Chap 16:
"Minhyung, chiều có lịch tập bóng rổ bổ sung, nhớ có mặt đúng giờ đấy"
Hai đứa nhóc nãy giờ dán chặt mặt vào thân ảnh quen thuộc kia mà ngắm nhìn, trông ba lớn của chúng đẹp trai thiệt đó. Chẳng trách vừa bước vào đến cửa, cả lớp đã xôn xao, bàn tán.
"Uầy... Suhwanie.. anh không nghĩ là hồi trẻ ba lớn đẹp vậy đâu đó.."
"Em cũng vậy.. Ủa mà, ba lớn có hai cái răng khểnh hã ta? Em nhớ là ba đâu có đâu."
Wooje xoa xoa cái đầu xù của mình rồi bắt đầu lục lại trí nhớ.
"Có một lần anh nhìn được tấm ảnh nào đó thấy ba lớn có niềng răng thì phải, chắc chưa phải bây giờ"
"Cũng đúng, thời này niềng răng cũng chưa có phổ biến lắm"
Một giọng trầm ấm vang lên làm cắt ngang dòng suy nghĩ của hai anh em, họ bấy giớ mới bắt đầu đưa mắt nhìn xuống thân ảnh to lớn đang đối đáp với ba lớn của chúng.
"Nhớ rồi, tao có bao giờ đi muộn đâu mà phải lo. Mà... sang đây chắc không chỉ để thông báo mỗi lịch bóng rổ đâu nhỉ?"
Suhwan nheo mắt híp của mình lại để nhìn rõ góc nghiêng của người con trai ấy hơn, em bắt đầu đặt ra nghi vấn.
"Ủa là Minhyung hyung hã?"
Wooje cười nhạt đáp lại em trai
"Còn phải hỏi sao Suhwanie, người ngồi cạnh Minseokie hyung chỉ cố thể là anh họ yêu dấu của hai đứa mình thôi"
Suhwan giờ mới để ý dáng người nhỏ bé bên cạnh anh họ mình, đúng là người vừa đến trường với em rồi. Nhưng Suhwan vẫn không thôi thắc mắc,
"Ơ... nhưng mà, một lớn một bé như vậy được xếp ngồi cạnh nhau ạ? Sao vô lí thế."
Rồi là đang chê anh họ mình to hay chê anh dâu mình bé đây, Suhwan. Lớp học ở Hàn Quốc, thường sẽ là mỗi người một bàn, Nhưng hình như lớp này thừa ra một người thì phải nên tự nhiên có một cái bàn đôi nằm chễm chệ ở giữa lớp, cũng tính là chỗ ngồi nổi bật nhất rồi đấy. Wooje cũng chỉ bất lực đáp lại Suhwan.
"Haizz.. lúc đầu anh cũng thắc mắc như em đó, Suhwan. Nhưng hỏi rồi mới biết, anh họ mình, học kém suýt đội sổ lớp nên là cần người đứng đầu, tức là anh dâu em, kèm cặp đó"
"Hả? Minhyung hyung, đội sổ á?"
"Bất ngờ đúng không, anh cũng vậy mà. Nhưng mà anh cứ có cảm giác... có gì nó không đúng ở đây."
*Bộp
Son Siwoo từ đâu lao ra đập tay chống xuống bàn nhìn hai anh em nãy giờ thì thầm to nhỏ với nhau. Ánh mắt nghi ngờ lướt qua từng người như để tra khảo rồi lại đứng thẳng lưng khoanh tay giải đáp.
"Minhyung thật ra học rất giỏi, chỉ là cớ để tán..."
Siwoo đột nhiên im lặng rồi ghé người gần hơn với hai anh em, nói với một âm lượng cực kì nhỏ chỉ đủ 3 người nghe thấy
"... tán Minseokie đó. Hai đứa cũng biết chuyện này mà không phải sao, tự nhiên ở đây to nhỏ làm gì vậy?"
Suhwan bắt đầu cãi, nhưng cũng dùng âm lượng nhỏ giống Siwoo
".. Thì bọn em bị đâm vào cột điện mà, bộ.. anh... không.. nhớ... hã?"
5 từ cuối phát ra theo từng nhịp Suhwan dùng ngón tay ấn mạnh vào vai Siwoo. Cậu đau quá nên cũng đứng lên xoa xoa vai. Wooje thêm lời vào hỏi tiếp
" À, chú..."
Chữ "chú" vừa phát ra khỏi miệng đã bị Wooje nuốt ngược lại vào trong, Siwoo mở to mắt ôm ngực trái nhìn người trước mặt. Wooje liền nhanh chóng bao biện
"Nhầm, nhầm, xin lỗi mà. Siwoo nè, tại sao mày phải nói nhỏ vậy?"
Siwoo tiếp tục ngơ ngác rồi lắc đầu, cậu thầm nghĩ chắc hai cái đứa này chấn động não nhẹ rồi, cái gì cũng nửa nhớ nửa quên thế này.
"Trời ơi, cái trường này nổi tiếng bạo lực học đường, chuyện nam thích nam mà lọt ra chắc chúng nó đánh đến chết mất. Bộ hai người thật sự không nhớ lần Minhyung khóc lóc van xin, nặn mãi mới ra được câu thừa nhận thích Minseok trước mặt ba đứa mình hã?"
Hai người lại bụm miệng nhìn nhau, rồi lại quay lại nhìn Siwoo. Rồi mới tự load trong đầu. Bây giờ mới là những năm đầu thế kỉ XXI, xã hội cũng chưa phải phát triển hoàn toàn, chuyện những cặp đôi nam nam thế này rất hiếm, nếu có cũng sẽ bị mọi người kì thị, dè bỉu. Đừng nói đến việc dám tán tỉnh như hai anh của họ, đến việc thừa nhận bản thân thích đối phương là nam chắc cũng chẳng ai dám.
Họ mới ngước lại ra chỗ Minhyung và Jihoon đang nói chuyện. Thấy Jihoon cứ lúng túng rồi không dám trả lời Minhyung, thấy vậy người to lớn đang ngồi kia mới nói toẹt ra một câu.
"Sanghyeok hyung vẫn ổn, chắc mai có thể đi học lại rồi, đồ mày đưa, tao cũng đã đưa cho anh ấy rồi, còn gì muốn hỏi nữa không?"
Một tràng của Minhyung chẳng có ai trong lớp để tâm tới, đến cả Minseok đang ngồi làm bài bên cạnh cũng chẳng quan tâm họ. Nhưng thế nào lại lọt hết vào tai hai anh em ngồi dưới cùng lớp học. Jihoon nghe xong cũng đỏ hết cả tai lên vội tạm biệt bạn mình mà về lớp.
"Ờm... ai hỏi. Tự nhiên nói làm gì... Thôi, tao về lớp đây. Tạm biệt!"
Jihoon phóng một mạch về lớp, Minhyung chỉ ngồi cười lắc đầu, Minseok vẫn chăm chú viết bài, chỉ giơ tay lên chào rồi hạ xuống. Phía dưới, hai anh em nhà kia chứng kiến trọn cảnh vừa rồi chỉ mỉm cười nhìn nhau. Ba lớn chúng cũng có ngày như thế này sao, chẳng quen gì cả, rất thú vị đó chứ.
Siwoo đang nhìn theo Jihoon ra khỏi lớp rồi bĩu môi, quay xuống thấy hai gương mặt tươi rói kia thì thắc mắc.
"Hai người cười gì thế?"
Suhwan mới giật mình trả lời
"Không có gì ạ. À mà... Jihoon hyung, bình thường cũng như thế này ạ?"
Lại là một câu khiến Siwoo chán nản rồi giải đáp
"Đúng là cần phải đi khám lại thật đó hai con người này. Suhwanie, bình thường em đâu có thích Jeong Jihoon đâu? Sao nay em hỏi cậu ta vậy?"
"Em á? Anh không đùa đâu đúng không?"
Siwoo phán chắc như đinh đóng cột
"Phải! Là em đó. Mỗi lần em sang đây mà gặp Jeong Jihoon cũng ở đây, em không lườm nguýt cậu ta thì cũng đá đểu mấy câu mà."
"Em xấu tính vậy á???"
"Cũng biết là mình xấu tính à, Suhwanie? Nhưng mà thực ra em ghét cậu ta cũng đúng. Tại cậu ta làm em ngã cầu thang một lần nè, rồi còn đổ nước trúng người, rồi còn ném bóng trúng đầu. Lạ thật, mỗi lần Jeong Jihoon động đến 4 người nhóm mình, là bọn anh không cần né cũng chỉ trúng em thôi Suhwanie"
Cậu nhóc ngơ rồi, đứng ngớ người luôn. Wooje lay lay tay Suhwan rồi nói
"Suhwanie... em có thấy quen không...?"
"Em..."
Năm Jeong Suhwan mới 6 tuổi, cậu nhóc đang lon ton chơi ở dưới sân nhà chung cư của mình với ba nhỏ Sanghyeok. Đột nhiên Suhwan nhìn thấy một cậu trai nhỏ người đang chơi đồ chơi ở đó, em mới tiến lại muốn làm quen để chơi cùng. Đang hì hì nói chuyện với bạn rất thuận buồm xuôi gió, ở đâu ra một dòng nước dội ào một phát từ bên trên xuống làm em ướt hết người. Bạn kia cũng giật mình mà khóc chạy biến đi mất. Sanghyeok đang ngồi ở ghế đá xa xa thấy thế chạy lại bế con lên nhà thay quần áo. Jihoon chạy ra khoe chiến tích sửa máy giặt của mình với vợ, lòi ra việc hất chậu nước, nhưng hắn lại chẳng biết nó trúng vào con trai út của mình. Cậu nhóc đang thút thít trong lòng ba nhỏ người ướt sũng nghe xong thì òa lên khóc dỗi ba lớn 1 ngày không nói chuyện.
Đến năm Jeong Suhwan 10 tuổi, một hôm, Jihoon ở nhà trông Suhwan một mình, khi Sanghyeok đã đưa Wooje đi thi một cuộc thi lớn ở thành phố Seoul. Hắn được bạn bè rủ đi chơi bóng rổ sau bao năm chẳng đả động gì đến. Dù đã từ chối đôi ba lần nhưng vẫn là hắn muốn đi nên quyết định bế Suhwan đi theo. Cậu em chỉ chơi ở sân bóng rổ có một mình, đang đi lăng quăng nhặt lá đá ống bơ thì em thấy có một cây cỏ 4 lá nhỏ xíu rơi ở chỗ sân đấu. Vốn hồn nhiên ngây thơ, em chạy vào nhặt thì có một quả bóng rơi trúng đầu, làm em đau đến khóc ré. Người ném không ai khác là ông bô nhà em, Sanghyeok biết chuyện cũng rầy la Jihoon một ngày trời, nhưng em vẫn không chịu nói chuyện với ba trong 3 ngày liền.
Đến năm Jeong Suhwan 14 tuổi, thang máy chung cư bị hỏng. Hai ba con em xuống dưới cửa hàng tiện lợi để mua đồ, đang đi thì nghe thấy tiếng hét "cướp, cướp" ở trên vọng xuống. Chưa kịp định hình thì có một tên cầm túi xách lướt qua hai ba con em. Jihoon phản ứng được thì vội đuổi theo. Suhwan lúc đó dù 14 tuổi nhưng em rất sợ ở thang bộ chung cư một mình. Em chạy theo hai người kia, vừa chạy vừa gọi ba lớn, nhưng do mất đà bước hụt, em đã ngã lăn xuống một đoạn cầu thang tương đối dài, đập vai vào cửa thoát hiểm của tầng đó rồi ngất đi. Đến khi Jeong Jihoon bắt cướp thành công quay lại đã thấy con trai nằm bất động ở đó.
May mắn thay, Suhwan chỉ gãy xương vai chứ không có thêm bất kì chấn thương nào khác, nhưng điều đó cũng khiến Jihoon dằn vặt bản thân suốt 1 tuần giời. Suhwan khi đó chứng kiến được ba đã tự trách bản thân vì mình thế nào và em cũng rất đau lòng. Em đã bắt đầu học cách để trưởng thành hơn, không cần dựa dẫm đến hai ba nhiều như trước. Thậm chí đến năm em 15 tuổi hiện tại, em còn sẵn sàng trở thành điểm tựa cho gia đình. Một cậu nhóc hiểu chuyện, ngoan ngoãn như vậy lại phải rời xa ba nhỏ của mình khi tuổi đời còn chưa 18. Đúng là em mạnh mẽ thật, đúng là em vững vàng thật, đúng là em có thể dần tự lập thật, nhưng em vẫn chỉ là đứa nhỏ mới 15 thôi mà...
Bất chợt nghĩ đến những quá khứ ở thời hiện đại, sự xúc động dần dâng lên trong người Suhwan, em có hơi ướt đôi mi một chút rồi lại nén ngược vào trong. Siwoo thấy thế cũng liền hỏi
"Sao thế, Suhwan?"
Em vội lảng tránh để người trước mặt không lo lắng
"Em không sao. À, mà, anh kể tiếp đi"
"Thì đại khái là em cũng không ưa cậu ta lắm. Nãy trông cậu ta có vẻ trầm trầm lạnh lùng vậy thôi, chứ bình thường cũng dở dở ương ương lắm. Trẩu số 2 không ai số 1. Nhưng mà fan nữ thì vẫn rất đông nha, chẳng hiểu họ nhìn được điểm gì từ cậu ta ngoài cái mã đẹp trai"
Wooje thầm cảm thán trong lòng
"Công nhận là ba mình cũng tẻn tẻn thật..."
Siwoo thắc mắc quay ra hỏi
"Hả? Tẻn gì cơ?"
"À, không, không có gì. Siwoo này, cậu ta với Sanghyeok hyung là như nào với nhau á. Thấy Minhyung vừa nhắc tới lúc nói chuyện với Jihoon"
"Cũng chẳng có gì đâu. Chỉ là Sanghyeok hyung được ba mẹ của Minhyung giúp đỡ, anh ấy là trẻ mồ côi, Jihoon thì chơi với Minhyung nên hai người họ gặp cũng thường xuyên. Có vài ba lần thấy Jihoon lên phòng hội học sinh giúp Sanghyeok hyung mấy việc thì phải. Thỉnh thoảng có mấy tên ganh tị sẽ nói cậu ta làm thân với hội trưởng hội học sinh để tiện chống đối nội quy trong trường ấy mà"
"Ồ... HẢ? Sanghyeok hyung là hội trưởng hội học sinh á?"
Hai cậu nhóc bất ngờ đồng thanh cùng một lúc hét vào mặt Siwoo. Siwoo sốc đứng hình tại chỗ, còn mọi người thì quay xuống cuối nhìn họ.
*Reng reng
"Thôi chết... hết giờ rồi, em phải chạy về lớp đây!"
-------------------------------------------
Thấy mọi người có vẻ rất chờ đợi hai cậu nhóc này đúng khum. Phần xuyên không này mình sẽ làm cốt truyện khá rộng và chi tiết, nên mạch truyện có thể sẽ chậm hơn so với phần trước để đi sâu hơn. Có thể bối cảnh trong 1 ngày nhưng sẽ xuyên suốt 2-3 chap chẳng hạn, những cái nào đi nhanh được thì sẽ đi nhanh ạ, nên là mọi người nhớ chờ đón nha!
Btw, chuyện có thể sẽ đan xen những kí ức của hai bạn nhỏ khi ở thời điểm thực với hành trình trở về quá khứ lần này để chuyện đỡ chán hơn nha. Có chỗ nào mọi người chưa hiểu có thể cmt để giải đáp ạ. Đoạn đầu xuyên không chắc sẽ hơi dài để cho hai bạn nhỏ có thể tiếp thu thông tin từ từ nè.
Nếu như mọi người mong chờ quá, vote mà cao nữa thì mình CÓ THỂ sẽ ra thêm 1 chap vào CN (8/12) này nha
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.
Kamsamituuuuu!!!!
Follow tik: leejaehoonlck for more!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com