14. bí mật!?
Đứng trước sự lựa chọn, chẳng mấy ai do dự về nơi đã vùi dập mình suốt tháng ngày giá lạnh. Đất nước này đã chôn vùi cả khoảng trời cảm xúc trong họ và hiện tại họ nhớ Seoul quá đỗi nhiều.
Ngày tàn trăng hạ, tuyết ngưng rồi tuyết lại đổ. Sanghyeok giữ chặt lấy hành lý lặng lẽ nhìn lại chặng hành trình như giấc mộng dài hạn. Anh không biết diễn tả làm sao cho hết nỗi lòng vào một ánh nhìn buồn tẻ. Cuối cùng vẫn là Jeong Jihoon chủ động, cậu chạm khẽ vào vai anh, tựa như đã chạm được tận đáy lòng sâu thẳm.
"Máy bay kìa Sanghyeokie."
"..." Người lớn hơn theo bản năng ngoái đầu nhìn, anh cười, gật đầu rồi lại lắc đầu.
Jeong Jihoon không rõ là người này đang gieo mầm lối suy nghĩ nào. Tất nhiên nếu anh muốn hoãn lại một chút để ngắm nhìn, cậu cũng chẳng ngại chững bước để đợi chờ. Nhưng đời vốn là một thước phim soạn sẵn, làm gì cho ai cơ hội chần chừ điều chi, nếu không biết nắm bắt thì là có lỗi với chính mình.
"Thích không? Lát em hái mây cho anh."
Lee Sanghyeok ậm ừ đồng ý, anh mò mẫm một lúc trong túi áo rồi lấy ra sợi dây chuyền cũ kĩ.
"Lại đây." Anh ra hiệu cho nó, có chút gấp gáp bởi chăng chuyến bay cũng sắp sửa khởi hành. Điều này lại khiến nó đong đầy hoài niệm về cái ngày chia xa trong niềm nuối tiếc.
"Em tìm mãi, tưởng mất rồi."
"Mất thì anh sẽ giận em đến chết."
Jihoon khụy người xuống, hiếm hoi trò chuyện với anh. Nó chăm chăm vào cách anh đeo, miệng cười không ngớt lại nói.
"Người trong ảnh là ai vậy?"
"Em biết hả?"
"Ừ, em biết...đeo nó suốt mười mấy năm chẳng lẽ không biết bên trong có gì."
"Mẹ anh." Sanghyeok thuận tay chỉnh lại cổ áo cho nó.
Jeong Jihoon có lẽ cũng từng nghĩ đến trường hợp này, nó ồ một cái cho có lệ rồi lại cười tít mắt.
"Đồ quý giá như vậy cho em, là chuẩn bị của hồi môn trước hả?"
"Chỉ là anh nghĩ...nếu là em thì chắc sẽ giữ nó tốt thôi."
"Vậy là người giữ đồ không công à?"
Đáp lại lời nói là một ánh nhìn kì lạ, Sanghyeok tưởng chừng người này đang ẩn dụ cho một hàm ý sâu xa, anh hơi ngơ ra, cũng lùi về sau một khoảng đủ rộng để họ nhìn thấy đối phương một cách toàn diện hơn.
"Muốn tiền?"
"Không, muốn anh."
"Quên đi." Sanghyeok phớt lờ lời đề nghị, anh chậm rãi đẩy hành lý trên tay đi về hướng của một chiếc máy bay đang chờ.
"Jihoon! Có trai quên bạn chứ gì?" Ryu minseok rõ ràng đã đứng ở phía sau chứng kiến toàn bộ, nó cất lời trong sự bực bội khó nói.
"Không quên, cái gì quan trọng thì mình ưu tiên thôi."
"Mơ mộng hão huyền, người ta đã cố né rồi thì mơ cái đếch gì về ngôi nhà với hai trái tim hả?"
"Không được ganh tị, sống là phải biết nắm bắt thời cơ biết chưa?." Jihoon nghiêm nghị dạy bảo, nó chỉ tay về phía bạn nó như thể là một người giảng viên thực thụ.
Minseok thở một hơi thật dài, lúc sau không hiểu vì sao lại cười như thể đã thấm nhuần tư tưởng một cách cặn kẽ. Nó đánh một cái thật mạnh xem như trả đũa rồi cũng nhanh chân chạy biến đi.
"Minseokie! Chỗ gần anh ấy là của tao."
"Cứ nằm đấy mà mơ đi."
-_
Lee Sanghyeok ngồi gần bệ cửa sổ, nhìn một màn rượt đuổi bên dưới rồi lại nhìn hai thân ảnh tàn tạ trước mắt mà không nói nên lời.
"Lại đây, tranh thủ nghỉ ngơi đi."
Nói rồi anh quay ngoắt ra hướng cửa nơi sẽ là một mảnh kí ức lưu lại trong tim. Tuy không hoa lệ như xứ Hàn nhưng đủ để người ta vướng bận đến tận ngày sau.
Jeong Jihoon tranh thủ lúc Ryu minseok còn ngẩn ra tại chỗ đã vội chiếm lấy vị trí trống bên cạnh.
"Tao thắng nhé thằng cún con."
Minseok nhún vai, rất không tình nguyện mò ra ghế sau ngồi."Đợi đấy thằng gâu gâu này."
"Biệt danh dễ thương nhỉ?" Sanghyeok như đang xem kịch, hào phóng đính kèm một câu bình luận.
"Cũng có bằng anh đâu."
"..."
"Ý em là không dễ thương bằng anh..."
Jihoon cuống lên giải thích, người phía sau cười nghiêng ngả nói lên quan điểm:"rõ ràng mày bảo ảnh cũng là ấy mà."
"Ấy cái gì?"
"Ấy ấy đó, con tó."
"Được rồi, mấy hyung yên tĩnh chút đi." Sanghyeok giữ lấy tay người lớn hơn, có lẽ vì thân nhiệt quá đỗi lạnh giá đã khiến cậu trai cứng người trong chốc lát.
"Anh lạnh không? Đưa tay đây."
"Jihoonie~ tao lạnh."
"Không phải chuyện của tao, đi mà nhõng nhẽo với Minhyung."
Đáp lại là một tiếng tặc lưỡi đầy khinh thường, Minseok luồng tay tới kéo mạnh ngọn tóc đen của cậu rồi trả lại sự yên tĩnh đã đi xa từ lâu.
Thiếu niên theo phản xạ la lên một tiếng. Nghe vậy, người anh trầm mặc kia mới chịu lên tiếng.
"Đau à?"
"Cũng..b...bình thường..."
Sanghyeok gượng gạo không biết nên ứng xử ra sao, đôi tay trần lơ lửng đến nhức mỏi, miệng cứng ngắc không thốt nổi lời quan tâm nào nên hồn.
"Đừng đau nữa..."
Jihoon phì cười, đầu tựa vào bả vai người kia. Thầm cảm nhận cơ thể anh dần căng cứng vì lúng túng."ừ, bởi vì có anh rồi."
Trời tháng mười hai u uất, có lẽ lâu rồi mới tìm lại mục đích sống. Lee Sanghyeok dần thuận theo lí trí mà đáp lại cái dựa đầu, khoé môi cong, lòng rộn ràng như đứng dưới trời tháng sáu.
"Em có tin con người sẽ không thoát khỏi những gì số phận đã định đoạt không?"
Jihoon lặng thinh, như vô tình lơ đi câu hỏi có phần kì lạ ấy.
"Jihoon."
"Vâng?" Cậu cũng bắt chước cách nói chuyện nhỏ nhẹ kia mà đáp.
Hai người như đang thầm thì một câu chuyện xa vời với thực tế. Không gian máy bay im ắng nuốt chửng lấy bầu không khí mang một vẻ ám muội khó thể nói thành lời.
"Không có gì.." âm lượng lại được giảm xuống.
Sợ người ấy sẽ giận, thiếu niên xoa xoa lòng bàn tay trắng mềm như để lấy lòng.
"Thế anh có tin định mệnh sẽ không cắt đứt bất kỳ mối quan hệ nào không?"
"..."
"Em sẽ xem những ngày này là một giấc mộng đẹp vì anh đã đến và mở lòng với em. Nhưng nếu một ngày nào đó anh lại rời đi, thì em sẽ coi như mình đã trở về với thực tại."
"Ta chẳng nói trước được gì đâu."
Jeong Jihoon không nói tiếp, cậu không biết anh đang muốn thông báo về điều gì nhưng mọi thứ đều không quan trọng nữa. Vì họ vẫn đang là hiện tại của nhau.
Nắng không chỉ mọc lên vào ngày hạ, nắng cũng có thể đơm hoa trong lòng người.
"Em sẽ thích anh đến khi gian thế không còn ngày nắng, và sẽ mãi nhớ về anh ở mùa đông năm nay."
"Tại sao lại là năm nay?"
Sanghyeok cúi đầu nhìn, kịp nhận ra đứa trẻ của thanh xuân đã lớn. Cứ thích nói mấy lời đường mật đầy ẩn ý.
"Bí mật." Nó núp trong lòng anh, khẽ bật cười.
"À...hình như anh hiểu rồi."
"Thật à?" Jihoon ngơ ra.
Giọng nói lại trầm đi vài phần, anh làm bộ như thần bí nói:"bí mật."
Cậu trai lách người dậy, mang một vẻ mơ hồ nơi đáy mắt, kì diệu thật, dường như mọi thứ đã trôi về 13 năm trước. Không rào cản, không vướng bận, cũng chẳng lo sợ về điều gì. Cứ vui đùa như ngày mai sẽ chẳng đến.
"Anh thế này làm em hơi sợ."
"Sợ? Sợ cái gì?"
Cậu không đáp lại ngay mà thay vào đó cúi sát mặt mình gần với anh hơn, chậm rãi nói từng chữ.
"Em cứ có cảm giác như thể anh đã động lòng rồi vậy."
Lee Sanghyeok gượng gạo né tránh, quả thật là vậy chăng? Từ bao giờ thế?
"..."
"Em vẫn thích anh."
Lee Sanghyeok:???
Jeong Jihoon khe khẽ bật cười, cũng không biết bản thân mình muốn gì.
"Tại sao lại thích?"
"Bí mật" Nó lắc đầu, xem như từ chối trả lời.
Từ đó, suốt cả chặng đường họ chọn thiếp đi thay vì mải mê theo cuộc hội thoại. Chừa lại góc yên ả sau những ngày giông tố mịt mù. Thì ra sống chỉ cần thế này đã đổi lại được nụ cười trên môi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com