• 7 •
Từ sau buổi trà thứ hai, cái đêm Jeong Jihoon bị phạt giữa sân trường lạnh buốt mà vẫn được Lee Sanghyeok lặng lẽ mang trà đến, ngồi đợi bên cạnh, không một lời trách cứ. Mọi thứ bắt đầu đổi khác.
Không phải là thay đổi quá lớn. Không có pháo hoa rực rỡ. Không có thông báo giật gân treo trước Sảnh Lớn.
Chỉ là từng ngày, từng ngày, Hogwarts dường như nhận ra có điều gì đó không còn như trước.
Ban đầu là ánh nhìn.
Mọi người đã quen với hình ảnh Lee Sanghyeok, một Slytherin luôn đi một mình, chẳng ai dám lại gần, bước chân trầm ổn như thể chẳng bận tâm đến bất cứ ai trong tòa lâu đài đá cổ kính này. Anh là kiểu người mà ai cũng biết tên, nhưng rất ít dám bắt chuyện. Người ta gọi anh là "bóng ma thư viện", "bản đồ một mình", hay những cái tên thì thầm ám chỉ thứ cảm giác vừa ngưỡng mộ vừa xa cách.
Nhưng rồi...
Một ngày, bên cạnh hình bóng đơn độc ấy, bắt đầu xuất hiện một cái "đuôi nhỏ".
Một cái "đuôi" tóc nâu bù xù, luôn hơi rối do không chịu chải kỹ vào buổi sáng, đôi mắt sáng long lanh như vừa soi gương xong đã chạy đi vội. Áo choàng lúc nào cũng nhăn nhúm, vạt trước dính vụn bánh quy, gấu áo sau có dấu vết giẫm lên bùn non.
Và trong tay thì luôn có gì đó.
Một hộp kẹo socola? Một túi táo thái lát rắc quế? Một cái bánh tart nho nhỏ được bọc bằng khăn ăn tự tay gấp? Không ngày nào giống ngày nào, nhưng tuyệt đối ngày nào cũng có.
Jeong Jihoon.
Dù trời có mưa hay nắng, dù là sáng sớm, giữa trưa hay giờ học bù, nếu còn thấy Lee Sanghyeok ở đâu, thì chắc chắn không xa lắm là thấy Jeong Jihoon ở đó.
Có khi là sau lưng anh, lặng lẽ đi vài bước, tránh giẫm lên bước chân người trước.
Có khi là cạnh bên, cùng cầm một quyển sách mở ra giữa hai người, dù mắt Jihoon chẳng đọc được chữ nào vì chỉ mải nhìn nghiêng gò má Lee Sanghyeok.
Có khi là trước mặt, chìa ra một miếng bánh, một câu hỏi, một ánh nhìn mà người ngoài cảm thấy quá nhiều, nhưng với Sanghyeok... lại vừa đủ.
---
Lớp Độc dược - tầng hầm ẩm thấp, ánh nến lay động trên tường đá.
Jeong Jihoon đứng lấp ló phía sau một cột đá lớn, giả vờ lật sách, mắt thỉnh thoảng lại lén liếc về phía hàng ghế thứ hai, dãy bên trái. Chỗ ấy vẫn trống. Và người kia, Lee Sanghyeok cũng vừa đặt chiếc cặp da xuống bàn, rút đũa phép chỉnh ngọn lửa nhỏ dưới vạc thuốc đang sôi liu riu.
Cậu lén lút đổi chỗ. Nhanh chóng lùi ra sau, thu dọn đồ khỏi vị trí cũ, cẩn thận không để mực đổ hay ghế kêu. Rồi như một chú chuột nhỏ, cậu lén lút dịch từng bước về phía trước. Chậm rãi. Cúi thấp. Giống như đang thực hiện một nhiệm vụ trinh sát tuyệt mật.
Đến nơi, cậu nhanh tay đặt sách vở xuống bàn cạnh Lee Sanghyeok, rồi ngồi phịch xuống như thể mình vẫn luôn ngồi đây từ đầu.
Một khoảng im lặng thoáng qua.
Lee Sanghyeok ngước mắt. Ánh mắt anh lướt qua Jeong Jihoon rất ngắn, chỉ trong một giây như thể để xác nhận sự tồn tại của cậu. Rồi anh quay lại với chiếc vạc thuốc.
Jeong Jihoon nín thở. Cậu biết rõ tính cách của anh. Lee Sanghyeok không thích người khác đến gần. Những ai lỡ ngồi cạnh anh một hai lần trước đây đều nhanh chóng tự chuyển đi.
Nhưng anh không hề đẩy Jeong Jihoon ra. Không nhăn mặt. Không khó chịu.
Tựa như ngầm đồng ý rằng: Nếu là cậu, thì được.
---
Đại Sảnh - giữa tiếng dao nĩa và lời đồn
"Lại ăn trưa ở đây hả Jihoon?"
Một giọng ngạc nhiên vang lên từ phía bàn Gryffindor.
Jeong Jihoon ngẩng đầu từ đĩa súp rau củ, cười toe, gật gù.
"Hôm nay có món hầm rau củ. Anh Sanghyeok thích món đó."
Đứa bạn kia nhíu mày. "Nhưng... đấy là dãy Slytherin mà?"
Jeong Jihoon nghiêng đầu, tỏ vẻ ngây thơ không chút tì vết.
"Em xin phép rồi! Với lại, tụi em kéo ghế sang biên giới trung lập mà, có xâm phạm đâu!"
"Biên giới trung lập" - cái tên được Jeong Jihoon đặt ra một cách cực kỳ nghiêm túc. Là đoạn hẹp giữa hai dãy bàn Slytherin và Gryffindor, vốn là vùng đất không ai thèm ngồi vì quá gần cả hai nhà đối địch. Nhưng hiện tại, khu vực đó đã có người chiếm dụng.
Một bàn ghép nhỏ, lén lút nhưng chắc chắn. Hai cái ghế được kê sát nhau. Và chính giữa là một bình trà bạc hà bốc khói nhè nhẹ, vật thể trung gian tượng trưng cho hòa bình tạm thời giữa hai phe, cũng là minh chứng lặng thầm cho thỏa thuận "bất thành văn" giữa một người rất chủ động và một người cứ để yên cho điều đó xảy ra.
Lee Sanghyeok ngồi bên cạnh, tay đang chậm rãi khuấy trà, mắt vẫn nhìn về phía Đại Sảnh ồn ào như thể không hề quan tâm. Nhưng khi Jeong Jihoon kín đáo gắp thêm miếng khoai hầm vào bát của anh, ánh mắt kia thoáng dừng lại trong nửa giây.
Mắt anh đảo sang, liếc nhanh một cái, đủ nhanh để giả vờ như không có gì xảy ra, nhưng cũng đủ để Jihoon bắt được.
Anh mím môi, như cân nhắc nên nói hay không. Cuối cùng, với một cái ho khẽ, anh lầm bầm rất nhỏ:
"...Cảm ơn."
Ngượng ngùng đến mức giọng gần như tan vào tiếng xì xào xung quanh.
Jeong Jihoon cười thầm như vừa thắng một trận chiến không ai hay biết.
Cậu cắm cúi ăn tiếp, mũi hơi đỏ lên vì nóng. Dù sao có thể ngồi ăn trưa bên cạnh anh, trong "khu phi quân sự" do chính mình sáng lập, với món hầm ấm nóng và trà bạc hà do mình pha với Jihoon, đó là một loại hạnh phúc thầm lặng, hơi vụng về, nhưng ấm đến tận tim.
---
Sân tập luyện phép - gió lộng, lá bay
"Jeong Jihoon! Em ghép đôi với Kim Taeyong nhé?"
"Dạ? Em đăng ký ghép với Lee Sanghyeok rồi ạ."
"Hả? Nhưng cậu ấy thường luyện một mình mà?"
"Anh ấy đồng ý rồi ạ!" (cười toe)
Và thế là giữa sân cỏ, một người đứng chỉnh thế đũa, người còn lại nhăn trán cố phát âm đúng khẩu quyết.
"Không phải Incendio đâu Jihoon. Em đang đọc thành Incedio, bỏ mất âm N rồi."
"A, chết thật! Nhưng anh nghe được giọng em à?"
"...Nãy giờ em đọc sai năm lần rồi."
"Anh đếm luôn hả??"
---
Thầy cô bắt đầu quen với việc gọi cả hai tên cùng lúc. Bạn học thôi ngạc nhiên khi thấy Jeong Jihoon nằm gục ngủ gật trong thư viện, đầu kê lên tay áo của Lee Sanghyeok trong khi người kia vẫn đọc sách bình thường. Mấy con mèo trong trường cũng quen việc được Jeong Jihoon dúi bánh vụn trong khi theo anh Sanghyeok đi đâu đó lúc xẩm tối.
Và Lee Sanghyeok?
Anh vẫn không nói nhiều.
Vẫn không cười quá rõ.
Vẫn có hàng rào vô hình quanh bản thân mình.
Nhưng anh không còn một mình.
Giữa khoảng trời Hogwarts bao la, có một đốm sáng nhỏ luôn lẽo đẽo theo sau. Ấm. Ồn ào. Hơi ngốc. Hơi bướng. Nhưng mỗi lần quay lại, ánh mắt anh không còn là băng, mà là thứ gì đó mềm hơn. Nhẹ hơn. Gần như... là dịu dàng.
Ban đầu, không ai trong trường Hogwarts nghĩ rằng chuyện đó có thể xảy ra.
Lee Sanghyeok, thiên tài lạnh lùng của nhà Slytherin, nổi danh với thành tích học tập gần như hoàn hảo, năng lực ma pháp bẩm sinh khiến các giáo sư vừa kinh ngạc vừa dè chừng. Anh không thân với ai, chẳng bao giờ thấy nói chuyện ngoài giờ học, luôn xuất hiện một mình, yên lặng như chiếc bóng nơi cuối thư viện, hoặc dưới tán cây liễu xám gần Hồ Đen. Những đứa trẻ năm nhất thì run rẩy tránh xa, những học sinh năm cuối thì chỉ dám nhìn lén từ xa, bảo nhau rằng anh là kiểu người có thể dùng ánh mắt làm đông đặc không khí.
Còn Jeong Jihoon, cậu bé năm nhất nhà Gryffindor, vụng về nhưng rực rỡ như ánh nắng đầu xuân. Cậu từng làm vỡ bình thuốc khiến sàn lớp Độc dược bốc khói xanh cả tiếng đồng hồ, từng nuôi nhầm cây Ăn thịt mỡ trong phòng ngủ khiến cả tầng phải sơ tán. Nhưng cậu nhiệt tình, hào sảng và luôn có nụ cười toe toét, là kiểu người mà ai cũng thấy dễ gần. Cậu hay quên đũa phép trong Đại Sảnh nhưng không bao giờ quên đem theo đồ ăn vặt dự trữ trong túi áo. Một cậu bé khiến những buổi sáng mệt mỏi bỗng nhẹ nhàng hơn, đơn giản chỉ vì "có Jihoon ở đó".
Một người là sương lạnh cuối đông.
Một người là tia nắng giữa hạ.
Thế mà...
Không ai rõ chính xác mọi chuyện bắt đầu từ khi nào. Từ tách trà bạc hà? Từ một đêm trời lạnh bên rìa rừng phía Nam? Hay từ lần Jeong Jihoon bị thương vì đánh nhau với nhóm học sinh dám nói xấu Lee Sanghyeok?
Chỉ biết rằng từ một ngày nọ, bên cạnh Lee Sanghyeok bắt đầu xuất hiện một "cái đuôi" nhỏ tóc nâu, mắt sáng, giày bùn và nụ cười không bao giờ tắt.
Tất cả mọi người đều rất thắc mắc muốn biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai người họ. Tuy nhiên không ai dám hỏi Lee Sanghyeok cả. Chỉ cần ảnh nhìn của anh thôi đã đủ khiến người ta đông cứng tại chỗ. Vậy nên, mục tiêu hiển nhiên chuyển sang... Jeong Jihoon.
---
Một buổi trưa thứ Tư ở góc hành lang tầng ba, nắng chiếu xiên qua những ô cửa kính màu tạo nên vệt sáng đủ sắc như một dải cầu vồng nhạt vắt ngang nền đá cũ kỹ.
Jeong Jihoon đang hớt hải chạy dọc hành lang, mái tóc rối bời vì gió, tay ôm chặt quyển sách dày cộp "Lịch sử Ma thuật vùng Viễn Bắc" mà Lee Sanghyeok bảo cần mượn để đối chiếu văn tự. Cậu vừa chạy, vừa lẩm nhẩm câu gì đó nghe như thần chú pha trộn với tên các loại bánh ngọt.
Khuôn mặt sáng rỡ, phấn khởi đến mức như sắp có pháo giấy bắn tung tóe từ phía sau lưng.
Hôm nay, Lee Sanghyeok nói sẽ chỉ cậu cách đọc văn ngữ cổ.
Và Jeong Jihoon không chỉ ôm sách mà còn nhét sẵn một chiếc bánh táo giòn mới nướng vào túi, lòng đầy háo hức nghĩ đến việc ngồi cạnh nhau, cùng đọc, rồi cùng ăn bánh.
Thế nhưng chưa kịp thoát ra khỏi góc hành lang thì...
"Ê, Jihoon!"
"Chờ chút đã!"
Cậu bị hai huynh lớn nhà Gryffindor chắn ngang đường. Phía sau họ là vài học sinh khác, đa phần là lớp trên, với ánh mắt tò mò đến mức lấp lánh. Mà không phải kiểu lấp lánh dễ thương.
Cậu khựng lại. "Hả... gì đấy ạ? Em đang vội... chuyện gấp thật đó."
Một người cao to hơn bước tới, khoanh tay, giọng hạ thấp xuống nhưng chẳng hề giấu ý nghi ngờ:
"Dạo này cậu cứ dính lấy cái tên Slytherin đó mãi. Không thấy kỳ à?"
"Không sợ cậu ta làm gì cậu à?"
Một người khác nhíu mày chen vào: "Hay là... bị bỏ bùa rồi?"
Không khí như chùng xuống. Jeong Jihoon đứng hình.
"...Gì cơ?", giọng cậu nhỏ đi một nhịp.
"Cả trường ai cũng thấy mà! Lúc nào cũng đi với cậu ta, ngồi với cậu ta, thậm chí trong Đại Sảnh còn kéo bàn lại gần. Cậu không thấy Slytherin với Gryffindor là không đội trời chung à? Nhỡ cậu ta đang lợi dụng cậu thì sao?"
"Lỡ... nó đang làm mấy thứ phép đen? Người như Lee Sanghyeok ấy, nghe đồn đâu có sạch sẽ gì..."
Một tràng tiếng xì xào nối nhau. Nghi hoặc. Mỉa mai. Và phần lớn là sợ hãi cái họ không hiểu được.
Jeong Jihoon há hốc miệng, không phải vì ngạc nhiên với những lời bàn tán, mà vì sốt ruột! Cậu lướt mắt qua đám người đang vây quanh, chân giậm nhè nhẹ xuống sàn như thể chỉ cần thêm một giây trễ nữa thôi là cậu sẽ bốc hơi tại chỗ. Trễ rồi! Trễ thật rồi!
Hôm nay Lee Sanghyeok bảo sẽ mang theo bản chép tay ngữ pháp cổ tự viết, bản mà đến giáo sư cũng chưa chắc có. Cơ hội quý như vàng thế mà cậu lại bị giữ chân ở đây vì mấy lời linh tinh?
"Anh Sanghyeok mà làm gì ai chứ!"
Jeong Jihoon bật thốt, má cậu đỏ bừng vì vừa ngượng vừa tức.
"Anh ấy... đâu phải người xấu! Các anh cứ đồn bậy, đâu có biết... ảnh dễ thương lắm!"
Cả đám Gryffindor đông cứng.
"...Dễ thương?"
Một người hỏi lại như thể vừa nghe Jeong Jihoon bảo rồng bốn đầu biết đánh vần.
"Thật mà!"
JeongJihoon hít sâu, hai mắt long lanh đầy quyết tâm.
"Ảnh thích uống trà bạc hà, mỗi lần đọc sách nghiêm túc là hay cắn nhẹ môi dưới, nhìn kỹ còn thấy lông mi cong lắm. Khi ảnh cười... trời ơi, cười lên nhìn ấm muốn tan chảy luôn đó!"
Giọng cậu nhỏ dần, như đang nói với chính mình nhiều hơn, nhưng mặt thì càng nói càng đỏ ửng.
"Hồi em bị phạt dọn sân, ảnh còn lặng lẽ tới ngồi bên em, mang trà tới cho em uống, không nói gì hết mà em thấy lòng ấm lắm... Ảnh tốt lắm... Thật đó."
Jeong Jihoon líu ríu mím môi, rồi như sực tỉnh.
"Thôi! Em đi đây, ảnh còn đang đợi em!"
Cậu cúi đầu thật nhanh, vòng qua đám người, vút! chạy đi như tên bắn.
Còn lại phía sau là cả một đội Gryffindor ngơ ngác đứng hình tập thể. Một người lắp bắp, vẻ mặt như vừa bị ai bắn Confundus thẳng vào trán:
"...Lee Sanghyeok... dễ thương á?"
Người bên cạnh nuốt khan:
"Hay là... mình cũng bị bỏ bùa rồi..."
---
Góc hành lang hướng ra vườn thảo mộc - gần bãi cỏ bên rìa rừng phía Nam.
Lee Sanghyeok đứng tựa nhẹ vào lan can đá phủ rêu, ánh sáng buổi trưa lọc qua tán cây tạo thành những mảng đốm loang lổ trên mặt áo choàng đen. Anh không nhìn đồng hồ, cũng không thở dài, chỉ lặng lẽ nhìn về phía xa, nơi hành lang vòng cung khuất dần sau dãy tường cổ.
Gió thoảng qua, mang theo mùi nắng nhè nhẹ và... mùi táo nướng?
Bàn tay anh siết nhẹ quai tách trà đang cầm, ngay khoảnh khắc một tiếng chân chạy gấp vang lên ở khúc quanh.
Và như thể cả bầu không khí sáng bừng, Jeong Jihoon xuất hiện. Tóc cậu bù xù vì chạy vội, má đỏ bừng vì gió lẫn vì mệt. Cậu ôm chặt quyển sách trong tay, phía sau áo choàng còn lòi ra một cái túi nhỏ từ đó, thật vậy, tỏa ra mùi bánh táo giòn mới nướng!
"Anh Sanghyeok...! Em... em đến trễ rồi phải không?", Jeong Jihoon khựng lại, thở hổn hển.
Lee Sanghyeok nhìn cậu vài giây. Không trả lời ngay. Chỉ đặt tách trà xuống bàn và chìa tay ra lấy quyển sách trong tay Jeong Jihoon.
"Lịch sử Ma thuật vùng Viễn Bắc'... bản tái bản hiếm. Mượn ở đâu vậy?"
"Em... mượn ở kho phụ. Em hỏi giáo sư Binns từ ba hôm trước rồi ạ!"
Jeong Jihoon lấp bấp, rồi lí nhí thêm, "Hôm nay anh bảo sẽ dạy em đọc ngữ pháp cổ, nên em muốn chuẩn bị sẵn..."
"Còn bánh?"
Jeong Jihoon đỏ ửng. Cậu lôi túi vải từ sau lưng ra, chìa tới như hiến vật: "Táo giòn ạ. Em... định mang để ăn cùng lúc nghỉ giữa giờ..."
Lee Sanghyeok nhận túi bánh, môi cong lên một góc rất nhẹ, gần như không thể nhận ra, nếu không phải là Jeong Jihoon đang nhìn chằm chằm như thể đời mình phụ thuộc vào phản ứng ấy.
"Tốt lắm," anh nói nhỏ, rồi xoay người. "Đi thôi. Bản chép tay ở chỗ anh."
Jeong Jihoon mở to mắt, một nửa vì ngạc nhiên, một nửa vì vui mừng không kịp che giấu. Cậu rảo bước bám sát sau lưng Lee Sanghyeok, không dám hỏi nhiều nhưng trong lòng như có cả bầy niffler đang nhảy múa.
Vì rõ ràng, rất rõ ràng, anh đã đợi. Không phải vì quyển sách. Không vì bài học. Mà vì chính cậu.
---
Trích nhật ký – Thứ Tư, 22:39
Hôm nay trời nhiều mây. Nhưng mình thấy mọi thứ vẫn rất sáng. (◕ᴗ◕✿)
Không phải vì nắng. Mà vì... mình được ngồi cạnh anh ấy suốt cả buổi chiều!
( ꈍᴗꈍ)
Anh Sanghyeok đọc văn ngữ cổ trôi chảy như đang hát, còn mình thì cứ bị phân tâm vì... môi ảnh đẹp quá. (Merlin ơi, mình viết vậy có kỳ không?) o(>ω<)o
Cả lúc ảnh cầm tay mình để chỉ cách nối ký hiệu cũng vậy. Mình thề là tim mình ngưng đập tận ba giây luôn á!
(人 •͈ᴗ•͈)
Anh còn ăn bánh táo mình mang theo nữa. Mình thấy anh nhai rất chậm. Không biết là vì bánh ngon, hay vì... anh muốn ở lại lâu thêm chút?
Thôi kệ.
Dù là gì, mình cũng thấy vui đến mức không muốn ngày hôm nay kết thúc.
Thật đó. (◡ ω ◡)
P.S: Mai nhớ viết thêm câu mới vào giấy nhắn. Có nên dán sticker con cú mèo không ta?
Anh ấy... chắc không ghét cú mèo đâu ha? (*'▽'*)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com