Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• 16 •

Tứ hoàng tử Trịnh Kỳ Dung, đã từng là người được Thái hậu ưu ái.

Từng có một thời.

Khi còn nhỏ, gã từng được ân sủng, từng đứng gần ngự tọa, từng được gọi là “tôn nhi ngoan của tổ mẫu”.

Nhưng rồi ánh mắt bà chậm rãi rời đi, không ồn ào, không báo trước. Những cái gật đầu bắt đầu dành cho người khác. Cái tên “Kỳ Dung” cũng chìm lặng giữa rừng anh em có mẫu phi quyền quý, có thế lực phủ lớn, có cơ hội đứng cạnh ngai vàng.

Và đến lúc gã hiểu ra thì đã bị lãng quên.

Hoàn toàn.

Nhưng hôm nay là cơ hội. Nếu có thể khiến Trịnh Chí Huân, kẻ từng được Thái hậu bảo hộ, kẻ mà cả khi không ai nhắc đến vẫn được người giữ chỗ trong lòng phải cúi đầu trước tội danh ăn cắp. Nếu có thể khiến bà tận mắt nhìn thấy hắn bị sỉ nhục, bị quay lưng, bị chối bỏ…

Gã không cần gươm đao. Chỉ cần khiến tổ mẫu thất vọng. Một người từng được bà che chở mà hôm nay bị chính bà rút tay lại thì có khác nào tự mình chìm hẳn?

Nghĩ đến đó, gã càng quỳ càng thấp, thân thể run rẩy như đang đau lòng tột độ. Miệng vẫn lặp lại:

“Nhi thần đau lòng… xin tổ mẫu xét xử cho công bằng…”

Nhưng môi dưới vẫn cứ khẽ cong lên, không kiềm được.

Trong mắt kẻ ngoài, gã là người đang kêu oan vì công đạo. Nhưng trong lòng gã chỉ có một câu vang lên rành rọt như chuông đá:

“Một lần ngã là ngã vĩnh viễn.”

“Và lần này sẽ không ai còn nhớ đến Trịnh Chí Huân nữa.”

Ngay khoảnh khắc Tứ hoàng tử tin chắc phần thắng đã nằm trong tay. Khi ánh mắt cả đại điện đang đồng loạt dán lên Trịnh Chí Huân như thể hắn đã là tội nhân bị định đoạt thì một giọng nói trong trẻo nhưng điềm đạm, vang lên từ hàng quan lại phía trên.

Giọng nói ấy không lớn, không sắc, nhưng tựa như một vệt sương mai lặng lẽ tách đôi màn trầm lặng đang bao phủ đại điện:

“Bẩm Thái hậu, Bệ hạ thần xin được phép có đôi lời.”

Cả điện khựng lại trong khoảnh khắc. Như có ai vừa dùng một nét bút mảnh, chạm nhẹ lên một bức tranh vốn đã đóng khung.

Tất cả ánh mắt đều xoay chuyển và rồi giữa hàng quan phục trầm màu, một bóng người đứng lên. Một thiếu niên quan phục trường sam cổ thanh, tay áo khẽ đổ, vạt áo nhẹ rung theo gió quạt trong điện.

Dung mạo ấy thanh tú đến mức gần như bất thực: làn da trắng ngà không tì vết, đôi mắt sáng như được phủ sương, mày dài, sống mũi thẳng, từng đường nét đều thanh mảnh mà không yếu ớt.

Một dáng người cao gầy, phong thái nhã nhặn đến không nhiễm chút bụi trần giống như một bức họa thủy mặc đang chậm rãi bước ra khỏi giấy lụa. Mỗi bước y đi, không cần cố ý, cũng đủ khiến những ánh mắt ban đầu còn nghi hoặc dần nghiêm trang hẳn.

Lý Tương Hách.

Tên ấy không quá xa lạ trong triều, nhưng hôm nay là lần đầu tiên, nhiều người bỗng nhận ra:
kẻ vẫn được gọi là Thái phó mới nhậm chức, không chỉ có trí tuệ, mà còn có một vẻ đẹp khiến người ta chẳng thể dời mắt.

Hoàng thượng vừa thấy y, ánh nhìn thoáng dịu lại. Khóe môi như có ý cười, giọng trầm ổn, mang theo vài phần quý trọng hiếm khi lộ ra trước mặt quần thần:

“Thái phó, mời nói.”

Lý Tương Hách chậm rãi khom người hành lễ, mỗi động tác đều chuẩn mực như rút từ thư tịch cổ ra vừa nhã nhặn, vừa đoan nghiêm.

Trường sam màu tía dài nhẹ xoã theo bước chân y khi tiến ra giữa đại điện, dáng người mảnh dẻ mà không hề yếu đuối. Mái tóc đen được vấn gọn sau đầu, lộ ra đường nét gương mặt thanh tú trắng ngần, ánh mắt sáng tựa sương sớm nhưng chứa đựng một tầng điềm tĩnh không ai dễ chạm tới.

Khi đứng lại dưới bậc tam cấp điện chủ, y khẽ cúi đầu, giọng nói trong trẻo vang lên ung dung mà rõ ràng từng chữ:

“Trước tiên, thần xin được chúc Thái hậu vạn an trường thọ, thiên tâm hộ thể.”

Giữa bầu không khí đang căng lên như một tấm lụa bị kéo giãn, lời chúc ấy tựa như một dòng suối ấm, khiến người nghe vô thức dịu lòng. Trên thượng vị, gương mặt vốn nghiêm tĩnh của Thái hậu hơi giãn ra, ánh mắt dịu đi khi nhìn người thanh niên đang đứng giữa điện. Bà khẽ gật đầu, nụ cười chậm rãi hé nở nơi khóe môi như thể nhìn thấy một mầm ngọc vừa ý:

“Hách nhi, con cứ nói tiếp đi.”

Lý Tương Hách chắp tay, đôi mắt hơi nghiêng nhìn qua phía Trịnh Chí Huân người đang quỳ yên lặng giữa trung tâm điện đình.

Bóng hắn tuy nhỏ bé, đơn độc, nhưng sống lưng lại vẫn giữ thẳng, không khuất phục. Chính điều ấy khiến trong mắt y ánh lên một tia cảm xúc mơ hồ.

“Tạ Thái hậu.”

Y hơi nâng giọng, từng lời nói đều mang theo sự bình thản hiếm thấy ở tuổi còn trẻ không phải lớn tiếng vì công đạo, mà là một niềm tin tĩnh lặng, kiên định:

“Với tư cách là Thái phó đã có vinh hạnh được giảng dạy cho các vị điện hạ trong một thời gian thì thần tin rằng Thất điện hạ tuyệt đối không phải người sẽ làm ra hành vi trộm cắp.”

Lời ấy rơi xuống, không nặng, không sắc mà như một hòn sỏi được buông tay vào giữa mặt hồ đang căng gợn sóng. Nước không vỡ, nhưng lòng người thì lay động.

Trong khoảnh khắc ấy, lời nói kia như một sợi tơ mảnh rơi xuống giữa vực sâu u tối. Tim Trịnh Chí Huân thắt lại. Hắn ngẩng đầu, động tác như bị kéo bởi một lực vô hình, không qua suy nghĩ, không qua cân nhắc.

Ánh mắt hắn va phải dáng người ấy giữa điện: một thân quan phục màu trầm, tay áo dài thướt tha khẽ lượn trong gió nhẹ, thanh thoát như cành liễu mùa xuân, mà từng bước chân lại vững như đá tạc.

Lý Tương Hách.

Cái tên ấy như một mạch suối ngầm từ sâu trong ký ức trồi lên nhưng lúc này lại trở nên chói sáng đến lạ.

Hắn không dám tin. Không dám chắc liệu tai mình có nghe nhầm. Suốt bao năm đã quen với việc bị quên lãng, bị dẫm đạp, bị nhìn xuyên qua như một bóng mờ vô nghĩa. Chưa từng có ai nói ba chữ “ta tin hắn”. Chưa từng có ai bước ra vì hắn, chưa từng… cho đến hôm nay.

Vậy mà y lại đứng ra. Không chút ngập ngừng, không chút sợ hãi trước ánh mắt của trăm người. Ngay giữa lúc hắn là kẻ bị bôi nhọ, bị vây ép, bị đẩy sát mép vực thì người đó lại đưa tay ra, như một nhánh cây xanh mọc lên trong nền tuyết lạnh.

Tim hắn như có thứ gì đó vỡ tung…

Không đau mà là một vết rạn trong tĩnh lặng, khẽ run, rồi lan ra, rồi cháy bùng. Một thứ rung động mơ hồ vừa nhen lên. Không tên, không hình, nhưng bén rễ vào chỗ sâu nhất trong tâm can.

Ánh mắt người kia vẫn nhìn hắn không chối bỏ, không nghi hoặc. Trong ánh nhìn ấy không có sự thương hại, chỉ có một câu lặng lẽ dội vào: “Ngươi không đơn độc.”

Trịnh Chí Huân siết chặt hai tay đang đặt trên đầu gối thật chặt, như muốn giữ lấy chút hơi ấm vừa vụt tới. Rồi hắn cúi đầu thật sâu để giấu đi đôi mắt đang dần đỏ hoe như sắp vỡ.

Tứ hoàng tử Trịnh Kỳ Dung lập tức quay phắt đầu lại, sắc mặt tái đi trong thoáng chốc, rồi trầm xuống như một mặt nước bị ném đá. Ánh mắt gã dán chặt vào Lý Tương Hách, nơi đáy mắt vừa là ngạc nhiên, vừa là sự giận dữ bị dồn nén đến nghẹn họng.

Giọng gã bật ra, khô khốc và sắc như dao chạm gỗ:

“Ý Thái phó là ta đang vu oan cho đệ ấy sao?”

Lời chất vấn ấy tuy vẫn giữ vẻ cung kính bên ngoài, nhưng từng chữ lại như gằn ra từ kẽ răng không còn là nghi ngờ, mà là công khai khiêu khích.

Chưa để Lý Tương Hách kịp trả lời, một giọng khác đã chen ngang, đanh lại như chuông gõ trên đá:

“Thái phó đại nhân,”

Là Tam hoàng tử Trịnh Dật Khang.

Gã  bước lên nửa bước, mặt không đổi sắc, nhưng lông mày đã khẽ nhíu, ánh mắt phủ đầy lạnh lẽo:

“Thái phó đại nhân, đây không phải là chỗ ngươi có thể tùy tiện muốn nói gì thì nói.”

Hai giọng nói, một lạnh, một rắn, rơi xuống nối tiếp nhau như hai nhát búa chặt vào không khí đang tĩnh lặng.

Không ai dám thở mạnh.

Bởi ai cũng hiểu, dưới lớp lời lễ nghĩa ấy, là từng đợt sóng ngầm mang theo dao bén. Hai vị hoàng tử kia, không phải đang tranh luận. Mà là đang cảnh cáo.

Rằng bất kỳ ai dám đứng ra thay đổi thế cờ, đều sẽ phải chuẩn bị gánh hậu quả dù người đó có mang danh “Thái phó được đế sủng tín” đi nữa.

Nhưng rồi…

“Chát.”

Không phải tiếng tranh luận. Không phải tiếng phản bác.

Mà là một tiếng vỗ tay, giòn mà không mạnh, nhẹ mà lại sắc vang lên từ ghế thượng vị, dội thẳng vào không gian đang căng như dây cung.

Tay Thái hậu vừa đặt xuống thành ghế rồng không quá mạnh, nhưng vừa đủ khiến tim người dưới điện chấn động.

Gương mặt bà không còn chút hiền hòa nào của người vừa nhận lễ mừng thọ. Chỉ còn lại một tầng lạnh giá nghiêm khắc, cùng ánh nhìn cao cao tại thượng của người từng bước qua bao đời sóng gió hậu cung và triều chính.

Giọng bà cất lên không lớn, nhưng rõ ràng từng chữ như dao gõ vào ngọc:

“Ai cho các con lớn tiếng với Thái phó của mình như thế?”

Một câu ấy thôi, cả điện như bị khóa chặt.

Hai bóng áo trước đó còn đang nghiêng người đe nạt giờ chợt như mất lực  thẳng người không xong, cúi xuống cũng không kịp. Sắc mặt của Tam hoàng tử lập tức tái đi, bước chân khựng lại như bị giẫm lên gai nhọn.

Gã vội quỳ xuống, giọng gấp gáp xen lẫn hoảng loạn:

“Tôn nhi biết lỗi… xin tổ mẫu trách phạt.”

Tứ hoàng tử bên cạnh cũng không dám giữ vẻ cao ngạo thường thấy, sắc mặt trắng bệch, lập tức theo quỳ, đầu cụp xuống thấp tới mức gần sát đất:

“Là tôn nhi nhất thời nóng nảy, xin tổ mẫu rộng lòng tha thứ.”

Nhưng Thái hậu chỉ liếc qua hai kẻ đang quỳ. Không giận cũng không mắng thêm. Chỉ lạnh lùng quay mặt đi như thể đã quá quen với việc kẻ yếu thì ồn ào, mà kẻ cứng thật sự thì chưa mở miệng.

Bà lại hướng mắt về phía Lý Tương Hách, người từ đầu đến cuối vẫn đứng đó, yên tĩnh như một nhành mai giữa trời tuyết. Giọng Thái hậu dịu đi, nhưng vẫn mang theo sức nặng của quyền uy trăm năm không thể lay chuyển:

“Hách nhi… Ai Gia biết con sẽ không nói suông như thế. Vậy thì, nói cho ta biết vì sao con tin hắn?”

Lý Tương Hách khẽ cúi đầu, vạt áo dài rủ nhẹ theo động tác. Nhưng ánh mắt y thanh tĩnh mà vững vàng, từ đầu đến cuối vẫn không rời khỏi người đang quỳ dưới điện.

Giọng nói y không cao, không vội, từng chữ như được ngâm qua nước lạnh, rơi xuống nền đại điện đông đúc mà không vọng lại tiếng vang chỉ lặng lẽ chìm sâu vào giữa không khí căng như dây đàn:

“Thần không thân cận với Thất điện hạ. Nhưng trong khoảng thời gian được vinh hạnh giảng dạy cho các vị hoàng tử, thần luôn dốc lòng quan sát từng người.”

Y dừng lại một nhịp, để câu nói không trôi đi quá nhanh.

“Thất điện hạ là người ít lời, sống kín đáo, hành xử cẩn trọng, chưa từng vi phạm lễ nghi, học hạnh cũng thuộc hàng xuất chúng. Những ngày qua, thần chưa từng thấy điện hạ có biểu hiện nào bất kính hay giả dối càng không giống người có thể làm ra việc trộm lễ vật, để dâng lên trong ngày mừng thọ Thái hậu.”

Giữa hàng trăm ánh nhìn nặng trịch trong điện, câu nói ấy rơi xuống như một làn khói hương thoảng qua nhẹ nhưng dai, âm thầm khuếch tán.

Trịnh Chí Huân vẫn quỳ bất động, đầu cúi thấp, vạt áo phủ lấy đôi chân như tàng cây che mảnh đất cằn. Nhưng lúc ấy, chỉ một mình Lý Tương Hách thấy được đôi vai tưởng chừng bất động kia khẽ run lên một thoáng.

Rất khẽ.

Như khi một giọt nước rơi xuống mặt hồ tĩnh, không đủ tạo sóng, nhưng vẫn khuấy động đáy nước sâu. Hàng mi Trịnh Chí Huân chớp một cái, nhanh đến độ gần như vô hình nhưng y biết rõ, trong sự lặng lẽ đó là một xúc cảm vừa được khơi lên.

Trên điện cao, Hoàng thượng ngồi uy nghi trong long bào thêu vàng. Bàn tay người thong thả chắp lại trước bụng, sắc mặt bình thản như nước hồ thu, nhưng ánh mắt đã tối đi một tầng khó dò.

“Thái phó nói có tình,” Người chậm rãi cất lời, giọng không nặng không nhẹ, nhưng rơi xuống khiến cả điện như nín thở. “Nhưng không có chứng. Một lời bênh vực, dù chân thành đến đâu cũng không thể thay thế bằng chứng rõ ràng.”

Người ngừng một chút, đoạn đưa mắt quét xuống hàng bên dưới:

“Phía Dung nhi đã có người đứng ra làm chứng. Còn bên Huân nhi thì có ai?”

Lời vừa dứt, một khoảng lặng như phủ xuống tất thảy.

Giữa làn khói trầm mỏng vấn vít, Lý Tương Hách vẫn đứng nơi đó dáng người thanh tú, áo bào theo gió nhẹ lay, đôi mắt rũ khẽ một đường, không gợn sóng.

Y không hề dao động. Chỉ chắp tay nhẹ nhàng, bước nửa bước về phía Thái hậu, rồi cất giọng:

“Bệ hạ nói chí lý. Vậy nên thần mạo muội xin đưa ra một phương cách.”

Một khoảng im lặng rất ngắn như điện đường đang nghiêng về phía y, chờ lời tiếp theo. Giọng Lý Tương Hách vẫn nhẹ nhàng, nhưng lời nói ra lại rành mạch, mang theo một sức nặng khó cưỡng:

“Một cách để phân định rạch ròi chuỗi ngọc này, rốt cuộc là vật thuộc về ai.”

Trên ghế chủ vị, Thái hậu nhướn mày. Bà ngồi yên giữa nền ánh sáng phản chiếu từ phượng hoàng khảm vàng sau ngai, ánh mắt hơi nheo lại như tia sáng xuyên qua tầng mây mù. Vài phần u ám trong lòng từ nãy như khẽ tan đi.

“Hách nhi,” bà trầm giọng, “Con nói thử xem.”

Lý Tương Hách xoay người, tay áo khẽ động như vệt mây lướt ngang màn sương, ánh mắt lúc này dừng thẳng trên người Tứ hoàng tử Trịnh Kỳ Dung. Vẫn là phong thái điềm tĩnh, giọng nói không cao, không nhanh, nhưng mang theo một sức ép vô hình tựa như nước chảy đá mòn, không gắt nhưng đủ khiến kẻ khác khó lòng rời mắt:

“Vừa rồi, thần có nghe Tứ điện hạ nói đây là chuỗi ngọc mà điện hạ định dâng tặng cho Gia Tần nương nương. Vì vậy, mỗi ngày đều ngắm nghía kỹ càng. Dù là hình dáng, sắc ngọc, hay từng vết ngấn nhỏ dưới chuỗi đều nhớ rõ. Có đúng như thế không?”

Một câu hỏi đơn giản. Nhưng rơi xuống, lại khiến không khí trong điện như khựng lại nửa nhịp.

Trịnh Kỳ Dung khẽ nhíu mày, gương mặt thoáng cứng lại trong khoảnh khắc. Bị gọi đích danh, lại đối diện với ánh nhìn ôn hoà mà sắc lẻm của Lý Tương Hách, gã chợt cảm thấy như thể mình vừa giẫm chân lên một phiến băng mỏng lạnh ngắt và trơn trượt.

Hơi thở trong ngực như bị bóp lại. Nhưng gã không cho phép bản thân chùn bước. Mất một nhịp tim, Trịnh Kỳ Dung đã nén lại biểu cảm, vờ như chẳng có gì, nhướng nhẹ chân mày, khóe môi cong lên đầy kiêu ngạo:

“Tất nhiên là nhớ. Vật ta định tặng cho mẫu phi sao có thể nhìn qua loa.”

Nói vậy, nhưng trong lòng gã lại thấp thoáng một ý nghĩ khác đầy ngạo mạn mà cũng đầy chủ quan: Bạch ngọc phù dung? Gã từng thấy qua cả trăm lần. Mà ngọc ấy, cái nào chẳng giống cái nào. Mịn. Trơn. Trắng nhạt như sương sớm. Chỉ cần mình cứng giọng thì ai dám tra?

Lý Tương Hách khẽ “ồ” một tiếng, giọng không mang lấy một tia nghi vấn, chỉ nhàn nhạt như thể đang xác nhận lại một chi tiết trong trang sách cũ. Y nhẹ gật đầu, thần sắc ôn hòa nhưng trong đôi mắt thanh mảnh kia đã ánh lên một tia sắc bén, lặng lẽ chuyển hướng về phía người vẫn đang quỳ nơi nền điện.

“Còn Thất điện hạ…”

Y ngừng một nhịp.

Giọng nói ấy như được hạ thấp đi một chút không còn là chất giọng công chính lúc luận sự, mà mang theo chút gì đó dịu dàng, như mảnh khăn lụa mỏng trải qua cơn gió sớm:

“…vừa rồi, người có nói đây là di vật của mẫu phi, là vật cuối cùng người để lại. Có phải vậy không?”

Cả đại điện như rơi vào trạng thái đóng băng trong khoảnh khắc ấy. Mọi ánh nhìn đồng loạt chuyển về một phía nơi Trịnh Chí Huân vẫn đang quỳ lặng giữa trung tâm, thân ảnh đơn bạc dưới ánh sáng của hàng trăm tràng nhãn xét soi.

Không ai lên tiếng. Không ai dám thở mạnh. Một khắc sau, hắn ngẩng đầu. Đôi mắt vẫn là màu đen thẫm quen thuộc, nhưng giờ đây đã không còn ánh hoảng hốt, không còn vệt ẩm uất lặng thầm mà thay vào đó là một khoảng tĩnh lặng lạnh sâu như đáy nước mùa đông.

Hắn nhìn thẳng vào Lý Tương Hách. Gương mặt không né tránh. Ánh mắt không che giấu. Chỉ một chữ bật ra trong sự bình lặng khiến người ta thấy sống lưng chậm rãi tê đi:

“Phải.”

Không nhiều hơn. Không ít hơn. Nhưng trong chữ ấy là mười năm từng đêm thức trắng lặng lẽ chạm tay vào chuỗi ngọc mà hồi tưởng hình bóng người mẹ đã khuất.

Là cả một quãng tuổi thơ bị quên lãng trong cung cấm, nhưng vẫn kiên trì gìn giữ thứ duy nhất thuộc về máu thịt mình. Là một câu trả lời không cần diễn giải cũng chẳng cần bênh vực. Vì nó mang theo trọn vẹn chứng cứ từ lòng trung thành và mất mát.

Lý Tương Hách khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn dừng lại trên Trịnh Chí Huân thêm một thoáng không phải dò xét, mà là sự xác tín lặng lẽ, như thể lời nói vừa rồi đã đủ để y tin tưởng đến tận cùng.

Sau đó, y xoay người, hướng thẳng về phía Thái hậu và Hoàng thượng trên điện, chắp tay nhã nhặn:

“Nếu cả hai bên đều một mực cho rằng chuỗi ngọc là của mình, vậy thần xin mạo muội đề xuất một cách thử nhỏ. Dù có phần vụng về, nhưng biết đâu có thể làm sáng tỏ thực hư.”

.

.

.

____________________

Trộm vía trộm vía, vcc lại chuẩn bị được coi ba má quýnh nhao ờ gen 🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com