Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16: Mưa

Lên con hàng chửa lành cho các nàng nè. Nay ba lớn thua buồn quá i.

____________________________________

Sau khi ăn uống no nê thì cả hai quyết đinh đi dạo xung quanh khu chung cư này. Trong khuôn viên toà nhà có một khu vui chơi nhỏ, vì giờ cũng đã tối nên không có mấy ai ở đây.

Lee SangHyeok thấy có hai chiếc xích đu thì vội kéo Jeong JiHoon ra đó ngồi. Jeong JiHoon chiều theo bạn mình mà lẻo đẻo đi sau. Đến trước hai cái xích đu, Jeong JiHoon vội rút ra từ trong túi chiếc khăn nhỏ lau sơ rồi mới cho cậu ngồi lên.

Lee SangHyeok ngồi lên xích đu còn Jeong JiHoon đứng sau lưng đẩy xích đu cho bạn nhỏ. Hắn không dám đẩy quá mạnh, sợ cậu sẽ té nên chỉ đẩy nhẹ nhàng qua lại. Lee SangHyeok thì thích mạnh bạo nên cậu liền ưỡn người lấy đà đung đưa thật mạnh. Jeong JiHoon thấy vậy thì cũng hùa theo bạn mình nhưng không dám dùng lực quá mạnh.

Lee SangHyeok chơi chán thì quay đầu nói với Jeong JiHoon:

" Hoonie cũng ngồi đi tớ đẩy cho." Vừa nói xong cậu lập tức đứng dậy chỉ chỉ vào chiếc xích đu.

" Có đẩy được không đó?" Jeong JiHoon nhìn bạn mình đầy nghi hoặc.

" Này đừng có mà khinh thường anh đây. Chỉ sợ tớ đẩy mạnh quá làm cậu ngã thôi." Lee SangHyeok phủi phủi ghế xích đu cho Jeong JiHoon ngồi.

" Oaaa cảm ơn oppa Lee anh thật tinh tế." Jeong JiHoon ngồi xuống xích đu rồi nói.

" Hì hì em quá khen." Lee SangHyeok được dịp sĩ nên cười hihi gãi đầu.

Lee SangHyeok thật sự hối hận rồi. Cậu dùng hết sức bình sinh của mình để đẩy tên to xác này mà mãi chẳng có tí xê dịch nào. Thấy bạn mình đang chật vật thì Jeong JiHoon liền dùng lực chân lấy đà rồi đung đưa chiếc xích đu.

Lee SangHyeok thấy hắn dường như đã nhẹ hơn trước thì liền đung đưa liên hồi nhưng cũng chẳng có bao nhiêu sức, toàn là lực của Jeong JiHoon tự lực cánh sinh thôi.

Bỗng mây đen kéo đến, một cơn mưa lớn bất chợt đổ bộ đến thành phố của bọn họ. Jeong JiHoon phản xạ nhanh liền đứng dậy kéo bạn mình chạy vào trong toà chung cư. Hắn cũng không quên biến thân mình thành vòng cung che cho người nhỏ hơn.

Do Jeong JiHoon và Lee SangHyeok có quá nhiều chênh lệch về thân hình nên Jeong JiHoon đã che gần hết nước mưa cho bạn mình. Lee SangHyeok chỉ ướt một ít ở vai trái còn lại vẫn khô ráo. Hắn thì ướt một mảng lớn trên lưng, tóc thì cũng ướt không kém.

Lee SangHyeok thấy vậy liền kéo hắn vào thang máy đi lên tầng cao nhất của toà nhà. Lee SangHyeok sợ hắn lạnh nên đã chà sát hai tay rồi áp lên má, tay để giữ ấm cho bạn mình. Jeong JiHoon có sức đề kháng rất tốt nên dường như không thấy lạnh mấy nhưng khi được cậu làm hành động đáng yêu ấy thì hắn liền giả vờ run rẩy than lạnh.

Vừa lên đến nơi thì Lee SangHyeok đã vội kéo tay hắn một mạch đến trước cửa rồi nhập mật khẩu bước vào nhà. Cậu dục hắn vào thay đồ còn mình sẽ đi pha ước ấm. Hắn gật gật rồi quay đầu đi thẳng vào phòng ngủ thay đồ.

Ngoài trời vẫn đang mưa rất lớn, Lee SangHyeok lấy điều khiển ấn kéo rèm. Vừa lúc Jeong JiHoon bước ra từ phòng ngủ, cậu liền dục hắn lại ngồi trên sofa. Lee SangHyeok lấy chiếc khăn lông quàng lên vai cho Jeong JiHoon rồi lấy máy sấy tóc sấy cho hắn.

Jeong JiHoon tận hưởng cảm giác được chăm sóc như người bệnh nên hắn vui lắm. Được SangHyeok lo từ A đến Z nhưng em vẫn còn hơi lóng ngóng nhưng trông rất dễ thương. Đây mới tình anh em thật sự chứ. JiHoon vừa nghĩ vừa gật gù.

Lee SangHyeok đưa cho cậu một ly nước ấm rồi dục câu uống hết. Jeong JiHoon nghe lời liền nốc sạch ly nước trong một hớp.

Cậu kéo hắn vào trong phòng tắm rồi đứng nhìn hắn vệ sinh cá nhân bằng nước nóng thì mới chịu ra cất ly nước trên tay. Vừa ra khỏi phòng tắm thì hắn được cậu hộ tống lên tận giường rồi đắp chăn cho nữa.

/Các bạn không phải Jeong JiHoon các bạn không hiểu được đâu./

Lee SangHyeok quay lại phòng ngủ với bộ đồ ngủ khác sau khi vệ sinh cá nhân xong. Cậu leo lên chiếc giường rộng lớn, tiến đến gần rồi Jeong JiHoon. Cậu áp tay mình lên trán hắn để chắc chắn rằng Jeong JiHoon không bị bệnh.

Lee SangHyeok thở phào nhẹ nhõm rồi chui tọt vào chăn bấm điện thoại. Bỗng một bàn tay to lớn lôi cậu ra khỏi chăn rồi dùng cái giọng không thể làm người ta nổi da gà hơn để nói.

" Hoàng thượng à, hoàng thượng gọi có nhớ trưa nay chàng đã hứa gì thần thiếp không?" Jeong JiHoon giả giọng nữ thật ghê rợn.

" Trẫm đã nói gì với nàng sao?" Lee SangHyeok với bộ não cá vào của mình cất tiếng hỏi.

" Ứ ừ chàng chẳng để tâm gì đến thiếp cả. Thiếp giận chàng." Nói xong thì Jeong JiHoon liền khoang tay bày ra vẻ mặt tức giận.

" Ok!" Lee SangHyeok thả cho Jeong JiHoon một cái like rồi lại chui vào chăn ấm.

Jeong JiHoon thấy vậy liền nhếch mép cười nhẹ rồi luồn tay vào chăn kéo người nhỏ ra rồi nói:

" Chàng thật vô tâm đã đến tận đây rồi mà chỉ nằm chơi cái cục sắt phát sáng đo chả quan tâm gì đến thần thiếp. K-Không phải chàng đã hứa đêm nay đến lượt thần thiếp được thị tẩm sao." Jeong JiHoon giả bộ ngại ngùng quay qua chỗ khác.

Lee SangHyeok mặt đơ như tượng chưa hiểu mô tê gì.

Đùng!

Bỗng có tiếng sấm chớp phát ra từ phía trên căn chung cư. Bên trên căn hộ của Jeong JiHoon là tần thượng được lắp cột thu lôi nên sẽ có sấm chớp nhiều hơn cái toà nhà khác. Mặc dù có cách âm rất rối nhưng âm thanh ấy vẫn khiến người ta không khỏi giật nảy mình.

Lee SangHyeok từ nhỏ đã rất sợ sấm chớp nên mỗi lần nghe thấy tiếng sấm em liền nằm cuộn tròn lại như đang phòng vệ. Jeong JiHoon nhanh tay vội kéo người kia vào trong lòng. Lee SangHyeok đang bất động, hoảng hốt thì được cánh tay của người kia bao trọn thân thể.

Hắn ôm cậu vào lòng rồi trùm chăn cho cậu. JiHoon biết Hyeokie của hắn sợ sấm lắm nên không bao giờ muốn em ở một mình khi trời mưa. Nên hầu như mỗi lần có mưa Jeong JiHoon đều có mặt trong phòng ngủ của Lee SangHyeok để ngủ cùng cậu. Có đôi lúc hắn còn mong hôm nay có mưa để được ngủ cùng em.

Lee SangHyeok vừa hoàng hồn sau đợt sấm chớp thì bấu lấy áo Jeong JiHoon không rời. Jeong JiHoon thấy vậy thì liền với tay lấy điểu khiển tắt toàn bộ đèn điện trong nhà trừ phòng ngủ. Hắn giảm độ sáng của đèn trong phòng ngủ xuống mức vừa đủ.

" Có tớ ở đây rồi sẽ không sao đâu." Hắn dùng chất giọng trầm ấm của mình để an ủi dỗ dành cậu.

Hắn đặt cậu xuống nằm ngay bên mình rồi lót một chiếc gối sau lưng Lee SangHyeok, tạo cho cậu sự an toàn khi ngủ. Jeong JiHoon nằm xuống rồi ôm lấy Lee SangHyeok vào lòng, cậu cũng dang tay ôm lấy hắn.

Cơn mưa tầm tả bên ngoài không ngớt, bên trong căn hộ rộng lớn có hai con người đang ôm lấy từng cm trên cơ thể đối phương mà ngủ đến sáng.

______________________________________

Lee SangHyeok dậy từ rất sớm, cậu mở mắt rồi lấy tay dụi dụi mắt mèo. Lee SangHyeok ngước lên nhìn người đang ôm cậu chặt cứng không buông. Cậu ngắm nhìn gương mặt đẹp trai bên cạnh mình như muốn hỏi gì đó rồi lại thôi.

/Hay chúng ta cứ như thế này đi. Bên cậu với tư cách là một người bạn. Dù sẽ đau lắm nếu nhìn thấy cậu hạnh phúc bên người khác không phải tớ nhưng không sao tớ luôn tôn trọng quyết định của cậu. Mèo cam ngốc của tớ./

Lee SangHyeok chọt chọt lên sóng mũi cao rồi nhéo nhéo hai bên má của hắn. Jeong JiHoon vẫn nằm nhắm mắt không nhúc nhích. Thấy vậy cậu liền bật dậy, vươn vai rồi đi vệ sinh cá nhân.

Jeong JiHoon cảm thấy tiếng bước chân dần xa thì mới dần mở mắt nhìn. Hôm qua, cứ cách một giờ thì hắn lại mớ mắt kiểm tra người bên cạnh có bị tiếng sấm làm cho giật mình không. Hắn ngủ không được sâu nên từ lúc cậu cựa mình thay tư thế hắn đã dậy rồi.

Jeong JiHoon đứng dậy thay đồ rồi bước ra ngoài với đầu tóc chưa chải. Lee SangHyeok vừa vệ sinh cá nhân xong thì bước ra khỏi phòng tóc liền thấy hắn. Cậu lên tiếng:

" Sao không ngủ nữa thấy cậu có vẻ mệt mõi."

" Không ngủ nổi nữa thiếu gối ôm." Hắn nhìn cậu rồi nói.

" Ăn nói xà lơ quen thói. Đi vô rửa mặt đi ông tướng." Lee SangHyeok vừa nói vừa đi vào phòng ngủ thay đồ.

Jeong JiHoon vào phòng tắm vệ sinh cá nhân tiện thể chải lại tóc tai một cách gọn gàng rồi thì mới đi ra ngoài. JiHoon vào phòng ngủ thì thấy SangHyeok đang soạn sáng vở cho các tiết hôm nay thì hắn cũng vội soạn không thì suýt nữa đi học bằng chiếc cặp rỗng.

Jeong JiHoon không quên cho chiếc túi Gucci đựng chiếc kẹp tóc vào cặp, điều này vô tình lọt vào tầm mắt của Lee SangHyeok.

______________________________

(⁠人⁠ ⁠•͈⁠ᴗ⁠•͈⁠)







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com