Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 45

Hôm nay Lee Sanghyeok đi làm, đến trung tâm nơi làm việc.

Lee Sanghyeok đã thấy rất lạ với ánh mắt của mọi người, giống ánh mắt của những đồng nghiệp ở trung tâm Seoul cũ.

Nữa à? Anh thấy bất an vô cùng, một vị bác sĩ trực khoa lên tiếng mỉa mai.

- Ô~ trợ lý Lee, tôi nghe kể trợ lý Lee là người yêu của cậu Jeong phải không? Cậu bỏ bùa gì được cậu Jeong hay vậy? Chỉ tôi với được không?

Lee Sanghyeok mím chặt môi, tay nắm lại thành quyền, anh thấy hơi sợ cảm giác này, cái cảm giác bị xa lánh rồi lại bị gọi là đào mỏ ấy.

Tâm đang lơ lửng giữa không trung thì một tiếng hét làm anh nhảy ra khỏi suy nghĩ vu vơ ấy, Lee Sanghyeok quay mặt nhìn vị bác sĩ đó.

Wao~

Một cô bác sĩ trông rất đẹp trai đã đánh vào đầu cô bác sĩ vô duyên kia, đã thế còn cảnh cáo cô ta rất đáng sợ.

- Im đi con chó, nín mỏ lại

- Cô giám đánh tôi? Cô muốn bị đuổi việc phải không?

- Ôi~ tôi lại sợ quá cơ~ Đ.m, mày không phải cháu của trưởng khoa là tao tống mày đi như rác rồi, vụ của vợ tao, tao chưa tính xong đâu, tao dồn lại một đống rồi tống một lần cho khỏe

- Ha~ cô nghĩ được chắc?

Lee Sanghyeok nhăn mặt nhìn thái độ hống hách của cô ta, sao cô ta làm bác sĩ tư vấn được hay vậy?

Cô bác sĩ đẹp trai kia đập tệp hồ sơ mạnh xuống bàn, mấy cô bác sĩ khoa tâm lý khác cũng chú ý đến.

Dường như họ đã quá quen cảnh này mà chẳng thèm can, cô bác sĩ đẹp trai chống tay xuống bàn, tay kia chỉ thẳng cô bác sĩ vô duyên.

- Muốn phắn thì nói một tiếng, người thì nhỏ tuổi còn bố láo, xin lỗi trợ lý Lee đi

Cô ta trừng mắt lườm Lee Sanghyeok

- Anh ta là cái thá gì mà tôi phải xin lỗi?

Lee Sanghyeok đang muốn lên tiếng thì bị một chú bác sĩ khác kéo đi

- Vào làm việc đi em, đừng quan tâm cô ta, không cãi lại nổi cô ta đâu, để bác sĩ Yan lo đi

- Họ Yan? Nghe lạ ghê ta?

- Bác sĩ Yan là con lai đó, giờ em vào làm việc đi

- Vâng

Ở ngoài khu tư vấn

- Sợ quá bỏ chạy à?

Bác sĩ Yan bực mình không nhịn nổi con người này nữa rồi, bác sĩ Yan lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.

- Alo?

- Alo, ba ơi, xé hồ sơ tên Yoon Juri giùm con

- Ò, ok con gái

Kết thúc cuộc gọi

Cuộc đời Yoon Juri chính thức thành vô gia cư

_______

Lee Sanghyeok trong phòng làm việc, anh đang mải kiếm tài liệu để soạn lại, có một tin nhắn gửi tới.

Anh cầm điện thoại mở lên xem

- " xin lỗi đã để anh chịu thiệt "

- " bác sĩ Yan phải không? "

- " Vâng "

- " Cảm ơn cô đã giúp tôi, tôi mời cô ly cà phê để đền đáp được không? "

- " Không cần phiền vậy đâu, à, tôi muốn hỏi chuyện này "

- " Vâng, cô cứ hỏi "

- " Khi nào anh và cậu Jeong Jihoon sẽ kết hôn thế? Cái phòng chỗ tôi với khoa chỗ anh đang dí tôi sắp chết rồi "

- " bác sĩ Yan? Cậu Jeong mới 18 thôi mà"

- " 18 á? Tôi tưởng 19 chứ? Tại cậu ấy cũng là năm cuối trung học phổ thông rồi mà?"

- " cậu ấy nhảy lớp nên thế đấy *

- " À, ra thế, tôi làm việc đây, không phiền anh nữa "

- " Vâng, cảm ơn cô lúc nãy đã giúp tôi "

- " Không có gì "

Lee Sanghyeok tắt màn hình điện thoại, anh bỗng suy ngẫm, sao mọi người biết anh là người yêu của Jeong Jihoon hay vậy? Đã thế họ còn rất ủng hộ anh.

Trời giờ đang rất lạnh, may sao còn cái máy sưởi làm ấm người, anh nhìn ra ngoài cửa kính kia, không biết cậu mèo béo nhà anh đang làm gì nhỉ?

Nghĩ đến Tào Tháo là Tào Tháo gọi tới

Jeong Jihoon gọi video với anh, Lee Sanghyeok bắt máy.

- Chào anh yêu, anh đang làm việc hả?

- Ừm

- O~ em thấy lạnh quá đi, muốn ôm xinh đẹp của em

- Cái chăn dày đấy chưa đủ ấm hả Jihoonie?

- Chưa anh ạ, trời lạnh chắc anh đang thấy lạnh lắm đúng không? Để em chạy qua sưởi ấm cho anh

- Thôi đi thôi đi, ở nhà giùm anh, giờ đang tuyết rơi nhiều, lỡ em ra đường trượt té thì sao?

- Sáng anh ra ngoài đi làm nhanh chưa kịp ăn gì phải không? Em có đặt đồ ăn cho anh á, xíu nữa có người đem vào cho anh

- Ơ? Không cần phải làm thế đâu

- Sao lại không? Xinh đẹp của Bí bo vẫn chưa khỏe hẳn mà đã đi làm, chồng ở nhà lo chết đi được

- Gì vậy? Chồng là sao?

- Sao zọ? Vợ không thích gọi vậy hả?

- Nói sao ta? Anh nghe thấy hơi sến

Nói câu đó xong, trưởng khoa Oh đi vào cầm theo hai túi đồ ăn lớn, ông bước vào, chân tay đi cứ như bị tật ấy, đi mà chân tay khép nép, miệng cười tủm tỉm, tay còn che miệng, tay kia đặt túi đồ ăn xuống bàn, ông đi tới đẩy nhẹ tay Lee Sanghyeok, trông cái dáng ngại ngùng như thiếu nữ mới yêu vậy.

- Trợ lý Lee, ngồi xuống bàn ăn sáng nè, chồng cậu mua cho đó, nguyên cái trung tâm được hưởng sướng vãi ò

- Nguyên cái trung tâm lớn thế này ai cũng có phần á?

- Ừm hứm

Lee Sanghyeok nhìn lại vào màn hình điện thoại chất vấn người trong màn hình

- Jihoonie à, em làm vậy là có ý gì đây?

- Ý gì đâu anh, hình như đồ ăn mới giao tới, chắc còn nóng đó, anh mau ăn đi

- Tối em yêu sẽ tới đón vợ ăn tối với bố mẹ chồng

- Em...nói gì kì vậy?

- Thì kiểu gì chẳng ở với anh, em nghĩ nên để anh tập nói cho quen

- Ví dụ như gọi chồng ơi~ bố mẹ chồng ơi~ hay là gọi là chồng yêu của anh

- Nín đi Jihoonie, anh đi ăn sáng đây

- Ok, bái bai tình yêu của em

- Ừm, tạm biệt Bí bo của anh

Kết thúc cuộc gọi, Lee Sanghyeok đi tới ngồi đối diện trưởng khoa Oh, ông cứ cười như mấy tên trốn trại, anh lo lắng hỏi thăm.

- Trưởng khoa Oh à? Bác có cần cháu tư vấn tâm lý không? Chứ nãy giờ cháu thấy bác cứ cười không ngớt rồi ấy

- Thôi mà, ngại lắm, chồng cậu biết chồng cậu đánh chếch

- Bác bị vậy lâu chưa?

- Bị gì?

- Ý là...giới tính thật của bác á...bác gái biết chưa?

- Nè he, tui đùa thui, không có vụ đó đâu

Bỗng từ đâu ló ra hai con người đi vào tay cầm theo bịch đồ ăn, à,bác sĩ Ha và cô bác sĩ đẹp trai tóc bạch kim, bác sĩ Yan

Cô ngượng ngùng chào

- Chào trợ lý Lee, bác Oh

- Ô, ngồi ăn chung đi, để đồ ăn ở đây

Bác sĩ Ha cười khằng khặc nhìn Lee Sanghyeok, tay vỗ mạnh vào lưng bác sĩ Yan

- Trời ơi, đúng là chồng trợ lý Lee có khác, đồ ăn nhìn ngon quá trời, nhỉ Joonhyang?

- Á đau con, cô đừng có mà đánh con

- Xin lỗi xin lỗi con

Lee Sanghyeok ngơ ngác nhìn hai người

- Quan hệ hai người là gì thế?

- A, xin giới thiệu với cháu, đây là bác sĩ Yan Joonyang, cháu của bác, hiện tại đã có cô vợ xinh đẹp đảm đang làm nội trợ

- Cô đừng nói chuyện riêng tư của con

- Xin lỗi con, giờ mình ăn đi, tí làm việc

- Vâng

__________

Tôi giám cá là nhà trường cố tình để bài listen ở chế độ x1,25

Chứ không thể nào mà cái bài nghe nó lại nhanh như chạy rap như thế được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #choker