Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Giữ bí mật

Đoàn người cuối cùng cũng đến dịch trạm an toàn. Lý Tương Hách được Thôi Vũ Tề đỡ xuống xe. Dáng vẻ của y có chút nhợt nhạt, thiếu huyết sắc, nhưng tuyệt đối không giống với người vừa thổ huyết như sắp đứt cả cổ họng ban nãy.

Dẫu vậy, Trịnh Chí Huân vẫn thấy lo lắng không thôi.

Trong dịch trạm, gia nhân của tiêu cục đã sớm thu xếp xong chỗ nghỉ. Mấy tiểu nhị mang nước nóng và cơm canh lên nhanh chóng. Bọn họ ăn uống ngon lành cứ thể cảnh suýt nữa bị đao kề vào cổ chưa từng xảy ra.

Tương Hách ngồi bên bàn, nhàn nhã gắp một miếng đậu phụ. Miếng đậu trắng trẻo, núng nính, vừa đưa vào miệng đã tan ra, cảm giác thanh mát trôi theo cổ họng, làm dịu đi cơn bỏng rát suốt nãy giờ.

"Xem ra lần này chúng ta hợp tác không tệ."

Mẫn Tích ngồi khoanh tay một bên, chờ Minh Hùng giúp mình gỡ xương khỏi miếng cá trong đĩa, mặt mày nghiêm trọng:

"Như đã thống nhất từ trước, chuyến đi này của chúng ta phải tuyệt đối giữ bí mật. Trước khi an toàn đến được Tổng đàn Võ lâm minh, không thể để người khác nắm được hành tung của chúng ta."

Chí Huân, người từ nãy đến giờ vẫn luôn im lặng, cuối cùng cũng lên tiếng. Hắn đứng bên nhìn thẳng vào Tương Hách, giọng hạ thấp:

"Thuộc hạ biết rằng chuyện này có chút mạo phạm, nhưng vẫn muốn hỏi rõ. Vì sao chúng ta phải giữ bí mật chuyến đi này? Vì sao người cần phải giả bệnh? Hơn nữa... Thiếu gia chỉ đang giả bệnh thôi mà, phải không?"

Ánh mắt cương nghị của vị Tiêu đầu trẻ tuổi hướng thẳng về phía Thiếu gia của mình. Hắn không muốn bỏ qua bất cứ sự thay đổi nào trên gương mặt của người kia. Hắn muốn biết trong hồ lô này còn giấu thứ gì.

Ánh mắt như hổ rình mồi đó như muốn nói rằng, tốt nhất là ngươi không bị sao hết. Nếu như dám giấu hắn bí mật hệ trọng gì, thì hậu quả sẽ không lường được đâu.

Không khí trong phòng chợt lắng lại. Vũ Tề đang cúi đầu sì sụp húp mì cũng ngẩng đầu lên. Nó định nói gì đó, nhưng lại bị Mẫn Tích đá cho một cái dưới bàn.

Tương Hách chậm rãi đặt chén trà xuống, giọng nói bình thản:

"Dạo này tà giáo nổi loạn, là bởi Ma Tôn của bọn chúng cũng bị trọng thương, không thể tự mình áp chế. Hai bên ai cũng muốn nhân cơ hội này lôi kéo sư phụ ta xuống núi trợ giúp, nhưng người lại đang bế quan tu luyện. Minh chủ đến tận nơi cầu cạnh, thì bên kia Ma giáo cũng cử người đến dưới chân núi chờ tin."

Y ngừng lại một chút, nhìn Chí Huân:

"Ngươi cũng biết sư phụ ta với Minh chủ năm xưa có ân tình chưa báo lại, lại có một số lý do không tiện nói ra... nên kết quả bọn ta chỉ có thể nhận lời chính đạo. Bên Ma giáo biết tin liền toán tìm cách cướp người. Họ sẽ không làm hại ta, nhưng nếu ta rơi vào tay họ, tình hình của Minh chủ không tốt lên thì Đại hội Võ Lâm lần này có khả năng sẽ biến thành một đống hỗn loạn."

Minh Hùng lúc này mới tiếp lời:

"Bởi vậy nên chúng ta mới cần phải điệu thấp. Không chỉ có Võ lâm minh và Ma giáo, không ít phe phái trong tối ngoài sáng đều đang muốn tìm Đại sư huynh. Tốt xấu chưa phân, địch ta chưa rõ, tốt nhất là nên cẩn thận. Trịnh sư huynh, bọn ta ở nhà không nói việc này là vì sợ bá phụ, bá mẫu lo lắng can ngăn. Nhưng việc này hệ trọng, chúng ta nhất định phải đi. Bây giờ nói rõ, mong huynh và các huynh đệ trong tiêu cục có thể hết sức bảo vệ Tương Hách huynh lên đường an toàn."

Chí Huân nghe xong, lông mày nhíu chặt, bàn tay đang nắm lấy tua kiếm khẽ siết lại.

Hắn cúi đầu, giọng khàn hẳn đi:

"Thuộc hạ đã hiểu. Thuộc hạ và các huynh đệ nhất định sẽ không phụ lòng tin tưởng của các vị thiếu gia. Bọn ta nhất định sẽ bảo vệ mọi người chu toàn, cũng tuyệt đối sẽ không đánh rắn động cỏ."

"Được, ta tin ngươi."  Tương Hách lên tiếng.

Y chạm nhẹ vào bàn tay đang nắm chặt đến mức nổi gân xanh của người đứng bên cạnh. Cảm giác mịn màng, mát lạnh như ngọc thạch chạm vào đôi tay gân guốc, vì kiềm chế tức giận mà nóng bừng lên của mình khiến Chí Huân ngỡ ngàng đến hai mắt mở to.

Hắn vội vàng thả lỏng tay ra, theo hành vi năm xưa đã được thiếu gia chiều thành thói quen, muốn đưa tay ra nắm lại, nhưng mỹ nhân ngồi bên chỉ vỗ nhẹ vài cái rồi rụt tay về, tiếp tục ăn cơm như chưa có chuyện gì xảy ra.

Họ Trịnh có chút hụt hẫng, nhưng lại thầm vui vẻ trong lòng.

Đây là lần đầu tiên thiếu gia chủ động chạm vào ta trong một tình huống bình thường đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com