10. kẻ bạc tình
Con chim sắt phiêu du trên chín tầng trời, mang theo khát khao sống của em và cả nỗi da diết xé lòng của riêng anh. Đưa tương lai của ta đến nơi xứ người hoa lệ, nơi chôn cất mảnh linh hồn vỡ vụn mà anh đánh mất cách đây hơn cả thế kỷ.
Lee Sanghyeok đong đầy hoài niệm, nhìn dòng người ngược xuôi vùi lấp cái tráng lệ mà phố phường sơn màu. Anh bồi hồi tua lại thước phim sớm bị thời gian nhào nặn vào quên lãng. Hồi ức bóp chết nửa con tim anh ngày ấy đã lại quay về, Sanghyeok chạm vào nơi vốn dĩ đã thôi đập loạn bởi số phận. Lần này nó thật sự quyết tâm dành lấy nửa sự sống còn lại mà anh gìn giữ suốt phần đời đã sống.
Cái tinh khôi của bệnh viện ấy chính là thứ nhuộm màu ám ảnh của vạn người. Lee Sanghyeok khập khễnh dẫm lên lối mòn cũ mà tiến vào nơi gieo mầm hy vọng. Người ta thấy được anh mỉm cười khi nhìn vào Jeong Jihoon, anh cứ vậy, cười mãi đến khi cậu trai ấy được số phận đưa đi.
"Hay là anh vào đi, anh là tất cả của nó rồi." Ryu minseok quay đầu nói, cậu đã chẳng dám nhìn anh từ lúc xuống máy bay.
"Với tư cách gì chứ?" Sanghyeok đáp trong lạnh nhạt, anh không hỏi Ryu minseok mà là đang hỏi chính mình.
"Em không biết, nhưng nếu Jihoon biết là anh, nó sẽ rất vui."
Lần này anh chẳng đáp, khe khẽ gật đầu xem như đã chấp thuận lời đề nghị.
An phận ở cái ghế vốn dĩ thuộc về người nhà của bệnh nhân, Lee Sanghyeok lại thấy chua xót thay phần Jeong Jihoon. Bởi lẽ một cái tên rõ ràng cho mối quan hệ này cũng chẳng có lấy gì là trách nhiệm của một người thân?
"Trước mắt, chúng tôi có thể khẳng định rằng sẽ cứu được, nhưng vấn đề tỉnh lại hay sống thực vật thì là do thần may mắn trả lời." Nghe một tràng tiếng anh tuôn ra, Sanghyeok thầm cảm thấy may mắn vì người đối diện không chọn giao tiếp bằng tiếng Đức.
"Nếu vậy là chấn thương ở đầu rất nặng?"
"Ừ, mạng rất lớn. Đến tận bây giờ còn sống đã là kì tích rồi."
"Bao nhiêu tiền cũng được, chỉ cần sống thôi." Âm lượng nhỏ dần đi, giọng anh hiếm khi nghẹn ngào, chỉ cần sống thôi tất cả đều không quan trọng nữa.
Sau khi hoàn tất các yêu cầu phẫu thuật, Lee Sanghyeok rốt cuộc cũng không thể trút đi được một phần gánh nặng nào. Vai anh vẫn trĩu nặng như có cả một tương lai nằm gọn trên đó.
"Minhyung bảo em chuyển lời hộ anh..." Ryu minseok ngập ngừng chẳng thể nối lời nói mình lại thành một câu có nghĩa. Nhóc con căng thẳng vò gấu áo đến nhăn nhúm. Người anh ấy vẫn im lặng, nó lại khó xử đi vài phần.
"Sẵn ở đây...anh thử khám sức khoẻ luôn đi."
"Ra vậy." Sanghyeok dường như đã hiểu.
(?)
Minseok nhìn tấm lưng thẳng tắp rời đi, có vẻ như anh không muốn? Cậu tự nói với chính mình và tự ngấu nghiến lấy sự nghi vấn mà bản thân cũng chẳng thể hiểu nổi.
Bởi đâu một kẻ bạc tình lại giỏi rắc nhớ thương đến thế?
-*-
Để lại dấu chân trên con đường bằng phẳng như cách mình của trước đây đã từng. Lee Sanghyeok không ở lại bệnh viện để đợi chờ, anh ra đi đúng như bản chất của một kẻ bạc tình, không luyến tiếc, không băn khoăn, thật tình, cũng chẳng hiểu bản thân bị làm sao. Mấy giây trước có thể diễn một màn tình cảm đẫm nước mắt giây sau liền có thể hoá người dưng như chẳng quen mặt.
"Tồi tệ thật." Lời ấy thốt ra từ miệng anh vào một đêm tối, anh gửi tâm tư mình vào tuyết và nhờ trời đen kia nuốt chửng vào hư vô.
Hồi âm lại chỉ là thanh âm của tạo hóa. Tiếng gió rít chẳng khiến anh hài lòng, Lee Sanghyeok hạ tay phủi đi lớp tuyết trắng bám lấy bia mộ được khắc tên cách đây đã lâu, anh như kịp nhớ ra điều gì, nét mặt đanh lại đầy vẻ dại khờ.
"Dây chuyền...đúng rồi Jeong Jihoon?" Sanghyeok hơi mất bình tĩnh, tát một cái vào mặt để sớm lấy lại minh mẫn.
"Mẹ nó, não hư luôn rồi à?" Lần này lại chuyển sang vò đầu bứt tai. Anh chẳng biết bản thân nên tức giận vì Jeong Jihoon hay sợi dây chuyền nữa. Dù gì cũng là anh tặng, Jihoon hay thứ báu vật ấy đều quan trọng.
Chát.
Sanghyeok bực bội tát thêm một cái, cơn đau rát ập đến rất nhanh chóng, men theo khí lạnh mà làm toàn thân anh run rẩy. Tỉnh táo hơn rồi. Anh lại đánh lừa chính mình, sau đợt âm ỉ nơi gò má, thần trí anh lại ngày một miên man.
Có lẽ người ta nói đúng, nội tâm con người khi về đêm rất phức tạp. Lee Sanghyeok dán mắt vào dòng chữ được khắc sâu trên bia mộ, đáng lẽ ra nên bị thời gian làm nhoà đi nhưng ngày một lại trở nên rõ ràng hơn như muốn ở lại mãi trong tâm can người khác. Anh nghĩ chắc mình điên rồi.
"Một người thôi là đủ." Câu độc thoại mang theo hàm ý sâu xa, sau nó không còn gì nữa. Sanghyeok đưa tay vào túi áo lấy ra vài bông hoa dại mọc bên vệ đường, rồi nhẹ nhàng đặt chúng xuống xem như quà gặp mặt.
"Con xin lỗi." Câu nói cuối cùng được thả lại. Không ai biết anh xin lỗi vì món quà sơ sài kia hay vì một lý do nào khác.
Nhân gian vốn là một chặng đường, có những hành khách đã ngồi lại bến xe cuộc đời, khi họ chẳng có đủ thời gian để đổi thêm một tấm vé đi tiếp. Đó không hẳn là khắc nhiệt của kiếp sống, đó là sự an bài của số phận.
Bởi chưng, có những thứ không cần phải trường tồn để trở nên bất diệt.
Đâu phải cứ tồn tại mãi bộ phim của chính mình mới trở nên sâu sắc. Dù chỉ một thoáng trú ngụ nơi gian thế, dấu ấn họ khắc hoạ sẽ là ý nghĩa thật sự của việc tồn tại.
-*-
Lee Sanghyeok thật lòng mong Jeong Jihoon sẽ an bình sống tiếp, từ trước đến nay những suy nghĩ không rõ từ đâu đến ấy luôn là nỗi trăn trở mà cả đời anh chẳng biết sử dụng ngôn ngữ nào để giải thích.
Là yêu nhưng không tới, là thương nhưng chẳng nhiều. Nói ghét bỏ cũng không đúng.
Vậy bởi đâu mà anh phải day dứt với một kẻ bản thân chẳng dành một tình cảm nhất định nào?
Sanghyeok đã từng đấu tranh với mấy dạng hỏi đáp khó khăn ấy nhiều vô kể, và anh luôn bị chúng vùi dập một cách đáng thương.
Men theo con đường ăn sâu trong một phần kí ức, gót chân anh chạm vào tuyết vào mảnh hồi tưởng đầy hoài niệm mà anh nghĩ mình đã quên rồi. Từng nấc thang dẫn tới nơi mà những phàm trần như anh luôn chọn làm nơi gửi gắm nguyện ước, thánh đường vào đêm chẳng những bị lu mờ bởi bóng tối ngược lại rực sáng như để soi dẫn từng kẻ lạc lối bởi kiếp người.
Lòng anh dậy sóng, một loại cảm giác không thể quen thuộc hơn chảy về tâm can anh. Sanghyeok gặp ảo giác của chính mình, anh thấy được bản thân của nhiều năm trước đang sấp mình quỳ với hai đầu gối ửng đỏ đến tê dại. Là đang mong một phép màu đổ xuống cứu rỗi mẹ mình khỏi căn bệnh quái ác.
Dòng hồi tưởng đi được phân nửa thì nhiễu sóng, cơn đau âm ỉ ập đến thâm nhập vào từng tế bào. Trong một thoáng anh ngỡ rằng bản thân đã được gọi đi, nhưng rồi hiện thực kéo đến rất nhanh. Lee Sanghyeok khụy xuống bên cạnh bàn quỳ, cả mẹ anh và Jeong Jihoon đang ở rất gần, người hỏi han kẻ ân cần lau mồ hôi lạnh cho anh.
"Đừng mà..." Anh lí nhí trong cổ họng, như có ngàn mũi gai đâm vào, quẫy đạp đại não anh một cách điên cuồng.
"Đừng rời đi." Lòng bàn tay anh chạm vào hai thân ảnh sừng sững trước mắt.
Rồi xuyên qua.
Như thể chạm vào hư vô.
"Này! Anh ổn chứ."
Tầm nhìn anh bị một mảng sương dày bao trùm, có tiếng người vọng đến. Nhưng anh chẳng thể đáp lại, vô vọng chết chìm trong tối tăm của chính mình.
"Anh thấy đau không?" Jihoon ôm lấy cơ thể của Lee Sanghyeok. Cậu quỳ dưới nền gạch lạnh căm, và dường như chỉ có họ hiện hữu tại thời điểm này.
"Anh thật biết cách làm em đau khổ mà." Cậu mỉm cười, ôm gọn anh trong vòng tay, lại tiếp tục nói.
"Tồi tệ thật, em có làm gì chăng? Tình này đã sai ở đâu sao?"
"Đừng khóc." Sanghyeok mơ hồ nhìn, trong cơn mê sảng bất giác nói.
"Tại sao? Anh có thể cảm nhận được nỗi đau của em qua giọt nước mắt nhạt nhẽo này à?"
Lee Sanghyeok chợt khựng người, bàn tay lơ lửng giữa không trung cũng rút lại nhanh chóng. Anh chẳng nói gì, nhưng hành động của anh là đang ngầm thừa nhận điều đó.
"Đừng diễn nữa, anh sống vừa lòng thiên hạ làm gì."
Thiếu niên giọng chững chạc hoàn toàn khác xa so với ấn tượng trước đây của anh, hoặc do anh chẳng đủ tinh tế nhìn ra từng đổi thay nhỏ nhặt mà năm tháng kết thành. Jeong Jihoon của hiện tại xa lạ quá, Lee Sanghyeok định nói rằng bản thân mình không hề diễn, nhưng lời cứ mãi kẹt lại nơi cuống họng mang đến cảm giác bức bối khó hiểu.
"Anh cũng khổ tâm lắm mà? Không phải sao?" Giọng nó dần chuyển thành uất nghẹn, đuôi mắt ẩm ướt đầy vẻ đáng thương.
Sanghyeok bị cảnh này doạ sợ rồi, anh núp trong lòng nó dịu dàng dỗ dành.
"Không khổ, em ngoan đừng khóc, anh sai rồi."
"Em xin lỗi, từ giờ buông tha cho anh, không yêu anh nữa nhé? Anh đừng lo lắng chuyện chi nữa."
Lee Sanghyeok bị lời này làm cho phát điên, Jeong Jihoon cũng biến mất rồi, dáng hình em tan vào hư không, ra đi như chưa từng xuất hiện.
Anh vật lộn với chính thế giới nội tâm của riêng, nhận thấy ngay cả anh cũng thật khắc nghiệt với chính mình. Trên đời này người thương yêu anh nhất đã đi rồi, giờ này kẻ dịu dàng được Chúa gửi đến cũng sắp sửa được gọi đi.
"Anh mệt lắm, đừng để anh lại một mình. Jihoon...em ơi, cứu rỗi anh với."
Cùng sang bên kia thế giới cũng được, bất cứ đâu cũng được, kẻ bạc tình này nguyện chết cùng em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com