Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. kẻ thuộc về nắng ấm

Đêm kéo dài như chứa cả một thập kỷ, Ryu minseok đếm nhịp tim đập, đếm từng phút còn có thể cảm nhận được sự tồn tại của Jeong Jihoon. Cậu chưa từng dời mắt khỏi anh, càng không thể kiếm tìm một hình bóng ẩn náu bên trong con ngươi vô hồn.

Liệu người này thực sự đến vì lòng thương xót chăng?

Lee Sanghyeok bị nhìn đến khó chịu, anh muốn chợp mắt nhưng bởi chăng sự ghen ghét của kẻ kia nhiều quá đỗi, dựng một áp bức to lớn đổ hết trên bả vai hao gầy. Chiếc điện thoại sập nguồn nằm trơ trọi dưới nền đất dường như đã bị chính chủ nhân bỏ rơi, anh không chỉ lo lắng về tình trạng nguy kịch của Jeong Jihoon mà còn phải gánh gồng nỗi trĩu nặng khi đã bỏ dỡ công việc để tham gia vào phi vụ chẳng liên quan chút gì đến mình.

"Sanghyeok..." Một chất giọng thều thào vọng lên.

Lee Sanghyeok co ro dưới sàn, anh thở đầy nhọc nhằn, cố nhìn xem là ai đang gọi giữa đêm tối. Kim Hyukkyu chống người dậy, trông to lớn vô cùng khi so sánh với nhóm người say giấc nồng. Hắn lộ vẻ khó tin, thoáng qua đâu đó là chút chán ghét, căm thù. Sanghyeok sớm biết sẽ không phải chuyện tốt lành gì, anh quay đầu lại với nền đất ban đầu hoàn toàn lờ đi người nọ.

"Ra kia, ở đây không tiện." Tiếng giày đều đặn vang, Hyukkyu ghé vào tai anh khẽ thầm thì, phả một làn gió ấm vào khiến anh không thôi rùng mình.

Dõi mắt về dáng người con trai đi vào tăm tối, anh ngập ngừng nhìn lại hướng Ryu minseok, cậu em vẫn quay đầu về anh. Khép hờ mi mắt vờ như đã ngủ.

"Sanghyeok..." Hắn ngồi trên các bậc thang lại khẽ gọi.

Anh bình thản khom người xuống đối diện với kẻ đang liên tục kêu tên mình như gọi hồn.

"Sao?"

"Buông tha em ấy đi."

"Tôi? Hình như cậu bị mù nhỉ?"

Kim Hyukkyu vốn đã quen với thái độ hách dịch này, hắn từ tốn phân tích:"ý cậu là cậu không sai đúng không?"

Anh cau mày, cố nuốt xuống mấy câu chửi thề vào lại bên trong:"nếu cậu nói được tôi sai ở đâu trong vụ này thì tôi sẽ bay qua nước ngoài, hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời em của cậu, thấy sao?" Sanghyeok nói thẳng thừng, anh chẳng ngại đưa ra các thỏa thuận hấp dẫn bởi vốn dĩ anh biết kẻ chiến thắng là ai.

Hyukkyu chỉ cười, nhận thấy mình có lẽ đã tức giận quá mức mà mất cả khôn. Hắn lắc đầu, miễn cưỡng nhận phần thua về mình.

"Ừ, không sai. Tôi chỉ thắc mắc không biết ở cậu liệu có chút gì gọi là cảm tình với em ấy hay không."

"Tại sao lại phải nói cho cậu biết nhỉ?"

"..."

"Tình yêu của cậu và Jihoon rất giống nhau, chỉ tiếc lại hết lòng vì một trái tim chẳng hề sống vì mình."

Rạng đông, khí trời đặc biệt xuống ở mức thấp. Lee Sanghyeok nhìn lớp áo phao dày dặn của người đối diện và cảm nhận cái lạnh rít sâu vào da thịt mình qua lớp áo cách nhiệt mỏng. Bỗng cảm thấy cô độc thật phù hợp làm sao, tất cả bọn họ đều hướng một ánh nhìn không mấy thiện cảm lên anh, và anh trơ trọi như chiếc điện thoại vô tri vô giác trong túi quần. Anh chán ngấy cái trò tình cảm thắm thiết này, cũng quá biếng nhác trong việc bào chữa cho mình trong vụ tai nạn ngoài ý muốn.

Vốn dĩ bản thân anh có làm gì nên tội?

"Trong câu chuyện của ba chúng ta, cậu biết không? Tôi lại thấy cậu là kẻ đáng thương nhất." Chưa kịp để Lee Sanghyeok rời đi, hắn nhàn nhạt mở lời trước khi cuộc nói chuyện đi đến hồi kết.

Sanghyeok chững bước, anh thả lỏng bàn tay đang nắm thành hình đấm. Không mấy tự nhiên khi đối chất.

"Bởi chăng sự tồn tại này vốn đã là một tội ác."

-*-

Dáng đi anh chao đảo, lững thững từng dấu chân hằn sâu trên tuyết. Như vượt qua miền vũ bão, như chống chọi trước một ngày gió lộng mang theo những khổ nhục, tan thương. Lee Sanghyeok vào đến bên trong xe mới dám thở mạnh, anh không ngu đến mức ở lại nơi chẳng khiến lòng mình an yên nổi một giây.

Vô lực ngã nhào lên tay lái, anh ở cùng khoảng lặng dài hạn bên dưới hầm đỗ xe. Bệnh viện thật chẳng phải nơi thích hợp cho những nụ cười, Sanghyeok nghĩ ngợi, chợt nhớ ra cả công ty bị mình bỏ bê không chút thương tình. Ngay sau khi khởi nguồn chiếc điện thoại an phận trong túi, thông báo gửi đến nhiều vô kể, anh nhẩm trong miệng cuộc gọi nhỡ duy nhất mà bố đã gửi đi cách đây 5 giờ, nhai đi nhai lại đến thuộc lòng.

Bao nhiêu lâu rồi?

Lee Sanghyeok nhìn lại lịch sử cuộc gọi cách đây 2 năm, cảm thấy chua xót làm sao vì mỗi khi mình gây chuyện ông chú nào đó mới chịu mảy may để ý đến.

"Về công ty ngay, con rảnh rỗi đến độ đi chơi luôn à?" Ông ôn nhu, không quát mắng cũng không lên giọng. Nhưng ở góc độ nào cũng đều là đang trách móc thay vì quan tâm.

"Bạn của con gặp tai nạn."

"Nó có liên quan tới con không?"

"..."

Anh dựa đầu về phía chiếc điện thoại, lắng nghe từng lời thúc giục nhanh chóng quay về tiếp tục làm con rối hoàn hảo, quay về với cách sống luôn bị sắp đặt trước đây. Thật chỉ muốn nói một câu con mệt mỏi lắm.

"Đừng quan tâm con nữa, như cách mấy năm nay bố vẫn thường làm đi. 2 năm, 2 năm nay bố ở đâu?"

"Mẹ con dạo này sao rồi?"

Lee Sanghyeok câm lặng, bị lời nói quẫy đạp vào nỗi đau chôn sâu trong lòng. Anh nghiến răng, gào lên với chính bố đẻ mình.

"Bà ấy chết rồi? Ông cũng chết trôi ở đâu rồi? Tính bỏ tôi cùng con mụ này đến bao giờ?"

"..."

Đáp lại là thanh âm kết thúc cuộc gọi, Sanghyeok cười tự giễu. Ném thẳng vật trong tay vào góc sau xe, lửa giận hừng hực lan ra một phần cơ thể, làm anh ghét cái nhiệt độ ấm áp này đến điên người.

-_

Nhóm người tụ tập trước cửa phòng cấp cứu thấy anh trở lại cũng dần tản ra bớt, như thể vừa kết thúc một phi vụ nói xấu có tổ chức. Ryu minseok nhìn sắc mặt anh, nó tinh ý biết có chuyện không tốt liền tránh đi, xa thật xa với Lee Sanghyeok càng tốt.

"Anh vừa đến ạ?" Han Wangho tiến đến bắt chuyện, vì có quen biết trước nên chẳng có chút ngại ngần nào.

"Lâu rồi, Jihoon giờ sao?"

"Đột nhiên quan tâm th-" Kim Hyukkyu vờ như không thấy cái bản mặt như vừa bị cướp kia, nhanh nhảu đá đểu. Hại Ryu minseok chạy đến bịp mồm anh mà kéo đi thật xa.

"Bác sĩ bảo vì vùng đầu trực tiếp va đập nên có lẽ hơi nguy hiểm..."

"Chuyển viện đi, tiền anh lo."

"Chuyển? Ở đâu?"

"Đức."

"Qua tận Đức? Anh biết rủi ro trong quá trình bay là rất lớn mà, lỡ gặp vấn đề trên không thì sao giải quyết kịp đây?" Một đứa khác chen lời vào, Lee Sanghyeok hận không thể bóp nát cái miệng thối của Moon hyeonjoon, chỉ giỏi suy đoán mấy cái chẳng tốt lành gì.

"Sống phải có niềm tin chứ em? Tin anh không?"

"...để lát em và vài đứa vào nói lại với bên trong, nhờ cấp oxi và máy móc duy trì sự sống đến khi bay qua Đức ạ..."

Lee Minhyung đứng ngoài lề thầm hưởng ứng nhưng như kịp bừng tỉnh, nó sáp lại gần chọc chọc vào tay anh hỏi khẽ.

"Nếu anh đi Đức luôn thì công ty sao?"

"Bỏ rồi."

"Cái đồ điên này!"

"Mày quản đi, anh mệt rồi."

"Cãi nhau với ai nữa à?"

"Không, anh muốn bên cạnh Jeong Jihoon."

"Kiếm cái cớ nào dễ tin hơn đi."

-_

Lee Sanghyeok an phận bên giường bệnh, có lẽ đây là phút giây yên bình nhất trong xuyên suốt những năm tháng anh không sống vì chính mình. Nhìn cậu trai được băng bó tạm thời khi những vệt máu vẫn thấm đẫm một mảng lớn trên mái đầu đen xù. Nhịp tim không đều đặn đôi lúc sẽ đi thẳng một đường dài khiến người ta không thôi hoảng hốt.

Anh không than khóc thảm thiết như bao người, thậm chí còn bậc cười ngặt nghẽo trước sự dịu dàng hiếm hoi ở một thế gian cay đắng. Trước tình cảnh này, cảm thấy Jeong Jihoon thật ngốc, và anh cũng thật tệ bạc đến nhường nào.

"Nói cho em biết một chuyện, 13 năm trước là anh đi qua Đức đó. Và bây giờ anh lại muốn tại mảnh đất ấy níu giữ linh hồn của em ở lại nơi nhân thế."

Sanghyeok nhặt nhạnh vài mảnh kí ức ghép chúng vào ẩn khúc dằm sâu trong tâm can thiếu niên luỵ tình. Anh biết và anh hiểu rõ, những mảnh ghép ấy sẽ mãi không ghé qua tâm trí cậu dù là một thoáng.

"Nghe rất lãng mạn đúng không? Anh không khô khan như em nghĩ đâu."

"Nhìn anh tươi vui quá đấy, chả thèm rơi nước mắt vì em luôn." Jeong Jihoon nghiêng đầu nhìn, giọng nói bị cản trở bởi máy oxi càng khiến nó khó nghe vô cùng.

Cánh môi đang cong lên cũng trở nên méo xệch, nó yếu ớt nắm nhẹ ngón út của anh. Híp mắt cười như chưa từng trải qua cơn nguy kịch nào. Sanghyeok rối tung rối mù, giật phăng ngón tay nhỏ mà chống người dậy kiểm tra cậu em lại một lần đầy kĩ lưỡng.

"Anh vốn đâu yêu em đến mức ấy."

Sau khi câu nói kết thúc, anh biết mình gặp ảo giác thật rồi. Máy đo nhịp tim kêu gào thảm thiết bên cạnh, chẳng có phép màu nào cả, Jeong Jihoon chẳng trở về từ cõi âm, toàn thân run run lên cơn co giật mạnh. Y bác sĩ nhốn nháo ào đến, người giữ chặt tứ chi, người dốc toàn sức ép tim mong sao kéo dài thêm ít giây sống sót.

Anh chết tâm, đứng ngoài cuộc đấu tranh sinh tử mà chẳng thể góp một phần lợi ích nào.

Diễn biến trôi đi như tất cả chỉ nằm gọn ở một thước phim tua nhanh đầy ai oán. Đầu óc anh mụ mị, thoáng qua với vẻ luống cuống và rồi trở lại sự tĩnh mịch như loại chuyện này đang xảy ra với một kẻ lạ mặt không hơn không kém.

Sanghyeok chôn chân nhìn kẻ đến người đi, bi thương phảng phất trên từng giọt nước mắt chân thành chẳng với tới được trái tim vốn thuộc về mùa đông. Có người nắm chặt lấy bả vai anh, cũng có người vì xúc cảm vô vị của anh mà ghét bỏ. Giờ phút này, kẻ thuộc về nắng ấm, sẽ không còn thương xót cho người chỉ sống vì chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com