Tặng quà Valentine cho các nàng nè. Mặc dù bị đấm những sốp vẫn chăm chỉ lắm.
___________________________________
Sáng nay, Jeong JiHoon thức dậy rất sớm do tối qua mãi chăm em bé ngủ. Cứ vài tiếng hắn sẽ dậy kiểm tra xem cậu có gặp ác mộng hay không rồi mới nhắm mắt ngủ tiếp.
Jeong JiHoon nhìn ngắm bé mèo trong lòng mình, lông mi em dài và cong nữa, đôi mắt sưng húp, môi mèo chúm chím cùng hai má bánh bao xinh yêu mà hắn phải bắt em ăn uống dữ lắm mới có được. Nằm ngắm bé mèo xinh đến quên cả thời gian, thấy đã lố hơn 20p thì hắn mới nhẹ nhàng ngồi dậy đi vệ sinh cá nhân.
Vì hôm nay là ngày nghỉ nên hắn để cho cậu ngủ nướng thoả thích còn mình thì đi làm đồ ăn sáng cho hai. Vừa chuẩn bị xong bửa sáng thì nghe thấy có tiếng động trong phòng ngủ.
Jeong JiHoon vội chạy vào xem thì thấy cục bông màu trắng đang nằm xổng xoài trên sàn nhà. JiHoon luồn tay bế cục bông lên trên giường rồi kéo chiếc chăn xuống thì thấy bé con đang dịu dịu đôi mắt sưng húp của mình.
Hắn vội lấy tay em ra để tránh càng dụi càng sưng. Jeong JiHoon thẻ hẻ hỏi:
" Sao bạn nhỏ dậy rồi? Bạn nhỏ ngủ thêm đi hôm qua bạn nhỏ ngủ trễ lắm có biết không."
" Nhưng mà tớ không muốn ngủ nữa đâu Hoonie đừng ép tớ mà." SangHyeok vừa nó vừa chu chu môi hồng nũng nịu.
Jeong JiHoon thấy vậy thì không đôi co với bạn nhỏ nữa mà trực tiếp bế cậu vào phòng tắm cho cậu vệ sinh cá nhân. Còn hắn thì chạy ra bếp dọn thức ăn lên bàn chờ em bé ra ăn.
Lee SangHyeok vệ sinh cá nhân xong rồi thì bước vội ra bàn ăn với chiếc bụng đói. Cậu ngồi vào bàn đầy thức ăn do Jeong JiHoon chuẩn bị. SangHyeok thầm cảm ơn ông trời vì được đích thân thiếu gia Jeong vào bếp nấu ăn cho.
Phần ăn của cậu bao gồm hai lát bánh mì được nướng sẵn, hai quả trứng ốp la, không những vậy nó còn được trang trí trông bắt mắt vô cùng. Nhìn giống mấy món ăn dành cho em bé. Trông đáng yêu muốn ăn vô cùng.
Nhưng nghĩ đến đây thì cậu lại liên tưởng đến cảnh tượng Jeong JiHoon sẽ nấu ăn cho một người khác không phải là cậu, khó chịu thật. Nhưng Hyeok yêu ơi mày là cái gì mà quyền ghen cớ chứ. Cậu tự dặn lòng mình rồi cầm nĩa lên cho từng miếng bánh vào miệng.
Lee SangHyeok còn hơi ngại vì đêm qua đã nằm ôm Jeong JiHoon khóc cả đêm nên vẫn còn e dè không muốn bắt chuyện. Còn Jeong JiHoon thì lại quá hiểu rõ cậu bạn của mình đang nghĩ gì nên cũng im lặng chờ em đỡ ngại rồi mới mở lời sau.
Cả hai ăn xong thì Lee SangHyeok xung phong rửa chén nhưng Jeong JiHoon đã gõ cái cốc vào đầu cậu rồi bảo:
" Nhóc con tay chân lóng ngóng thì ngồi im đi. Lát mà bể cái chén nào là tốn tiền anh Jeong đây nữa đó."
Lee SangHyeok xoa xoa trán rồi lườm hắn một cái rồi ra sofa ngồi lướt mạng. Bỗng Jeong JiHoon đặt một tô nước lạnh đầy đá với hai cái muỗng bên trong rồi nói:
" Tớ có tìm hiểu thì thấy người ta bảo lấy cái thìa này đắp lên mắt sẽ đỡ sưng. Cậu thử đi." Nói xong hắn liền lấy hai cái thìa đặt kên mắt cậu.
Lee SangHyeok thấy vậy thì vội nhắm mắt rồi cầm cái thìa từ tay Jeong JiHoon rồi giữ nguyên tư thế. Hắn thấy cậu ngoan ngoãn nghe theo thì quay vào trong bếp dọn dẹp. Lee SangHyeok cảm thấy thìa hết lạnh thì lại tiếp tục nhúng vào tô nước đã rồi đưa lên mắt.
Làm nhiều lần như thế đến khi cậu soi lại gương thấy nó thật sự có hiệu quả. Cậu vội sờ sờ gương mặt đẹp trai của bản thân vừa cảm thản.
Jeong JiHoon bước ra ra từ bếp với một dĩa táo đã được gọt sạch vỏ. Hằn ngồi xuống bên cạnh cậu rồi cầm cái nĩa chọc một miếng đút cho cậu. Lee SangHyeok cứ thế mà há miệng cắn miếng táo xốp ngọt.
" Anh Jeong thật lợi hại tip hay như này mà giờ tớ mới biết, chắc phải áp dụng nó dài dài." Lee SangHyeok vừa cười vừa nhai miếng táo.
Jeong JiHoon nghe vậy thì vội đáp:
" Không được! Mắt xinh không phải để khóc. Với lại cũng phải cảm ơn Kim YoonNa nhờ cậu ấy mà tớ mới biết đến tip này."
Lee SangHyeok nghe thấy cái tên nọ thì dừng lại. Bản thân đã mong chờ điều gì chứ. Do mình tự ảo tưởng Jeong JiHoon quan tâm mình nên đã lên mạng tìm kiếm. Nghe thất bại ha.
" Um cậu gửi lời cảm ơn cậu ấy giúp tớ nhé?"
Jeong JiHoon gật đầu rồi chuyển chủ đề:
" Sắp tới mùa đông rồi trời sẽ lạnh lắm, lát nữa chúng ta đi mua đồ mới nhé. Sắp đến kì nghỉ đông rồi nếu bố mẹ thấy cậu vẫn mặc đồ cũ chắc chắn bố mẹ sẽ nghĩ tơ bắt nạt cậu mất."
Lee SangHyeok gật gật đầu. Không còn điều gì tuyệt vời hơn việc đang buồn mà được đi múa sắm thoả thích. Ba Lee không hề quản việc tiêu xài của cậu nên muốn mua bao nhiêu cũng được.
Jeong JiHoon thấy vậy liền hớn hở vào phòng thay đồ. Cả hai mặc áo khoác rồi cùng nhau khỏi ktx, ghé qua căn hộ của Jeong JiHoon để lấy xe. Cô chú Jeong cho Jeong JiHoon lấy bằng lái từ khi vừa mới đủ tuổi nên bây giờ cậu đã có trong tay chiếc xe của riêng mình.
Cả hai đi đến gara xe của toà chung cư sát trường, JiHoon bảo cậu đứng chờ mình ở ngoài rồi chờ cậu lái xe ra. Lee SangHyeok gật gật đầu rồi lấy điện thoại ra bấm. Vì có quen viết với chủ toà nhà nên xe của Jeong JiHoon được để riêng ở một nơi khác tách biệt hoàn toàn với những chiếc xe khác.
Tầm 5p sau, chiếc Ferrari Laferrari Aperta màu đen dừng trước mặt cậu. Không hổ danh là thiếu gia nhà họ Jeong, chú Jeong là một tay chơi xe nổi tiếng nên chiếc xe này là quà sinh nhật vừa tròn 18 tuổi của cậu. Mặc dù có thể mở cửa từ bên trong nhưng Jeong JiHoon vẫn muốn tự mình ra mở cửa cho cậu. Lee SangHyeok cảm thấy hơi trẻ con nhưng vẫn cảm ơn rồi ngồi vào xe.
Xe vừa bắt đầu lăn bánh thì Lee SangHyeok liền lên tiếng:
" Oa ngồi trên chiếc xe đắt tiền này thật là thích, chú Jeong đúng là khéo chọn xe thật ấy."
Jeong JiHoon nghe vậy liền đáp:
" Không phải đã ngồi ở đây nhiều lần rồi sao? Bây giờ vẫn như lần đầu nhỉ?"
" Ưm ưm được ngồi xe sang như này trông oách lắm. Thật mong chờ khi chị dâu thấy được chiếc xe này ghê chắc là thú vị lắm. Hihi." Lee SangHyeok cười tươi nhìn Jeong JiHoon khi bản thâ vừa nhắc đến hai từ chị dâu.
" Hyeokie à đừng gọi lung tung chứ. Bọn tớ còn chưa là gì của nhau mà. Với lại xe này chỉ để chở mèo con của tớ thôi." Jeong JiHoon nghe vậy liền đáp.
Lee SangHyeok chưa hiểu mô tê gì thì liền hỏi lại:
" Hả? Ý Hoonie là sao?"
" Thì chiếc xe này là của bố tớ mua nhưng mà bố tớ lại rất thương Hyeokie nên tớ chỉ chở mỗi Hyeokie thôii." Jeong JiHoon trả lời một cách tỉnh bơ như đó là chuyện hiển nhiên.
" Không chạy chiếc này thì cậu định đi chiếc BMW M5 CS hả?"
Lee SangHyeok ngạc nhiên hỏi.
" Ừm tớ thấy chiếc đó cũng được mà 4 chỗ hợp để chở bạn bè." Jeong JiHoon nói một cách tỉnh bơ.
" Nhưng nếu chở bạn gái thì vẫn nên là chiếc này thì sẽ oách hơn mà." Lee SangHyeok thấy hơi có lỗi với cô nàng kia được ngồi trên chiếc xe này.
" Em bé Hyeokie không phải lo lắng, chiếc xe này chỉ dành chở những người quan trọng. Bạn gái thì có thể quen người khác nhưng Lee SangHyeokie thì chỉ có một thôi." Jeong JiHoon hài lòng với câu trả lời của mình rồi tập trung chạy xe.
Lee SangHyeok nghe vậy thì nín luôn, xịt keo luôn. /Bộ cậu không biết sĩ gái hả??? Phải tui là tui chở người yêu bằng con xế hộp này rồi sĩ phồng mũi luôn. Đồ đáng ghét. Đồ nhà giàu đáng ghéttt./
_________________________________
Đến trước trung tâm thương mại lớn nhất nhì thành phố. Jeong JiHoon xuống gara xe còn cậu thì đứng ngay cổng ra vào chờ hắn.
Jeong JiHoon khoác tai lên vai cậu rồi cả hai cùng nhau bước vào trung tâm mua sắm. Cả hai rảo bước dạo quanh một vòng rồi đứng dừng trước hãng đồ lót nam Calvin Klein. Hai người quay qua nhìn nhau rồi cười ngượng cùng nhau bước vào.
Lee SangHyeok vừa cầm lên chiếc quần màu đen để xem thử. Rồi lựa thêm vài chiếc màu tối khác. Cậu nói nhỏ với nhân viên về size quần rồi quay lại hỏi Jeong JiHoon muốn mua cái nào.
" Chị lấy cho em toàn bộ các màu giống với cậu ấy còn size thì lớn hơn 2 size." Jeong JiHoon nhìn chị nhân viên rồi nói.
Lee SangHyeok đỏ mặt bịt miệng Jeong JiHoon nhưng mọi thứ đã quá trễ.
" Sao vậy chúng ta sẽ mặc quần chíp đôi đó. Điều này rất oách xà lách luôn ấy." Jeong JiHoon cuối xuống thì thầm bên tai cậu.
Lee SangHyeok bịt tai lại rồi nói đủ để hai người nghe:
" Đồ vô sỉ."
Lee SangHyeok đến quầy thu ngân tính tiền hết hai túi quần rồi cùng hắn đi đến các cửa hàng khác. Cậu và hắn tách nhau ra bởi phong cách ăn mặc khá khác nhau. Lee SangHyeok thích phong cách thoải mái năng động còn Jeong JiHoon lại ưa kiểu trưởng thành lịch lảm nên cả hai đã tách nhau ra đến khi mua xong sẽ hẹn gặp nhau ở Haidilao.
Vì hôm nay cậu buồn nên đã xuống tay mua vô số thứ mà trước đây câu chưa dám mua. Có thể gọi là mua mà không nhìn giá, trước đây vì quá tiết kiệm nên thậm chí ba Lee còn khuyến khích cậu xài tiền cho bản thân. Hehe giờ thì xoã thôi.
Đang chật vật với đống đồ trên tay thì bông một bàn tay rắn chắc cầm giúp cậu túi đồ, quay qua thì thấy Jeong JiHoon đang mỉm cười nhìn cậu. Jeong JiHoon bảo rất rui khi thây cậu đã thật sự biết xài tiền.
Lee SangHyeok cười trừ rồi nói:
" Nhưng mà tớ lỡ mua nhiều quá không biết xe cậu có chở hết được không nữa."
" Không sao tớ cũng mua hơi nhiều rồi để lát tớ nhờ chú tớ chở về hộ. Nhưng mà tớ nghĩ hai cái tủ đồ ở nhà sẽ không chịu nỗi mất." Jeong JiHoon vừa cầm đống đồ Lee SangHyeok mua vừa nói.
" Ah tớ quên mất chuyện này, tủ đồ ở nhà đã đầy lắm rồi không thể nhét thêm nữa." Lee SangHyeok chợt nhớ ra rồi nói.
" Hay là..." Jeong JiHoon định nói gì đó nhưng lại khựng lại.
" Sao sao cậu có ý kiến gì hả?" Lee SangHyeok tò mò hỏi.
" Hay là cậu qua nhà tớ ở đi." Jeong JiHoon nhìn Lee SangHyeok rồi nói một cách dõng dạc.
_______________________________
(人 •͈ᴗ•͈)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com