Chap 17
Suhwan nghe thấy tiếng chuông liền tạm biệt hai anh rồi chạy ra ngoài. Lúc sang toà khối 2, em đi bằng đường chính, qua các khu hiệu bộ và nhà đa năng của trường. Nhưng vì tiết này, giáo viên đứng lớp của em được đồn là nổi tiếng nghiêm khắc và khó tính, nên em phải tìm cách về lớp nhanh nhất.
Nhớ lại, ở thế giới thực, trường này có một đường tắt để sang toà khối 1 nhanh hơn, phải chạy đường vòng và qua sân thể chất ở phía sau. Nên em đã rẽ hướng ngược lại lúc đến mà chạy thục mạng
Wooje và Siwoo ngồi trong lớp thắc mắc
"Sao Suhwan lại đi đường đấy nhỉ?"
"Đường đó là đường tắt nên chắc em ấy muốn đi về lớp cho nhanh"
Siwoo trầm ngâm một hồi rồi giật mình nói:
"Không được!"
Suhwan chạy một mạch không ngó ngàng ai, qua được cửa lớp B, khối 2 thì em vô tình đâm sầm vào người vừa bước ra.
"A~"
Suhwan chóng mặt, em lắc đầu 1 cái cho tỉnh táo, nhưng vẫn chưa kịp nhìn rõ mặt người kia thì đã vội chạy tiếp, chỉ kịp bỏ lại một câu.
"Em xin lỗi ạ, em đang vội, mong anh thông cảm"
Em đứng lên lại hớt hải chạy tiếp, ra đến chỗ sân thể chất, vừa chạy gần đến nhà kho đựng dụng cụ thể dục thì cánh cửa bị đạp tung ra. Em khựng lại một nhịp, thở hổn hển lấy lại hơi. Ba người cao lớn trong đó bước ra, một người thì cầm gạy bóng chày, hai người còn lại thì bẻ tay răng rắc.
Suhwan nuốt nước bọt một cái. Ở thời thực, em mới chỉ chân ướt chân ráo bước vào trường này chưa đầy 1 năm. Bản tính không thích dính đến chuyện của ai nên em cũng sống và học tập khá khép kín ở trường. Hơn nữa, bạo lực học đường cũng dần trở nên bị kiểm soát và bớt công khai. Vì vậy, việc em bị chặn đường đánh như thế này, em chưa từng trải qua, cũng chẳng có kinh nghiệm gì phòng tránh cả. Có vẻ ở thời này, bạo lực học đường dễ xảy ra đến vậy, chỉ cần chạy qua địa bàn, là liền bị bắt lại.
"Lâu lắm rồi mới có một thằng chạy lại chỗ này. Thú vị thật đấy, gan cũng to gớm"
Tên đứng đầu gác gậy bóng chày lên vai mà cười đểu. Suhwan vẫn rất căng thẳng nhưng cố gắng giữ bản thân bình tĩnh.
"Mấy người muốn gì?"
Tên kia cười khảy một cái, giọng cượt nhả, thách thức lên tiếng:
"Thằng này nó cứ như mới đẻ hôm qua ấy nhỉ. Học bao lâu rồi mà không nghe tên tuổi của tao à?"
Suhwan thầm quở trách: Mẹ kiếp, mới ở đây chưa được 1 ngày nữa là bảo tao đẻ hôm qua. Đéo nói thẳng được tên tuổi ra luôn à mà phải vòng vo?
"Thôi được rồi, coi như trịnh trọng giới thiệu cho chú em đây. Anh là Kang Dohan, khối 3, lớp D. Mọi người gọi anh đây là trùm trường. Chú em đây, là Kim Suhwan?"
Suhwan tròn mắt nhìn hắn rồi lại nheo mắt nghi ngờ:
"Sao biết?!"
Tên kia chống gậy bóng chày xuống đến mà nhìn thẳng vào mặt Suhwan.
"Thông tin mấy người ở kí túc xá trường này, tao nắm được hết. Đặc biệt là mấy thằng không cha không mẹ như mày, thì tao càng để ý đến. Loại thấp kém của xã hội"
Sao biết rõ về mình còn hơn cả mình vậy? Tên này Stalker à?
Suhwan lại tiếp nhận được thông tin mới, em ở thời này là trẻ mồ côi sao? Nhưng mà, em cũng không thấy buồn vì những lời đó lắm, em vẫn còn hai ba đang còn học chung trường với em, nên lời nói đó không đúng, và không có tác dụng. Thay vào đó, em còn khinh thường tên trước mặt hơn, không nhịn được mà thốt ra lời chọc ngoáy.
"Không biết ai mới là loại thấp kém của xã hội, tứ chi phát triển đấy, nhưng mà chắc não thì không. Xã hội giờ lạ nhỉ, cứ cầm gậy đi phang người khác, song, việc cần làm ở trường là học lại không làm, mà còn tự nhận là ở vị trí cao hơn người khác. Đúng là khó hiểu thật"
"Mẹ thằng ranh con này?! Mày chán sống à?"
Suhwan ở nhà trông rất ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Nhưng không có nghĩa là em dễ bị bắt nạt, nếu không muốn nói là có chút đanh đá và gớm ghê. Chắc thừa hưởng gen từ ba lớn. Trẩu đúng lúc đúng chỗ, ngoan tuỳ lúc tuỳ thời điểm, lúc nào cần căng thì vẫn căng. Đứa trẻ vốn trưởng thành trước tuổi, nay gặp trở ngại chưa từng có, đã buông sự nhẫn nại để bảo vệ chính mình.
Sự sợ hãi trong lòng của em tan biến, thay vào đó là sự khinh thường và phẫn nộ. Em tự nhủ trong lòng, đến đâu thì đến, cùng lắm là nhập viện chứ không chết được.
"Thùng rỗng kêu to. Có giỏi thì buông cây gậy xuống"
Suhwan lươn lẹo, khích đểu tên kia để hắn bỏ đi vũ khí, để em có thể đảm bảo tỉ lệ chấn thương ở mức nhỏ nhất có thể. Và em thành công với điều đó. Hắn ta buông gậy xuống mà xoay cổ tay, ra hiệu cho đồng bọn lên.
Và đương nhiên, người chưa học võ như Suhwan không thể nào đánh lại 3 tên côn đồ. Em dùng trí óc của mình mà cản được mấy đòn đầu tiên của chúng. Nhưng số đông áp đảo, em bị một tên thúc thẳng vào bụng đau điếng người, chỉ biết trợn mắt lên rên đau đớn.
"Hư aa.."
Suhwan khuỵ gối xuống, hai tên còn lại đá, mỗi người một phát, vào bên hông của em.
"Lần sau bớt làm màu đi, thằng hèn!"
Từ đâu ra một quả bóng rổ bay thằng vào đẩu tên cầm đầu.
*Bụp
"Aa. Cái địt! Thằng chó nào đấy?!"
Hắn đứng không nổi, mà loạng choạng. Hai tên đồng bọn cũng thôi đánh Suhwan mà chuyển tầm nhìn ra hướng bóng được ném. Hai thân ảnh, một cao một thấp, nhưng khí chất thoát ra cũng khiến người khác rợn người. Họ từ từ tiến lại chỗ bọn chúng, hai tên thuộc hạ có chút trùng chân, nhưng tên cầm đầu thì vẫn ngông cuồng lên tiếng thách thức.
"Mẹ hai thằng nhãi. Chúng mày thích chết chung đúng không?"
Hai người kia vẫn điểm tĩnh tiến tới. Người cao hơn lên tiếng.
"Em nó nói đúng quá chứ sao? Loại chỉ biết đấm đá rồi ỷ đông hiếp yếu như này mới là thấp kém. Chúng mày nổi cáu gì đây chứ?"
Nghe chất giọng quen thuộc, Suhwan ôm bụng, nén lại cơn đau nhìn lên.
"Ba..."
Âm thanh chỉ lí nhí ở trong cổ họng của em, những người khác không nghe tiếng.
Đúng vậy, người vừa ném bóng chính là Jeong Jihoon, ba lớn của em.
"Giin, ra đỡ Suhwan đi, bọn chúng để anh"
Người bên cạnh chính là Kim Giin, bạn cùng lớp của em. Hay chính là anh trai của anh chủ tiệm cafe BoôBoo, quán ruột của em ở thế giới thực.
Giin gật đầu rồi cùng tiến lên với Jihoon, hai người tung cước, đạp thẳng hai tên tay sai ngã ra sau. Giin liền tới đỡ Suhwan
"Suhwan, cậu có sao không?"
Jihoon thì nhắm thẳng vào tên cầm đầu, đen mặt lại, giơ nắm đấm lao thẳng tới. Tên kia nhanh chóng đỡ lại, rồi vung tay xuống bụng của Jihoon. Rất nhanh Jihoon chặn được mà đạp thẳng vào đầu gối tên kia ngã khuỵ xuống. Jihoon định vung nắm đấm thì tên kia lăn sang bên cạnh, chân quẹt một đường ngáng Jihoon vấp ngã. Chân hắn đau nên liền tập tễnh định chạy thoát ra phía hai người đồng bọn. Jihoon liếc sang bên cạnh thấy quả bóng rổ, cầm lên đáp thẳng trúng vào lưng tên kia.
"Dừng lại!"
Từ đằng xa, Minseok đi cùng với một cô giáo nữa hét toáng lên ngăn chặn cuộc chiến tiếp diễn.
"Tất cả mọi người, lên phòng hội học sinh. Ngay lập tức!"
Hội phó hội học sinh, Ryu Minseok, đanh giọng ra lệnh. Jihoon thở dốc nằm vật ra sân.
Trên phòng hội học sinh lúc này, đang là 7 con người với không khí căng thẳng. Giin ngỏ ý đưa Suhwan xuống phòng y tế trước, nhưng em nhất quyết phải lên phòng hội học sinh cùng. Em không thể để ba em đấu chọi 1 mình được.
3 tên kia cay cú, vừa xoa người vừa liếc nhìn Jeong Jihoon, còn hắn thì ngược lại, cứ thảnh thơi vắt chéo chân rồi ngả lưng tựa ghế huýt sáo, trông thật chả ra dáng vừa cứu người về tí nào.
Suhwan cũng mở mang tầm mắt, chứng kiến độ trẩu hàng real của ba lớn, và sự nghiêm khắc đến hãi hùng của anh dâu. Em tự nhiên thấy hơi hối hận chút khi đòi lên đây rồi, chỉ là một chút thôi...
"Kim Suhwan, em tường trình lại sự việc cho anh"
Suhwan gật nhẹ đầu bắt đầu kể
"Em định về lớp thì bị ba người này chặn đánh, chả vì lí do gì quan trọng, chỉ là do em đi qua nhà kho. Họ tự xưng đó là địa bàn của họ, rồi đánh em. Jihoon sunbaenim và Giin đã tới để giúp em ạ."
Minseok chuyển ánh nhìn sang Jihoon.
"Jeong Jihoon, cậu tường thuật lại những hành vi của họ và cậu trong lúc xô xát, qua góc nhìn, thương tích của họ cũng có vẻ lớn. Tôi cần cậu nói rõ để xử lí và báo cáo vụ việc lên nhà trường"
Jihoon ung dung lắc đầu từ chối
"Tôi lười tường trình lắm, có biên bản thì tôi kí, rồi cho tôi về tập bóng rổ đi."
"Jeong Jihoon, yêu cầu cậu hợp tác."
"Không đâu, cún lùn. Cậu giận dữ như vậy tôi cũng không sợ đâu. Lêu lêu"
Suhwan day day hai bên thái dương, ba em thật sự trẩu như vậy ư?... Lượng thông tin mới khổng lồ làm não em đình trệ, nhức nhức cái đầu rồi đó.
*Reng reng
Ryu Minseok định mở miệng ra sấy Jeong Jihoon thì có cuộc gọi đến từ ai đó. Cậu thả lỏng người rồi bắt máy.
"Em nghe đây, Sanghyeok hyung"
Tên vừa ung dung thư thái dựa ghế, nghe thấy tên người gọi thì liền giật mình ngồi thẳng tắp, hai tay đặt lên đùi.
Có chuyện gì ở trường sao, Minseokie. Anh vừa nghe thầy cô gọi báo. Có cần anh giúp gì không?
"Cũng... có đấy ạ. Chắc chỉ có anh mới trị được cậu ta."
Jeong Jihoon?
"Đúng ạ!"
Được rồi, em mở laptop lên rồi gọi video cho anh, anh sẽ giải quyết cùng.
Thời đại 2008 này thì điện thoại thông mình còn hạn chế. Chứ như máy tính thì đã có thể gọi được video call rồi, nên rất dễ dàng kết nối cho Sanghyeok xử tội
Lúc vừa gọi được video cho Sanghyeok, Giin đã quay sang hỏi Suhwan
"Suhwan à, cậu sao vậy? Sao cậu lại khóc?!"
————
Chap 17 lên rồi đây ạ. Tuần này có vẻ là tui đã rảnh hơn một chút nên lên thêm 1 chap nữa cho cả nhà yêu đây. Hãy chuẩn bị một tâm hồn mới, thay đổi hình tượng về các nhân vật ở thực tại đi, vì hai em bé sẽ phải thay đổi tính cách để thích ứng với thế giới mới, và hai người ba cũng sẽ khác nhiều so với độ tuổi "xế chiều" như trước đó.
Cảm ơn vì mọi người vẫn luôn ủng hộ. Đó là động lực rất lớn để mình có thể tiếp tục phát triển, ra thêm các chap truyện chất lượng để phục vụ cho mọi người. Rất hân hạnh khi là điểm đến và là điểm tựa của các bạn.
Kamsamituuu!!!!
Follow tik: leejaehoonlck for more
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com