Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• 28 •

Đúng lúc này, Lý Minh Hùng bỗng khựng lại, như vừa phát hiện một điều gì đó. Cậu chớp mắt, ngẩng lên nhìn về phía sau tổ phụ, nơi có một bóng người trẻ tuổi đang đứng yên, ánh mắt như mỉm cười chưa kịp gọi tên.

Ánh mắt cậu sáng rỡ:

“A! Biểu ca!”

Không chờ thêm giây nào, cậu thiếu niên bật người lao tới như một mũi tên nhỏ, suýt nữa thì va sầm vào người Lý Tương Hách. Hai tay nhỏ nhưng chắc khỏe đã nhanh nhẹn nắm lấy khuỷu tay y, lắc nhẹ:

“Mấy năm rồi đệ mới gặp ca! Biểu ca vẫn như ngày nào ha!”

Lý Tương Hách bật cười, ánh mắt mềm đi khi nhìn thiếu niên trước mặt. Y vươn tay xoa nhẹ mái đầu rối tung của Minh Hùng, giọng nhẹ mà đậm tình thân:

“Còn đệ thì lớn nhanh như thổi, ta suýt không nhận ra nữa đấy. Khi đi thì là một nhóc con cầm kiếm nghịch phá khắp sân, giờ thì đã có dáng tiểu tướng rồi.”

Lý Minh Hùng ưỡn ngực ra đầy kiêu hãnh, nụ cười hồn nhiên mà rạng rỡ:

“Đệ sẽ giống bá phụ! Sau này nhất định phải trở thành đại tướng quân!”

Lý Chấn Uy lúc này mới lên tiếng, giọng tuy nghiêm nhưng ánh mắt chứa đầy niềm tự hào không giấu được:

“Đừng chỉ biết nói, về rồi thì lo nghỉ ngơi cho đàng hoàng.”

Lý Minh Hùng ngoan ngoãn gật đầu cái rụp.

Lý Trọng Cẩn nhìn cháu trai rạng rỡ, đôi mắt khẽ nheo lại vì cười, chòm râu bạc cũng rung theo tiếng nói vui vẻ:

“Được rồi, tiểu Hùng đi đường xa chắc cũng đói bụng lắm rồi. Tổ phụ đã cho người chuẩn bị một bữa cơm thật lớn để đón con về!”

Lý Minh Hùng nghe đến đó thì hai mắt lập tức sáng như sao, cả người như muốn bay khỏi ghế, hai tay giơ lên hô to một tiếng:

“Tổ phụ là số một!”

Giọng nói trong trẻo lanh lảnh như chuông gió vang giữa sảnh lớn, khiến mọi người bật cười vui vẻ. Tôn thị ngồi một bên cũng không nhịn được mỉm cười, ánh mắt dịu dàng đầy thương yêu. Bà nhẹ nhàng lên tiếng, giọng vừa hiền vừa nghiêm:

“Cả ngày rong ruổi, mau đi rửa tay cho sạch sẽ rồi mới được ăn. Đừng có để bụi đường theo cả lên bàn cơm.”

“Dạaa~ Mẫu thân yên tâm!”

Lý Minh Hùng vừa trả lời vừa nhún chân vài cái, gót giày còn chưa đứng yên đã lách người chạy biến ra sau màn trúc. Dáng vẻ ấy vừa khiến người ta bật cười, lại càng thấy lòng dịu lại. Vẫn là đứa nhỏ năm xưa hay bám lấy chân mẹ đòi gắp miếng thịt lớn nhất, giờ chỉ thêm rắn rỏi mà tính tình chẳng khác là bao.

---

Cơm chiều được dọn nơi thiên sảnh phía đông, dưới ánh đèn ngọc ấm dịu phản chiếu vòm gỗ khảm thủy tinh thạch.

Bàn tròn bằng lim đỏ trải khăn gấm thêu vân kim loan phụng, bát đũa đều là sứ Thanh Hoa men ngọc, từng món ăn được dâng lên cẩn thận, không xa hoa phô trương, nhưng thể hiện rõ phong vị của một thế gia quyền quý, coi trọng lễ nghi và dưỡng sinh.

Trên bàn, món chính là ngỗng quay da giòn rưới mật trúc, thịt mềm ngọt, lớp da bóng ánh vàng kim. Bên cạnh là cá thanh ngư hấp hoa quế, mùi hương dìu dịu, thịt cá trắng ngần thấm vị. Canh vi cá hồng sâm được ninh trong ấm ngọc, nước trong veo, đậm hậu vị.

Rau là bông cải xào tuyết nấm phủ sốt hạnh nhân, thanh nhẹ mà không nhạt nhẽo. Món phụ có gà ủ muối hoa tiêu, thơm dịu, da vàng óng ánh. Thịt bò sốt tiêu đen ủ đá nóng giữ nguyên độ mềm và hương vị nồng nàn.

Một góc bàn còn đặt đĩa bánh củ sen kẹp hạnh nhân chiên giòn, ăn vào béo ngậy, giòn tan, dùng kèm với trà tuyết liên hoa ủ từ sáng, mang vị ngọt thanh, tẩy bớt dư vị dầu mỡ.

Trên bàn cơm, tiếng đũa va nhẹ vào chén ngọc, xen kẽ với tiếng cười, tiếng trò chuyện râm ran. Ấm trà nóng giữa bàn vẫn tỏa làn khói mỏng, như một làn sương ôn hòa lan ra trong bầu không khí gia đình hiếm hoi êm ả.

Lý Trọng Cẩn ngồi ở vị trí chủ vị, tay cầm đũa gắp cho cả hai cháu nội từng miếng một, mỗi lần như vậy đều không quên dặn dò thêm đôi câu về chuyện học hành, về luyện võ, về khí tiết một người mang họ Lý nên có.

Tôn thị thì vẫn nhẹ nhàng như mọi khi, lúc thì đỡ lấy bát cơm cho cháu trai, lúc thì dùng khăn thấm nhẹ giọt mồ hôi trên trán con trai. Bà tuy ít lời nhưng mọi cử chỉ đều toát lên sự quan tâm kín đáo không thiên vị, không cưng chiều quá mức, nhưng trong đôi mắt lại chưa bao giờ giấu nổi yêu thương.

Lý Chấn Uy ngồi một bên, ánh mắt vốn nghiêm nghị, nét mặt cương trực như được rèn qua gió sương nơi biên ải, giờ cũng hơi giãn ra. Ông không nói nhiều, chỉ lặng lẽ nhìn con trai ăn ngon lành, thỉnh thoảng gật nhẹ như thể trong lòng đã có lời khen mà không tiện nói ra.

Còn Lý Tương Hách ngồi bên cạnh Minh Hùng lâu lâu lại gắp cho cậu một đũa rau, hoặc gỡ giúp xương cá, ánh mắt khẽ nhuốm một nét hiền dịu rất hiếm khi lộ ra trước mặt người ngoài.

Bữa tối trong phủ Quốc sư diễn ra trong không khí vừa ấm cúng vừa rộn ràng. Đèn lồng treo cao tỏa ánh sáng dịu êm, phản chiếu lên gương mặt của từng người quanh bàn như phủ thêm một tầng sắc màu ấm áp. Hương canh nóng quyện cùng mùi thịt quay thơm phức lan tỏa khắp gian chính sảnh, khiến lòng người tự khắc dịu lại sau một ngày dài.

Lý Minh Hùng ngồi giữa phụ thân và biểu ca, khuôn mặt nhỏ hớn hở vì đã lâu mới được ăn một bữa cơm đoàn viên thế này. Cậu vừa gặm cánh gà vừa thao thao kể chuyện mình cưỡi ngựa băng qua đèo Tuyết Sơn, bắn cung trúng liên tiếp mười đích di động, khiến cả nhà ai cũng bật cười khen ngợi.

Giữa khung cảnh ấy, khi thấy không có ai chú ý về phía mình thì Lý Tương Hách lặng lẽ nghiêng người, tay giấu dưới bàn khẽ khều nhẹ vạt áo của cậu thiếu niên đang ngồi cạnh. Lý Minh Hùng vừa ngẩng đầu khỏi chén cơm, miệng vẫn còn nhai cánh gà, mắt chớp chớp tò mò:

“Sao vậy, ca?”

Lý Tương Hách mỉm cười, nét dịu dàng thoáng hiện nơi khóe môi. Giọng y nhỏ như làn gió thoảng, chỉ đủ để hai người nghe thấy:

“Lát nữa ăn xong, đệ đừng vội đi. Ta có chuyện muốn nói riêng với đệ.”

Lý Minh Hùng lập tức nuốt vội miếng cơm, không hỏi thêm gì, chỉ gật đầu cái rụp như một lời hứa chắc nịch:

“Được!”

Câu trả lời đơn giản nhưng đầy khí khái, mang theo nét thẳng thắn tự nhiên của một thiếu niên đã quen sống giữa tiếng gươm thép và gió bụi nói là làm, không vòng vo, không do dự.

Lý Tương Hách nhìn cậu, ánh mắt như dịu lại giữa những tầng lo toan âm thầm. Trong khoảnh khắc ấy, y chợt hiểu: có những người, dù chỉ mới mười ba tuổi nhưng bên trong đã có một thứ "trọng lượng" khiến người khác yên tâm giao phó. Và Minh Hùng chính là một trong số đó.

---

Trăng đầu tháng vừa nhô lên, ánh bạc dịu nhẹ rơi xuống khoảng sân lát đá phía đông phủ Quốc sư, loang loáng như phủ một lớp sương mỏng. Cây ngọc lan giữa sân khẽ lay mình trong gió, từng cánh hoa trắng muốt rơi lặng lẽ xuống mặt đất, hương thơm thoang thoảng quyện vào màn đêm. Hồ nước nhỏ bên cạnh khẽ gợn, phản chiếu ánh trăng run rẩy như một dải lụa bạc bị ai đó khẽ lật.

Lý Minh Hùng đã no bụng, miệng vẫn còn vị bánh mật vương trên khóe môi. Cậu tay cầm xiên kẹo hồ lô đỏ thắm, vừa đi vừa líu ríu ngân nga một khúc nhạc binh, chân bước tung tăng như chẳng thể đứng yên sau nhiều ngày cưỡi ngựa đường xa. Đến sân, cậu ngồi phịch xuống bậc đá, cắn một viên kẹo, vị chua ngọt tan nơi đầu lưỡi khiến cậu nheo mắt lại, rồi bật cười khoái chí.

Lý Tương Hách từ hành lang phía tây chậm rãi bước ra, áo choàng khoác hờ, tay nâng chén trà sứ men lam còn bốc khói. Y đi tới, ngồi xuống bên cạnh cậu thiếu niên, yên lặng. Không gian như đông lại trong phút chốc. Một người trưởng thành trầm mặc, một thiếu niên vô ưu, cùng ngồi bên nhau dưới ánh trăng thanh lặng như nước.

Một lúc sau, Lý Tương Hách mới cất tiếng. Giọng y rất khẽ, như không muốn phá tan cảnh đêm đang yên tĩnh:

“Minh Hùng.”

“Dạ?”
Cậu quay sang, vẫn còn đang cắn dở viên kẹo, đôi mắt sáng trưng vì đường phèn và ánh trăng hòa lẫn. Giọng cậu trong trẻo như nước suối đầu nguồn, không chút phòng bị.

Lý Tương Hách ngắm nhìn cậu một lúc lâu, ánh mắt sâu thẳm như đang cân nhắc điều gì rất quan trọng. Cuối cùng, y nhẹ nhàng đặt chén trà xuống bậc đá, ngón tay gõ nhè nhẹ lên miệng chén, giọng dịu lại, như thể đang nói một lời gửi gắm:

“Lần này đệ về… là để tham gia Phong Lâm Liệp Uyển phải không?”

Lý Minh Hùng gật đầu ngay, vẻ mặt sáng bừng niềm tự hào, cánh môi dính đường phèn khẽ cong lên:

“Vâng! Bá phụ giao nhiệm vụ cho đệ thay ngài ấy góp mặt. Đệ nhất định sẽ không phụ lòng tin của bá phụ.”

Nói rồi cậu lại hăng hái nhai nốt viên kẹo cuối cùng, tay vô thức siết chặt cán xiên, trong mắt là ngọn lửa bừng bừng nhiệt huyết, cái hừng hực của tuổi mười ba, của một đứa trẻ lớn lên giữa khói bụi chiến trường, khao khát trở thành người mà cậu luôn ngưỡng mộ.

Lý Tương Hách nhìn cậu, ánh mắt lặng như đáy hồ, nhưng trong lòng lại dấy lên một dòng ấm áp hiếm hoi. Cậu bé này, quả thực đã lớn… hơn cả những gì y tưởng.

“À… ừm… chuyện là thế này.”

Lý Tương Hách đặt chén trà xuống, đầu ngón tay khẽ chạm vành sứ, vẽ một vòng thật chậm như đang dò từng ý nghĩ. Hơi thở khẽ hắt ra, trầm ngâm một nhịp trước khi lên tiếng:

“Ta muốn nhờ đệ một việc.”

Lý Minh Hùng lập tức ngồi thẳng người, đặt xiên kẹo xuống chiếc đĩa nhỏ bên cạnh. Mắt cậu sáng lên, lưng thẳng tắp, gương mặt vẫn còn vương nét hồn nhiên nhưng lại mang theo khí khái đầy hào sảng:

“Biểu ca cứ nói, đệ nghe đây. Từ bao giờ ca lại khách sáo thế chứ. Nếu là chuyện trong khả năng của đệ, nhất định sẽ làm hết mình.”

Lý Tương Hách khẽ gật đầu, nhưng khóe mắt lại hơi cụp xuống. Dáng vẻ tuy bình thản, nhưng giữa hàng mi dường như vẫn lẩn khuất một nỗi trăn trở khó gọi tên.

Một lúc sau, y nói giọng đều và thấp như thể ngữ điệu kia mang theo cả trọng lượng của lời hứa trong tim:

“Ta muốn nhờ đệ dạy cho một người cưỡi ngựa, bắn cung.”

Lý Minh Hùng sững lại một thoáng, rồi ánh mắt liền bừng lên đầy hứng thú:

“Có vậy thôi à? Chuyện này đệ làm suốt ở biên cương! Mỗi tháng còn giúp binh sĩ mới tập tành nữa mà.”

“Trong vòng… một tháng.”

Giọng nói kia tuy không đổi sắc nhưng lại khiến không khí đọng lại một nhịp.

Lý Minh Hùng hơi chớp mắt: “Chỉ có một tháng?”

Lý Tương Hách gật đầu. Vẫn ánh mắt ấy, vẫn nét điềm tĩnh quen thuộc, nhưng giờ lại nhuốm thêm chút lo lắng:

“Ừ. Thời gian có hơi gấp nhưng chỉ cần nắm được căn bản, biết cầm dây cương, biết kéo cung, biết đứng vững trên lưng ngựa là đủ.”

Thiếu niên gật gù, rồi nghiêng đầu hỏi:

“Vậy người đó là ai vậy? Cũng ở trong phủ sao? Bao nhiêu tuổi rồi?”

Lý Tương Hách hơi khựng lại, nhưng rồi vẫn nhẹ giọng đáp, từng chữ như rơi xuống đáy chén trà đã nguội:

“Thất hoàng tử Trịnh Chí Huân.”

Lý Minh Hùng tròn mắt. Một nhịp sau mới chậm rãi lặp lại:

“Thất hoàng tử?”

Y không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn vào đáy trà loang nhạt, như thể trong lòng vẫn chưa trút hết những điều muốn nói.

Lý Minh Hùng khựng lại, ánh mắt ngỡ ngàng như vừa bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ thường ngày.

Cái tên đó…

Dù ở nơi biên cương quanh năm rèn ngựa tuốt đao, cậu vẫn từng nghe thoáng qua. Một vị hoàng tử, nhưng chẳng ai trong triều gọi đúng hai chữ “điện hạ” với lòng thành kính. Một cái bóng mờ mịt trong vương triều rực rỡ, kẻ sống mà như không, tồn tại như một lời quên sót kéo dài.

“…Ca muốn… đệ dạy cho người đó?”

C ậu buột miệng hỏi lại, ánh mắt ban đầu chỉ là kinh ngạc, rồi dần hóa nghiêm túc. Không phải vì ngờ vực, mà là đang cân đo điều gì đó trong lòng.

“Ca quen với Thất điện hạ sao?”

Lý Tương Hách khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt khi ấy lại trở nên đăm chiêu lạ thường. Y không trả lời ngay, mà lặng thinh trong khoảnh khắc như thể đang cân nhắc điều gì đó quan trọng. Lý Tương Hách thoáng trầm mặc. Ánh mắt y dừng lại nơi bức bình phong khảm ngọc phía xa, như đang tìm kiếm trong ký ức một mảnh ghép cũ kỹ nào đó. Rồi chẳng bao lâu sau, y khẽ thở ra một hơi dài, giống như đã hạ quyết tâm.

Giọng y không vội, chậm rãi mà vững vàng, như kể lại một câu chuyện đã nằm im trong lòng suốt một thời gian dài. Y kể cho cậu nghe từ việc lần đầu tiên gặp Trịnh Chí Huân rồi nhận ra đây là một người có cái nhìn rất thú vị trong văn chương, đến việc tại buổi yến tiệc hôm ấy hắn bị người khác vu oan như thế nào. Rồi cả việc là hoàng tử nhưng lại dễ dàng bị đẩy đến một góc viện hoang vắng sống suốt những năm vừa qua. Nhờ có thái hậu mà lúc này hắn mới có thể tốt hơn, được hưởng những gì mà bản thân hắn là một hoàng tử nên có.

Y nhìn Minh Hùng, ánh mắt có phần sâu hơn thường lệ:

“Ta nói những điều này không phải để đệ thương xót gì hắn. Mà chỉ muốn đệ hiểu rằng trước kia bị ghẻ lạnh quá lâu, hắn chưa từng được học bắn cung, cưỡi ngựa như bao hoàng tử khác.”

“Phong Lâm Liệp Uyển sắp tới, là lần đầu tiên hắn có cơ hội đứng trước mặt mọi người, được nhìn nhận như một vị hoàng tử thực thụ. Được chứng tỏ thái hậu thương yêu vì tài năng của hắn chứ không phải vì thương hại. Nhưng nếu không có ai dạy hắn thì sẽ chẳng ai cho hắn cơ hội thứ hai.”

Lý Minh Hùng im lặng, tay siết nhẹ vạt áo.

Lý Tương Hách nhìn cậu, lần đầu tiên để lộ ra chút mong cầu chân thành trong giọng nói:

“Minh Hùng, ta biết nhờ vả đệ chuyện này thì không hay lắm nhưng ta không đành lòng nhìn hắn như vậy. Mà những người xung quanh ta quen biết thì đệ là người thích hợp nhất.”

“Ta không cần đệ chỉ dạy cho hắn thật cao siêu, chỉ cần giúp hắn học cách đứng vững, để không bị bỏ lại phía sau.”

Một làn gió đêm khẽ lướt qua sân phủ, lay động chùm chuông gió treo dưới mái hiên phát ra tiếng ngân nhẹ như tiếng thở dài của thời gian. Ánh trăng dần lên cao, vẽ một viền bạc mờ quanh gương mặt non trẻ của Minh Hùng, ngũ quan chưa thật sự sắc sảo nhưng đường nét đã thấp thoáng nét rắn rỏi của một thiếu niên sớm quen gió bụi.

Cậu không trả lời ngay. Chỉ cúi xuống nhìn bàn tay mình, bàn tay từng nắm dây cương vượt núi, từng kéo cung bắn trúng tâm hồng, từng cầm kiếm giữa sương mù nơi ải bắc rồi chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Lý Tương Hách.

Lý Minh Hùng biết, biểu ca mình bề ngoài luôn điềm đạm, thậm chí có chút lạnh nhạt, khiến người ta khó lòng đoán được y nghĩ gì. Nhưng cậu lại rõ hơn bất kỳ ai: trong lớp vỏ cao lãnh kia là một trái tim mềm và chân thành đến mức khiến người ta vừa kính nể, vừa muốn che chở.

Từ thuở nhỏ, những lần cậu nghịch ngợm đến bị phụ thân quát mắng, chỉ có biểu ca dám đứng ra xin tội thay. Mỗi lần bị thương, cũng là biểu ca mang thuốc đến lặng lẽ băng bó bằng những ngón tay vụng về nhưng dịu dàng. Dù không nói ra, nhưng trong lòng Minh Hùng, vị biểu ca ấy… là một chốn để quay về.

Cậu yêu thích binh đạo, một phần vì lý tưởng tướng quân nơi chiến trường nhưng phần còn lại là vì mong có thể trở thành một điểm tựa vững chắc cho người ấy. Biểu ca lương thiện quá mức, cậu luôn sợ một ngày y sẽ bị cuốn vào gió xoáy quyền mưu, bị thương tổn mà không còn nơi nương tựa. Nếu có thể, cậu muốn chính mình trở thành người đứng phía sau y.

Cho nên nếu biểu ca đã mở lời, nếu y đã vì một người mà dốc lòng như thế thì Lý Minh Hùng đương nhiên sẽ không từ chối.

Cậu trầm mặc thật lâu, rồi khẽ gật đầu. Đôi mắt sáng dưới ánh trăng, giọng nói vẫn còn trẻ nhưng trong từng chữ là sự kiên định hiếm thấy:

“Được. Đệ sẽ dạy.”

Rồi dừng một chút, cậu nói thêm chậm rãi, chắc nịch như tuyên thệ:

“Vì người đó là người mà huynh tin.”

Lý Tương Hách thoáng sững người. Trong đôi mắt luôn tĩnh như mặt hồ thu ấy, lần đầu tiên hiện lên một vệt sóng khẽ động. Nụ cười chớm nở nơi khóe môi, không phải vì thắng lợi, mà là vì lòng nhẹ nhõm đến lặng người như thể một nỗi lo vừa tìm được chốn gửi gắm.

Y vươn tay, nhẹ vỗ lên vai Minh Hùng một cái, không nói thêm gì nhưng cái vỗ ấy, như một lời cảm ơn, một lời trao gửi, cũng là một cam kết không cần thốt nên lời.

Trên mái phủ Quốc sư đêm ấy, ánh trăng như cũng sáng hơn thường lệ lặng lẽ soi rọi khoảnh khắc giao ước giữa một thiếu niên từng rong ruổi nơi chiến tuyến, và một quốc sư tương lai vẫn chưa kịp bước vào cuộc cờ lớn.

.

.

.

_____________________

Lên một chương vì trận đấu hôm nay của hai mèo nha ( ◜‿◝ )♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com