Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Đừng khóc

Chuyện Tương Hách thổ huyết trong xe, y né tránh không muốn nhắc đến. Bốn người còn lại cũng không có ý định mở lời. Hắn có sốt sắng cũng không biết phải hỏi như nào.

Có lẽ để lúc riêng tư, hắn sẽ thử hỏi lại thiếu gia xem sao. Mong rằng người vẫn sẽ sẵn sàng chia sẻ với hắn mọi điều như ngày còn thơ bé.

Đoàn xe tiếp tục lên đường. Hành trình buổi chiều khá yên ả, bọn họ không gặp phải kẻ lạ mặt nào chặn đường, thuận lợi ghé vào dịch trạm tiếp theo để nghỉ qua đêm.

Qua điểm này thì chặng đường phía trước sẽ khó mà tìm được chỗ nghỉ ngơi dễ dàng như ngày hôm nay. Nên tất cả đều được dặn dò nghỉ ngơi thật kỹ, chuẩn bị cho chặng đường dài khó khăn hơn đang chờ phía trước.

Các tiêu sư được bố trí phòng nghỉ riêng ở phía sau, một số người được cắt cử canh gác, đảm bảo an toàn cho cả đoàn.

Bốn vị sư đệ của Lý Tương Hách vẫn như mọi khi, Minh Hùng Mẫn Tích nắm tay nhau vào phòng nghỉ chung, Huyền Tuấn Vũ Tề thì tay đấm chân đá nhưng vẫn không chịu tách giường.

Tương Hách là Đại sư huynh, đã sớm quen với việc một mình một phòng.

Chí Huân xung phong nhận nhiệm vụ canh gác bên ngoài phòng của Thiếu gia, nhưng chờ khi mọi người ai cũng đã về phòng, thì hắn lại gõ cửa xin vào trong.

Tương Hách không hề bất ngờ với hành động đó của hắn. Y biết, tên đầu gỗ này sẽ sớm đến hỏi chuyện mà thôi.

"Thiếu gia... bệnh tình của người đã thực sự ổn chưa? Chuyện thổ huyết sáng nay là sao? Mùi máu đó chắc chắn không thể là giả được. Người còn chuyện gì chưa nói không?"

Tương Hách vẫn lẳng lặng lật sách dưới ánh đèn dầu, không hề mảy may trả lời nấy một câu hỏi của Chí Huân.

"Thiếu gia!"

Hắn bất lực đến bực bội trước cái dáng vẻ dửng dưng tựa như không nhiễm bụi trần, nhưng thực ra lại mong manh dễ vỡ đến cùng cực này của Lý Tương Hách.

Hắn tiến lên, giật phăng lấy cuốn sách, rồi nắm chặt lấy cổ tay gầy yếu như có thể gãy làm đôi bất cứ lúc nào, ép vị tiểu thiếu gia yếu ớt phải ngẩng đầu lên nhìn mình.

"Thiếu gia! Người đừng im lặng nữa. Người có giấu ta chuyện gì không?"

Hắn gằn giọng chất vấn.

Từ đầu đến cuối, y vẫn không nói lấy một lời. Môi mèo xinh xắn mím chặt lại, khóe mắt y hơi đỏ lên. Mắt hồ ly giờ đây long lanh ánh nước, như một chú mèo con ra ngoài bị bắt nạt nhưng không dám kêu than, chỉ biết trở về uất ức với chủ nhân. Nhưng mèo con thì không biết nói. Và Lý Tương Hách thì vì lý do nào đó cũng không nói ra bất cứ điều gì.

Nỗi tủi thân không thể giãi bày trào ra thành từng hàng nước mắt, lăn dài trên gương mặt nhỏ bé.

"Ta sẽ không chết đâu. Không chết được đâu."

Y nghẹn ngào lên tiếng. Không đầu không cuối.

Không biết là đang đáp lại câu hỏi của Chí Huân, hay đang tự nói với nỗi tủi hờn của bản thân nữa.

Chí Huân thấy người trong lòng bỗng dưng nước mắt đầy mặt thì hoảng sợ vô cùng. Hắn vội vàng buông tay y ra. Một tay nâng mặt, một tay vội vàng lau đi những giọt nước mắt đang vương đầu khóe mi.

Nhưng hắn càng lau, y càng khóc.

Gương mặt vốn nhợt nhạt chỉ nhỏ bằng bàn tay Chí Huân, giờ đây đỏ bừng lên, không rõ là do y khóc, hay do bàn tay chai sạn của hắn cọ cho đỏ.

Tương Hách cứ khóc mãi, khóc mãi. Y cứ lặng lẽ rơi nước mắt mà không nói lời nào. Chỉ có tiếng sụt sịt, nấc nghẹn vang lên trong căn phòng, cùng giọng nói run rẩy pha chút sợ hãi của Chí Huân:

"Đừng khóc, đừng khóc. Tương Hách ngoan, không khóc nữa. Là Chí Huân sai rồi. Là ta sai, ta không nên lớn tiếng với Hách nhi."

Không rõ từ lúc nào, hắn đã vô thức đổi lại xưng hô mà mình vẫn dùng khi còn bé, vào những đêm hắn ôm thiếu gia của mình mà vỗ về y vào giấc ngủ.

Nghe được giọng điệu quen thuộc ấy, Lý tiểu thiếu gia càng khóc nhiều hơn.

Y vùi mặt vào người thị vệ của mình, ôm chặt lấy eo hắn mà nức nở.

Chí Huân không biết làm gì ngoài ôm lấy y mà nhẹ nhàng xoa lưng vỗ về.

Không lâu sau, chắc là khóc đã mệt, Tương Hách thiếp đi trên người hắn. Tay vẫn nắm chặt lấy áo hắn, nhất định không buông ra.

Thị vệ nhỏ thấy người đã ngủ, bèn bế y lên giường, cởi giày, đắp chăn cẩn thận.

Có điều hắn không thể ngờ được rằng, khi hắn vừa định rời đi, thì con mèo vốn đã cuộn tròn ngoan ngoãn trong ổ chăn, đột nhiên vươn móng mèo ra, chuẩn xác nắm lấy tay hắn.

"Đừng đi..."

"Được. Ta không đi đâu hết. Ta ở đây với người."

Chí Huân ngồi bên giường, lặng lẽ nắm tay nhìn Tương Hách ngủ cả đêm.

Có lẽ do mới khóc xong, nên gương mặt y trở nên ửng hồng, không còn nhợt nhạt như khi còn thức. Nước mắt chưa khô khiến y trông càng yếu ớt, cần người bảo vệ.

Không cần biết người đang giấu ta chuyện gì.

Chỉ cần Trịnh Chí Huân ta còn sống ngày nào, ta nhất định sẽ bảo vệ Lý Tương Hách một đời an yên, khỏe mạnh. Cho dù có phải đánh đổi bằng bất cứ thứ gì, ta cũng cam lòng.

Ta sẽ chờ đến lúc người có thể hoàn toàn tin tưởng ta. Ta sẽ chờ đến lúc người có thể chia sẻ với ta mọi bí mật mà người giấu kín, mọi áp lực mà người đang âm thầm gánh gác.

Ta sẽ cố gắng để người có thể hoàn toàn tin tưởng mà dựa dẫm vào ta.

*****

15 chương là hơn 16k từ rồi. Một cột mốc mới hihi.

Tạm dừng ở đây để đi lấp hố khác nữa nhé. Rất mong được mọi người ủng hộ ạ.

Comm minh họa nè. Hihi thực ga nó được đặt cho 1 idea khác của mình cơ. Nma chưa lấp hết hố nên chưa dám triển. Tiện chương này có nội dung như z nên mình cho vào nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com