Chap 9: REST
Lee SangHyeok kéo lên xem những tin nhắn phía trên thì đập vào mặt cậu là một loạt tin nhắn chửi bới có, khen ngợi có, lâu lâu có sủa nữa...
__________________________________
Mèo con mít ướt
Voice mẹ gì 4p đồng hồ v má
Kể chiện sét hả?
Mèo con mít ướt
Ê đm tự nhiên muốn ship cặp này ghê thấy cũng xứng đôi vừa lứa đó
Hqua mới nói với m là thích nhỏ thôi mà nay đi ăn chung rồi nhanh dữ
Mèo con mít ướt
Vailon gặp gỡ chính thất kìa
Gì mà kịch tính như phim v má
Ơi motip này t thuộc mẹ rồi đổi đi
Mèo con mít ướt
Ê vãi vậy là m tắt tb đth đ rep tn nó xong nó đi tìm m cả tiếng đồng hồ á hả
Loz má như tổng tài mất vợ v má
Bạn thân mà chiếm hữu cỡ này có người yêu phát chắc phải còng tay nhau lại cho đỡ lạc
Mèo con mít ướt
Gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu
Mèo con mít ướt
Chim sẻ gọi đại bàng alo alo
Mèo con mít ướt
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Mèo con mít ướt
Chó hen cho t leo cây cmmmmmmmm
Mèo con mít ướt
Má giờ như tự kỉ
Mèo con mít ướt
Ê đi ẻ xíu qlai
Mèo con mít ướt
Thôi mà bảo bối anh biết anh sai rồi
Em quay về bên anh đi
Hả? Em nói gì ?
Hắn ta có gì hơn tôi?
Bảo bối ngoan ngoãn đi không tôi sẽ cho cậu ta biến mất khỏi thế giới này
Muahahahahhahahahahhahahh
Mèo con mít ướt
⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾
-ᄒᴥᄒ-
( ꈍᴗꈍ)
ฅ^•ﻌ•^ฅ
(^._.^)ノ
ʕっ•ᴥ•ʔっ
ᕙ(@°▽°@)ᕗ
(ㆁωㆁ)
(。•̀ᴗ-)✧
╰(⸝⸝⸝'꒳'⸝⸝⸝)╯
ᕙ(⇀‸↼‶)ᕗ
└( ^ω^)」
⊙.☉
◖⚆ᴥ⚆◗
くコ:彡
21:05
Mèo hen
Hi...
Mèo con mít ướt
Duma m con chó
M bỏ mặc t tự sủa như chó
Đồ đàn ông tệ bạc...
Mèo hen
Huhu xin lỗi nhiều nhiều mòooo
Thương lắm mới cho leo cây ó
Bảo bối đừng giân anh mò anh hứa sau này sẽ bậy thông báo
Sẽ cài tiếng chuông thông báo riêng dành cho em luôn được không bảo bối?
Mèo con mít ướt
Cũng tạm tạm đi
Nhưng mà hai đứa kia sao mà tiến triển nhanh vậy?
T còn tưởng phải như mấy cái phim thanh xuân vườn trường là gặp cl gì đó xong hai má mới quen biết rồi tiến tới với nhau chớ.
Mèo hen
M còn non lắm em
Tk bạn t bửa được nhỏ đưa nước cho đk
Thì giờ cứ vịn vào cái cớ ấy mà kiếm cách trả ơn
Rủ đi ăn rủ đi chơi
Quen nhau mấy hồi
Mèo con mít ướt
Sao m nói bình thản quá vậy move on cũng nhanh ha
Mèo hen
Hồi nào má con còn đang buồn thấy mẹ
Mà lướt đọc tn của m t cười phọt mẹ cứt rồi
Mèo con mít ướt
Dơ
Nhm hoi thương thương con trai của má
Ráng vượt qua nha bạn của tôi ơi
Tôi tin bạn làm được mà
Fighting!
Mèo hèn
Cảm ơn nha đọc th của m xong đang táo bón thành mẹ tiêu chảy
Mèo con mít ướt
Cặc
Mèo hen
Thấy chưa giá tạo ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾
Mèo con mít ướt
*giả tạo
Viết đúng chính tả đi rồi hẳn nói chuyện với chị
Mèo hen
Dạ
_____________________________
Lee SangHyeok thoát khỏi khung chat. Đăng nhập vào acc clone rồi tím kiếm cfs Đếm ngược đến ngày công khai. Dấu chấm xanh hiện lên thông báo có tin mới từ page. Không chần chừ Lee SangHyeok vội ấn vào xem. Đập vào mắt cậu là một bài viết rất dài và có vẻ khá nghiêm trọng.
____________________________
Đếm ngược đến ngày công khai
THÔNG BÁO TẠM REST OR REST VĨNH VIỄN
Lời nói đầu tiên mình xin chào tất cả các bạn đang theo dõi Đếm ngược ngày công khai mình là người trực tiếp quản lý cũng như lập ra page này. Ngoài mình thì còn có thêm 3 bạn admin khác cùng nhau quản lý page. Hôm nay mình viết status này là để thông báo với mọi người về quyết định của bọn mình.
Từ những ngày đầu lập page mình chỉ mong thoả lấp được nỗi niềm khao khát đu couple của bản thân. Nhưng rồi khi page ngày càng lớn mạnh thì mình không còn chỉ đu couple cho riêng bản thân mình mà còn vì mọi người, vì những người hâm mô của couple JeongLee. Hơn 4 năm mình đồng hành cùng page là khoảng thời gian không quá dài nhưng cũng đủ để lại trong mình nhiều tâm tư, suy nghĩ.
Bọn mình đều là con gái và đều đang học năm ba trở lên hoặc đã ra trường nên bọn mình hiểu rõ rằng không người con gái nào lại muốn bạn trai của mình bị ship với một thằng con trai mà người đó lại còn là anh em chí cốt của cậu ấy. Việc hai cậu trai thẳng nảy sinh tình cảm với nhau đã là rất ít rồi vậy mà người kia còn đang để ý người con gái khác làm bọn mình day dứt và bứt rứt lắm.
Mục đích cốt lõi của việc lập nên page này là để tạo cho mọi người một sân chơi nhỏ cùng support cho hai bạn mèo. Vậy nên khi sự việc ban trưa diễn ra làm bọn mình vô cùng ngạc nhiên và bất ngờ. Mặc dù đã liên tưởng đến ngày này vô số lần rồi nhưng bọn mình vẫn rất sốc và tạm thời vẫn chưa hoàn toàn ổn định về mặt tinh thần.
Bọn mình luôn tôn trọng quyết định của Jeong JiHoon lẫn Lee SangHyeok vậy nên để tránh tranh cãi trong cộng đồng thì ban quản lý page đã ngồi lại họp cùng nhau đưa ra quyết định cuối cùng sẽ tạm thời REST đợi đến khi tinh thần của cả nhóm cùng ổn định lại bọn mình sẽ lên một bài khác để đưa ra thông báo chính thức cho mọi người.
Xin chân thành cảm ơn tất cả JeongLee con đã ủng hộ Đếm ngược đến ngày công khai! Xin chào hẹn ngày gặp lại!
___________________________________
Lee SangHyeok đọc từng dòng chữ trên màn hình điện thoại, tầm nhìn của cậu mờ dần vì nước mắt. Cậu là một người rất dễ khóc, cũng dễ cười. Vì vậy mỗi lần quá khích cậu luôn chảy nước mắt một cách tự chủ nhưng trong thâm tâm cậu biết rằng bản thân không thật sự buồn hoặc vui đến vậy. Cũng bởi cái tính hay khóc nhè mà hồi cấp 1 Lee SangHyeok bị các bạn nam trong lớp trêu chọc rất nhiều.
Và những lúc như vậy Jeong JiHoon luôn là người đứng ra bảo vệ cậu. Nhưng cũng về thế Jeong JiHoon dần dần xa cách với những người bạn khác của mình. Điều này làm cậu cảm thấy tự trách lắm, chỉ vì cậu yếu đuối, quá dựa dẫm vào Jeong JiHoon nên làm hắn không còn bạn bè giống mình.
Từ ngày đó cậu luôn cố gắng kìm nén cảm xúc thật của mình. Nhưng chỉ được một lúc thôi nên cậu luôn phải trốn trong góc tủi thân thút thít một mình. Cái hôm Jeong JiHoon tỏ tường về người mình thích SangHyeok cảm thấy bản thâ không muốn khóc, cũng không có giọt nước mắt nào rơi cả. Bởi vì có một số nỗi đau đã ăn sâu vào trong tâm hồn, nó đau đến mức cậu không còn muốn khóc nữa.
Lee SangHyeok cứ ngồi trên giường ngẫn ngơ nhìn mà hình điện thoại. Cậu không dám lướt xuống đọc phần bình luận. Cậu sợ bản thân sẽ không chịu được mà oà khóc thật to. Có những nỗi đau đến rất chậm không phải vì nó không đủ sức sát thương nhưng nó chỉ im lặng nằm ở đó, một khi nó bộc phát thì sẽ là một vết dao sắc lẹm chọc ngoáy sâu vào trái tim.
Hai ngày nay mọi thứ diễn ra quá choáng ngợp làm Lee SangHyeok không kịp phòng bị. Để rồi hoàn toàn bị cảm xúc lấn át, cậu chui vào tấm chăn bông mà oà khóc. Như sợ người kia nghe thấy mà cậu đã bịt chặt miệng ngăn cho bản thân phát ra tiếng.
Cậu tự trách bản thân nhiều lắm, trách bản thân vì thích Jeong JiHoon, trách mình tự ảo tưởng rằng hắn cũng thích cậu. Lee SangHyeok tự ảo tưởng bản thân là ngoại lệ duy nhất của thiếu gia Jeong như thế đấy. Nhưng cậu vẫn luôn tự nhủ rằng bản thân không bao giờ được quên cái ngày định mệnh ấy. Ngày mà cậu thật sự thức tỉnh nhận ra ngoại lệ suốt những năm cấp 3 đều là ảo tưởng.
__________________________________
Tự nhin đang viết truyện ngon lành cái quên lưu out ra phát mất tiu lun (人 •͈ᴗ•͈)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com