Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• 2 •

Ký túc xá Gryffindor.

Jeong Jihoon đã trở về giường mình từ lâu nhưng giấc ngủ dường như đã bị đánh cắp. Cậu nằm ngửa, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà bằng đá xám loang lổ ánh trăng. Chiếc rèm đỏ sậm của giường bốn cọc khẽ lay động bởi làn gió đêm len lỏi từ khe cửa sổ, mang theo mùi gỗ cũ kỹ và mùi bụi sách thoảng trong không khí.

Cái lạnh dịu nhẹ không đủ khiến cậu rùng mình, nhưng lại khiến cậu tỉnh táo đến từng dây thần kinh. Mỗi lần nhắm mắt lại, cậu chỉ thấy một điều: hình ảnh của Lee Sanghyeok.

Cái bóng đen im lặng lao xuống trong rừng tối, tấm áo choàng nhàu nhò nửa mở, tung bay như bóng chim đêm sà xuống từ cành cây. Bàn tay lạnh nhưng vững chãi của anh nắm lấy cậu, kéo lên khỏi bùn lầy. Và đôi mắt ấy, đôi mắt không thuộc về một kẻ thâm độc như những lời đồn lan truyền khắp trường suốt nhiều năm. Đó không phải ánh mắt của một học sinh Slytherin đầy mưu mô, mà là ánh mắt... rất người.

Lặng lẽ. Cảnh giác. Và có gì đó cô độc. Giống như một con mèo hoang, bị thế giới ruồng bỏ nhưng vẫn giữ lại cho mình sự kiêu hãnh cố chấp.

"Lee Sanghyeok là người như vậy sao...?"

Jeong Jihoon trở mình, tay kéo tấm chăn lên tận cằm nhưng trong đầu lại càng rối như tơ vò. Tại sao Lee Sanghyeok lại cứu cậu? Trong hoàn cảnh ấy, giữa khu rừng cấm sâu hun hút, anh hoàn toàn có thể bỏ mặc. Hoặc ít nhất là không cần đích thân lao đến cứu một đứa nhóc năm nhất vô danh. Nhưng anh đã làm. Lặng lẽ, không một lời giải thích, rồi lại biến mất như thể chưa từng tồn tại.

Cậu cắn môi, cố kìm lại nhịp tim bắt đầu trỗi lên.

Tại sao lại là anh ấy? Tại sao người đó lại là Lee Sanghyeok?

Cái tên ấy từ lâu đã được bao quanh bởi một vòng hào quang u ám. Một học sinh Slytherin năm tư đứng đầu lớp về cả thành tích lẫn sự lạnh lùng. Người khiến không ít giáo sư khó xử, khiến học sinh năm dưới phải tránh đường, và khiến cả huynh trưởng các nhà cũng không dám lơ là.

Một nhân vật mà người ta chỉ nhắc đến trong thì thầm.

Và chính vì vậy, sự xuất hiện của anh trong đêm tối, à không, là sự hiện diện đầy nhân tính ấy đã khiến mọi định kiến Jihoon từng nghe qua bị phá vỡ tan tành.

"Lee Sanghyeok... rốt cuộc là người như thế nào?"

Câu hỏi ấy cứ lặp lại không ngừng, như một vòng chú ngữ vang vọng trong tâm trí. Dù biết rõ ranh giới giữa hai nhà, giữa Gryffindor bồng bột và Slytherin lạnh lùng là thứ không thể vượt qua dễ dàng. Dù biết rõ sự cách biệt giữa năm học, giữa lời đồn và thực tế. Dù có hàng trăm lý do để lùi bước nhưng Jihoon vẫn không thể ngăn bản thân nghĩ về anh.

Và thế là - một cậu bé Gryffindor năm nhất, vừa gan lì lại vừa ngốc nghếch - đã quyết định bắt đầu một hành trình không tưởng: Jeong Jihoon sẽ "làm thân" với đàn anh lạnh lùng nhà Slytherin.

Quyết định vừa lóe lên đã khiến cậu phải ôm đầu vật vã trong bóng tối.

"Trời ơi... mình đang nghĩ cái gì vậy trời..."

Cậu chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình đi làm thân với Lee Sanghyeok. Đó là LEE SANGHYEOK. Là người mà chỉ cần liếc mắt một cái cũng đủ làm đám nam sinh Gryffindor im bặt, là người có thể bóp nát sự tự tin của ai đó chỉ bằng một câu nói hờ hững.

Jeong Jihoon thở dài. Nhưng rồi trong lòng lại trỗi dậy một cảm giác khác, bướng bỉnh, cố chấp, không chịu lùi bước.

Có lẽ... chỉ là có lẽ thôi... cậu nên thử tìm hiểu về Lee Sanghyeok một chút. Không cần phải tiếp cận ngay lập tức, chỉ là... quan sát từ xa thôi cũng được.

"Quan sát chứ không phải theo dõi!"

Jeong Jihoon lặp đi lặp lại điều đó với chính mình như một câu thần chú chống lại cảm giác tội lỗi.

Cậu cần biết rõ hơn về con người thật của Lee Sanghyeok. Vì nếu anh thực sự không phải là kẻ lạnh lùng vô cảm như lời đồn, nếu trong cái vẻ ngoài sắc lạnh ấy là một thứ gì đó ấm áp, thì cứu cậu chắc chắn không chỉ là hành động nhất thời.

Đằng sau sự lặng lẽ đó, hẳn là một bí mật gì đó, một điều gì đó... rất khác biệt.

Thế là bắt đầu những ngày "nghiên cứu" kỳ lạ của cậu nhóc Gryffindor năm nhất, người chưa từng nghĩ mình sẽ lên kế hoạch theo dõi ai đó, càng không nghĩ người đó lại là một trong những nhân vật đáng sợ nhất Hogwarts.

---

Thư viện Hogwarts, ba ngày sau sự kiện Rừng Cấm.

Trời đã ngả chiều, ánh nắng hắt qua những ô cửa kính màu cổ kính, rải rác lên sàn đá những mảng sáng vàng đậm lốm đốm như vệt cánh bướm. Bên trong thư viện, một không gian yên tĩnh và đầy hơi thở phù thủy cổ xưa bao trùm, chỉ còn lại tiếng lật sách, tiếng bút lông sột soạt và mùi da thuộc từ những cuốn sách lâu đời.

Jeong Jihoon lén lút bước tới chỗ đã "thăm dò kỹ" để thực hiện kế hoạch. Cậu chọn ngồi cách bàn của Lee Sanghyeok đúng ba ghế, phía bên phải. Vị trí này đã được cậu canh thời gian, góc nhìn, và khoảng cách chuẩn xác: không quá gần để bị nghi ngờ, cũng không quá xa đến mức mất đi tầm quan sát.

Trước mặt cậu là một cuốn sách dày như viên gạch, "Biến Hình Cao Cấp: Lý Thuyết và Thực Tiễn", được chọn ra hoàn toàn ngẫu nhiên chỉ vì bìa nó to. Đủ để che đi ánh mắt của cậu đang không ngừng liếc về phía bên kia.

Lee Sanghyeok ngồi đó, ngay ngắn như một bức tượng sống. Anh ngồi thẳng lưng, lưng không tựa vào ghế, như thể có một thanh sắt vô hình chống từ gáy đến thắt lưng. Đôi mắt xám tro lạnh như băng đảo qua từng trang sách, và bàn tay thon dài lật từng trang một cách đều đặn, chính xác đến đáng sợ.

Mỗi lần dừng lại, anh lại cúi đầu viết gì đó lên một tờ giấy da, bằng nét chữ nghiêng, sắc sảo và gọn gàng, gọn gàng đến mức khiến Jeong Jihoon không khỏi thốt lên trong đầu:

"Gọn gàng đến mức trông... đẹp trai."

Cậu giật mình.

"Cái gì đẹp trai?!", Jihoon hốt hoảng tự quát mình, "Là... nét chữ! Nét chữ đẹp trai thôi, không phải người ta! Merlin ơi..."

Cậu đỏ mặt, giả vờ cúi gãi cổ để giấu đi tai đang nóng rực. Nhưng ngay trong khoảnh khắc lúng túng ấy, tay cậu vô tình chạm vào chồng sách dựng đứng bên cạnh. Một cú đẩy nhẹ và bốn quyển sách dày cộp như gạch ngói rơi ầm xuống sàn đá.

Âm thanh chấn động giữa không gian tĩnh lặng như thể ai đó vừa nổ một quả pháo giữa đại sảnh. Toàn bộ thư viện đột ngột im bặt. Hàng chục ánh mắt quay lại nhìn cậu, bao gồm cả mấy bà phù thủy già đang tra cứu sách phạt cấm thuật.

Jeong Jihoon đỏ bừng mặt. Cậu cúi gằm đầu, cảm thấy trái đất nên nứt ra một cái hố để cậu chui xuống cho rồi.

Nhưng rồi một bàn tay thò ra, nhặt sách giúp cậu. Bàn tay ấy lạnh, thon dài, và thoảng mùi bạc hà nhẹ đến mơ hồ.

"Em đang theo dõi tôi à?"

Một giọng trầm, lạnh và sắc như thủy tinh cất lên ngay phía trên đỉnh đầu cậu. Cả người Jihoon đông cứng. Mẹ ơi... chết thật rồi... cậu gần như thở không nổi.

Cậu ngẩng lên và thấy Lee Sanghyeok đang đứng ngay trước mặt mình. Anh hơi cúi người xuống, đôi mắt xám tro sắc lạnh như soi thấu từng suy nghĩ trong đầu Jihoon. Mày hơi nhướn lên không tức giận nhưng rõ ràng là nhận biết mọi chuyện.

"Kh-không...e-em chỉ đang học thôi! C-chỉ là tình cờ..."

Lee Sanghyeok không để cậu giải thích hết câu, nhìn thẳng vào cậu. Mày khẽ nhướn lên.

"Ồ, 'tình cờ' ngồi ở đây ba ngày liên tiếp?"

Giọng anh không lớn nhưng đủ để từng từ lướt qua da Jeong Jihoon như mảnh băng mỏng cắt nhẹ vào tim.

Cậu không thể phản ứng. Miệng mở ra nhưng không phát ra âm thanh nào. Cậu biết rõ mình đã bị bắt tại trận.

Không khí đặc quánh lại trong vài giây dài đằng đẵng như một thế kỷ.

Thế rồi một điều không thể tin được xảy ra. Khóe môi Lee Sanghyeok chợt nhếch lên. Một nụ cười rất nhẹ, rất thoáng như thể làn gió lướt qua mặt hồ. Nhẹ đến mức nếu không nhìn kỹ, Jihoon có thể nghĩ rằng mình tưởng tượng ra.

"Lần sau, nhớ cẩn thận.", anh nói rồi quay lưng bỏ đi.

Để lại Jeong Jihoon ôm chặt cuốn sách trong lòng, ngồi đờ như bị dính lời nguyền. Tim cậu đập thình thịch, loạn nhịp, như trống trận trong trận chung kết Quidditch.

Cậu cứ ngồi đó thêm vài phút, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ nghe văng vẳng trong đầu một câu hỏi duy nhất:

"Anh ấy... cười thật sao?"

Không phải mơ đúng không? Không phải tưởng tượng đâu, đúng không?
Merlin ơi... anh ấy cười lên... đ-đẹp quá...

---

Sau khi rời thư viện, Jeong Jihoon không về thẳng tháp Gryffindor ngay. Cậu lững thững đi bộ dọc theo hành lang đá lạnh, từng bước chân vang vọng giữa khoảng không tĩnh mịch. Những bức chân dung treo trên tường cũng đang dần lim dim ngủ, chỉ có vài cụ bà phù thủy còn mở hé một mắt nhìn cậu bằng ánh mắt tò mò mơ ngủ.

Mỗi lần nghĩ tới nụ cười thoáng qua kia, tim cậu lại nảy lên môt cái. Nó giống như một mảnh trăng khuyết lướt qua màn sương mong manh, nhẹ bẫng nhưng để lại dư âm dài đến vô tận. Lee Sanghyeok... đã cười. Không phải cười mỉa mai, không phải cười lạnh lùng, mà là một thoáng cong môi như dành riêng cho cậu.

Cậu bước lên từng bậc cầu thang xoắn, đầu cúi thấp, ôm chặt tập sách vẫn còn mang mùi bạc hà nhàn nhạt. Đêm nay trời không gió, mà tim thì vẫn đập rộn ràng như có cánh Dơi Cắn Lưỡi đập loạn trong lồng ngực.

Khi đã chui vào giường và kéo kín rèm nhung đỏ, Jihoon vội thắp một ngọn đèn dầu nhỏ bằng phép thuật loại đèn xách tay mà mẹ đã tặng cậu trước khi nhập học. Ánh sáng ấm áp hắt lên những tấm màn thêu huy hiệu sư tử, tạo nên một khoảng không gian nhỏ như một thế giới bí mật.

Từ dưới gối, cậu lôi ra một quyển sổ da nâu nhạt, bìa cũ kỹ, mép hơi sờn, và có một khóa nhỏ hình sư tử gầm gừ ở góc dưới cùng.

Cậu khẽ hít vào, rồi mở khóa.

Bút lông lơ lửng trên tay cậu, trang giấy trắng tinh, và mùi mực mới tràn ngập trong không gian nhỏ bé.

Cậu ghi ngày tháng, nét chữ hơi nghiêng và còn run, sau đó là những dòng chữ chạy dài gấp gáp, chân thật và đầy cảm xúc:

|Nhật ký bí mật siêu cấp cực kỳ tối mật của Jeong Jihoon – KHÔNG ĐƯỢC ĐỌC!!! (trừ mình)|

Ngày thứ ba của kế hoạch theo dõi.

HÔM NAY MÌNH BỊ BẮT RỒI (╥_╥)

Ừ thì... bị anh ấy bắt. Ở thư viện. Trong lúc mình đang thực hiện "nhiệm vụ nghiên cứu nhân vật bí ẩn số 1 của Slytherin", tức là ảnh...

Kế hoạch hôm nay lẽ ra hoàn hảo: mình ngồi cách ba ghế, chếch một góc vừa đủ để nhìn thấy nét chữ của anh ấy mà không bị nghi ngờ. Nhưng mà mình NGỐC QUÁ!!! Tay quơ trúng chồng sách. Sách đổ. RẦM RẦM RẦMMMM. Tiếng vang như nổ bom trong lòng thư viện luôn á trời (⌣_⌣")

NGUY RỒI. MẸ ƠI CON BỊ PHÁT HIỆN RỒI!!!

Ảnh bước tới. Nhặt sách giúp mình. Xong anh ấy cúi xuống, siêu gần. GẦN ĐẾN NỖI MÌNH NGỬI THẤY MÙI BẠC HÀ!!

(*﹏*;)(*﹏*;)(*﹏*;)
Đây là biểu cảm nội tâm mình lúc đó. Bị đông cứng. Mất ngôn ngữ. Chỉ muốn độn thổ xuống tầng hầm nhà Gryffindor sống luôn.

Mà khoan — chưa hết. Khoảnh khắc đó... anh ấy cười.

Cười thiệt á. Không phải kiểu "mấy người ngu ngốc ơi tôi khinh mấy người" mà hay đồn đâu. Mà là một nụ cười... khe khẽ, nhẹ xíu, như gió thổi lướt qua má mình vậy. Nhẹ đến mức tưởng là mình tưởng tượng. NHƯNG KHÔNG. Mình xác nhận: Lee Sanghyeok đã cười. Với mình.
( : ౦ ‸ ౦ )

Và anh ấy còn nói:
"Lần sau nhớ cẩn thận."

Trời ơi... mình mà là chocolate chắc tan chảy luôn tại chỗ rồi.

Câu đó không đáng sợ như mình tưởng. Không hề la mắng. Không có phép thuật bốc cháy. Không có rắn cắn hay gì hết. Chỉ là... ấm một cách kỳ lạ. Như kiểu: "Tôi thấy rồi, tôi biết rồi... nhưng không sao đâu."

Mình thiệt không hiểu nổi anh ấy. Mà chắc cũng tại... mình muốn hiểu ảnh quá rồi. (.❛ ᴗ ❛.)

Ừm. Mình... sẽ tiếp tục "nghiên cứu". Không phải theo kiểu rình rập đâu. Mà là... tìm hiểu. Kiểu, nếu anh ấy thật sự không giống lời đồn, thì mình muốn là người đầu tiên nhận ra điều đó.

Mình không biết tại sao. Chỉ là...
Lee Sanghyeok, hôm nay, trong khoảnh khắc đó...
Ảnh đẹp muốn xỉu luôn á. ( ꈍᴗꈍ)

Kết luận:
Ngày hôm nay tuy xấu hổ chết đi được, nhưng... mình không hối hận.
Vì mình thấy ảnh cười. (◠‿◕)

P.S: mai phải tìm thêm lý do chính đáng để "tình cờ" gặp ảnh nữa mới được.
----

Jihoon chấm bút, nét cuối cùng khẽ cong, như dấu hỏi treo lơ lửng giữa màn đêm.

Cậu đặt bút xuống, đóng cuốn sổ lại, khóa lại bằng một cái vuốt nhẹ đầu cây đũa phép. Chốt khóa "sư tử gầm" khẽ kêu một tiếng, rồi sáng lên nhẹ nhàng. Rúc sâu vào chăn, cậu nhắm mắt lại. Môi vẫn khẽ mím, tim đập nhè nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com