Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

"..."

"..."

"..."

JiHoon dứt lời, hài lòng chứng kiến gương mặt người nọ nổi mật xanh mật vàng, mắt mở to sửng sờ nhìn mình.

Ha, trông anh ta buồn cười thật đấy!

Nhưng cậu chẳng dám lộ ra ý cười, chỉ nhàn nhạt nhìn như không nhìn. Quay sang bên cạnh, có một mèo một alpaca cũng đang há hốc hướng mắt về mình. JiHoon cũng dần nhận ra là dường như không chỉ ba người mà là tất cả mọi người có mặt trong lớp đều đang tập trung sự chú ý về phía mình.

Được rồi, tin Jeong JiHoon có hôn thê rất sốc nhưng JiHoon tuyên bố như thế không phải không có lí do. Lí do chủ yếu nhất là những người có ý đồ sẽ không làm phiền JiHoon nữa và cậu cũng chẳng phải mất công làm bộ làm tịch giống Jeong JiHoon kia. Nhưng cậu nghĩ có lẽ anh SangHyeok sẽ ít nhiều bị làm phiền... mà một Lee SangHyeok an tĩnh thích đọc sách lại chẳng ưa gì điều đó một chút nào, hoặc có thể nói thẳng ra là cực ghét đi.

Hmmm... Chắc là JiHoon hơi cảm thấy có lỗi chút xíu...

Nhưng nếu có ai làm phiền anh ấy thì cậu chỉ cần đuổi họ đi là được!... Đúng không nhỉ?

"Ừm... Anh SangHyeok?"

"... Hả?"

"Ý anh sao?"

JiHoon trực tiếp làm lơ những ánh mắt thất thần, những nụ cười ngờ nghệch xung quanh, cũng mặc kệ luôn những máy quay bắt đầu chĩa vào họ.

SangHyeok bị đánh úp, chỉ có thể nghễnh ra trước câu hỏi của cậu trai nhỏ tuổi. Em nghĩ là không thể mãi nương theo cốt truyện mình vốn biết được rồi. Tình tiết vẫn thế, nhân vật vẫn thế, nhưng sao có quá nhiều chi tiết khác biệt, em không biết đối phó với những điều ấy như thế nào Đặc biệt nhất là sự thay đổi về mặt tính cách lẫn hành vi của Jeong JiHoon, thật sự khiến SangHyeok trở tay không kịp.

Chẳng lẽ 'biến số' Lee SangHyeok lớn tới mức làm biến động cả một con người sao?

SangHyeok không tin lắm... Nhưng cũng có thể lắm chứ..

"Anh... như nào cũng được."

"Như nào là như thế nào?"

Jeong JiHoon này là cố ý muốn tìm phiền toái đến cho em đúng không?!

Đcm! Thâm lắm!

"Ý anh là anh không để ý đâu, Kang Noori cứ ăn cùng đi."

Hai khóe môi khẽ nhếch lên, con mèo SangHyeok tự cho là mình đang dùng nụ cười thân thiện nhất dành cho Kang Noori.

Nhưng thực tế, thái độ bình thản của em khiến người ta nghĩ rằng: Lee SangHyeok không thèm cho Kang Noori vào mắt như ngầm tuyên bố Jeong JiHoon là người của mình, những ai có ý đồ cứ việc, trước sau gì thì Jeong JiHoon cũng vẫn là hôn phu của Lee SangHyeok thôi.

Omega này, mới chuyển tới thôi mà ngạo nghễ quá đi!

Hầu hết tất cả những người tận mắt chứng kiến chuyện này nều có suy nghĩ chung như vậy. Không ngoại lệ Kang Noori, thay vì cảm thấy vui mừng vì có thể ăn trưa cùng người thương thì giờ đây, hắn lại cảm thấy cay đắng chặn ngang cuốn họng, chẳng thể thốt lên một từ nào.

"Em theo ý anh SangHyeok."

Họ Jeong như đổ thêm dầu vào lửa, làm người ta hiểu rằng cậu đang ngầm thừa nhận mình dung túng Lee SangHyeok, để hôn thê quyết định tất cả, việc của em là theo ý anh hết.

Thật sự là Jeong JiHoon à? Họ không có bị hoa mắt đúng không? Trap boy top 1 trường Mappa đấy à? Cậu ta dễ dàng nghe theo một người nào đó như vậy ư? Sao đó đến nay họ không biết?

Ừ, họ không biết cũng phải thôi, tại vì đến bây giờ Lee SangHyeok mới xuất hiện cơ mà.

Nhưng cũng không quá khó hiểu, Omega này xinh đẹp đến vậy mà, khí chất hệt một cô tiểu thư mềm mỏng mà cũng không kém phần nhã nhặn đoan trang, quanh người luôn tỏa ra cái bầu không khí 'không cho phép đến gần' càng khơi lên trong các chàng Alpha như Jeong JiHoon hứng thú muốn chinh phục thử thách.

Kang Noori đi theo phía sau, lẳng lặng nhìn một Omega khác song song sánh bước cùng người thương, cái vị trí mà vài tuần trước đó nó vẫn thuộc về hắn.

"..."

"Anh SangHyeok sao thế?"

"Ừm... Anh tưởng JiHoon không thích công khai bây giờ..."

"..." JiHoon ngây người một lát mới hiểu được Omega lớn tuổi hơn đang đề cập tới việc gì.

"À.. thì.. do có nhiều người cứ đến làm phiền nên em..."

"Nên JiHoon đẩy qua cho anh à?"

"Ấy, em không có ý đó!"

"Hm, nhưng đám fan của JiHoon sẽ tới 'tâm sự' với anh rất nhiều đấy." SangHyeok nhàn nhạt nói.

Tuy nói thế, nhưng SangHyeok nghĩ mình vẫn có thể đối phó được với đám quạt của Jeong JiHoon, cứ trốn trong thư viện là ổn thôi. Khoảng thời gian cấp 3 của nguyên tác là khoảng thời gian bình yên nhất trước cơn bão, sau khi tốt nghiệp mọi sự mới bắt đầu. Nên SangHyeok nghĩ dành thời gian đầu này để chuẩn bị trước là tốt nhất, thế mà Jeong JiHoon lại chơi anh một vố thế này, sao mà đỡ được?

"Vậy để em đuổi họ đi!"

"Đuổi thế nào đây?"

"Ờm... Nếu họ né em mà dí anh thì chỉ cần em ở bên cạnh anh là được."

"..." Jeong JiHoon ăn trúng cái gì vậy?

"..."

"Anh nghĩ anh giải quyết được, JiHoon cứ bình thường đi."

"... Vâng?"

JiHoon đặt khay ăn xuống bàn, thế mà người ngồi xuống ghế bên cạnh không phải là anh SangHyeok, hôn thê của cậu thấy vậy thì ngồi chỗ ghế đối diện bên cạnh là anh Hyukkyu.

'Chết mẹ rồi, đ*o nhớ tên.'

'Mà kệ mẹ đi, nhớ làm cái ch* gì.."

Tổ hợp này hơi kì quái, từ lúc bốn người họ bước vào căng tin đã thu hút rất nhiều con mắt tò mò.

Alpha Jeong JiHoon ai ai cũng biết,

Omega xinh đẹp Lee SangHyeok,

Beta Kim Hyukkyu và...

Omega hay bám theo Jeong JiHoon?

"Gì vậy? Đánh ghen à?"

"Đánh cái đ*o gì mà dô căng tin má."

"Ủa, cái người xinh đẹp kia là ai vậy?"

"Không biết hả? Omega mới chuyển tới Lee SangHyeok đó!"

"Ủa, Jeong JiHoon quen học sinh mới đó hả?"

"Đ* má, sao hay ủa quá!"

"Nhỏ này người rừng mới xuống, thông cảm."

"Đó là hôn thê của Jeong JiHoon đó má!"

"Ủa?"

"Nữa rồi đó.."

"Ủa cái gì nữa má?!"

"Hôn thê nghĩa là sao?"

"Tao chịu mày luôn đó..."

"Ai đó giải thích cho nó đi kìa!"

"Sao mày lên lớp được hay vậy?"

"Sao vậy ta?"

"Má, hong hiểu sao chơi được với mày luôn đó!"

"Hôn thê nghĩa là..."

Mắt phải của SangHyeok giật giật, cuộc đối thoại của bàn phía sau lọt vào tai em.

'?'

'Sao họ biết?'

'Chuyện vừa rồi là ở trên lớp cơ mà?'

"SangHyeok à."

"Hửm, sao thế Hyukkyu?"

"Cậu ngẩn người."

"À, mình đang suy nghĩ một chút."

"Vậy à? Mình biết có được không?"

"Được chứ, chẳng là trường mình có trang hay là gì đại loại vậy không?"

"Tất nhiên có rồi, trường nào mà chả có!" Kang Noori nghe vậy, chen vào đáp lời SangHyeok.

"Ồ, tên là gì vậy?"

"Là Mappa Confession."

"..." Không thắc mắc nữa, em biết vì sao thông tin lại lan nhanh đến vậy rồi.

Chưa kể, khi nãy trong lớp cũng có người giơ điện thoại lên quay về phía họ nữa mà.

"SangHyeok không ăn rau hả?"

"Hả? À ừm."

"Cậu lớn vậy rồi mà vẫn không ăn à?" Kang Noori nghiêng đầu, vừa nhai đồ ăn vừa hỏi.

"..." Pressing tao hả?

"Ăn rau da dẻ mới trắng đẹp được chứ."

"Vậy à... Chắc do da mình đó giờ đẹp như vậy rồi nên ăn hay không mình cũng không thấy khác lắm."

Cú đấm sấm xét, đ* má mày!

"..." Đúng hắn nên nhìn lại, da Lee SangHyeok không chỉ mịn màng mà lại còn trắng nữa, trắng tới mức khi chiếu đèn vào có thể phát sáng không thấy mặt mũi đâu luôn.

Được rồi, là hắn sai.

"Anh SangHyeok không ăn cứ bỏ qua cho em."

"Hỏ? Như vậy có được không?"

"Được mà anh."

Kang Noori nhìn cánh tay của người thương vương dài về phía dĩa đối diện để lấy đồ ăn bỏ về dĩa của mình. Hắn lại cảm thấy cứ nghẹn nghẹn không thể nuốt trôi bữa trưa hôm nay.

"Chiều nay có tiết Thể dục đấy, SangHyeok có đồ Thể dục chưa?" Hyukkyu đột nhiên nhớ lại thời khóa biểu hôm nay.

"Hửm, mình có rồi." Trước khi đi học ngày đầu ở trường mới một tuần, KangHo và MinHyung đã chuẩn bị tươm tất hết cho em rồi... MinHyung bảo thế đấy.

"Nhưng trời nắng thế này..." SangHyeok nhìn ra ngoài sân thông qua chiếc cửa sổ, chỉ cần nhìn thôi cũng biết nắng hắt vao chỗ bàn gần đó nóng cỡ nào. "Có thể nào không học không.."

"Chắc kiểu gì cũng cho nghĩ như mọi lần thôi." Kang Noori nói.

"Mọi lần cũng nghỉ sao?"

"Ừm, trời nắng quá thì giáo viên sẽ cho các Omega khởi động một chút rồi để ngồi nghỉ." Hyukkyu dừng một chút, lại nói tiếp: "Omega thường có thể chất hơi yếu một chút, nên giáo viên không dám để họ vận động nhiều ngoài nắng."

"Có nhiều trường hợp Omega ngất xỉu giữa tiết rồi."

"..."

Alpha và Omega ở thế giới này được nâng niu như thế, nhưng hóa ra vẫn có vài nhược điểm hạn chế nhỉ.

LẠCH CẠCH!

XOẢNG!!

Tiếng động lớn khiến mọi người dời ánh mắt khỏi tổ hợp bốn người kì lạ này, dáo dát nhìn về phía âm thanh kia phát ra.

"Con mẹ mày!!!"

"..."

Ở nơi mà hai thứ tiếng đinh tai vừa rồi được tạo ra, có cô gái tóc màu đỏ sẫm với khuông mặt vô cảm nắm chặt lấy tóc màu nâu đen của cô gái kia.

"Bae Runa?" Hyukkyu vô thức thốt lên.

Cái tên quen quen này khiến SangHyeok nhớ lại ngày hôm qua, Park JinYoung đến nói cho em về người cậu ta thích, đó là Bae Runa.

"Cái người tóc đỏ đó à?"

"Ừm."

"Đ* má, bỏ tao ra con ch*!!"

"..." Bae Runa nhất quyết không trả lời cũng không thả lỏng tay ra.

"Bae Runa! Bỏ cậu ấy ra!!"

Một cô gái nữa đi chung với người bị nắm tóc muốn tiến tới gỡ tay Bae Runa ra, nhưng trước khi để cô ta đến gần thì Bae Runa đã ném người kia xuống sàn, xoa xoa cổ tay rồi nhặt khay đồ ăn sớm đổ đầy dưới sàn đem đi.

"... Chuyện vừa rồi..."

"Như cơm bữa."

"?"

"Ý mình là Bae Runa thường xuyên bị bọn họ làm phiền."

"Làm phiền thế nào cơ?"

"Kiểu như là hất khay ăn, tạt nước, hay ngáng chân để cậu ấy té."

"Không ai giúp cậu ấy sao?"

"Người kia là con nhà giàu, bố cô ta là một trong những cổ đông của trường, nên chả ai dám giúp đỡ Bae Runa hết."

"..."

"Thường thì cậu ấy không đáp trả đâu, hôm nay hiếm lắm mới được thấy đấy." Kang Noori gắp thức ăn bỏ miệng, điệu bộ như được xem một màn trình diễn hay lắm vậy.

SangHyeok còn muốn hỏi thêm về Bae Runa, nhưng khóe mắt lại trông thấy từ xa xa, một dáng người quen thuộc.

"Chú nhỏ!"
___

24012024

Để đây rồi edit sau🫠

Tự nhin thích cho jh làm boi mít ướt:)))

đang có plot oneshot sang hiếc là hồ ly quýn rũ open ending mà lười viết wa

mới đầu là tự viết tự đọc
nhưng mà sau dần mọi người ủng hộ tui mới có động lực viết.😚😚😚

giả bộ cmt để tui có thể ra chương mới nhanh hơnn điii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com