Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Cảm ơn

Trọn kiếp trầm luân ngỡ mây tan.
Yêu mãi loài hoa sớm đã tàn.
Anh tựa trăng tỏ làm người miên man.

-_

Kẻ dùng cả đời theo đuổi nắng, dại khờ quên mất nắng chẳng thể chạm vào.

Jeong Jihoon lặng người bên giường, tấm lưng bạc ôm lấy nỗi mông lung không rõ ràng. Cậu dương mắt nhìn trời, tuyết vẫn còn, thế giới vẫn còn, chỉ là không còn thấy mình của những ngày xưa cũ.

"Thế còn yêu nữa không?" Minseok đã hỏi vậy, đương lúc cậu bơ vơ giữa dòng đời hối hả.

Còn chứ.

Jihoon chỉ cười, như hướng dương vàng tìm kiếm mặt trời của riêng. Cậu chẳng đáp lại, cong môi cười như một gã khờ mê đắm tình si.

"Hay mệt quá thì bỏ đi?"

"Không được đâu." Cậu lắc đầu, nụ cười đã chẳng thể giữ nổi trên môi. Không bỏ được đâu...cả tình cảm này và cả anh.

Ryu minseok mân mê dây chuyền nước, nó nhìn bạn nó, rồi cũng bất giác nhìn ra khung trời bất tận. Trải qua những phút tưởng chừng như sẽ biệt ly, rồi lại yên tĩnh ngồi lại cùng sự thanh yên lạ thường. Cảm thấy gian thế thật diệu kỳ nhưng cũng thật tan thương.

Thật ra nó biết bạn nó yêu sâu đậm một người, yêu đến chết đi sống lại vẫn yêu say đắm. Cái người là giấc mộng đẹp nhất trong kí ức và là nỗi ám ảnh lớn nhất ở hiện tại.

"Dạo này anh ấy hay đến nhà thờ, không biết bây giờ có ở đó không." Minseok vu vơ.

Jeong Jihoon không nói gì, cậu quay đầu nhìn. Dường như nhận ra có một ẩn khúc nằm trong câu nói tưởng chừng là vô tình kia.

Thì ra nắng đã từng hiện hữu bên cạnh cậu.

Rồi một tiếng động mạnh vang lên, Minseok nhìn thấy dòng máu đỏ thẫm chảy ra từ cánh tay đang truyền nước.

Jeong Jihoon đi rồi, hay nói một cách chính xác hơn, bệnh nhân bỏ trốn rồi.

Thiếu niên khe khẽ bật cười, cúi người dọn dẹp lại mớ hỗn độn vươn vãi trên sàn. Xem như hoàn thành nốt xứ mệnh được giao.

Con người khi yêu bất chấp thật.

Và Jeong Jihoon cũng đến nhà thờ gần với bệnh viện nhất, trên đoạn đường đó. Tuyết phủ đầy chung quanh như miền đất hứa mà nhiều kẻ vẫn hay mơ mộng.

Đôi chân trần oằn mình trên đống lạnh giá bủa vây lấy từng mắt cá chân ửng đỏ. Nhưng cậu chẳng biết mùa đông đã làm lòng người điên đảo ra sao, bởi chính giây phút thiếu anh đã là cực hình lạnh lẽo nhất.

Trên từng nấc thang tưởng chừng dài vô hạn, Tuyết vẫn rơi, như những ký ức mờ nhạt mà Jihoon không thể nào xua tan. Đôi chân trần của cậu, dù lạnh buốt, vẫn bước lên từng bậc thềm của nhà thờ như thể nơi đây là điểm cuối cùng cậu có thể tìm thấy một chút bình yên. Mỗi bước đi như một lời tự nhủ, một lời hứa cậu đã thề sẽ giữ, dù có phải chịu đựng bao nhiêu khổ đau.

Đến cửa nhà thờ, Jihoon ngừng lại một chút. Cánh cửa nặng nề, gỗ mục, có lẽ đã chứng kiến bao nhiêu câu chuyện của những con người đến và đi, của những người yêu thương rồi rời xa. Nhưng rồi, cậu kéo cánh cửa ra, bước vào trong, nơi chỉ còn lại những bức tượng tĩnh lặng và ánh đèn mờ nhạt.

Anh đâu rồi?

Kí ức về Lee Sanghyeok như con sóng vội vã, cuốn lấy trái tim cậu đánh xa khỏi bến bờ bình yên. Jihoon nhìn khoảng lặng quanh thánh điện nơi cư trú của biết bao người lạc lối, và trong vô số linh hồn hết lòng cầu nguyện, vẫn không có anh.

Giờ phút ấy, cậu ngỡ đời mình đánh mất nắng. Nhưng rồi một giọng trầm lắng vang lên.

"Xin chào? Cậu muốn viết giấy cầu nguyện không?"

"..." Jihoon không đáp, lặng lẽ nhìn người đàn ông cao lớn đang nói.

"Góc cuối nhà thờ." Anh ta chỉ tay về phía dưới, rồi bỗng khựng lại. "À..hay cậu đến để tìm người hả? Bệnh nhân?"

Cái đầu đang băng bó khẽ gật, tuy không trả lời nhưng cậu vẫn nghe theo lời nói kia mà đi xuống phía cuối nhà thờ.

Nơi ấy được lấp đầy bởi những lời thủ thỉ, cậu liếc mắt qua hàng tá mảnh giấy được treo lên. Chôn mình trước một cây bút đen đơn điệu và một tờ giấy nhỏ nhắn. Thời gian trôi nhanh như cái chớp mắt đầy choáng ngợp, cậu đã do dự rất lâu vẫn không thốt nổi lòng mình vào câu chữ.

Lee...

"Jihoon..?" Một chất giọng thều thào khẽ vang, làm khựng lại động tác viết của cậu. Jeong Jihoon khó tin nhìn lại, chỉ trông thấy dáng vẻ tiều tụy với khoé mắt hơi ửng đỏ.

Nhưng người kia sau tiếng gọi ấy cũng không nói thêm gì, lặng lẽ bước tới lần tìm thứ gì đó trong rất nhiều mảnh giấy lơ lửng, cuối cùng lấy ra một cái chật kín chữ cẩn thận cất vào túi áo.

"A...anh..anh ơi..?" Jihoon bất chợp hoảng loạn khi thấy kẻ nọ rời đi, đôi bàn chân vốn tê dại bởi cái lạnh bỗng chốc tìm được chân lý sống, vội vàng đuổi theo.

"Em xin lỗi...anh..anh ơi..đừng đi."

Lee Sanghyeok dừng lại trước cửa, ngọn gió vờn qua tóc mái dài, anh thầm cúi đầu nén lại cảm xúc. Jihoon trong trang phục bệnh nhân là bộ dạng anh không muốn thấy nhất, hương máu phảng phất trong khí trời u ám, anh mềm lòng, khẽ nghiêng người về sau.

Thiếu niên toàn thân rã rời bổ nhào về phía trước, vòng tay ôm chặt cứng anh. Sanghyeok hơi nhăn mặt vì lực siết, anh không đáp lại cái ôm, chơi vơi nhìn trời đổ tuyết, đây chính là cảnh tượng xuất hiện nhiều nhất trong mộng tưởng đời anh.

"Em sai rồi, ..đừng đi mà.."

"N..goan,. E..a?" Tiếng nức nở làm vụn vỡ tâm tư kẻ si tình, Jihoon lùi về sau một bước, bắt gặp dòng lệ nhuộm ướt bờ má người thương.

Ngôn từ dù chỉ vài tiếng e a vô nghĩa nhưng cậu biết, đó là kết tinh từ cơn đau và nỗi thống khổ trong anh.

"em xin lỗi..."

Cậu khụy xuống, đầu gối chạm nền gạch lắm lem tuyết trắng. Khổ sở hít vào từng hơi nghẹn ngào, cố chấp nắm lấy gấu áo người anh, như cố bám víu lấy một phần hy vọng.

"Thôi mà...cả đời này anh đã chẳng đúng bao giờ, đừng khóc, anh thấy mình tội lỗi lắm.." Sanghyeok dường như bình tĩnh hơn, anh giấu nỗi buồn vào góc tối, nén lại nước mắt vào bên trong nhẹ nhàng ủi an.

"..a..Sangh...anh ơi.."

"Anh đây."

"Đừng đi nữa...em chết mất."

"Anh không dám hứa đâu.." giọng anh nhỏ lại, không dám hứa đâu...hứa nhiều thì thất hứa cũng nhiều, hà cá gì tổn thương người khác mà cả chính mình cũng mang vướng bận cả đời.

Hôm ấy Jeong Jihoon khóc đến khàn giọng, vết máu loang trên tay cũng vì tiết trời mà đông lại, Lee Sanghyeok chỉ nhớ mình đã cởi giày cho em mang đi, dù chênh lệch kích cỡ nhưng ít nhất tuyết sẽ không bắt nạt em nhỏ của anh nữa.

Chốn hoa lệ phù du, nơi đất khách quê người. Cứu được nửa phần mến thương, lại lạc mất cả lý tưởng sống.

"Em nghĩ sẽ lại đánh mất anh, nhưng cũng mong anh sẽ không rời đi."

"Tại sao thế?"

"Tại yêu."

"Không yêu thì sao?"

"Làm sao sống được mà không yêu,
Không nhớ, không thương một kẻ nào?" -(Xuân Diệu)

Thế là anh cười, lạ thật, thì ra anh vẫn là người. Lee Sanghyeok dìu cậu về trong gió, tuyết vẫn khắc nghiệt nhưng không hiểu sao lòng lại chứa chan nắng vàng. Ấy là đã yêu rồi đấy.

-_

Về đến bệnh viện bác sĩ mắng cậu đến mỏi miệng, Ryu minseok chỉ đơn giản tựa vào thành tường xem trò vui. Cậu không quên liếc mắt thăm dò con người đã mất tích mấy ngày liền kia.

"Hay ghê, tao thiếu điều lục tung cả nước Đức để tìm còn không thấy. Mày vừa đi đã tìm được người rồi."

"Do mày ngu, anh của tao tất nhiên phải do tao tìm." Jihoon nhếch môi châm biếm một câu, rồi kéo tay anh lướt qua người cậu tiến vào phòng bệnh.

Minseok hận không thể đè nó ra tại chỗ đấm cho một trận, giờ mới ngộ được câu nói nuôi ong tay áo, nuôi báo trong nhà.

"Mấy nay em ấy lo cho em lắm, đừng nói vậy."

Cậu cẩn thận choàng chăn mềm quanh người anh, nghiêm túc lắng nghe.

"Ừm, thật ra em biết, Minseok nó vậy chứ tốt lắm, em biết mà."

"Cũng...ừm..cũng tốt." Sanghyeok nghiêng đầu về hướng cửa, chỉ thấy Ryu minseok chăm chú nói chuyện qua điện thoại. Cái cậu em có thể vì thương bạn mà ghét anh đến cực cùng, nhưng cũng có thể vì thương người mà quan tâm tới anh. Người như vậy quả thật rất đáng quý.

"Vậy em thì sao?"

"Hửm?" Anh không hiểu, ngơ ngác nhìn người ngồi trên giường.

"Anh thấy em là người thế nào?"

"Một thằng ngốc."

"Sao lại nói thế chứ?" Nó chọt chọt vào tay anh, tỏ thái độ không hài lòng.

"Em thì vẫn là em thôi." Anh cười, vẫn là cậu nhóc năm ấy cùng bao kỉ niệm, vẫn là em cùng mối tình đơn phương da diết không nỡ rời.

"Không thấy thích em chút nào sao?"

"Không, điên à..tự nhiên lại nói thế."

"Không? Thật á?"

"...một chút." Người anh hơi nóng, gò má ửng đỏ vì ngại. Đúng thật nói chuyện trực tiếp thế này ngượng ngùng hơn so với nói chuyện với người hôn mê.

"Thế thì tốt rồi." Giọng cậu nhỏ nhẹ.

Đôi mắt hiện rõ ý cười, nâng biu bàn tay trắng ngần khẽ đặt xuống một nụ hôn.

"Cảm ơn... Sanghyeok của em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com