Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. ước đời này có anh

Biển không nước, trời không mây, gian trần không người, đời anh không em.

-_

Miền ký ức đổ về khi mưa xuống, mưa nặng hạt phủ kín bao tư tình.

Mưa rồi!

Thế em đâu?

Sanghyeok hạ bút, mẩu giấy nhỏ chật kín những tâm tư. Anh chậm rãi treo lên kệ, ngoài kia tuyết phủ trắng cả bầu trời. Vùi lấp năm tháng đã từng có nhau, thời gian không đợi anh.

Chuông nhà thờ reo inh ỏi trên phía đại não, lạ thật, đêm đen vẫn còn kia mà. Anh bịp tai mình lại, đơn côi trong bóng hình bản thân. Thanh âm vọng đến đều đặn vài giây một lần, xuyên qua phần cách âm đơn điệu ấy, tiếng chuông như ghim vào sâu thẳm, hút hồn người về xứ biệt ly chẳng lối thoát.

"Em không nói chuyện với người xấu đâu, anh có phải không?"

Lee Sanghyeok thờ thẫn, hai tay buông thõng xuống. Đứng chết trân nhìn đời mình phai nhạt dần. Giọng của em, của Jihoon..?

Kiếm em trong tối tăm, bốn phương tám hướng như giấc mộng ngàn thu kéo dài vạn kiếp. Để rồi lạc lối trong chính nội tâm mình, vô phương tìm lối thoát.

Anh biết bệnh tình lại trở nặng rồi. Nhưng vẫn nhẹ nhàng đáp lời:

"Thứ lỗi cho anh, anh chính là người xấu xa nhất em từng gặp..."

Chốn linh thánh này cũng không cần kẻ bội bạc như anh. Sanghyeok cất bước chân mình, lớp tuyết mềm mại in dấu chân anh và rồi từng đợt từng đợt tuyết mới lại phủ xuống, lấp đầy tổn thương người đời để lại.

Cuộc gọi với Lee Minhyung kết thúc đã lâu, nhưng mọi thứ vẫn đọng lại như một bản giao pha giữa cõi mơ và cõi thực.

Lee Sanghyeok cúi đầu chịu thua rồi, anh có thể trốn tránh hiện thực liên quan đến người khác. Nhưng chẳng thể khước từ số mệnh chính mình.

Thế là anh đến bệnh viện, đó là đoạn đường dài nhất đời anh đã đi. Lee Sanghyeok ghét bệnh viện, ghét tận đáy tâm can, nơi ấy chẳng phù hợp để tô màu nụ cười, vì nó là nơi dễ dàng nói lời từ biệt nhất.

Bước vào phòng khám, anh lại nhớ về cái ngày hội ngộ sau bao chia cắt. Ngày sắc xanh tuổi trẻ ùa về giữa cơn bão tố khi chẳng còn ai chừa lại một vẻ ngây thơ thủa bé. Ngày mà anh biết, khoảng trống trong tim mình rỗng tuếch là vì ai.

"Nếu được, hãy để số phận cho ta một tư cách yên bình bên nhau."

Cái lạnh trong phòng không thể làm anh tỉnh táo. Thực ra, anh chẳng biết mình muốn gì nữa. Những ngón tay run rẩy nắm chặt lấy thành ghế, lòng anh trống rỗng, nhưng không thể phủ nhận sự đau đớn đang lan tỏa trong cơ thể, sâu tận xương tủy. Mọi thứ đều mờ nhạt, từ chiếc giường bệnh đơn điệu đến tiếng bước chân vội vã ngoài hành lang, tất cả đều chỉ là một phần của thế giới mà anh không thể thuộc về.

Trải qua những đợt kiểm tra toàn diện, Lee Sanghyeok mới có thời giờ dành cho bản thân. Anh không hoàn toàn dứt khỏi mạch suy nghĩ về Jeong Jihoon, hôm nay cậu phẫu thuật rồi, khoảng cách bất kể là con tim hay vị trí đều xa vời vô kể. Xa lắm, hơn cả những ngày chia lìa một vòng trái đất.

Nhưng ngay khi hai chữ ung thư phát ra từ miệng bác sĩ điều trị. Vùng đất sống duy nhất trong anh cũng đã bị ngọn triều khổ đau nhấn chìm. Sanghyeok cười ngờ nghệch, không kiểm soát được hành vi mà phát run từng đợt.

Ung thư? Ung thư não, phần lớn là do di truyền?

Hay lắm, thật sự không chừa cho người một đường lui mà.

Lee Sanghyeok suýt ngất mấy lần, trạng thái dần mất tỉnh táo. Những cơn buồn nôn ập đến, hay cả vết tan thương dằm trong ruột gan lại càng hiện lên rõ rệt. Tâm lý vốn đã lung lay, sau lần này mới hoàn toàn suy sụp. Khoé mắt khô cằn thấm đẫm dòng nước, đong đầy tuyệt vọng. Như giọt lưu ly đọng lại sau giông bão.

Chênh vênh, chuyến tàu ngoài khơi của anh bị đại dương nuốt trọn. Không giống màn chia xa đầm đìu nuối tiếc như tiểu thuyết, mà chính là thất bại trên hành trình tìm lại chính mình. Tìm lại ngã rẽ vốn đã định sẵn cho tương lai mai này.

"Em thương anh, đi nhanh rồi về nhé?"

Một giọng trẻ con non nớt vang lên, lang thang dọc khung đường mọc đầy gai góc. Lại nữa rồi, anh ôm đầu, tiếng gọi, tiếng ngóng chờ vẫn miên man trong từng dây thần kinh. Thâm nhập từng tế bào mạch máu, chạm vào linh hồn đã nát tan từ lâu.

"Xin lỗi, hình như...anh không về được nữa, Jihoon à...xin lỗi em...xin lỗi... đừng đợi anh..."

"Bác sĩ, bác sĩ! Bệnh nhân lên cơn co giật rồi."

-*-

"Ý cậu là sao hả?" Ryu minseok hơi mất bình tĩnh, cứ vài phút lại ngó vào cửa phòng phẫu thuật một lần.

Đầu dây bên kia cao giọng giải thích:"tớ hỏi Minseokie là có thấy anh Sanghyeok ở bệnh viện hay không?"

"Từ đêm hôm qua tớ đã chẳng thấy đâu cả rồi."

"Hiện tại tớ không bay qua Đức ngay được, nhưng nếu cậu bận trông chừng Jihoon hyung thì cũng không sao. Nhưng tớ nhờ cậu một chuyện...có thể chú ý tới anh ấy một chút không? Dạo này ảnh hơi lạ."

Nó ngập ngừng, không phủ nhận sự thật rằng thời gian gần đây anh cũng có một số điểm khó nói.

"Minhyung! Cậu giấu tớ cái gì?"

"Ngoan nào, cậu cố chịu đựng một chút. Đến thời điểm thích hợp tớ sẽ kể. Có được không?"

"...nhưng bây giờ tớ không thể đi tìm anh Sanghyeok được."

Hắn thấp giọng, kiên nhẫn đáp lời:"không sao, vậy cậu cứ ở đó. Anh ấy để tớ tìm cách kiếm về."

Nó áp sát tai vào điện thoại, một chữ cũng không nói. Cảm thấy hôm nay cả thế giới đều thật kì quặc.

"Tớ sẽ gọi lại sau."

"Ừm..."

...

Kết thúc rồi? Chỉ vậy thôi à?

Minseok vô thức siết chặt điện thoại. Đầu ngón tay hơi run nhấp vài cái vào màn hình.

*Quý khách vui lòng gọi lại sau.

Nó không cam lòng, lại tiếp tục cố gắng.

Cứ hoài vậy mãi, thứ nhận lại chỉ là giọng nói máy móc đầy vô vị. Thiếu niên dần mất bình tĩnh, dơ một tay lên vò mạnh tóc. Cảm thấy bả vai mình trĩu nặng bởi trách nhiệm vô hình. Một bên ngóng đợi thiên thần áo trắng cứu lấy bạn mình, một bên lo lắng vì người anh đang bặt vô âm tín không rõ đã lạc trôi về phương nào.

-*-

"Ô! Em có thể viết tên anh rồi này?"

"Sanghyeokie à. Em đã mười tuổi rồi."

Jihoon cầm cành cây chọt chọt dưới nền cát, rồi lại ngẩng đầu nhìn. Nắng vụn vỡ cả khoảng trời, giọt nắng nhuộm màu đỉnh đầu anh. Sanghyeok ngô nghê cười, vươn tay tới chạm khẽ vào mắt người em.

"Đây nè." Anh chìa ra, một cọng lông mi đen láy không rõ đã rụng từ bao giờ.

"Người ta bảo có thể ước đó."

"..."

"Em đấy! Của em thì em ước đi."

Jeong Jihoon không đáp lại, lặng lẽ vẽ vài đường trên cát.

Lee Sanghyeok nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy vài chữ tỉ mỉ.

Thích anh.

"Jihoon..?"

"Em đã ước rồi." Nó quay lại, trong một thoáng sắc xuân biến thành bản nhạc nền cho câu chuyện nửa vời chưa về tới bến.

Ước rồi.

Ước đời này có anh.

Mượn nắng khắc hoạ duyên tình, ai đâu đi mượn những ngày bão giông?

Lấy tình dệt áng thơ mây, nắng vương trên mắt người thương chưa tàn. Lòng người khắc khoải chờ mong, chờ một trưa hạ, mong một đêm hè.

Ta mượn một ngày nắng đẹp để hoạ Người đến như áng mây lửng lờ trên đỉnh trời, dịu dàng mà xa vời, rực rỡ mà vô thường. Ta ngỡ tay mình chạm được nắng, nào hay chỉ nắm lấy một chút ảo mộng phù du, để rồi khi hoàng hôn ngả bóng, tất cả tan vào hư vô như cát bụi theo gió cuốn.

Trên mi người, nắng còn vương hay đã nhạt màu? Một câu hỏi chưa từng dám thốt thành lời. Ta sợ một lần đối diện với đôi mắt ấy, lại thấy trong đó không còn hình bóng ta, chỉ còn những dấu vết tàn phai của thời gian. Chúng ta đã đi qua những ngày trẻ dại với niềm tin nồng nhiệt, đã cùng nhau chạy dưới trời xanh, tưởng như thế gian này vĩnh viễn chẳng đổi thay. Nhưng hóa ra, người ta chẳng bao giờ ở mãi bên nhau chỉ vì một lời hẹn ước.

"Anh à, đừng rời đi nhé?"

"Không nói trước được gì cả." Lee Sanghyeok cúi người, chỉnh lại tóc mái đã rối bời bởi gió, cậu em có lẽ không hiểu được ý nghĩa trong lời nói kia.

"Vậy sau này gặp nhau ở một nơi xa, anh sẽ không làm ngơ chứ?"

"Anh sẽ tìm em trong biển người."

-_

Cùng lúc, Ryu minseok ngồi cạnh giường bệnh tinh ý nhận ra cử động nhỏ trên ngón tay Jeong Jihoon. Nó có chút sững sờ nhìn, đây đã là ngày thứ hai sau cuộc phẫu thuật được chẩn đoán là còn mơ hồ. Bạn nó hôn mê hai ngày rồi, giờ đây có dấu hiệu tỉnh lại rồi?

"Ji.. Jihoon? Thằng kia! Mày không được ngủ nữa, tao sắp chết vì mất ngủ rồi." Minseok lay lay người đang nằm, phấn khích hét lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com