Chap 26: Muộn màng
Geng tặng quà hngoc cũng có quà nèe.
_______________________
Hai người hoảng hốt khi thấy mắt cậu sưng húp vì khóc. Cậu lấy đại lý do ban nãy ngồi xe chán nên đã lấy điện thoại ra để cày phim không may đến cảnh buồn nên cậu hơi thút thít thôi.
Bà và bố biết cậu rất dễ xúc động nên liền vỗ về an ủi. Bố Lee hỏi cậu sao không về cùng Jeong JiHoon thì cậu chỉ nói qua loa là JiHoon còn bận việc nên mình về trước,mai cậu ấy sẽ về.
Nói xong Lee SangHyeok vội xách vali lên phòng. Căn phòng của Lee SangHyeok mang gam màu đơn giản cùng một chiếc giường rộng lớn. Trên tường treo rất nhiều ảnh nghệ thuật mà Lee SangHyeok sưu tầm. Đặc biệt trong phòng còn có rất nhiều kệ sách vì trước khi chuyển sang đọc truyện online thì Lee cũng rất đam mê đọc sách.
Phòng thay đồ của cậu chứa rất nhiều đồ cậu sưu tầm, từ giày hiệu đến nước hoa đều được cô Jeong tặng vào mỗi dịp lễ. Cậu thậm chí còn chưa thủ dùng hết chúng thì cô Jeong đã tiếp tục tặng.
Nhiều lần cậu từ chối khéo không muốn nhận nhưng cô Jeong cứ quả quyết bảo không nhận tức là chê đồ cô tặng xấu nên không còn cách nào khác là cậu phải nhận.
Nhận nhiều quá làm cậu ngại nên cậu đã từ chối thẳng thừng nhưng cô Jeong dùng nam nhân kế tức là Jeong JiHoon mỗi lần sang nhà cậu chơi sẽ để lại một túi quà.
Cậu mệt mỏi lấy từ vali ra một số đồ cần thiết rồi liền lao vào phòng tắm. Phòng của cậu có riêng một phòng tắm khá rộng rãi. Nếu nói riêng phòng ngủ của Lee SangHyeok thì có thể ăn đứt gần hết các căn chung cư đắt đỏ ở thành phố này rồi.
Tắm rửa xong thì Lee SangHyeok liền lau người sạch sẽ rồi đi sấy tóc. Trong lúc đi vòng vòng quan sát lại căn phòng đã xa cách hơn mấy tháng của mình thì cậu liền thấy ảnh của mình và tên đáng ghét kia trên chiếc tủ nhỏ bên cạnh đầu giường.
Lee SangHyeok cầm lên xem rồi úp khung ảnh xuống bàn. Cậu không muốn bản thân dính dáng tới người đã làm cậu đau.
Đứng ngắm nhìn mình trước gương một lúc rồi bước xuống nhà dùng bữa tối cùng bố Lee và bà nội.
_________________________________
Bên này Jeong JiHoon mua đồ về thì liền bắt tay vào nấu ăn cho cả hai. Sau cả tiếng đồng hồ, hắn hì hục trong bếp thì cũng hoàn thành xong món ăn.
Những mãi vẫn chưa thấy Lee SangHyeok về nên hắn bèn đi tắm.
Do lúc nãy quên lấy đồ nên hắn đành lau người rồi quấn chiếc khăn mỏng quanh eo rồi đi ra ngoài.
Cứ ngỡ là Lee SangHyeok đã về nhưng cả căn chung cư vẫn chìm vào im lặng không có dấu hiệu của người khác ngoài hắn.
Jeong JiHoon lê bước chân vào phòng ngủ lấy đồ thì bỗng nhiên hắn lia mắt sang dãy đồ của Lee SangHyeok.
Trống trơn!!
Đồ của cậu đâu hết rồi. Hắn hoang mang nhìn lên nóc tủ thì thấy vali của Lee SangHyeok cũng đã biến mất.
Chạy ra ngoài phòng khách, hắn quơ tay lấy chiếc điện thoại rồi gọi điện cho Lee SangHyeok.
Một cuộc hai cuộc ba cuộc rồi cả chục cuộc nhưng cậu vẫn không nghe máy. Nhắn tin spam thì cũng không thấy cậu trả lời.
Hắn liền gọi cho Choi JinHyuk để hỏi chuyện. Thì biết được là Lee SangHyeok cùng Lee JiWon đã về nhà từ lâu rồi.
Choi JinHyuk cũng không hiểu vì sao cả hai lại về sớm đến thế. Jeong JiHoon hoản loạn hỏi xem bọn họ đã đi đâu.
Thì nhận được tin như sét đánh ngang tai của Choi JinHyuk là bọn họ cũng đi chơi ở công viên mà hắn có hẹn.
Jeong JiHoon lúc này như suy sụp, hắn nhận ra Lee SangHyeok đã hiểu lầm mình. Cái đáng nói hơn là hắn đã nói đối cậu để đi chơi với Kim YoonNa.
Hắn tức tốc vào phòng ngủ mặc đại bộ đồ, lấy chìa khoá trên rồi mở cửa chạy một mạch đến thang máy rồi đi xuống tầng hầm nơi giữ xe của hắn.
Chiếc chiến mã được hắn đã chờ sẵn dưới hầm. Jeong JiHoon mở cửa leo lên xe rồi phóng một mạch ra ngoài.
Vừa đạp ga hắn vừa tự trách bản thân ngu xuẩn vì lại một lần nữa làm tổn thương đến cậu. Em bé của hắn đã chịu nhiều thiệt thòi nay còn bị chính người mình tin tưởng nhất làm cho thất vọng.
Chuyện ngày hôm nay như đã chạm đến giới hạn cuối cùng Lee SangHyeok.
Ngay bây giờ hắn muốn bản thân chịu hết những tổn thương ấy, chỉ cần Hyeokie được vui được cười đùa thì hắn sẽ đánh đổi tất cả.
Dù cho hắn của trước đây hay bây giờ chỉ cần thấy nước mắt cậu rơi thì đều cảm thấy lòng đau như cắt.
Huống chi bây giờ Jeong JiHoon đã phát hiện tình cảm của mình dành cho cậu thì giờ nỗi đau ấy nhân lên gấp vạn lần.
/Hyeokie à chờ tớ nhé./
Hắn đạp ga tăng tốc hướng về phía trước.
______________________________________
Lee SangHyeok ăn xong thì tranh phần rửa bát với bà nhưng bà bảo nhà có máy rửa nên cậu không cần động tay.
Bố Lee lâu ngày không gặp cậu nên hai bố con nói chuyện với nhau rất lâu. Bố Lee tự hào vì con trai mình đã biết tiêu tiền. Ông dành cả đời để kiếm tiền, nuôi nấng bảo bọc cậu để cậu có cuộc sống tốt.
Nên khi biết Lee SangHyeok nhà ta đã biết tự mua sắm cho bản thân mà không còn phải bấm bụng tiết kiệm nữa thì ông vui lắm.
Dẫu sao đời này ông dốc sức làm việc là để cho con trai cưng của ông không phải thiếu thốn.
Ngày mai Jeong JiHoon mới về nên ông định mời cô chú Jeong sang để ăn mừng hai đứa cùng một lúc.
Lee SangHyeok khựng lại một chút rồi không nói gì mà chỉ gật đầu.
Cậu xin phép lên phòng sắp xếp quần áo với đồ dùng thường ngày. Lên đến phòng, Lee SangHyeok lại gần bàn học cầm chiếc điện thoại lên thù thấy cả trăm cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của Jeong JiHoon vào nửa tiếng trước.
Không nghĩ nhiều Lee SangHyeok lập tức kéo Jeong vào danh sách đen rồi tắt điện thoại vào phòng thay đồ để sắp xếp lại tủ quần áo.
Tủ đồ của cậu rất ngăn nắp, nên việc sắp xếp là chuyện dễ dàng đối với cậu. Bỗng ánh mắt cậu lướt qua chiếc áo len đỏ được gấp gọn phía sâu trong tủ.
Lee SangHyeok liền nhận ra đây chính là chiếc áo mà cậu và hắn mua đôi với nhau trong một lần đi dạo ở trung tâm thương mại.
Jeong JiHoon rất thích thú với việc mặc đồ đôi vì hắn nghĩ như vậy sẽ làm cho tình bạn của họ thêm khăng khít.
Nhưng cậu lại suy nghĩ khác hoàn toàn vì cậu thích hắn nên cậu luôn thầm tưởng tượng về việc mặc áo như cặp đôi với Jeong JiHoon.
Cậu tự cười nhạo bản thân của quá khứ quá ngây thơ chưa suy nghĩ thấu đáo. Lee SangHyeok cất vội chiếc áo vào chỗ cũ rồi xếp đồ tiếp.
Vừa cất vali ra góc thì bỗng có tiếng gõ cửa từ bên ngoài. Lee SangHyeok vội tiến ra phía cửa, nghĩ rằng bà hoặc bố tìm cậu.
Cánh cửa vừa được mở ra thì liền bị Lee SangHyeok lập tức đóng lại. Bỗng một bàn tay rắn chắc nhắm lấy mép cửa mà ép nó mở ra.
Jeong JiHoon đẩy cửa bước vào rồi tóm lấy tay cậu với vẻ mặt hớt hải. Lee SangHyeok không kịp phản ứng liền bị Jeong JiHoon kéo vào lòng hắn.
Cậu có thể nghe thấy rõ nhịp tim đang đập loạn xa của hắn.
" Cậu đang làm gì ở đây vậy?" Lee SangHyeok hét lên rồi cố gắng đẩy hắn ra nhưng không thành.
" Hyeokie à nghe tớ giải thích đi mà mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu." Jeong JiHoon ôm chặt cứng cậu mãi không buông.
" Chúng ta còn gì để nói sao Jeong JiHoon?" Lee SangHyeok vừa nói vừa vùng vẫy.
Jeong JiHoon buồn lắm khi nghe cậu gọi họ tên mình thay vì Hoonie hay JiHoonie như bình thường.
" T-Tớ xin lỗi vì đã nói dối nhưng thật sự tớ không như như cậu nghĩ đ-" Jeong JiHoon ra sức giải thích.
" Thôi đủ rồi." Lee SangHyeok nói chen vào lời nói của Jeong JiHoon rồi dùng sức đẩy hắn ra.
Jeong JiHoon thấy cậu càng đẩy thì càng siết chặt hơn. Lee SangHyeok khẽ kêu lên một tiếng. Hắn nhận ra cậu bị đau thì liền nới lỏng tay rồi vỗ vỗ vào lưng an ủi cậu.
Lee SangHyeok thấy vậy liền chộp lấy thời cơ đẩy hắn ra rồi né ra xa.
" Cậu đừng như vậy mà. Thật sự hôm nay tớ chỉ đến đó để nói rõ ràng với Kim YoonNa đừng theo đuổi tớ nữa mà thôi. Cậu đừng xa lánh tớ nữa mà. Tớ không chịu được đâu Hyeokie à." Jeong JiHoon thấy cậu thoát khỏi vòng tay mình thì vội lên tiếng níu kéo.
" Cút ngay đi Jeong JiHoon!" Lee SangHyeok trừng mắt với hắn rồi chỉ tay ra cửa.
Jeong JiHoon sợ cả hai làm ổn sẽ ảnh hưởng đến bác Lee và bà của cậu nên cũng chỉ ngậm ngùi xuống nhà.
Ông Lee có nghe thấy hai đứa lớn tiếng qua lại nhưng ông không biết có chuyện gì đang xảy ra nên cũng chỉ để tụi nhỏ tự giải quyết với nhau.
Thấy Jeong JiHoon từ trên lầu đi xuống với vẻ mặt không mấy vui vẻ thì ông liền cất tiếng hỏi:
" Hai đứa có xích mích gì hả?"
" Dạ không tụi con chỉ có một chút khuất mắc nhỏ thôi. Giờ cũng tối rồi cháu xin phép về rồi mai cháu lại đến thuyết phục cậu ấy tiếp." Jeong JiHoon giật mình đáp.
" Ừm hai đứa sớm hoà thuận nha. Chú con cháu như con cháu trong nhà nên qua lúc nào cũng được. Chú luôn ủng hộ hai đứa." Ông Lee dặn dò hắn.
" Dạ cháu xin phép." Jeong JiHoon chào ông Lee rồi bước thẳng ra khỏi nhà.
Hắn ngồi vào xe rồi nhấn vào khung chat với Kim YoonNa nhờ vả cô nhắn tin với Lee SangHyeok giúp mình giải oan.
____________________________________
Chắc tui sẽ cho end bộ này sớm ớ tại đang mắc viết bộ khác quớ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com