yếu tim
1.
Dạo gần đây, sức khỏe của Lee Sanghyeok không được tốt cho lắm. Không biết vì lý do gì, nhịp tim của anh dạo này thường đập rất nhanh. Ban đầu, anh cũng không để ý cho lắm. Nhưng chuyện này ngày một xảy ra thường xuyên hơn, nhịp tim của anh cứ lên xuống thất thường như thị trường chứng khoán vậy.
Lo sợ bản thân mắc bệnh, Lee Sanghyeok liền đặt gấp lịch khám ngay lập tức. Nào ngờ, bác sĩ lại chuẩn đoán rằng anh không bị sao cả. Cầm tờ giấy kết quả trong tay, Lee Sanghyeok cứ nhìn đi nhìn lại mấy lần nhưng kết quả vẫn thế. Anh thở phào nhẹ nhõm, cũng không biết đây là may mắn hay xui xẻo nữa.
Kết quả thì chuẩn đoán là không bị sao cả, nhưng vấn đề là nhịp tim của Lee Sanghyeok vẫn đập nhanh một cách bất thường. Biết rằng cứ như thế này thì không được, anh liền nhân cơ hội mà tâm sự với cậu em Ryu Minseok cùng đội.
"Hả ? Tim đập nhanh á ? Anh đã đi khám kĩ chưa ?"
"Rồi, anh khám tận mấy lần rồi. Nhưng lần nào cũng như thế, không bị sao cả."
Lee Sanghyeok thở dài ngao ngán, rõ ràng là không bị bệnh, vậy rốt cuộc là bị gì chứ ? Nhìn người anh của mình ủ rũ như vậy, Ryu Minseok giả bộ vuốt cằm suy nghĩ. Không lâu sau, cậu liền có lời giải đáp.
"Ah ! Em biết rồi !"
Hai mắt Lee Sanghyeok liền sáng rực, anh không giấu nổi sự mong chờ trong giọng nói.
"Hả ? Em biết rồi sao ?"
Ryu Minseok gật đầu cười tươi đáp.
"Em biết tại sao tim anh lại đập nhanh như thế rồi."
"Tại sao ?"
"Anh thích ai rồi đúng không ?!"
2.
Khoé môi Lee Sanghyeok giật giật, anh xua tay lắc đầu. Thật sự thì, nói anh bị ma nhập còn hợp lý hơn việc anh thích ai đó. Không phải là anh không biết yêu, mà là chưa có ai làm anh thật sự rung động, hoặc có nhưng mà chính anh còn không biết.
"Không đâu."
Gương mặt đang hào hứng của Ryu Minseok như bị tạt một gáo nước lạnh mà xụ xuống, cậu không cam lòng mà hỏi lại.
"Hửm ? Biết đâu anh thích ai rồi thì sao."
"Không có, anh không thích ai cả."
"Đâu thể nào chắc chắn được đâu, nhỡ có thì sao ?"
"Chắc chắn là không có."
Nhìn Lee Sanghyeok cứ khăng khăng bản thân không thích ai, Ryu Minseok cũng đành bó tay. Lạ thay, khám thì không ra bệnh, thích thì cũng không thích ai, nghĩ thế nào cũng chả ra nổi nguyên nhân cho chuyện này.
Cậu nhóc tạch lưỡi một cái, sau đó lại vò đầu bứt tai suy nghĩ. Trong thời gian đợi Ryu Minseok suy nghĩ tiếp, Lee Sanghyeok ngồi ngẫm nghĩ lại về cảm xúc của bản thân. Anh không phải người thích giao du, vậy nên vòng tròn mối quan hệ cũng rất nhỏ. Ngoại trừ mấy đứa nhóc cùng đội, quả thật Lee Sanghyeok chả thân thiết với ai cho lắm.
Một ngày có 24 tiếng, thì Lee Sanghyeok cũng dành gần 12 tiếng cho công việc. Nếu không phải công việc thì cũng là ngủ hoặc đọc sách, đối với những đồng nghiệp khác đội, anh cũng chỉ giữ mối quan hệ ở mức xã giao. Mà nhắc đến mấy đứa nhỏ cùng đội, Lee Sanghyeok chắc chắn bản thân không để tình cảm vượt quá mức. Anh cam đoan rằng, bản thân đều coi mấy đứa nhỏ là anh em thân thiết.
Vậy nên ngẫm nghĩ một hồi, kết luận cuối cùng vẫn là Lee Sanghyeok không thích ai cả.
3.
Nhưng ngược lại, Ryu Minseok vẫn đinh đinh khẳng định rằng anh đã thích ai đó rồi. Lee Sanghyeok thở dài, dù đã giải thích gãy lưỡi nhưng cậu nhóc này vẫn không chịu tin, thậm chí còn bắt anh chứng minh.
"Anh đã bảo là không thích ai rồi mà."
"Không thể chắc chắn được đâu, anh chứng minh thì em mới tin."
"Thật mà...Nhưng mà giờ thì chứng minh kiểu gì chứ, chẳng nhẽ moi tim của anh ra à."
"Đâu cần phải thế, chỉ cần tim anh đập nhanh khi nào là biết luôn ấy mà."
"Hả ? Ý em là sao ?"
"Thì chỉ cần mua một cái đồng hồ, khi nào gặp ai mà nó kêu lên thì là anh thích người đó."
Vậy là, kể từ ngày hôm đó Lee Sanghyeok đã sắm cho mình một chiếc đồng hồ thông minh dòng mới nhất có tính năng đo nhịp tim. Mặc dù không tin cho lắm, nhưng lời nói của Ryu Minseok cũng có chút thuyết phục. Cuối cùng, hành trình truy tìm người làm trái tim Lee Sanghyeok rung động chính thức bắt đầu.
4.
Một tuần sau khi mua đồng hồ, tình hình vẫn chưa có tiến triển gì thêm. Quái lạ thay, khi tiếp xúc với mọi người chiếc đồng hồ tuyệt nhiên không kêu, nhưng khi Lee Sanghyeok ở một mình nó lại kêu như bình thường. Dù có chút dởm ở chỗ đó, nhưng phải công nhận rằng chiếc đồng hồ này quả thật giúp ích cho anh rất nhiều.
Không chỉ giúp anh cân bằng lịch sinh hoạt, mà nó còn giúp anh điều chỉnh chế độ ăn uống. Có lẽ là vì thế, nên nhịp tim của anh cũng dần ổn định hơn chút. Nhưng tuyệt nhiên chỉ ổn định hơn, chứ đôi lúc vẫn đập nhanh mất kiểm soát. Và sau một tuần đeo, Lee Sanghyeok vẫn chưa thấy ai có thể là nguyên nhân tim anh đập nhanh.
Từ ngày có nó, Lee Sanghyeok cũng trải qua không ít lần rơi vào tình huống ngại ngùng. Chẳng hạn, vào một lần khi đang ngồi trong phòng chờ chuẩn bị thi đấu, mọi người thì đang nói chuyện bình thường bỗng nhiên chiếc đồng hồ của anh lại kêu lên inh ỏi. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Lee Sanghyeok, huấn luyện viên Kkoma không khỏi lo lắng cất tiếng hỏi.
"Sanghyeok à, em không sao chứ ?"
Lee Sanghyeok một tay vội tắt tiếng chuông báo, một tay xua xua giải thích.
"Vâng, em không sao đâu. Mọi người không cần lo lắng đâu ạ."
Mặc dù đã giải thích như vậy, nhưng có vẻ vẫn không giảm bớt được sự lo lắng của mọi người. Cậu nhóc Lee Minhyeong nhìn anh với ánh mắt không giấu nổi sự lo lắng, giọng nói có phần e ngại.
"Anh, có phải anh từng nói tim hay đập nhanh không. Em nghĩ anh nên đi khám cho chắc đi, để thế này nguy hiểm lắm."
Lee Sanghyeok gật gù tỏ vẻ đã hiểu, thật sự thì anh cũng không biết giải thích thêm như thế nào nữa.
"Ừm, anh biết rồi."
5.
Sau tình huống đó, khi vừa kết thúc trận đấu Lee Sanghyeok liền nhanh chóng chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh. Quả thật, anh không muốn xảy ra thêm bất kỳ tình huống xấu hổ như này một lần nào nữa. Vậy nên, Lee Sanghyeok liền quyết định tắt luôn cái chuông báo.
Nào ngờ, mày mò thế nào hơn 10 phút anh vẫn không biết chỗ tắt ở đâu. Ở phía bên ngoài, cậu nhóc Lee Minhyeong thì cứ liên tục hỏi han anh. Đầu Lee Sanghyeok bị xoay như chong chóng, anh không kiên nhẫn nữa mà mặc kệ nó. Lee Sanghyeok nhanh chóng rửa tay rồi đi ra ngoài, không để ý rằng có chút nước đã dính lên chiếc đồng hồ.
Và đó đã là câu chuyện của một ngày trước, còn hiện tại thì anh đang ở dưới kí túc xá. Sau hôm đó, chiếc đồng hồ cũng không kêu nữa, Lee Sanghyeok đã nghỉ mọi chuyện vậy là xong rồi, cho đến ngày hôm nay.
6.
Kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi, Lee Sanghyeok đứng đợi thang máy để trở về kí túc xá. Bây giờ đã là gần 2 giờ sáng, vậy nên đương nhiên ở đây vô cùng vắng vẻ. Ting một cái, Lee Sanghyeok bước vào thang máy. Cánh cửa từ từ đóng lại, nhưng đến lúc chuyển bị đóng hoàn toàn thì nó lại một lần nữa mở ra.
Một bóng người cao lớn hiện ra, là tuyển thủ Chovy.
Jeong Jihoon thở hồng hộc từng hơi khó khăn, gương mặt cậu ửng đỏ lấm tấm vài giọt mồ hôi. Cậu chậm rãi bước vào, có vẻ là có chút dè chừng đối với anh. Lee Sanghyeok có chút bất ngờ trước sự xuất hiện của Jeong Jihoon, vậy nên vô ý nhìn cậu chằm chằm. Bất ngờ, Jeong Jihoon cũng đưa mắt nhìn anh, hai người lại vô tình chạm mắt nhau. Jeong Jihoon bối rối tránh né, giọng nói ngập ngừng chào hỏi.
"C-chào tuyển thủ Faker."
Lee Sanghyeok cũng có chút ngại ngùng, tim cũng vì vậy mà đập nhanh hơn chút. Anh gật đầu tính chào lại, nhưng bất ngờ lại bị gián đoạn. Chiếc đồng hồ tưởng chừng đã hỏng lại bất ngờ kêu lớn.
Trong không gian tĩnh lặng, tiếng đồng hồ kêu chói tai như phá vỡ tất cả.
7.
Jeong Jihoon ngơ ngác nhìn Lee Sanghyeok, anh cũng ngơ ngác nhìn cậu, hai người nhìn nhau. Cuối cùng, vẫn là Lee Sanghyeok tỉnh táo trước. Anh hoảng loạn muốn tắt nó, nhưng lại không tài nào tắt nổi. Và có vẻ vì đang hoảng loạn, nên nhịp tim Lee Sanghyeok lại càng đập nhanh hơn, đồng hồ lại càng kêu to hơn.
Thề với trời, khoảnh khắc này Lee Sanghyeok chỉ muốn đào một cái lỗ để chui xuống. Đã không tắt được tiếng, lại càng không tháo được ra. Làm mọi cách đều không được, thì anh cũng chỉ đành buông xuôi.
Lee Sanghyeok khóc thầm trong lòng, cố gắng đứng xa xa Jeong Jihoon một chút vì sợ làm cậu phiền. Anh cúi gằm mặt, vành tai đỏ lên vì ngại. Để giảm bớt tiếng ồn, tay Lee Sanghyeok còn cố bịt chặt chiếc đồng hồ, hay được chút nào thì tốt chút ấy.
Trong không gian nhỏ bé của thang máy, hai người mỗi người đứng một bên. Lee Sanghyeok bên này thì ngại chín mặt, Jeong Jihoon bên kia cũng không đủ can đảm nhìn anh. Chỉ có mấy giây trong tháng máy, mà cả hai cứ tưởng chừng mấy tiếng vậy.
Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok cứ vậy đứng trong thang máy nghe cái tiếng kinh khủng này cho đến khi cánh cửa mở ra.
Khi cửa vừa mở, Lee Sanghyeok không nói không rằng cúi mặt chạy vội đi. Anh cứ thế lao vút đi như một cơn gió, như thể sợ phải đứng ở đây thêm một giây nào vậy.
Cứ thế, để mặc một Jeong Jihoon còn đứng chôn chân ngơ ngác. Không hiểu vì sao mà cậu có chút hụt hẫng, đôi mắt rũ xuống nhìn theo bóng lưng của anh. Jeong Jihoon hít lấy một hơi, như dùng hết can đảm mà hét lên.
"Anh ơi, chúc anh ngủ ngon ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com