừng, kèm với đó là giọng nói lo lắng, vội vàng của Mẫn Tích:

"Thiếu gia thiếu gia! Người có sao không? Người ổn không?"

"Các ngươi quen tên đó?"  Giọng nói của kẻ cầm đầu đột nhiên nâng cao, có vẻ như bọn chúng thực sự có ý định tìm thiếu gia nhà họ.

Tất cả hộ vệ xung quanh lặng lẽ siết chặt chuôi kiếm trong tay, sẵn sàng cho mọi tình huống.

"Bọn ta chỉ là một gia đình thương nhân nhỏ, làm sao quen được đại nhân vật như thế, vị huynh đài đây cứ đùa. Chúng ta chỉ nghe danh vị tiểu thần y này không từ chối bệnh nhân bao giờ nên muốn đến thử vận may một lần thôi."

"Thật không?"

Ánh mắt của tên áo đen lóe lên ánh sắc lạnh, khiến nụ cười giả lả trên mặt Chu tiêu đầu hơi cứng lại.

Đừng nói là hắn phát hiện điều gì đó rồi nhé?

Gã đó không chịu tha cho bọn họ. Gã tiến về phía xe ngựa như muốn tự mình xác nhận. Đúng lúc gã vừa chạm vào tấm rèm cửa, thì tiếng ho sặc sụa trong xe cũng vang lên.

"Thiếu gia! Thiếu gia nôn ra máu rồi! Phu xe đâu, sao chưa cho ngựa chạy! Thiếu gia sắp không chịu nổi nữa rồi!"

Gã mở rèm ra, chỉ thấy một công tử gầy ốm đang cúi người ôm ngực, cả người rung lên vì những trận ho dữ dội. Chiếc khăn trong tay kẻ có vẻ là thư đồng kia cũng đã thấm đầy máu. Trong xe ngựa, mùi máu hòa quyện với mùi thuốc đắng nồng nặc, khiến người khỏe mạnh như gã cũng thấy nhức đầu.

"Hừ, con ma bệnh. Đi đi, có chết thì cũng cút khỏi địa bàn của bọn ta rồi hãy chết!"

"Đa tạ, đa tạ đại ca."

Cơn nguy hiểm cuối cùng cũng đi qua. Đoàn ngựa lại tiếp tục tiến về phía trước.

"Đại ca, vị Lý công tử đó lúc nào mới đi qua đây? Không phải tình báo của Tổng đàn nói y sẽ đi đường này sao?"

"Hay tin tức có sai sót?"

"Khả năng này không cao. Ma tôn đang bị trọng thương, chúng ta không thể xâm nhập lên Tĩnh Trúc sơn bắt lão già họ Kim, nhưng đồ đệ của hắn thì vẫn dùng được. Tin tức quan trọng như thế, sao tình báo có thể sai được."

"Vậy có phải là xe ngựa vừa đi qua không?"

"Ngươi bị ngu à? Không thấy tên mặt trắng trong đó thổ huyết nhiều cỡ nào à? Thần y nào đến bệnh của mình không chữa được chứ."

"Phải ha? Vị công tử đó được mệnh danh là có thể cải tử hoàn sinh cơ mà."

"Hừ! Chờ tiếp đi, không được bỏ sót bất cứ động tĩnh gì, rõ chưa?"

"Rõ!"

*****

Mọi người đọc nhớ vote cho mình nha. Iu iu nhìu (づ ̄ 3 ̄)づ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com