• 8 •
Sáng hôm nay, Jeong Jihoon thức dậy sớm hơn thường lệ. Trời còn chưa sáng hẳn, nhưng cậu đã bật dậy khỏi giường với một nguồn năng lượng lạ thường. Sau khi vốc nước rửa mặt thật mạnh để xua đi cơn buồn ngủ, Jihoon lôi lược ra chải tóc lần thứ hai chỉ trong vòng ba phút.
"Hôm nay là buổi Song Hành Pháp Thuật, phải đến sớm... phải đến trước mấy đứa kia," cậu lẩm bẩm, mắt nhìn chăm chú vào chiếc gương nhỏ treo bên thành giường tầng.
Tóc cậu hơi rối, có một lọn cứ vểnh ngược lên mãi, dù cậu đã cố gắng ép xuống. Nhưng dù sao đi nữa, chuyện đó chẳng là gì so với việc được đứng cạnh anh ấy.
"Phải được ghép cặp với anh ấy..." Jeong Jihoon khẽ mỉm cười, nét mặt vừa hồi hộp, vừa sáng bừng. Tim đập thình thịch khi tưởng tượng đến cảnh cả hai cùng nâng đũa, cùng nhắm trúng mục tiêu, cùng hô khẩu quyết với nhịp thở hòa làm một. Cậu đã luyện tập phát âm cả đêm qua, đến nỗi mấy con cú trong tháp thư còn phải trốn sang phòng bên cạnh vì quá ồn.
Cậu bước vội đến Đại Sảnh, tay nắm chặt cây đũa đã lau bóng, giỏ bánh nhỏ giấu sau lưng, bánh sữa nhân mứt mâm xôi, loại Lee Sanghyeok từng ăn nửa cái hôm trước và bảo rằng nó không tệ. Không tệ tức là ảnh thích đóooooooo.
Nhưng rồi khi vừa bước qua cánh cửa vòm đá, nụ cười hớn hở của Jeong Jihoon đông cứng trên môi.
Cảnh đầu tiên cậu thấy... là Lee Sanghyeok đang cười.
Nhưng không phải với cậu...
Mà với một nữ sinh Ravenclaw tóc dài thắt bím, cổ áo gài huy hiệu Trợ giảng. Cô gái cúi xuống đưa đũa phép cho Lee Sanghyeok, bàn tay khẽ chạm vào tay anh và anh, rất tự nhiên, cũng đưa tay đỡ lấy. Rồi cười nhẹ đáp lại.
Không phải kiểu gật đầu lạnh nhạt như mọi khi. Mà là một nụ cười thật sự. Nhỏ thôi, nhưng khóe môi cong lên rõ ràng, ánh mắt cũng dịu lại. Như thể giữa họ đã có một thứ gì đó quen thuộc, nhẹ nhàng, không cần lời giải thích.
Ngay khoảnh khắc ấy, Jeong Jihoon cảm giác mình như bị ai đó đẩy ngã xuống tầng hầm ẩm thấp nhất của Slytherin. Đèn tắt. Gió lạnh quẩn quanh. Tim cậu nghẹn lại, cổ họng khô khốc, còn đôi chân không biết nên tiến hay nên lùi.
Cậu đứng sững nơi ngưỡng cửa Đại Sảnh, giỏ bánh trên tay hơi run. Không khí xung quanh dường như cũng đóng băng theo nỗi hụt hẫng trong lồng ngực Jeong Jihoon. Cậu không nghe thấy tiếng trò chuyện ồn ào, tiếng dao nĩa leng keng, hay tiếng mấy chú cú bay ngang trên đầu. Cậu chỉ nghe thấy nhịp tim mình đập loạn, không theo một tiết tấu nào cả.
Một đứa bạn nhà Gryffindor đi ngang qua khẽ huých nhẹ:
"Jihoon? Đi thôi, giáo sư bảo chuẩn bị xếp cặp rồi."
"...À...ừ."
Cậu gật đầu, rất khẽ, rồi bước tiếp như người mộng du. Không còn nghĩ đến bánh sữa. Không còn nghĩ đến việc mở lời trước. Và càng không biết... liệu hôm nay, anh ấy có còn đợi cậu đến bên cạnh hay không.
---
Cuối cùng, Jeong Jihoon không đủ can đảm để bước tới. Cậu chỉ đứng yên, nắm chặt quai giỏ bánh sau lưng, rồi lặng lẽ quay đi.
Bước chân của Jeong Jihoon nhẹ như bóng, luồn lách qua nhóm học sinh đang tụ tập, trốn vào giữa đám áo choàng đỏ-vàng của nhà Gryffindor như thể muốn tan biến vào đó.
Cậu chẳng dám ngẩng đầu, chẳng dám nhìn thêm lần nào nữa về phía góc trái Đại Sảnh, nơi có ánh nến dịu rọi lên mái tóc đen của người con trai đang mỉm cười. Mỗi bước đi như dẫm trên quả tim mình.
Khi buổi thực hành Song Hành Pháp Thuật bắt đầu, tên cậu được xướng lên, rồi không như kỳ vọng, không có cái tên thân quen nào đi kèm.
Không phải Lee Sanghyeok.
Mà là một cậu bạn năm nhất nhà Hufflepuff. Cậu ấy có vẻ tốt tính, nhưng quá nhiệt tình. Mỗi lời nói như nước chảy không ngừng:
"Đũa của bạn là gỗ đào à? Tốt cho pháp chú cảm xúc đấy! Nè, để mình chỉnh lại tư thế, không thì dễ bị lệch luồng ma lực!"
"Còn khẩu quyết, nhớ nhấn âm ở cuối. Không thì... bùm! Là cháy lông mày đấy!"
Jeong Jihoon chỉ biết gật gù, ậm ừ đáp lại. Tâm trí cậu đã bay xa, rất xa, về phía bên kia sân.
Nơi Lee Sanghyeok và cô gái tóc dài Ravenclaw đứng sát bên nhau, đũa nâng cùng lúc, nhịp thở hòa nhịp. Có lần cô ấy đọc sai, Lee Sanghyeok không ngần ngại nắm nhẹ cổ tay cô để chỉnh lại góc nghiêng.
Chạm vào.
Họ chỉ là bạn sao?
Lee Sanghyeok có bạn rồi sao?
Nhưng nếu chỉ là bạn... tại sao lại nhìn nhau như thế?
Jeong Jihoon cắn môi, tay nắm đũa chặt đến mức khớp trắng bệch. Cậu với Lee Sanghyeok... cũng chỉ là bạn thôi mà? Đáng lẽ cậu phải mừng vì anh cũng có bạn rồi, không còn cô đơn nữa rồi...
Nhưng vì sao...
---
Bữa trưa hôm ấy, Jeong Jihoon ngồi lặng thinh bên dãy bàn ăn nhà Gryffindor, tay chống cằm, đũa gác hờ trên mép dĩa, chưa chạm vào món nào. Món hầm rau củ hôm nay nhìn vẫn ngon nhưng cậu chẳng thấy vị gì hết.
Xung quanh là tiếng cười nói rộn ràng, tiếng dao nĩa lách cách, mùi bánh nướng bơ thoang thoảng trong không khí nhưng tất cả như bị ngăn lại bởi một bức tường vô hình giữa cậu và phần còn lại của thế giới.
Vài người bạn cùng bàn bắt đầu chú ý.
"Ủa? Jihoon không ăn à? Hôm nay có bánh táo đó..."
"Bệnh hả? Đâu có sốt..."
"Ê mà, không phải nhóc này ngày nào cũng túc tắc mang trà đi ngồi chỗ biên giới trung lập với cậu thiên tài kia sao?"
Một người thì thầm nhỏ đủ để nửa bàn nghe: "Mặt nhóc trông như cọng bún thiêu vậy trời..."
Jeong Jihoon vẫn im lặng. Cậu chống tay lên má, mắt dán vào ly nước như đang nhìn xuyên thấu cả thành kính lâu đài.
Giá như... mình không thấy cảnh đó sáng nay.
Giá như người cười với anh ấy là mình.
Giá như...
Âm thanh lạ nhất lại chính là tiếng giày quen thuộc.
Lee Sanghyeok bước vào.
Cùng với cô gái đó. Rõ ràng. Sát cạnh nhau. Cùng hướng về bàn giáo sư, rồi rẽ qua dãy nhà Slytherin.
Tim Jeong Jihoon thắt lại như có ai vừa nhấn sâu một câu thần chú cấm đoán. Không chịu nổi nữa. Cậu đứng bật dậy, ghế bật ra sau phát ra tiếng "ầm" rõ mồn một trong tiếng ồn ào của Đại Sảnh. Tất cả những người xung quanh đều quay lại nhìn.
Một vài ánh mắt ngơ ngác. Một vài tiếng thì thào bắt đầu nổi lên.
"Ủa gì vậy?"
"Chắc là cãi nhau rồi hả?"
"Trời, nhìn mặt nhóc kìa..."
Jeong Jihoon không nói gì. Cậu cúi đầu, vội vã bước nhanh ra khỏi bàn, băng qua khoảng sàn đá rộng lớn, lướt qua Lee Sanghyeok mà không hề nhìn anh, như thể giữa họ chưa từng có cái gì được gọi là "gần gũi".
Chỉ là cậu không biết rằng ánh mắt Leee Sanghyeok đã dõi theo cậu ngay từ lúc bước vào. Và cũng không biết, bàn tay bên trong áo choàng của anh đã khẽ siết lại khi thấy chỗ ngồi "biên giới trung lập" hôm nay... trống rỗng.
---
Đêm xuống, thư viện Hogwarts thưa vắng người. Những ngọn nến treo lơ lửng trên trần nhà chỉ còn le lói sáng, ánh sáng vàng hắt xuống sàn đá xám một cách mơ hồ như đang chiếu lên một giấc mơ mỏng manh.
Jeong Jihoon chọn một góc khuất, nép mình giữa những giá sách cổ. Cậu ngồi bệt xuống sàn, lưng tựa vào tủ sách, đầu gối co lại, quyển "Lịch sử Chiến tranh phù thủy vùng Balkan" mở ra trước mặt nhưng ánh mắt cậu thì trống rỗng, trôi dạt nơi nào khác.
Cậu không muốn gặp ai. Không muốn phải cười gượng. Không muốn nghe mấy lời trêu chọc như "chắc giận dỗi gì rồi ha?" Và... cũng không muốn phải nhìn thấy Lee Sanghyeok nếu như anh vẫn đang cười với người khác.
Cậu ôm đầu gối, cằm tì lên tay, thở dài rất nhẹ.
Làm sao cậu có thể giải thích...
Khi chính bản thân cậu còn đang choáng váng bởi nhận ra một điều:
Mình đã thích anh ấy mất rồi.
Thích cái cách anh ấy không nói nhiều nhưng luôn lặng lẽ để tâm.
Thích dáng anh ấy ngồi một mình trong gió lạnh, với tách trà còn bốc hơi.
Thích cái ánh mắt lạnh nhạt anh dành cho cả thế giới nhưng chỉ ngoại trừ cậu.
Một âm thanh khe khẽ cất lên sau lưng, không phải tiếng bước chân. Mà là giọng nói. Trầm và quen thuộc.
"Jeong Jihoon."
Cậu giật bắn. Quay phắt đầu lại.
Lee Sanghyeok đang đứng đó, chỉ cách vài bước chân.
Cậu mở miệng, không kịp nói gì thì anh đã hỏi, giọng trầm thấp hơn thường ngày, có chút... khản đặc:
"Em đang trốn anh à?"
Jeong Jihoon lập tức quay mặt đi, cố gắng giữ bình tĩnh như không có gì.
"Sao em phải trốn?", cậu nói, giọng lạc đi , "Chỉ là... anh có người đi cùng rồi còn gì."
"Em đang nói gì vậy?", Lee Sanghyeok khẽ hỏi lại.
"Cô gái Ravenclaw.", Jeong Jihoon siết chặt quyển sách đang cầm, ngón tay trắng bệch vì lực siết, "Nhìn hai người... vui vẻ quá."
Một khoảng lặng đổ xuống. Không gian xung quanh dường như chìm vào sự yên tĩnh căng thẳng. Cả thư viện im phăng phắc như bị niệm chú Câm Lặng.
Rồi Lee Sanghyeok nghiêng đầu, mắt khẽ nheo lại, giọng anh trầm và chậm đến kỳ lạ như đang cân nhắc từng từ:
"Em... ghen à?"
Câu hỏi tưởng chừng rất đơn giản ấy như một phép giải chú. Mở tung chiếc nắp niêm phong cảm xúc mà Jeong Jihoon đã ra sức đè nén suốt cả ngày dài. Cậu cắn môi dưới, ánh mắt rơi xuống sàn đá lạnh lẽo.
"...Em nhận ra rồi."
Giọng cậu nghèn nghẹn, nhỏ đến mức gần như chỉ đủ cho hai người nghe. Rồi như gom hết dũng khí có được, Jeong Jihoon ngẩng đầu. Đôi mắt cậu đỏ hoe.
"Em không muốn làm bạn với anh nữa, Sanghyeokie."
Lee Sanghyeok thoáng khựng lại. Như thể mọi thanh âm xung quanh đều dừng lại cùng một nhịp.
Jeong Jihoon siết quyển sách trong tay, ngực phập phồng vì run rẩy nhưng giọng cậu vẫn cố giữ vững:
"Em không muốn chỉ là một người bạn."
Dừng một nhịp. Rồi dứt khoát, đơn giản, chân thật như thể cậu vừa rút trái tim mình ra đặt trước mặt anh:
"Em chỉ muốn anh cười với em, đi bên cạnh em, ăn cùng em, ghép cặp cùng em..."
Câu nói ấy, trong một không gian tưởng chừng lạnh và tối như thư viện Hogwarts, lại như một bùa phép ánh sáng chiếu thẳng vào một nơi mà Lee Sanghyeok chưa từng để ai bước tới.
"Sanghyeokie, em muốn là bạn trai của anh."
Một âm tiết nhỏ thôi nhưng đầy sức nặng.
"Anh có thể từ chối, nhưng em không thể giấu được nữa..."
Giọng Jeong Jihoon run run, gò má ửng đỏ, tay nắm chặt quyển sách như thể đó là bùa hộ mệnh duy nhất ngăn cậu khỏi tan biến vì xấu hổ.
Lee Sanghyeok im lặng. Một nhịp, rồi hai.
Cậu chờ đợi, tim nện từng tiếng hỗn loạn trong lồng ngực.
"Ừm."
"...Em khô... Hả?!? Anh vừa nói gì cơ ạ?"
"Ừm."
"...Ừm???"
Lee Sanghyeok ngẩng đầu lên, đôi mắt ánh lên một tia cười rất hiếm hoi, không châm chọc, không xa cách, chỉ mềm mại và hiền đến mức khiến Jeong Jihoon muốn bốc cháy tại chỗ.
"Thì em vừa bảo muốn làm bạn trai anh, anh đồng ý."
"A-anh đồng ý á?!?"
Jeong Jihoon lắp bắp, mặt đỏ bừng như nồi thuốc vừa sôi trào.
Lee Sanghyeok không trả lời. Anh bước một bước về phía cậu, khẽ cúi người, nheo mắt cười. Rồi anh đưa tay, nhẹ nhàng nhéo lên chiếc má phúng phính đang phồng lên vì hoang mang.
"Vậy... bạn trai nhỏ đừng ghen nữa nhé.", Anh nói, mắt dịu lại như nước hồ ban đêm, giọng trầm khẽ như gió luồn qua tán liễu, "Anh chỉ để ý mỗi em thôi."
Jeong Jihoon tròn mắt, như bị dính một loại phép làm đông cứng, toàn thân bất động, chỉ có trái tim là vẫn đang đập mạnh đến nỗi tưởng như sắp bắn khỏi lồng ngực.
"...Em... em thật sự là..."
Lee Sanghyeok không để cậu nói hết. Anh bước lại gần thêm chút nữa, khoảng cách giờ chỉ còn một cuốn sách mỏng. Đôi mắt đen nhánh của anh nhìn thẳng vào mắt cậu, sâu và tĩnh như mặt hồ đêm, nhưng lần này, không lạnh.
Ánh mắt ấy chưa bao giờ rõ ràng hơn. Không phải là ánh nhìn của một người thầy dạy ngữ pháp cổ. Không phải là một người bạn ngồi uống trà dưới gốc liễu. Không phải là người lạnh lùng ai cũng sợ.
Mà là ánh mắt của một người vừa chọn ai đó để yêu thương.
---
Đêm ấy, trong góc khuất thư viện cũ kỹ của lâu đài, nơi ánh sáng từ hai ngọn đèn lặng lẽ giao nhau giữa hai cái bóng, là nơi họ lần đầu tiên thành thật với trái tim mình.
Không cần phép thuật. Không cần ngôn từ phù phiếm.
Chỉ có một trái tim bối rối run rẩy vì yêu và một trái tim lặng thầm cuối cùng cũng chọn mở cửa.
Jeong Jihoon vẫn đứng như hóa đá, đôi mắt long lanh vẫn chưa kịp thích nghi với hiện thực. Mãi đến khi một bàn tay ấm áp nắm lấy tay mình không mạnh, không chặt, mà là nhẹ nhàng và vững chãi, cậu mới thở phào.
Tay Lee Sanghyeok lạnh, như mọi khi. Nhưng trong đêm đông lặng gió ấy, cái lạnh đó lại khiến Jeong Jihoon cảm thấy được che chở.
Bởi vì cuối cùng, anh đã không xô cậu ra.
Bởi vì cuối cùng... anh đã nắm lấy cậu.
"Em đang run", Lee Sanghyeok nói nhỏ, tay hơi siết lại.
"Vì anh làm tim em đập nhanh quá" , Jeong Jihoon lí nhí, mặt đỏ bừng.
Lee Sanghyeok bật cười khẽ, lần đầu trong đời cảm thấy một thứ cảm xúc len vào ngực trái như trà bạc hà lúc còn ấm: thanh mát, tinh khiết, và kéo dài âm ỉ.
"Thư viện sắp đóng rồi," anh thì thầm.
"Vậy... mình đi dạo một vòng không ạ?" JeongJihoon ngước mắt, ánh nhìn mong chờ.
"Ừ."
Chỉ một chữ. Nhưng là khởi đầu của điều gì đó rất dài, rất chậm và rất chân thật.
---
Trích nhật ký – Thứ Hai, 23:39
Mình... mình đang run đây.
Không phải vì lạnh. Mà là vì mình đang là bạn trai của Lee Sanghyeok!!!
( : ౦ ‸ ౦ : )( : ౦ ‸ ౦ : )( : ౦ ‸ ౦ : )
Chính miệng ảnh nói luôn!! Ảnh gật đầu, còn cười với mình, còn nhéo má mình nữa trời ơi trời ơiiii (°ロ°) !
Không phải mình đang mơ đâu nhỉ?
Nếu là mơ thì đừng ai đánh thức mình hết.
Mình thề, tim mình sắp tan thành nước đường mất rồi. (─‿‿─)
Ảnh bảo mình đừng ghen nữa, ảnh chỉ để ý mỗi mình. Mình nghĩ là mình vừa bay lên khỏi mặt đất luôn đó. (◔‿◔)
Hồi nãy ra khỏi thư viện, mình với ảnh đi dạo một vòng sân sau. Không ai nói gì nhiều, nhưng tay vẫn nắm tay. Tay ảnh vẫn lạnh như mọi khi, nhưng mình thấy ấm ghê luôn. ( ꈍᴗꈍ)
Thật ra... vẫn còn nhiều thứ mình chưa dám hỏi, chưa dám kể. Nhưng không sao hết. (人 •͈ᴗ•͈)
Từ giờ mình có thể bên cạnh anh ấy, không cần phải lén lút ngồi gần nữa, không cần giả vờ chỉ là bạn nữa.
Mình sẽ cố gắng trở thành một bạn trai thật tốt. Một bạn trai mà Lee Sanghyeok không bao giờ thấy phiền vì có ở bên.
(◠‿・)—☆
P.S: Ngày mai mang theo bánh tart chanh. Ảnh chưa thử bao giờ.
P.P.S: Ghi nhớ không đọc sai Incendio nữa. Và phải rủ ảnh uống trà sau buổi học Độc dược!
Ký tên:
Bạn trai nhỏ dễ thương nhất của Lee Sanghyeok (tự phong, nhưng giờ thì hợp pháp rồi hihi) (◡ ω ◡)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com