Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27

"S-sao... sao lại hỏi vậy?"

Jaehyuk đứng thẳng lên, ung dung khoanh tay nhìn Sanghyeok. Anh đi vòng vòng quanh căn phòng, vừa đi vừa nói

"Thực ra tao cũng có để ý mày và Jihoon coi nhau đặc biệt hơn người khác, nhưng mà... tao cũng không nghĩ nhiều. Cho đến khi những sở thích của Jihoon, mày dần thuộc lòng, thói quen, giờ giấc cũng chú ý đến rồi hay cười khi nhắc về Jihoon. Nên là tao đến đây để hỏi đây."

Sanghyeok cọ hai bàn tay vào nhau rồi ngồi nghe chăm chú, mãi anh mới dặn ra được câu trả lời

"Tao cũng không biết nữa Jaehyuk à... Mày biết tao chưa thích ai bao giờ mà, tao cũng không biết tao thế nào với Jihoon nữa... Đúng là tao có thấy em ấy đặc biệt hơn những người khác nhưng mà... em ấy có bảo tao là... nếu mình thích ai thật sự, tự bản thân mình sẽ tự biết rằng mình thích người đó. Còn tao giờ thì chưa biết tao có thích em ấy hay không... hay là tao không thích em ấy hả mày?"

Jaehyuk gãi gãi cằm suy ngẫm từng lời người bạn thân mình vừa nói. Anh gật gật một lúc rồi hỏi ngược lại Sanghyeok

"Jihoon nói vậy cũng đúng đó, nhưng mà với mày thì... khó mà tự bản thân biết được. Giờ tao hỏi nhé, thế nếu giả dụ đến lúc mày biết mày thích em ấy thì sao, mà mày biết mày không thích em ấy thì thế nào?"

Sanghyeok nghe câu hỏi của Jaehyuk nhưng cũng không biết trả lời sao. Đầu óc anh trắng xóa khi nghĩ tới hai trường hợp đó, cả hai đều đem cho anh nỗi sợ vô hình nào đó mà anh không thể cảm nhận được. Sanghyeok trầm ngâm thì Jaehyuk mở lời tiếp.

"Mày không cần trả lời tao bây giờ đâu, Sanghyeok. Vì đúng là mày đang cần thời gian thật. Hãy tự tìm câu trả lời cho chính mình về hai trường hợp tao đã đưa ra, đến lúc đó mày sẽ tự biết mày thích em ấy hay không như lời em ấy đã nói. Thôi không làm phiền mày nữa, tao về lớp trước đây."

Quái lạ, hôm nay Sanghyeok chẳng có tâm trạng làm việc một tí nào, anh cứ đặt bút xuống giấy là lại nghĩ lung tung, viết cứ lệch dòng rồi lỗi sai lặt vặt hàng tá. Sợ ảnh hưởng đến công việc, anh rời ghế ra ngoài hóng gió. Vừa đi vẫn vừa nghĩ về cuộc trò chuyện của mình và bạn thân. Nhưng rồi anh chợt nhận ra, anh đã vô thức đi tới sân bóng rổ của trường. Nhòm ngó một lúc, không thấy người đang trong tâm trí lúc đầu đâu, anh thắc mắc.

"Lạ nhỉ, bình thường Jihoon có ca học nào giờ này đâu ta... Sao em ấy không đi tập..."

Anh quay ngược lại về kí túc xá của mình nghỉ ngơi.

Những ngày sau trôi qua, Sanghyeok cứ chìm đắm trong những câu hỏi bủa vây lấy tâm trí, công việc tuy vẫn hoàn thành đúng và chính xác nhưng đôi khi năng suất của anh lại không được như trước, vì không có sự tập trung 100%. Lạ hơn nữa, là nhiều ngày anh không được nói chuyện với Jihoon. Có thấy cũng chỉ là thấy hắn chạy đôn chạy đáo với bạn đi đâu đó, anh nghĩ hắn bận nên cũng không làm phiền. Nhưng mà, anh không có mấy cái lời nói lèo nhèo bên tai như bình thường, hiệu suất cũng không những không tăng mà còn giảm. Bàn làm việc giấy note cũng toàn Jihoon là Jihoon. Anh sắp rối tung lên rồi.

Mà hai đứa nhóc kia cũng ít gặp mặt, có nói chuyện về Jihoon chúng cũng sẽ đảo nhanh sang cái khác. Anh bất lực chẳng biết làm gì. Anh đành tìm lại sự tập trung bằng những tách cà phê đen. Rồi bù đầu vào các hoạt động của hội chợ năm trong trường.

Nhoắng một cái là tới ngày hội chợ. Sanghyeok cũng đã 1 tuần không gặp Jihoon, và anh cũng đủ tất bật để tạm gác Jihoon ra khỏi đầu. Hội chợ lần này rất lớn, các lãnh đạo và thanh tra từ các thành phố trong tỉnh sẽ về trường để dự và tham gia mua bán, trao đổi với giáo viên, học sinh. Sanghyeok chạy xong việc thì bắt đầu đi dạo một vòng hội chợ. Đa số mọi người bày đồ ăn để bán. Anh thì không hứng thú lắm với những thứ này. Có vài trại khác có bán đồ trang trí và trang sức, đồ lưu niệm, v.v... nhưng rồi anh dừng mắt lại quầy bán đồ dành cho cặp đôi

Anh thấy một cặp vòng tay có hình của 2 con mèo, 1 đen, 1 cam, trông rất đáng yêu. Người luẩn quẩn quanh tâm trí anh đã quay trở lại trong đầu anh khi anh nhìn thấy vòng đôi này.

"Cho hỏi có bán lẻ một cái vòng không ạ?"

Chủ quán nhìn thấy anh liền cúi đầu chào rồi thưa

"Chào buổi sáng, Sanghyeok sunbaenim. Quầy của bọn em bán đồ đôi mà, không bán riêng được đâu, như vậy sẽ mất vía tình duyên đó. Mà tiền bối tính mua tặng ai vậy ạ? Tại sao lại là 1 chiếc mà không phải cả 2."

"À... thì vòng của cặp đôi mà, tôi chỉ muốn mua tặng người tôi quý, nhưng người ấy không phải người yêu tôi"

Chủ quán cười khúc khích rồi nói lại với anh

"Dạ, tiền bối ơi, khi anh nhìn cặp vòng đôi này, mà liên tưởng đến một người, thì không chừng anh thích người đó rồi"

"V-vậy... vậy à...? Anh... trước giờ chưa thích ai nên cũng không rõ..."

"Phải đó ạ. Người đó phải đặc biệt với anh lắm, mới khiến anh tới đây hỏi mua vòng. Nhưng có vẻ anh ngại đeo với họ nên mới hỏi bọn em mua 1 cái. Anh cứ mua cả 2 đi, tặng họ một cái, cái còn lại để ở cặp, túi hay ví cũng được, coi như là lén tặng đồ đôi cho người ta, mình vẫn giữ được cái của mình bên người, nguyện cầu cho cả hai sớm thành đôi"

Sanghyeok nghe một hồi thì bị thuyết phục, anh liền mua cả cặp vòng đó rồi cất tạm vào túi áo. Chưa kịp đi thì đã bị khoác vai ở sau:

"Đi đâu thế bạn tôi, cho tao đi cùng với"

"Gì đây? Không tìm Siwoo rồi chấm mồ hôi cho ẻm sao? Nay Siwoo cực nhọc lắm đó, không có ai chăm thì bệnh chết"

Jaehyuk hạ giọng buồn thiu

"Ai bảo mày tao không ra chăm em ấy, nhưng mà em ấy chạy việc nhiều, không muốn tao đi theo rồi mệt, nên là năn nỉ tao đi chơi, lát hội diễn văn nghệ bắt đầu thì sẽ tự tìm tao. Nên tao mới tìm mày để đi chơi nè"

"Hóa ra... tao chỉ là lịch dự phòng của mày, Park Jaehyuk!"

"Hì hì. Ít ra sau crush, tôi vẫn nghĩ đến bạn đầu tiên.Hì"

"Hì cái gì, mày phải mua gì đó cho tao ăn ngay, chuộc tội đi!"

"Được ròi, tao sẽ dẫn mày sang quầy của lớp Jeong Jihoon"

Sanghyeok giật mình quay lại nhìn Jaehyuk, anh lại cười hề hề đẩy Sanghyeok đi tiếp. Tới quầy của lớp B, khối 2. Ai cũng ra chào đón Sanghyeok, cười tươi niềm nở với Hội trưởng. Nhưng mà hình như chưa thấy người anh muốn gặp thì phải. Wooje từ quầy bên cạnh luồn ra ngoài đứng cạnh Sanghyeok. Cậu sởi lởi đánh lạc hướng mọi người.

"Nào nào, Hội trưởng quý hoá lắm mới sang đây mua, tiếp đón nhiệt tình nữa lên xem nào, giảm giá đê"

Vừa nói Wooje vừa chọc chọc vào người Sanghyeok làm anh chú ý. Nhìn thấy Wooje đang dúi cho một hôp quà nhỏ gói bằng tay, anh cầm lấy nhìn Wooje thắc mắc. Wooje ghé vào tao nói thầm với anh

"Này là của Jihoon nhờ em đưa cho anh, lát nữa xong hội thi văn nghệ thì anh mới được mở nhé, còn giờ cất vào túi áo đi"

Nghe thấy tên người muốn gặp, cơ mặt của Sanghyeok đã thư giãn hơn phần nào, anh cầm chặt hộp quà giấu vào túi áo. Jaehyuk thì hứng trọn cảnh vừa rồi vào tầm mắt, nên anh liền đẩy đẩy vai trêu chọc Sanghyeok

"XIN THÔNG BÁO, ĐÃ TỚI GIỜ CỦA HỘI THỊ VĂN NGHỆ! YÊU CẦU CÁC EM HỌC SINH TẠM ĐÓNG GIAN HÀNG, TRỞ VỀ TRUNG TÂM SẢNH ĐỂ THAM GIA HỘI THI!"

Loa đài thông báo kêu lên, Sanghyeok, Jaehyuk và Wooje cùng nhau đi ra chỗ hội thi. Sanghyeok mới thấy thiếu thiếu nên hỏi

"Suhwan đâu Wooje?!"

"Em ấy ở bên trong trước rồi anh. Em bảo em ấy giữ chỗ, giờ ra tìm là sẽ thấy thôi."

Anh gật đầu rồi bước tiếp. Sân trường quanh khu hội thi đã trật kín người, nhìn mãi mới thấy chỗ có 1 người ngồi với 3 chiếc ghế trống. Wooje hét lên và vẫy tay.

"Suhwanie!!"

Suhwan nghe thấy thì nhìn ra, rồi cũng vẫy tay lại. Cả 3 người cùng ngồi vào chỗ, thứ tự ngồi lần lượt là Jaehyuk, Sanghyeok, Suhwan và Wooje. Em út thấy Hội trưởng cứ ngồi ngó nghiêng, trầm tư nên liền hỏi

"Anh tìm ai sao Sanghyeok hyung?"

Sanghyeok thấy Suhwan hỏi thì ngồi rụt lại lắc đầu không nói, hai người ngồi hai bên ngoài cùng chỉ biết bật cười. Suhwan thì nhìn anh nhưng không trêu chọc, để lại một câu cho anh.

"Hôm nay hội thi văn nghệ sẽ có gì ta hóng quá!"

————

Kamsamituu!!!!

Follow tik: leejaehoon for more

Mệt quó lười ghi lời cuối lun =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com