Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• 9 •

Những ngày sau đó.

Mọi thứ thoạt nhìn vẫn như cũ.

Jeong Jihoon vẫn là cái "đuôi nhỏ" quen thuộc ngày ngày lon ton theo sau Lee Sanghyeok khắp các hành lang đá uốn lượn của lâu đài Hogwarts.

Từ lớp học Thảo dược đến giờ Độc dược, từ thư viện tầng cao đến sân luyện phép lộng gió, từ góc bàn "biên giới trung lập" giữa hai nhà đến cả dãy hành lang vắng mỗi tối, Jeong Jihoon luôn xuất hiện mọi lúc, mọi nơi.

Nhưng... từ khi nào vậy nhỉ? Giữa những bước chân đều đặn vang lên trên đá lát, từ khi nào mà Lee Sanghyeok bắt đầu bước chậm lại?

Cậu không nhận ra điều đó ngay. Nhưng rồi có một lần, khi hai người rời lớp Lịch sử Pháp thuật, Jeong Jihoon còn mải nói về con mèo của giáo sư McGonagall, cậu vô tình đi song song với anh suốt dọc hành lang mà không bị bỏ lại phía sau.

---

Một lần, tại giờ Thảo Dược, khi cả lớp đang lúi húi cấy rễ cây Mảnh Nguyệt vào đất mùn đặc biệt, Jeong Jihoon như thường lệ mày mò một cách lóng ngóng, trán đổ mồ hôi vì sợ làm gãy nhánh.

Lee Sanghyeok ngồi cạnh, cúi xuống kiểm tra góc rễ cậu cắm, rồi đột ngột với tay... chỉnh lại cổ áo bị lệch phía sau gáy.

"Gài khuy lại. Bùn dính vào cổ rồi."

Chỉ vậy thôi. Anh nói mà không ngẩng đầu, bàn tay khẽ kéo viền cổ áo xuống, động tác tự nhiên đến mức chính anh còn không nhận ra mình đang làm gì.

Nhưng phần còn lại của nhà kính thì nhận ra. Cụ thể là một nhóm học sinh nhà Gryffindor đứng cách đó mười mét, tất cả đều đồng loạt nín thở, mắt trợn tròn như thể vừa tận mắt thấy một sinh vật huyền thoại nào đó.

Một đứa lắp bắp:

"...Ảnh... ảnh chạm vào Jihoon kìa..."

Đứa khác rít khe khẽ:

"Không phải kiểu 'tình cờ va chạm' đâu nha... Là kiểu...tự nhiên lắm luôn á..."

Mà người bị chỉnh cổ áo thì đứng như trời trồng, tai đỏ lựng từ sau gáy lan lên tận tóc mai. Tay cậu đang cầm cây xẻng con bỗng run nhẹ. Tim thì nhảy nhót như bị cho uống nhầm thuốc phấn khởi của Fred và George.

Tệ nhất là  cậu biết rất rõ phía xa xa đang có ít nhất ba người cùng nhà Gryffindor nhìn chằm chằm như thể chỉ chờ ai đó hét lên "Hôn đi!"

"Anh Sanghyeok... chỉnh cổ áo cho mình..."
"Chạm vào gáy luôn á..."
"Trời ơi ảnh còn nói bùn dính rồi nữa kìa... nói nhẹ nhàng như rót mật vô tim người ta vậy đó trời..."

Trong đầu Jeong Jihoon vang lên hàng chục tiếng hét nội tâm, nhưng ngoài mặt thì cố gắng giữ bình tĩnh (trong vô vọng).

Cậu lí nhí:

"Ơ... cảm, cảm ơn anh..."

Nhưng khi Lee Sanghyeok tiếp tục cúi xuống chăm sóc cây như không có gì, Jeong Jihoon lại cắn môi, mặt nóng rực. Ngượng muốn xỉu. Mà cũng vui muốn xỉu.

Cảm giác đó lẫn lộn giữa ngại ngùng và hạnh phúc khiến cậu như muốn vừa lăn lộn trong chăn, vừa bay lên trần nhà như cột pháo sáng bị bắn nhầm hướng.

---

Một buổi tối khác trong Đại Sảnh, Jeong Jihoon ngồi ở chiếc bàn "trung lập" quen thuộc. Cậu lấy ra hộp trà nhỏ tự tay chuẩn bị một loại trà thảo mộc mới xin được từ nhà kính và một chiếc bánh hạnh nhân giòn.

Lee Sanghyeok đến sau. Không nói gì, chỉ yên lặng ngồi xuống. Nhưng khi Jeong Jihoon rót trà, anh cầm lấy tách, ngửi thử rồi khẽ nhấp một ngụm.

"...Ổn hơn lần trước."

Jeong Jihoon sáng cả mặt. "Là vì em giảm lượng lá bạc hà, tăng tía tô đất! Thấy không, thấy không, em học mà!"

Anh chỉ "ừ" một tiếng, nhưng khóe miệng lại khẽ cong.

Ngồi đối diện họ là vài học sinh khác, nhìn mà mắt chữ A mồm chữ O.

"Trời ơi... ảnh cười..."

"Còn uống trà nữa... không phải là ma trá đâu chứ..."

"Chắc chắn là bị Jeong Jihoon bỏ bùa rồi... mà thôi, có ai phản đối đâu?"

---

Và Jeong Jihoon vẫn là Jeong Jihoon.

Cậu vẫn hậu đậu làm đổ mực lên vở Lee Sanghyeok, vẫn gọi nhầm câu thần chú khiến áo choàng đối phương hóa thành rèm cửa.

Nhưng giờ đây, mỗi khi cậu bối rối lí nhí "Em xin lỗi...", Lee Sanghyeok sẽ rút khăn lau mực hộ cậu, nhặt lại quyển sách cậu làm rơi, rồi chỉ lạnh nhạt nói:

"Lần sau cẩn thận."

Nhưng ánh mắt anh lúc đó là thứ ánh sáng dịu nhẹ mà Jeong Jihoon đã quen thuộc.

Mỗi lần nhìn Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon lại thấy tim mình mềm ra như bơ chảy trên bánh mì nóng. Cậu biết rõ, cậu là người duy nhất được phép ở gần anh đến thế. Là người duy nhất khiến cho ánh mắt ấy tan chảy.

---

Câu hỏi quen thuộc bắt đầu râm ran trở lại trong hành lang Hogwarts:

"Này... cậu nghĩ hai người đó có gì thật không?"

"Không thể nào là bạn bình thường được đâu, phải không?"

"Hôm qua mình thấy họ cùng uống trà cạnh rìa rừng đấy. Lúc đó trời còn chưa sáng hẳn..."

"Còn tấm áo choàng anh Sanghyeok khoác cho Jihoon ở sân sau hôm tuyết đầu mùa nữa. Rõ ràng là có gì đó mà!"

Lời đồn lan nhanh, như cỏ ma lan kín khắp thềm đá. Có người thì thở dài tiếc nuối vì crush mình "đã thuộc về ai đó", có người thì tặc lưỡi thách thức:

"Đợi đấy, nhất định sẽ moi được bí mật của hai người họ."

Thế nhưng hai nhân vật chính của câu chuyện ấy? Vẫn không hề lên tiếng.

Lee Sanghyeok vẫn là người im lặng. Trong lớp học, thư viện, sân tập, ánh mắt anh vẫn sâu như mặt hồ buổi khuya, khó đoán như khi đọc những cổ ngữ phương Bắc.

Còn Jeong Jihoon? Cậu vẫn líu ríu như chim sẻ, vẫn là cái "đuôi nhỏ" đáng yêu nhất Hogwarts, nhưng nếu ai để ý kỹ, sẽ thấy mỗi lần bị hỏi chuyện "tình nghi", cậu sẽ vừa đỏ mặt vừa cười khì, sau đó lảng đi như có hẹn gấp với hồ sơ thảo dược khẩn cấp.

Nhưng sự im lặng ấy không có nghĩa là không có gì. Trái lại, nó là một kiểu thừa nhận dịu dàng nhất của riêng hai người. Giữa những ánh mắt soi mói, những cái tai vểnh lên hóng chuyện, họ bắt đầu hình thành một thói quen mới. Trốn đi cùng nhau.

Không phải kiểu lén lút, mà là... rút khỏi thế giới ồn ào một lúc, để đến một nơi chỉ họ biết.

---

Góc trà chiều quen thuộc.

Một khoảng sân nhỏ phía sau nhà kính số 3 khuất sau những bức tường đá phủ đầy rêu phong, dưới bóng dây leo lặng lẽ đung đưa theo gió. Nơi đó, nếu không để ý kỹ, chẳng ai ngờ có một khoảng không yên tĩnh đến thế giữa lòng Hogwarts ồn ào.

Một chiếc bàn gỗ cũ kỹ được đặt ở giữa, có hai cái ghế cong chân mà theo lời Jeong Jihoon là "vừa khít tình nhân", và một ấm trà bạc hà luôn tự động đầy vào mỗi buổi chiều không ai biết do ai đặt bùa, chỉ biết cứ đúng giờ, khói sẽ nhẹ bốc lên, thơm mát cả một góc sân.

Và như thường lệ, chỉ cần vừa khuất khỏi tầm mắt những học sinh khác là Jeong Jihoon lập tức... nhào tới. Giống như một chú mèo nhỏ được thả khỏi lồng, cậu chạy nhanh đến bên cạnh Lee Sanghyeok, ánh mắt sáng như mặt hồ phản chiếu nắng xuân.

"Hyeokieeeee~!"

Cậu kéo dài giọng gọi, miệng cong thành nụ cười vừa vui vừa nhớ, rồi không ngần ngại sà vào ôm chầm lấy anh từ phía trước. Má dụi vào vai áo choàng đen như thể đó là chiếc gối mềm nhất, thơm nhất trên đời.

Lee Sanghyeok thoáng giật mình. Đầu nghiêng nhẹ vì bất ngờ, nhưng đôi tay cũng rất tự nhiên vòng ra sau lưng Jeong Jihoon, đỡ lấy cậu.

Anh cười khẽ, một nụ cười chỉ lộ ra ở nơi không ai khác có thể thấy, chỉ dành cho một người đang rúc trong lòng mình.

"Vừa cách có nửa tiếng."

Anh nói, giọng trầm, ánh mắt thấp thoáng ánh trăng dịu.

"Thế cũng là lâu rồi!", Jihoon phụng phịu, vẫn ôm chặt không rời, giọng như mèo con bị bỏ đói,  "Anh không nhớ em sao?"

Lee Sanghyeok im một chút. Không phải vì ngập ngừng, mà vì đang chọn từ. Cuối cùng, anh khẽ thì thầm, từng tiếng dịu dàng trượt qua gió chiều mát lạnh:

"...Có."

"Anh cũng nhớ em."

Câu trả lời đơn giản như hơi thở, nhưng khiến Jeong Jihoon ngẩng lên nhìn anh bằng ánh mắt sáng bừng như vừa được tưới nước sau cả ngày nắng hạn.

Tim cậu đập nhanh đến nỗi phải dụi đầu xuống lần nữa, che đi má đã đỏ ửng. Nhưng giọng thì vẫn nhõng nhẽo như cũ:

"Em biết màaaa~ Sanghyeokie là nhớ em nhất luôn!"

Lee Sanghyeok chỉ khẽ lắc đầu. Nhưng ánh mắt anh nhìn cậu lúc ấy, mềm đến mức có thể làm tan chảy cả một khối băng và nếu ai từng nói Lee Sanghyeok không biết dịu dàng, thì hẳn là chưa từng nhìn thấy giây phút này.

Sau một lúc siết chặt anh như thể muốn gắn liền cả hai vào nhau, Jeong Jihoon khẽ nới vòng tay, rồi chầm chậm buông ra một chút. Cậu vẫn không rời khỏi lòng anh, chỉ là lui về vừa đủ để giữ lấy hai vai Lee Sanghyeok, áp bàn tay lên từng bên như đang đánh dấu điều gì đó rất riêng.

Cậu ngẩng lên. Ánh mắt ấy sáng như trăng non, có chút tinh quái, nhưng cũng chứa một thứ dịu dàng rất đặc biệt, thứ dịu dàng không dành cho bạn bè hay bất kỳ ai khác.

"...Hyeokie..."

Cậu nghiêng đầu, giọng nhỏ xíu, như sợ gió mang đi mất.

"Em muốn thử cái này một chút..."

Nụ cười hiện lên ở khóe môi, nửa như nhõng nhẽo, nửa như dọa dẫm.

"Anh cho em nhé?"

Lee Sanghyeok thoáng bất ngờ. Anh chớp mắt, cảm nhận được rõ ràng lòng bàn tay cậu ấm áp ra sao, và ánh nhìn trước mặt mang theo một loại sức hút khiến đầu óc anh như bị kéo về phía trước.

Còn chưa kịp hỏi "cái này" là cái gì, thì Jeong Jihoon đã dần dần rút ngắn khoảng cách. Từng centimet, từng hơi thở, như đang làm phép làm chậm thời gian. Hơi thở ấm áp của cậu phả lên môi anh. Lee Sanghyeok có thể nghe rõ trái tim mình đập nhanh, mạnh và không kiểm soát nổi.

"Jihoonie...?", anh lắp bắp, rất khẽ, như đang gọi lại lý trí vừa trượt đi mất.

Nhưng lý trí nào còn kịp nữa? Ngay giây tiếp theo, một làn mềm mại chạm nhẹ lên môi anh. Chậm, nhẹ, dịu dàng, mà cũng rất Jeong Jihoon.

Nụ hôn ấy không vồ vập, không dài nhưng chứa đựng tất cả những gì cậu đã dồn nén bao lâu nay, mong chờ, nhớ nhung và cái cách mà Jihoon vẫn luôn yêu thích nhất: tự mình làm chủ khoảnh khắc.

Dù trái tim có run bắn, dù hai tay cậu khẽ siết lấy vai anh như tìm kiếm điểm tựa cậu vẫn hôn anh. Không xin phép lần thứ hai. Không do dự.

Lee Sanghyeok mở to mắt trong khoảnh khắc ấy. Cả thế giới như tan chảy thành một điểm duy nhất nơi đôi môi họ chạm nhau. Anh có thể cảm thấy mình đang bị nhấn chìm trong thứ cảm xúc lạ lẫm mà chưa một phép thuật nào dạy anh cách chống đỡ: được hôn, được yêu, được muốn.

Tai anh nóng bừng. Cả gương mặt như đang đỏ lên. Tay phải bất giác siết nhẹ lấy vai áo Jeong Jihoon không hề đẩy ra, mà như đang tự giữ mình đứng vững. Bởi vì nếu buông, có thể anh sẽ tan ra thật sự.

Một giây. Hai giây.

Khi cậu rời khỏi môi anh chỉ một khoảng cách rất nhỏ, vài giây ngắn ngủi mà với Lee Sanghyeok lại dài tựa cả một thế kỷ đang nén lại trong một khoảnh khắc.

Jeong Jihoon nhìn anh chằm chằm, rồi bỗng bật cười khe khẽ.

"Anh đỏ mặt rồi nè~"

Giọng cậu tinh nghịch như nắng sớm, "Dễ thương quá đi mất."

Lee Sanghyeok như bị đóng băng. Anh giật nhẹ vai, cúi đầu thật nhanh như muốn chui hẳn vào cổ áo. Mặt anh giờ đã ửng đỏ đến tận mang tai, tai nóng rần rật như bị bỏ bùa đốt. Anh lúng túng thật sự, kiểu lúng túng của một người luôn làm chủ mọi thứ, trừ chính cảm xúc của mình.

Khi ngước lên, mắt anh vẫn không dám nhìn thẳng vào Jeong Jihoon như thể chỉ cần chạm vào đôi mắt ấy là sẽ rơi luôn vào lưới.

"...Tự nhiên quá." Anh thì thầm, như thể đang trách ai đó vừa hô "Aguamenti" lên tim mình.

"Là em cố tình mà."

Jeong Jihoon nháy mắt, rồi lại ghé sát, hơi thở ấm lướt qua vành tai anh, giọng nhỏ đến mức chỉ mình anh nghe thấy. 

"Nhưng nếu anh không thích... thì em xin lỗi nhé?"

Lee Sanghyeok vội lắc đầu, gần như phản xạ.

"Không phải không thích..." Giọng anh nhỏ đến mức lá cây ngoài kia cũng phải nghiêng tai lắng nghe. "Chỉ là..."

"Chỉ là...?" Jeong Jihoon nghiêng đầu, ánh mắt chờ đợi, cong nhẹ môi dưới.

"...Hơi bất ngờ." Lee Sanghyeok lí nhí thốt lên như thể thừa nhận việc bị cậu chiếm thế chủ động khiến anh mất hết phòng bị.

Và rồi Jihoon cười. Một nụ cười rạng rỡ như vừa thắng một trận Quidditch không cần chổi bay. Cậu khẽ khàng nắm lấy tay anh, không siết mạnh, nhưng cũng chẳng buông. Sau khi câu nói ấy tan vào không gian ấm áp đầy mùi bạc hà và gió ẩm trong góc sân nhỏ, Jeong Jihoon vẫn ngồi sát cạnh Lee Sanghyeok, tay vẫn giữ tay, mắt vẫn không rời mắt.

Một khoảng im lặng kéo dài không ngại ngùng mà giống như hai người đang cùng lắng nghe tim mình đập. Thấy Lee Sanghyeok vẫn cúi mặt, Jeong Jihoon nghiêng người, cầm tay anh lên, bàn tay lạnh lạnh, thon dài, ngón cái còn có vết mực nhỏ do lúc nãy ghi chú rồi cẩn thận đan tay mình vào.

"Anh biết không..." 

Cậu nói rất nhỏ, mắt nhìn xuống những ngón tay đang đan lại.

"Lúc nãy khi em hôn anh á... em tưởng anh sẽ đẩy em ra cơ."

Lee Sanghyeok hơi khựng lại, rồi ngẩng lên, lần này là nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Em nghĩ anh sẽ đẩy em ra thật à?"

"...Tại anh thường tránh người khác lắm." Cậu mím môi. "Trừ em ra. Nhưng em cũng đâu chắc là... tại em đặc biệt."

Lee Sanghyeok nhìn cậu một lúc lâu, ánh mắt dịu đi như mặt hồ dưới trăng.

"Em đặc biệt thật mà." Anh nói, giọng bình tĩnh nhưng vững vàng lạ thường. "Từ lâu rồi."

Jeong Jihoon sững người. Cậu định nói gì đó, nhưng cổ họng như nghẹn lại. Chưa kịp phản ứng, Lee Sanghyeok rút tay ra nhưng không để buông mà chỉ để đưa lên, xoa nhẹ lên má cậu.

"Mặt đỏ hết rồi."  Anh nói khẽ, rồi cúi xuống hôn một cái rất nhẹ lên trán Jihoon.

Lần này đến lượt Jeong Jihoon chết đứng.

Mặt cậu lập tức đỏ như quả cà chua, miệng há ra rồi ngậm lại như cá con, mắt chớp liên tục.

"Cái đó là... là..." Cậu lắp bắp.

"Anh cũng thử cái này một chút." Lee Sanghyeok đáp, rất điềm tĩnh, rồi rót thêm trà cho cả hai.

Không ai nói gì thêm. Chỉ có tiếng nước rót nhẹ vào tách sứ, và gió chiều len qua tán dây leo ma thuật như thì thầm chúc phúc.

Khi Jeong Jihoon nắm lại tay anh lần nữa, lần này là cả hai cùng siết, rất khẽ nhưng rất thật.

Từ giây phút ấy, trời có sập cũng mặc kệ.

Vì trong góc nhỏ này của thế giới dưới bóng cây rêu phong, bên bình trà còn âm ấm và những ánh nhìn ngoài kia không thể chạm tới Lee Sanghyeok đã là của Jeong Jihoon.

Và cậu, bằng tất cả sự quyết tâm và chân thành non trẻ của tuổi mười lăm, mười sáu, sẽ giữ lấy anh thật chặt.

---

Trích nhật ký – Thứ Sáu, 22:49

Trà bạc hà hôm nay thơm cực kỳ.
Không biết là do loại lá, do thời tiết...
Hay là do người ngồi đối diện nữa.
(Thật ra thì mình biết. Là do người ngồi đối diện. Rõ ràng luôn.) ( ꈍᴗꈍ)

Lúc ấy, trời xanh dịu, nắng cuối ngày lấp lánh giữa tán dây leo — mọi thứ đều đẹp đến mức mình không thể nhịn được nữa.

Nên... mình đã hôn anh ấy!!!

( : ౦ ‸ ౦ : )( : ౦ ‸ ౦ : )( : ౦ ‸ ౦ : )

Không to tát. Không kéo dài.
Chỉ là một cái chạm nhẹ.
Mà tim mình thì như muốn nhảy khỏi lồng ngực luôn ấy. (◡ ω ◡)

Anh ấy giật mình. Đỏ mặt. Cúi đầu mãi không ngẩng lên.
(Anh Sanghyeok, cái người từng nhìn thẳng một con Tử Mã khổng lồ không chớp mắt — lại ngượng vì bị em hôn.)

THẬT SỰ QUÁ DỄ THƯƠNG RỒI.

\(≧▽≦)/\(≧▽≦)/\(≧▽≦)/

Lúc mình hỏi: "Anh không thích hả?"
Ảnh lắc đầu.
Rồi lí nhí đáp nhỏ như ru gió: "Không phải không thích... Chỉ là... hơi bất ngờ."

Mình nghe xong muốn tan chảy luôn ở chỗ đó, giống cục bơ bị để gần ấm trà vậy. (─‿‿─)

Ừm. Mình biết giờ chưa phải "yêu điên cuồng cháy bỏng" gì đâu.

Nhưng mình thấy trong lòng mình có một nơi được thắp sáng lên rồi.

Một chỗ ấm, dịu, và chỉ cần nghĩ tới là thấy yên tâm như nụ cười hiếm hoi mà anh ấy dành cho mình vậy. ( ◜‿◝ )♡

P.S:
- Ngày mai nhớ mang theo hai túi bánh quy hình tim, đề phòng dùng nhiều.
- Có nên tập hôn trước gương không nhỉ? (Để không run quá...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com