Chap 11: Dỗ mèo
Sốp hiện lên và chữa lành cho mọi người nè. Chứ sốp đau lòng quá nay ba nhỏ thua làm sốp không có hứng ăn tối luôn mà lao vào viết truyện cho mọi người đọc luôn.
__________________________________
Jeong JiHoon sau khi hì hục dọn dẹp toàn bộ phòng ktx, từ rửa chén, giặt đồ, phơi đồ, lau bàn ăn. Mọi thứ đều được thiếu gia Jeong làm vô cùng tỉ mỉ và cẩn thận. Vì cậu muốn được Lee SangHyeok thưởng vì đã hoàn thành vô cùng xuất sắc việc nhà.
Vệ sinh cá nhân xong Jeong JiHoon vội chạy đến phòng ngủ. Trong đầu vẫn đang suy nghĩ xem nên đòi phần thưởng gì từ SangHyeok. Mở của bước vào phòng, mắt hắn liền dán chặt lên chiếc chăn bông đang run lên liên hồi còn có tiếng thút thít nhỏ nhỏ phát ra từ đó.
Jeong JiHoon hốt hoảng đến bên chiếc giường vỗ nhẹn lên lơp chăn bông trắng. Lee SangHyeok trong chăn đang khóc không biết trời trăng gì bị cánh tay rắn chắc vỗ nhẹ lên lưng làm cậu giật nảy mình. Jeong JiHoon tiếp tục xoa xoa chiếc lưng gầy như an ủi người bạn của mình, rồi nhanh như chớp vạch chiếc chăn ra khỏi người cậu.
Lee SangHyeok không có sự phòng bị nên hoàn toàn bị kéo chăn ra một bên. Đập vào mắt JiHoon là con mèo nhỏ của hắn tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch đang thút thít khóc nước mắt dính tèm lem trên mặt. Jeong JiHoon bế xốc cậu ngồi lên đùi mình. Rồi giúp cậu chỉnh lại quần áo, tóc tai, rồi ra từ trong ngăn tủ đầu giường một bịch khăn giấy ướt.
Jeong JiHoon giúp cậu lau mặt, ôm cậu vào lòng vỗ về dỗ dành cậu nín. Nhưng SangHyeok bị sự dịu dàng của Jeong JiHoon làm bản thân càng thêm tự trách, càng trách thì càng khóc nhưng mà càng khóc thì JiHoon lại càng dỗ.
Nhìn lại đồng hồ đã hơn 1 tiếng rưỡi trôi qua, cậu cũng đã bình tĩnh hơn nhưng Jeong JiHoon vẫn còn đang ôm khư khư lấy cậu. Lee SangHyeok dùng tay đẩy nhẹ ngực Jeong JiHoon ra.
" JiHoonie à tớ ổn rồi cậu không cần phả- " Lee SangHyeok không biết rằng cậu đang nói với một giọng nói vô cùng mềm mại và mè nheo.
Jeong JiHoon chặn họng cậu bằng một nụ hôn chớp nhoáng lên đuôi mắt. Hắn không phải Elsa nhưng hành động vừa rồi cũng đủ làm cậu hoá băng.
" Sau này nếu còn trốn tớ khóc một mình tớ sẽ hôn nát mắt cậu. Nghe chưa Lee SangHyeok?" Jeong JiHoon cao giọng chê trách nhưng vẫn dịu dàng ôm cậu không buông.
Lee SangHyeok hoảng hốt đáp:
" Aish tên điên này không được hôn tớ. C-Cậu có người cậu thích rồi mà."
" Bọn tớ đã là gì của nhau đâu? Hay là em bé Hyeokie ghen đấy à? Đừng lo nhé Hoonie mãi mãi là của bé con mà." Hắn vừa cười vừa xoa xoa đầu cậu.
" N-Nhưng mà hai t đều là trai thẳng làm vậy sẽ không hay đâu..." Lee SangHyeok thỏ thẻ nói
" Trai thẳng thì sao chứ không phải hồi bé tớ vẫn hay hôn cậu suốt ấy sao. Không chỉ hôn má mà còn hôn cả..." Hắn thản nhiên nói rồi dùng ngón tay mân mê môi cậu.
"... môi nữa."
/Lổ zồi các cháu ơi chạy đi!!!!/
" Hồi nhỏ là khác bây giờ chúng ta đã lớn lắm rồi. Chỉ nên hôn những người mình yêu thôi JiHoonie à." Lee SangHyeok mím môi đáp.
Jeong JiHoon miễn cưỡng gật đầu rồi lại hỏi:
" Tạm gác chuyện này sang một bên đi. Sao nhóc con lại khóc một mình đây hả?"
Lee SangHyeok vội nghĩ ra một cái cớ để trả lời:
" T-Tớ chỉ đọc truyện thôi... Chỉ là có hơi đồng cảm với bạn nữ phụ thôi."
" Hyeokie kể tớ nghe được không?" Jeong JiHoon xoa xoa mái tóc mềm của cậu rồi hỏi.
Lee SangHyeok gật gật đầu rồi bắt đầu kể.
" Truyện kể về một đôi bạn thân thanh mai trúc mã. Họ lớn lên cùng nhau, thi vào cùng một trường đại học. Mọi người xung quanh ai ai cũng nghĩ họ là một đôi tình nhân xứng đôi vừa lứa vô cùng. Nhưng phải trong mối quan hệ của họ thì mới hiểu được rằng tên nam chính kia chỉ xem nữ phụ là bạn thân không hơn không kém. Còn nữ phụ ngốc nghếch lại lỡ đem lòng thích tên nam chính kia. Cũng không phải là nữ phụ tự suy diễn mà những người xung quanh ai cũng đều ngầm thừa nhận họ là một đôi chỉ là chưa công khai. Từng cử chỉ nhẹ nhàng, ân cần của nam chính dành cho nữ phụ khiến cô không khỏi động lòng mà ôm một tia hi vọng nhỏ nhoi rằng hắn cũng thích cô. Nhưng..." SangHyeok ngừng lại nhìn JiHoon một lúc rồi tiếp tục nói.
" Vào một ngày đẹp trời nọ, hắn bảo với cô rằng bản thân đã có người trong lòng đó là cô nàng hot girl lớp bên, nhờ cô mai mối hộ. Cô nàng nữ phụ chỉ đứng im nhìn người trước mắt như bị hoá đá. Tim cô quặn thắt từng cơn, lời nói của nam chính như hàng ngàn con dao găm thẳng vào trái tim thiếu nữ mới lớn." Lee SangHyeok nói đến đây thì không kìm nước mắt mà vội oà khóc.
Jeong JiHoon vội đặt cậu lên giường, rồi nằm xuống bên cạnh, ôm chặt cậu vào trong lòng rồi vỗ vỗ lưng giúp cậu bình tĩnh lại.
" Được rồi SangHyeokie à đừng buồn nữa nhé. Là tên nam chính tồi tệ không nhận ra người yêu mình thật lòng mà chỉ chạy theo cái vui trước mắt. Hyeokie đừng buồn nữa. Hoon xót!"
Hắn định thơm thơm lên mắt mèo của cậu nhưng Lee SangHyeok nhanh tay đã chặn hắn lại. Jeong JiHoon cười cười rồi tiếp tục xoa lưng cho SangHyeok.
Khi thấy người bạn thân không còn cựa quậy nữa mà thay vào đó là tiếng thở đều thì Jeong JiHoon mới kéo cậu ra khỏi người mình. Nhìn từ trên xuống thấy đôi mắt của mèo con đã sưng húp lên vì khóc quá nhiều. Hắn liền lén hôn lên đuôi mắt em rồi thầm nghĩ. /Bạn bè bình thường thì không được hôn nhưng bọn mình là bạn thân siêu cấp bro mà chúng ta không giống họ./
Hắn luồn tay ra sau SangHyeok rồi điều chỉnh cho cậu tư thế ngủ thoải mái. Rồi rúc đầu vào hõm cổ cậu mà tham lam ngửi ngửi mùi hương quen thuộc. Được một lúc thì thiếp đi lúc nào không hay.
_________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com