• 25 •
Trái ngược hoàn toàn với bầu không khí căng như dây đàn xung quanh, Nhị hoàng tử Trịnh Tư Viễn lại thong dong như thể đang ngồi thưởng trà giữa hậu hoa viên.
Hắn nhẹ nhàng nhấc chén trà lên, nhấp một ngụm nhỏ, rồi cúi đầu che giấu nụ cười lười biếng nơi khóe môi. Ánh mắt thoáng lướt qua Trịnh Chí Huân, kẻ đang lặng lẽ tiến về chỗ ngồi phía cuối lớp sau đó lại rũ xuống, như chẳng hề quan tâm đến sóng gió xung quanh.
Tâm trạng hôm nay của hắn phải nói là cực kỳ tốt.
Hôm qua thật đúng là một ngày hiếm có khó tìm.
Tam đệ và Tứ đệ, hai kẻ xốc nổi ưa gây chuyện rốt cuộc cũng bị chính cái miệng hại cái thân, dám vu vạ trước mặt Thái hậu, kết quả là bị cấm túc thẳng tay. Phụ hoàng thì không nể mặt, nghiêm khắc trách phạt ngay trước bá quan.
Hắn vốn chẳng thèm xem hai kẻ đó là đối thủ, nhưng có bớt vài chướng ngại vật thì vẫn là điều đáng mừng.
Còn Đại ca? Đúng là gã đã dày công chuẩn bị lễ vật quý giá hiếm có, mong lấy lòng tổ mẫu.
Nhưng rồi sao? Thái hậu chọn ai?
Không chọn người đứng đầu hoàng tộc. Không chọn kẻ có mẫu thân từng nắm quyền lục cung.
Bà đứng về phía Trịnh Chí Huân, đứa bé từng bị đẩy ra khỏi chính cung, từng bị gán là cấm kỵ không tên.
Nghĩ đến đây, Tư Viễn khẽ cười nhạt, đáy mắt lóe lên thứ ánh sáng sâu xa khó lường.
“Dốc bao công sức rồi cũng chẳng bằng một cái gật đầu của tổ mẫu dành cho người khác.”
Trong một ván cờ, việc nhận ra ai không phải quân chủ lực cũng là một chiến thắng nho nhỏ. Còn ai mới là đối thủ thật sự? Hắn biết rõ. Và hắn không vội.
Thế nhưng đúng ngay trong ngày hôm ấy, một chiếc bánh lớn lại bất ngờ rơi thẳng vào tay mẫu phi của hắn, Đức phi được sắc phong Quý phi, đồng thời thay mặt Hoàng hậu chưởng quản lục cung.
Lý do? Nghe nói là Thái hậu đã “tình cờ” moi ra một chuyện cũ chẳng hay ho lắm của Hoàng hậu Chu thị. Còn những chuyện cũ ấy là gì, hắn không cần quan tâm.
Trong ván cờ này, kết quả mới là điều duy nhất đáng giá.
Mẫu phi hắn từ trước đến nay vẫn luôn điềm đạm như nước giếng sâu. Người ngoài chỉ thấy nàng dịu dàng, hòa nhã, luôn một lòng phò tá Hoàng hậu. Nhưng ai từng ở gần, mới biết phía sau vẻ yên tĩnh ấy là từng bước cẩn trọng tính toán, chưa từng để lộ sơ hở.
Cũng chính vì vậy mà bao năm qua, nàng vẫn giữ thế trung lập, không cao không thấp, không lộ không ẩn.
Vậy mà hôm nay, gió đổi chiều lại là gió Đông, mạnh và đúng lúc. Một trận cuồng phong nhẹ nhàng nâng nàng từ tầng bóng tối bước thẳng lên chỗ cao. Không tốn một giọt máu.
“Vận này đúng là không tầm thường.”
Hắn khẽ nhếch khóe môi, ánh mắt vô tình lướt về phía hàng cuối nơi Trịnh Chí Huân đang yên lặng ngồi đọc sách, dáng vẻ trầm ổn, như thể chẳng màng đến ánh mắt thiên hạ.
“Không ngờ con cờ từng bị lãng quên ngày ấy, nay lại thành mồi lửa đốt sạch bàn cờ thiên hạ.”
Nhưng rồi, hắn lại cụp mắt xuống, ngón tay lướt nhẹ theo vành chén trà trong tay.
“Mà thôi như thế cũng tốt.”
Không phải ai sinh ra cũng cần phải tranh tiên đoạt hậu. Có những người, đứng giữa ánh đao bóng kiếm mà không nhuốm mùi máu, mới là bậc cao thủ. Có những thế cờ, không cần xuống tay, chỉ cần chờ, cũng đủ khiến kẻ khác lộ mặt thật.
Miệng hắn cong lên thành một nụ cười mơ hồ lạnh như sương, nhưng không sắc như dao.
"Cứ để mọi con cờ tự va vào nhau trước đã..."
---
Trong lớp học im phăng phắc, chỉ còn vang vọng giọng nói trầm ổn của Lý Tương Hách, cùng ánh nắng đầu trưa đang nghiêng nghiêng đổ qua song cửa gỗ.
Từng tia sáng mảnh như sợi chỉ, đan vào nhau giữa bóng râm tạo thành những vệt sáng vẽ lên nền đất như những nét mực loang trong bức tranh thủy mặc. Không khí phảng phất mùi gỗ thông phơi nắng, mùi giấy cũ và một thứ căng thẳng vô hình len lỏi giữa những chiếc án thư.
Lý Tương Hách vẫn thong thả đứng trước bục giảng, thân hình thẳng tắp, tay cầm thước ngọc gõ nhè nhẹ xuống mép bàn. Giọng y không nhanh, không chậm, đều đặn như từng nhát chạm thẳng vào lòng người:
“Người có thể uốn cong lời nói, giả mạo văn thư, đổi trắng thay đen nhân chứng nhưng sự thật thì không vì thế mà biến mất.”
“Dù bị chôn dưới bùn sâu, phủ bao lớp màn che thì một ngày nào đó, gió cũng sẽ thổi tung. Mà khi gió nổi, thứ đầu tiên bị quật ngã là chính những kẻ dựng lên bức màn đó.”
Giọng nói ấy, chẳng hề cao nhưng từng chữ như lưỡi dao bén, cắt vào lớp giả dối vẫn đang giăng trong lòng những người ngồi phía dưới.
Không ai dám xem lời y là chuyện giảng bài thông thường. Bởi vì trong căn phòng này, mỗi người đều biết rõ: lời ấy là dành cho ai.
Không cần ai chỉ rõ, cũng chẳng cần nêu đích danh, mọi ánh mắt trong lớp đều vô thức nghiêng về hai chiếc chỗ trống nơi dãy bàn giữa.
Tam hoàng tử, Tứ hoàng tử, những cái tên hôm qua còn ầm ĩ gào thét trong đại điện, hôm nay đã vắng lặng đến độ không ai dám nhắc. Cánh cửa tẩm cung của họ hiện giờ chắc hẳn còn chưa hé, bị lệnh cấm túc giam chặt, không được rời nửa bước.
Một ngày trước, bọn họ còn xấc xược lấn át, vênh váo trước mặt Thái hậu như muốn lật trời.
Một ngày sau biến thành hai cái tên phải tránh gọi, hai vị hoàng tử "không có mặt hôm nay".
Dù giờ họ đã bị cấm túc, nhưng dư âm thì vẫn còn váng vất quanh đây và Lý Thái phó hôm nay chỉ nhẹ nhàng “ôn bài cũ”.
Ánh mắt y vẫn thản nhiên đảo một vòng trong lớp. Dừng lại không lâu, nhưng cũng chẳng cần lâu.
Bởi vì ánh mắt ấy dù không chỉ đích danh cũng đã khiến những kẻ có tật phải rút vai thu cổ, như có ai dùng dây vô hình kéo nghẹn yết hầu.
Thái phó chỉ mỉm cười nhàn nhạt, như chưa từng dằn mặt ai, lại tiếp tục giảng sang đoạn tiếp theo trong sách.
Không khí trong phòng, vì thế mà có một tầng lạnh mỏng bao trùm không nhìn thấy, nhưng ai cũng cảm nhận được. Như một cơn gió sắc lướt ngang qua gáy, khiến từng người bất giác ngồi thẳng lưng hơn, không ai dám thở mạnh.
Bởi ai cũng hiểu không phải người nào làm sai cũng bị phạt, nhưng người bị phạt chính là lời cảnh báo cho tất cả những kẻ đang ngồi đây.
Không ai muốn là kẻ kế tiếp.
Bên trong mỗi đôi mắt đang dán vào án thư, đều ẩn giấu một bàn tính riêng, âm thầm như kim châm trong tay áo:
Ai là người sẽ được Thái hậu chọn?
Ai mới thực sự là ván cờ bà đang đặt cược?
Và quan trọng nhất ai là kẻ có thể mượn tay Lý Thái phó để mở đường đi lên, không đổ máu mà vẫn thắng ván cờ?
Tâm sự xoay vòng, nhưng trung tâm của tất cả vẫn không ngoài hai cái tên:
Một người, Lý Tương Hách, được nuôi lớn dưới gối Thái hậu, thân cận đến mức không khác gì cháu ruột.
Một người, Trịnh Chí Huân, hoàng tử bị bỏ quên suốt bao năm, giờ được chính tay Thái hậu kéo ra khỏi bùn lầy mà nâng lên.
Giống như hai quân cờ từng bị lãng quên trên bàn cờ lớn nay được phủi bụi, đặt lại vào vị trí trung tâm.
Ai có thể đứng về phía họ sẽ có chỗ đứng. Ai dám chắn đường họ e rằng sớm muộn cũng thành quân tốt bị thí.
Và như thế, bài học của ngày hôm nay, không nằm trong sách giảng. Mà nằm ở chỗ trống trong lớp học và những người vẫn đang ngồi ở đây, với lòng không yên.
---
Buổi học kết thúc, tiếng bước chân thưa dần theo từng lớp cánh cửa gỗ khẽ khàng khép lại. Các hoàng tử lần lượt rời khỏi Tư Học viện. Người đi vội, người chậm rãi như để giữ lấy khí độ cuối cùng. Nhưng chẳng ai là không hiểu: hôm nay, trong không gian vốn tưởng chừng bất biến này một trật tự mới đã lặng lẽ bắt đầu.
Giữa khoảng sân vừa vắng, chỉ còn lại tiếng lá cây xào xạc lướt qua mái ngói, Lý Tương Hách vẫn thong thả dọn dẹp sách vở trên án thư. Tay áo thanh sắc theo động tác nhẹ nhàng phất qua mặt bàn, từng quyển từng quyển được sắp lại ngay ngắn như chính nhịp thở đều đặn của y.
Vừa khép lại quyển cuối cùng, ngẩng đầu lên là trông thấy bóng người ấy đang đứng lặng nơi khung cửa.
Trịnh Chí Huân.
Hắn đứng thẳng lưng, tay siết lấy mép áo như đang tìm chỗ bấu víu. Dáng đứng cố giữ bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại phản bội tất cả do dự, phân vân, như một cậu thiếu niên đứng trước ngưỡng cửa mà chưa biết nên bước vào hay rút lui.
Lý Tương Hách khẽ bật cười. Không phải cười chê, mà là một nụ cười mang theo một loại dịu dàng thấu hiểu.
Y bước ra, giọng nói mềm đến gần như gió thoảng:
“Thất điện hạ, chưa về sao?”
Giọng ấy khiến Trịnh Chí Huân giật nhẹ. Hắn xoay người, vừa bắt gặp nụ cười thân thuộc nơi khóe môi kia thì toàn bộ khí thế tích tụ suốt cả buổi sáng chẳng hiểu sao bỗng tan biến sạch.
Như một lớp tuyết non bị ánh nắng đầu xuân đánh tan, chỉ còn lại chút ửng đỏ mỏng manh trên gò má. Hắn khựng lại, rồi ho nhẹ một tiếng, cố gắng giữ giọng trầm tĩnh nhưng không giấu được sự lúng túng:
“Ta… ta chỉ muốn hỏi… hôm nay Lý Thái phó có còn đến Trường An điện không?”
Y nhìn hắn một cái, ánh mắt không dò xét, chỉ lặng mà sâu như nước hồ thu. Rồi khẽ lắc đầu:
“Sáng nay đã thỉnh an người rồi. Giờ thần phải hồi phủ, tổ phụ đang chờ dùng trà chiều.”
“À… ừm… vậy thì… ngươi cứ đi đi.”
Lời vừa thốt ra, chính hắn cũng cảm thấy câu nói có chút… cụt.
Nhưng Lý Tương Hách không vội quay lưng. Y chỉ khẽ cong môi, nụ cười lần này như có chút trêu đùa:
“Chúng ta cùng đi một đoạn đi. Dù sao cũng tiện đường.”
Một câu nói, nhẹ tênh không dư không thiếu, không mang theo ẩn ý lớn lao nào. Nhưng lại khiến tim Trịnh Chí Huân như có sóng nhỏ dội vào. Không mạnh. Không dữ dội. Từng đợt từng đợt, lăn tăn gợn lên trong một vùng nước vốn đã lặng quá lâu.
Hắn thoáng ngẩn ra, rồi nhanh chóng cụp mắt, gật đầu thật nhẹ. Bước chân vô thức theo sát bên y, khoảng cách giữa hai người không quá gần, nhưng vai hắn dường như nghiêng về phía y nhiều hơn một chút như một phản xạ mơ hồ từ một trái tim đang dần muốn dựa gần hơn.
Con đường lát đá xanh dẫn ra khỏi Tư Học viện vẫn giữ nguyên vẻ tĩnh lặng thường ngày. Trời đã ngả về chiều, ánh nắng không còn sắc gắt mà dịu đi thành những vệt vàng nhạt trải qua kẽ lá. Những tán cây hai bên nghiêng mình, bóng in nghiêng nghiêng trên lối đá, phủ lên đôi bóng người đang lặng lẽ sóng vai.
Gió chiều nhẹ tênh, thổi qua vạt áo thêu tay, mang theo hương ngọc lan cuối mùa vừa chớm nở. Hương ấy không nồng, không vội, mà chỉ lặng lẽ len qua từng nhịp bước như một loại cảm xúc chưa thể gọi tên, chạm mà không rõ, xa mà không hẳn.
Không ai lên tiếng. Nhưng sự im lặng ấy không hề mang theo gượng gạo.
Ngược lại, nó giống như một thứ ăn ý âm thầm đã được đúc kết từ rất lâu như thể họ đã quen với việc đi bên nhau mà chẳng cần lời nói. Sự tĩnh mịch ấy, dưới bóng cây và sắc chiều, mang một âm hưởng riêng. Như thể những lời chưa nói đã được cất thành tiếng trong từng bước chân.
Phía sau họ, hai cái bóng kéo dài trên nền đá, khi tách khi nhập, lúc rõ lúc mờ, lúc chạm nhau rồi lại rẽ về hai hướng.
Tựa như hai sợi số mệnh vẫn đang song hành chầm chậm xoắn vào nhau, trong một cung đình chưa bao giờ bình yên. Không ai biết ngày mai sẽ dẫn tới đâu. Nhưng giây phút này, trong khoảnh khắc yên ả hiếm hoi giữa những biến động âm thầm lại mang một vẻ đẹp yên ổn đến lạ kỳ.
Như một hơi thở dịu dàng, chen vào giữa những cơn gió chính trị. Và cả hai, dù vô thức hay hữu ý, vẫn đang cùng nhau bước tiếp.
Con đường lát đá xanh cuối cùng cũng dẫn đến nơi giao nhau giữa hai lối rẽ, một hướng về nội cung, một hướng vòng qua cổng phía Tây dẫn ra khỏi hoàng thành.
Ánh chiều ngả vàng phủ bóng dài lên vai áo hai người đang sóng bước. Trịnh Chí Huân khẽ dừng lại, mắt lặng lẽ dõi theo hướng rẽ.
Lý Tương Hách cũng bước chậm lại, nghiêng đầu nhìn hắn. Trong ánh hoàng hôn in lên khóe mắt y, có một vẻ dịu dàng như đã sẵn từ lâu:
“Thần đến đây là rẽ rồi. Thất điện hạ nghỉ ngơi sớm một chút, tạm biệt.”
Trịnh Chí Huân ngẩng đầu, anh mắt hắn đặt trên gương mặt quen thuộc kia, như muốn giữ lại điều gì. Nhưng đến cuối cùng, hắn vẫn chỉ nhẹ giọng "Ừm", rồi nghiêng đầu thật nhỏ:
“Ngươi cũng đi đường cẩn thận.”
Không ai nói thêm gì nữa. Nhưng có một điều, cả hai đều hiểu là thứ tĩnh lặng giữa họ hôm nay, không phải ngượng ngùng, cũng không còn xa cách. Mà là một sự đồng điệu kín đáo, yên tĩnh mà sâu.
Lý Tương Hách chắp tay cáo biệt, xoay người rời đi. Ánh nắng cuối ngày in bóng dáng áo thanh sắc ấy xuống nền đá, từng bước vững vàng, thong thả không vội nhưng cũng không quay đầu lại. Cứ thế, dần khuất sau tán liễu và bức tường cung.
Trịnh Chí Huân đứng lặng thêm một lát nữa, ánh mắt vẫn dõi theo khoảng không nơi y vừa khuất bóng. Đến khi mặt trời hoàn toàn rút khỏi rìa cung điện, hắn mới xoay người, bước chậm về phía tẩm cung của mình lòng nhẹ bẫng, mà cũng không rõ vì sao.
---
Phía bên kia sau khi rời hoàng cung, xe ngựa băng qua các con đường lát gạch quen thuộc của Kinh thành thẳng về hướng phủ Quốc sư.
Vừa đặt chân qua cổng phủ Quốc sư, Lý Tương Hách đã không kìm được mà bước nhanh qua dãy hành lang gỗ bóng loáng, gió chiều nhẹ thổi qua vạt áo mỏng, kéo theo một mùi hương thảo dược thanh nhẹ trong gió.
Chưa kịp để gia nhân bẩm báo, y đã xuyên qua tiền viện, chân không dừng lại cho đến khi bóng dáng quen thuộc nơi chính sảnh lọt vào tầm mắt.
“Tổ phụ!”
Giọng gọi khẽ nhưng chứa đầy thân thiết.
Y không đợi người kia phản ứng, đã bước thẳng vào, nụ cười tươi rói như nắng đầu xuân, rồi cúi xuống vòng tay ôm lấy người đàn ông tóc bạc đang ngồi thong thả bên bàn trà:
“Con về rồi!”
Lý Trọng Cẩn thoáng sững người nhưng chỉ trong một hơi thở, nét sửng sốt ấy tan đi, thay bằng một nụ cười dịu dàng như gió xuân sau rặng trúc. Ông buông quyển sách trên tay xuống, vỗ vỗ lên tay cháu, ánh mắt ánh lên vẻ ấm áp khó giấu:
“Sao về sớm vậy? Ta còn tưởng hôm nay con sẽ ở lại Trường An điện đến khuya, cùng Thái hậu ôn chuyện năm xưa chứ.”
Lý Tương Hách bật cười, buông tay ra rồi ngồi xuống bên cạnh ông, giọng mang theo chút nũng nịu hiếm thấy:
“Con cũng phải về với tổ phụ của con nữa chứ. Con biết người nhất định đang đợi con.”
Lý Trọng Cẩn nghe vậy thì không nhịn được, bật cười ha hả. Mỗi tràng cười của ông như đánh nhịp vào không gian cổ kính vốn quá đỗi tĩnh lặng:
“Còn biết là ta đang đợi nữa hả? Ta cứ tưởng một khi ngươi được tổ mẫu kia ôm vào lòng rồi thì sẽ lập tức quăng ông già này ra sau đầu như vạt áo cũ!”
“Không có đâu mà,” Lý Tương Hách làm bộ oan ức, vòng tay ôm ông thêm lần nữa, cằm nhẹ tựa lên bờ vai gầy gò kia, giọng nói khẽ khàng mà chân thành, “Trên đời này, người con thương nhất vẫn luôn là tổ phụ.”
Lý Trọng Cẩn khẽ lặng đi một chút, ánh mắt nhìn xa qua khung cửa, nơi ánh nắng cuối ngày đang đổ nghiêng xuống vườn trúc.
Ông không nói gì. Chỉ đưa tay lên, chậm rãi xoa nhẹ mái tóc cháu mình giờ đã cao lớn, thành thục, phong tư đĩnh đạc như một nhánh tùng non đã cắm rễ giữa cơn bão cung đình. Nhưng trong khoảnh khắc này, với ông, y vẫn chỉ là đứa nhỏ năm xưa hay nép vào ngực mình những đêm lạnh, miệng thì thầm "Tổ phụ, con sợ…".
Và ông cũng chỉ cần y vẫn còn biết đường về nhà.
.
.
.
______________________
Có thể là từ hết tuần này thì cái tiến độ up chương mới cụa tui sẽ dãn cách dần mấy fen ạ 🥹 Cái kiểu nó vị á... k-khó lói... 👀🙈🙉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com