9. nước mắt của bầu trời
Chơi vơi giữa những đảo điên của thế giới, thần trí anh vực dậy từ đống tro tàn, từ nỗi thống khổ của người khác, và sự vội vã của một linh hồn sắp sửa nói lời từ biệt.
Tiếng người rối rắm vang lên không có một chút trật tự, và anh cảm thấy bả vai mình bị nắm đến đau nhói. Kim Hyukkyu nước mắt lăn dài, gào lên với anh về việc chuyển viện.
"Tôi? K.. không biết." Giọng anh run run, nhìn kẻ bị vây quanh đến chật kín mà sảng người.
"Lẽ ra ngay từ đầu cậu đừng nên quay về, tại sao vậy? Cậu đang vui lắm chứ gì? Thứ vô cảm."
Sanghyeok bần thần, cảm thấy đầu óc quay cuồng trong vật vã mà chẳng thể phản kháng lại. Đại não anh rối thành một cuộn len lớn, toàn bộ đều bị xoá nhòa như thể anh đến từ một thế giới khác. Chẳng có gì là liên quan tới sự việc, hiện vật nơi này.
"Ngày mai bay, những người không liên quan vui lòng ở lại." Thanh âm vọng lên khi mọi thứ dần trở lại quỹ đạo ban đầu. Rồi thinh lặng cũng chợt bóp nát tất cả, Lee Sanghyeok tạm thời ghi nhớ câu nói ấy, anh ôm đầu lững thững rời khỏi phòng bệnh.
Ryu minseok đuổi theo, nó nhìn anh gục xuống bên cạnh băng ghế chờ. Nhận thấy có lẽ mọi người đã quá khắc khe với kẻ đáng thương bị cuốn vào nỗi đau thương vô hạn.
"Ngày mai anh cùng đi nhé?" Minseok hỏi dò, nó e thẹn loay hoay quay đầu xuống sàn nhà không dám đối diện.
"Người kia..." Anh ngập ngừng, ngước lên với khoé mắt thấm đẫm nước."có phải là do tôi gây ra không?"
Thiếu niên lặng người, nó thề rằng nó dở tệ trong việc an ủi người khác, thậm chí anh còn bị đối xử tới mức bật khóc thế này cũng có một phần nó đóng góp. Ryu minseok vụng về lau đi hai dòng lệ, cậu xoa xoa đầu anh như dỗ trẻ con, nhẹ nhàng phủ nhận.
"Không phải..."
"Jihoon? Ừ... không sao chứ?"
"Có...có sao." Minseok nghĩ một lúc, cậu cảm thấy như thể mình đang đối mặt với một con người hoàn toàn khác. Cái vẻ ngờ nghệch này là thế nào?
"Nguy kịch..." Cậu nói đến tình hình, cẩn thận quan sát biểu cảm của anh và nói thêm một chuyện khác:"anh cũng đi Đức nhé?"
"Ngày mai? Ừm, sẽ đi."
-_
Đo đếm từng giây trôi qua, anh ngồi bên mớ hành lý được Lee Minhyung dọn sẵn. Dội lên một sự băn khoăn đến khó thốt nên lời, cậu nói sẽ lo liệu công việc còn phần ở cạnh Jeong Jihoon sẽ do anh bổ nhiệm. Nhưng anh không biết hiện tại mình nên ứng xử làm sao cho đúng với tình cảnh này đây. Bọn người kia không cho anh yên ổn nổi một giây, nhất là cái cậu trai nào đó đấy, Lee Sanghyeok nghĩ tới đó, khó chịu đáp lại ánh mắt của Kim Hyukkyu. Rốt cuộc kiếp trước anh cướp người hắn yêu à?
"Anh Sanghyeok đi ăn." Wangho bước tới, dùng lực kéo anh một đoạn ngắn rồi buông xuôi."anh muốn chết trước Jeong Jihoon à?"
"Sao?"
"Chết đói." Cậu giải thích về lý do, Sanghyeok gật đầu không thèm cãi nữa. Anh băng qua phòng chăm sóc đặt biệt nhìn ba bốn con người túc trực bên cạnh Jeong Jihoon, bây giờ có vẻ ổn hơn nhỉ? Anh thầm trấn an chính mình rồi mau chóng đuổi kịp tiến độ đi của Han Wangho.
"Thật ra thì có một chuyện..."
"Hỏi đi, nếu em đủ khả năng để trả lời thì may ra anh không phải hỏi đến mấy người khác." Cậu đứng trước quầy gọi món, bình tĩnh đáp.
"Rốt cuộc tại sao em ấy bị như vậy?"
Sau rất lâu, Wangho bưng hai phần cơm cho cả cậu và cả anh. Thong thả ngồi xuống bàn ăn gần đó mà như không nghe, không biết lờ đi câu hỏi vừa được phát ra cách đây không lâu. Cậu cười nhạt, hất cằm đến phía đối diện như ra hiệu.
"Anh đang hỏi đấy?"
"Ừm, em ăn cái đã."
"Em chết đói à?"
"Sắp rồi, anh cũng ăn đi."
Sanghyeok cầm đũa, nét mặt đanh lại cũng sử dụng cái trò giả điếc mới ban nãy để khẳng định anh sẽ không ăn cho tới lúc cậu chịu nói đến lý do. Han Wangho nhai phần thịt trong miệng, bình thản nhìn từng ngón tay anh nắm chặt như đang muốn bẻ gãy đôi đũa làm nhiều phần.
"Tính cách như vậy, thật chẳng hiểu Jihoon chịu đựng anh kiểu gì nữa."
"Đi mà hỏi người kia ấy."
"Anh biết không, nó vì anh mà giờ lâm vào tình cảnh này đấy."
"Nhưng anh có ép à?"
"Anh...cất cái giọng điệu này đi...nghe muốn đấm cho một trận thật đấy." Cậu lắc đầu, gắp thêm một miếng thức ăn khác để kìm nén mấy lời không hay.
"Nhờ ai hả? Làm như anh muốn lắm ấy, lúc nào cũng nói như kiểu anh là kẻ phản diện của cả cái thế giới này vậy."
"Ừ ừ, đúng rồi, vậy là do Jihoon bị tình yêu làm mờ con mắt." Wangho đồng tình sau vài giây suy xét, dáng vẻ lo lắng trước ấy cũng phai mờ đi cùng thời gian.
"Coi như giải đáp câu hỏi của anh rồi, giờ đến em."
"Em trả lời cho có à?"
"Anh thật sự không có chút tình cảm nào với nó à?"
"Không..."
"Anh nói dối, em không tin. Cũng không ai tin luôn."
"Ừ."
"Vậy là có chứ gì?"
"..."
"Nói đi...có, nói là có tình cảm..."
"..."
Đêm lại xuống, lời nài nỉ ấy vẫn đọng lại ở một góc trong tâm hồn. Lee Sanghyeok chạm tay lên ô cửa kính, xoa nhẹ ánh trăng nhỏ cách xa vạn dặm mà tưởng chừng nằm gọn trong đáy mắt khô cằn, anh khép hờ mi mắt, cảm giác nghẹn ngào khi không tự chủ được nước mắt quả thật quá lạ lẫm.
Có những nỗi buồn không thể thốt thành lời, chỉ có thể gặm nhấm từng ngày. Mất mác không phải là khi người ra đi, mà là khi ta nhận ra rằng, ngay cả trong những ký ức đẹp đẽ nhất, cũng có sự vắng lặng không bao giờ lấp đầy được.
Những lúc ở riêng với Jeong Jihoon thế này, anh biết khoảng cách xa vời nhất chẳng phải nửa vòng trái đất mà là bức tường ngăn cách giữa cõi âm và gian trần. Nhìn cậu, sống mũi anh lại cay cay như muốn nức nở lên một nỗi đau khác.
Bởi chăng tất cả chỉ muốn anh hiểu ra, trong suốt chặng đường cậu từng bước, chưa một lần cậu bước đi vì chính mình. Dù anh có rạch bao tổn thương lên trái tim vẫn đang băng bó, cậu vẫn muốn để anh nhớ về cậu bằng những ngày nắng, thay vì nước mắt của bầu trời.
Anh ôm chặt nó, như muốn bù đắp lại những ngày anh bỏ đi, những lần anh dùng sự tàn nhẫn để tô đen bức tranh trong trẻo mà đứa trẻ nhỏ cố giữ gìn.
Trăng sáng chảy vào soi rọi hai thân ảnh bị vùi lấp bởi những thiếu thốn thủa bé thơ, dáng người này dựa vào lòng người kia, sự tồn tại dần ngả về hướng mơ hồ. Lee Sanghyeok áp mặt vào tấm chăn mềm, anh thở ra từng hơi khó nhằn như thể cuối cùng cũng tìm lại dáng vẻ ngây dại ngày trước.
"Biết sao đây em, như vậy cũng tốt mà tỉnh lại cũng tốt." Anh tự độc thoại, đáy mắt nặng nề áp lực vô hình. "Lạ thật, anh chỉ có thể nói như vậy khi chắc chắn em sẽ chẳng bao giờ nghe được.'
"Nếu thiên đàng chưa gọi tên em thì hãy ở lại với anh. Thiên thần nhỏ đừng sa vào chốn toạ đày, thế giới chẳng tồi tệ đến thế đâu em, tư cách bên nhau chỉ có thể đặt cược vào lần này thôi em à."
"Em đừng đi, anh thương em vô cùng. Nếu anh quên mất em, xin hãy nhờ Chúa khắc tên em lên trái tim anh để nó đồng hành đến khi anh tan vào cát bụi nhân trần."
Mấy lời thủ thỉ như mèo con ấy trăng sao đã nghe đến thuộc lòng, anh không nhớ mình đã kết thúc từ bao giờ. Cái lạnh của đông rít vào từng nấc thịt của anh và dường như đã trở thành một phần cơ thể anh, Lee Sanghyeok được người ta trùm lên người vào lớp vải dày, nhưng lạnh lẽo rốt cuộc đã thâm nhập vào tận tâm can.
Anh nhìn kẻ suốt đêm tối tâm sự cùng mình được người ta đưa đi, lòng dội lên một sự mất mát khó tả, có lẽ anh đã đánh mất người mà trái tim luôn lấy làm động lực để sống.
"Chuyến Bay có lẽ kéo dài kha khá thời gian đấy, em có thể nhìn ra được quầng thâm mắt của anh, nhớ nghỉ ngơi đó." Han Wangho phụ một tay di chuyển hành lý, nó không quên lên giọng người lớn nhắc nhở anh, Park Dohyeon núp sau dáng người nhỏ của nó, hắn chăm chăm vào người bệnh được đẩy lên máy bay, lúc sau ríu rít hỏi.
"Wangho chan, Jihoon không có chết đâu nhỉ?"
"Mày nói gì thế? Ngứa đòn à?" Wangho quay lại, đánh vào vai nó một cái xem như cảnh cáo. Rồi gượng gạo quay đầu nhìn Lee Sanghyeok đang ngờ nghệch như cái xác không hồn.
"Hyung đừng chấp trẻ con, nó đang lo cho Jihoonie đó."
"Em có nước không?"
Nó ngây ra, Dohyeon nhanh nhẹn hơn chìa ra chai nước mới mua. "Em có, anh uống đi."
Lee Sanghyeok bỏ xuống vẻ khách sáo mới rồi, anh lục lọi trong túi áo lấy ra viên thuốc trắng rồi cẩn trọng nhận lấy vật trên tay Park Dohyeon.
"Lần sau anh sẽ trả tiền cho chai nước, nhớ nhắc anh nhé?"
Dõi theo tấm lưng cuối cùng lên máy bay, thiếu niên nhìn người thương. Cậu thấy được nỗi lắng lo to lớn và cả phần thắc mắc nảy sinh trong cặp mắt dần mất đi sự long lanh vốn có. Không đợi Han Wangho mở lời, hắn liền chủ động hỏi.
"Người yêu của Jihoon, anh ấy bị bệnh gì hửm?"
"Chưa phải là người yêu..." Anh thở dài, mệt mỏi đáp:"chắc là thuốc ngủ hoặc thuốc cảm, dạo này nhiệt độ xuống khá thấp."
Trời lạnh, cả lòng người cũng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com