Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• 33 •

Bữa ăn kết thúc khi hoàng hôn đã chạm tới mái ngói lưu ly, vạt nắng cuối cùng buông nghiêng xuống thềm đá như một lớp sa mỏng bằng ánh vàng. Thái hậu nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, liếc mắt ra hiệu. Tức thì một cung nữ từ hậu điện bước vào, hai tay nâng một chiếc hộp dài phủ gấm điều, bên ngoài thêu loan phụng giao nhau bằng chỉ kim tuyến, chỉ một thoáng liếc qua cũng đã thấy khí độ tôn quý.

Bà xoay người, ánh mắt dịu dàng dừng lại trên gương mặt rạng rỡ của Lý Minh Hùng:

"A Hùng, nhiều năm không gặp, tổ mẫu sớm đã chuẩn bị cho con một vật. Nghe nói con luyện tập cực khổ nơi biên tái, lại thuận dùng kiếm nên ta đặc biệt sai người rèn riêng một thanh cho con. Hôm nay gặp lại, cũng là lúc thích hợp để trao."

Cung nữ bước lên, nhẹ tay mở hộp. Một làn khí lạnh mảnh như tơ sương thoáng thoát ra, để lộ bên trong một thanh kiếm mảnh dài, vỏ đen tuyền khảm bạc, họa tiết khắc chìm hình vân lôi uốn lượn như rồng ẩn trong mây.

Khi rút ra, lưỡi kiếm mỏng như ánh trăng non, không lóa sáng nhưng ánh lên một thứ sắc lạnh thầm lặng. Chuôi kiếm bọc lụa xanh thẫm, cuối chuôi khắc một chữ nhỏ, tinh tế và thanh thoát "Minh". Là tên của cậu, mà cũng là ánh sáng mà bà kỳ vọng cậu sẽ mang theo trong mỗi lần ra trận.

"Tên kiếm là Quang Tinh. Là bảo vật do thợ thủ cung Bắc Ngung chế rèn suốt ba năm, thân kiếm vừa nhẹ vừa vững, thích hợp với những ai dùng thân pháp linh hoạt như con. Mong con sẽ thích nó."

Lý Minh Hùng ngẩn người trong thoáng chốc, hai mắt mở lớn như không dám tin. Một tia xúc động dâng lên khiến môi cậu khẽ run nhưng rất nhanh đã hóa thành niềm vui trọn vẹn. Cậu cúi người thật sâu, hai tay cung kính nâng lấy thanh kiếm, giống như đang đón một bảo vật vừa là chiến khí vừa là tình thân:

"Tổ mẫu... cái này... cái này thật sự quá quý rồi ạ! Con... con..."

Thái hậu cười, giọng mềm hẳn:

"Biết rằng nhờ con dạy dỗ thất điện hạ trong thời gian ngắn như thế là cực nhọc. Nhưng ngoài con ra, tổ mẫu thật sự... không còn biết nên trông cậy vào ai khác. Nếu điều đó khiến con khó xử thì..."

Bà còn chưa dứt lời, Lý Minh Hùng đã đứng thẳng người, ôm chặt thanh Quang Tinh trong lòng, nét mặt nghiêm túc khác hẳn lúc nãy:

"Không đâu! Con nguyện làm hết sức mình! Tổ mẫu đã ngỏ lời, biểu ca cũng tin tưởng, thì có khó mấy con cũng không lùi bước!"

Cậu nói tới đây lại đảo mắt sang Trịnh Chí Huân, cười tươi:

"Với lại... con rất thích thất điện hạ... à không phải thích kiểu đó đâu! Ý con là thấy người rất tốt, không hề lạnh lùng như lời đồn đâu á! Xem như đây là món quà ra mắt của con, thất điện hạ chịu kết thân với con chứ?"

Nói rồi cậu còn khẽ giơ thanh kiếm lên, đôi mắt lấp lánh như vừa khoe được món bảo vật quý nhất thế gian.

Trịnh Chí Huân vốn đang âm thầm ngồi lặng bên cạnh, bị bất ngờ gọi tên thì giật mình. Hắn khẽ cúi đầu, mím môi, cố gắng giấu đi vẻ bối rối nhưng sống mũi đã phập phồng, gò má nóng bừng. Dẫu vậy, vẫn không giấu được nụ cười nhè nhẹ vừa nhú lên nơi khóe môi, mỏng như sợi tơ nhưng đủ khiến cả gương mặt hắn dịu lại như đất sau mưa.

Tựa như một mầm non, sau bao tháng ngày ngủ vùi trong giá lạnh, cuối cùng cũng được ai đó dịu dàng chạm tới bằng ánh sáng đầu mùa.

Lý Tương Hách đặt nhẹ chén trà xuống bàn, ngón tay gõ nhịp một cách nhàn nhã theo tiếng va chạm sứ thanh thanh. Y nghiêng đầu, ánh mắt từ tốn quét qua hai người trẻ tuổi bên cạnh, giọng nói vang lên trầm ổn, mang theo chút trầm tư kín đáo:

"Vậy... hai người đã nghĩ sẽ luyện tập ở đâu chưa?"

Lý Minh Hùng đang mải mân mê chuôi kiếm mới được tặng, vừa nghe vậy liền ngẩng đầu lên, môi hé ra chuẩn bị lên tiếng thì giọng nói êm dịu của Thái hậu đã cất lên trước mang theo nụ cười đầy hiền hậu:

"Chuyện đó, ta đã sắp xếp ổn thỏa từ sớm rồi."

Bà quay đầu nhìn họ, ánh mắt ánh lên tia vui tươi dịu dàng, nét mặt như rạng rỡ thêm dưới ánh sáng hoàng hôn ngoài hiên:

"Phía sau Trường Minh điện có một vườn hoa nhỏ, vốn trước kia chỉ trồng cúc ngâu theo mùa, nhưng lâu dần để hoang, không ai ngó tới. Mấy hôm nay ta đã cho người dọn cỏ rêu, còn dựng thêm một giàn tre phủ lụa để che nắng. Không rộng lắm, nhưng đủ cho hai đứa luyện tập."

Nghe tới đây, Lý Minh Hùng như được gõ một tiếng chuông trúng vào niềm vui con trẻ, lập tức bật dậy khỏi đệm ngồi, ánh mắt sáng rực như vỡ tung:

"Tổ mẫu là số một!"

Cậu vừa nói vừa giơ ngón trỏ lên, tạo dáng số "một" như tiểu hài tử khoe món quà mới, thần sắc rạng ngời đến mức khiến cả không gian cũng sáng theo.

Lý Tương Hách ngồi một bên, tay nhẹ xoay chén trà trong lòng bàn tay, ánh mắt quét qua Minh Hùng, người vừa reo hò như trẻ nhỏ giành được phần thưởng. Y khẽ lắc đầu, động tác không lớn, nhưng trong giọng nói lại lộ rõ ý cười dịu dàng:

"Minh Hùng, đệ nhớ kỹ là giúp thất điện hạ luyện tập đàng hoàng, nghe chưa?"

Giọng điệu y tuy ôn hòa nhưng không thiếu nghiêm khắc, ngữ khí lại mang chút bất đắc dĩ như đã quá quen với tính tình của cậu biểu đệ này:

"Không được lười biếng, cũng không được giở trò nghịch ngợm giữa giờ luyện. Đây là chuyện nghiêm túc."

Lý Minh Hùng lập tức bật dậy, sống lưng dựng thẳng như cây tre mới lớn, tay phải áp lên ngực mình, nét mặt đầy khí thế:

"Biểu ca yên tâm! Đệ đảm bảo sẽ tận tâm tận lực, một chút đùa giỡn cũng không có! Nếu sai lời, bị trời đánh cũng không kêu!"

Nói rồi, cậu quay sang Trịnh Chí Huân, ánh mắt sáng như sao, còn không quên nháy mắt một cái, cười hì hì như thể hai người đã thân quen từ thuở ấu thời:

"Phải không, thất điện hạ~?"

Trịnh Chí Huân thoáng ngẩn ra, đôi mắt lướt qua gương mặt cười hớn hở kia, trong lòng không khỏi nảy sinh một cảm giác khó gọi tên. Ban đầu hắn còn có chút bất ngờ vì bị kéo vào đối thoại, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt và giọng điệu của họ, một sự tự nhiên, ấm áp không một chút giả tạo hắn chỉ khẽ cúi đầu, ánh mắt dịu lại, khóe môi cong lên một độ rất nhỏ như một cánh hoa vừa run rẩy trước gió xuân:

"... Ừm."

Ngay khoảnh khắc ấy, Thái hậu vẫn ngồi lặng lẽ quan sát từ đầu đến cuối bỗng khẽ chống cằm, ánh mắt thoáng ý trêu đùa. Bà quay sang phía Lý Tương Hách, giọng nói mềm mỏng nhưng mang theo một tia trách yêu đặc trưng của bậc trưởng bối:

"Tương Hách à... Ta để ý nãy giờ, con vẫn cứ 'Thất điện hạ' 'Thất điện hạ' mãi là sao thế?"

Câu hỏi vang lên không lớn nhưng đủ để khiến cả ba người trẻ tuổi trên bàn tiệc thoáng khựng lại như bị điểm huyệt. Không khí bất ngờ lặng đi nửa nhịp.

Giọng bà vẫn dịu dàng, nhưng ánh mắt lại nghiêm nghị hẳn:

"Mấy đứa đều là cháu của ta, ta đều xem là người một nhà cả. Sao còn khách khí giữ kẽ như người dưng nước lã? Nếu còn gọi nhau theo phép tắc ngoài mặt như thế, thì khác nào tự dựng tường ngăn giữa tình thân?"

Giọng nói ấy tuy mềm nhưng như một sợi tơ xiết quanh lòng, vừa nhẹ vừa đủ để khiến người nghe không dám chống lại, mà cũng không nỡ từ chối. Ánh mắt Thái hậu lúc này lướt qua từng người trẻ trước mặt, vừa hiền từ vừa không thể không tuân theo.

Thái hậu khẽ xoay người, ánh mắt hiền từ dừng lại nơi Trịnh Chí Huân, người vẫn luôn lặng lẽ từ đầu buổi đến giờ. Ánh sáng hoàng hôn rơi lên vạt áo bà, càng làm gương mặt đượm vẻ từ ái như phủ một tầng ánh trăng dịu:

Rồi bà chống tay lên đầu gối, quay sang nhìn Lý Tương Hách, nửa đùa nửa nghiêm:

"Tương Hách, con gọi tên A Huân ra đi. Đừng 'thất điện hạ' mãi như người ngoài. Nghe mà lòng ta cũng thấy không thuận."

Người vốn luôn điềm đạm trầm tĩnh như Lý Tương Hách cũng thoáng giật mình. Trong khoảnh khắc, vẻ mặt vốn không thường biểu lộ cảm xúc lại bất giác hiện lên một chút... lúng túng.

Y hơi quay sang, nhìn qua Trịnh Chí Huân đang ngồi bên. Dưới cái nhìn chờ đợi của Thái hậu, cuối cùng đành khẽ nghiêng đầu, mím môi một nhịp rồi gọi:

"...A... Huân."

Chỉ hai tiếng, nhưng giọng y thấp, ấm và nhẹ như gió đầu xuân. Không quá lớn, nhưng từng chữ đều rõ ràng, như một nhịp trống ngân lên giữa lòng yên tĩnh.

Trịnh Chí Huân giật mình đến mức cả sống lưng cũng cứng lại. Hắn cúi gằm mặt, lỗ tai lập tức đỏ lựng, đỏ đến tận cổ. Ngón tay bên hông vô thức siết lấy vạt áo, cứ như đang cố bấu víu vào một chút bình tĩnh.

Một lát sau, hắn mới lấy hết can đảm, giọng khàn khàn lí nhí, nhẹ như gió lướt qua kẽ lá:

"...Tương Hách... ca..."

Hai chữ cuối cùng rơi xuống như nấc thang vừa vượt, vừa run, nhưng lại chân thành đến kỳ lạ.

Không khí xung quanh bỗng như chùng xuống một nhịp, không vì căng thẳng mà là vì ấm áp len vào không kẽ hở nào.

Bên cạnh, Lý Minh Hùng là người phá vỡ sự tĩnh lặng đầu tiên. Cậu cười tít mắt, tay vỗ đôm đốp lên bàn như trẻ nhỏ reo hò khi xem kịch:

"Đó đó! Gọi thế mới đúng là người một nhà chứ! Như vậy mới giống huynh đệ thật sự!"

Thái hậu nghe vậy bật cười, vươn tay xoa đầu từng đứa một cách trìu mến, giọng nói như rót mật qua tầng mây:

"Ngoan lắm. Sau này ta hy vọng ba đứa phải thật lòng thương nhau, nương tựa nhau mà sống, biết chưa?"

Lý Tương Hách khẽ nghiêng đầu "dạ" một tiếng, dáng ngồi vẫn ung dung nhưng ánh mắt lại dịu đi thấy rõ.

Lý Minh Hùng thì hăng hái vung tay đáp lớn: "Rõ ạ!"

Còn Trịnh Chí Huân... hắn vẫn cúi đầu, đôi tai còn chưa kịp nhạt màu đỏ, nhưng nơi khóe môi đã khẽ cong lên một nét cười rất nhỏ lặng lẽ mà thật sâu.

Giữa cung phủ ánh hoàng hôn, trong tiếng trầm ấm của giọng cười và mùi trầm hương nhàn nhạt, có một điều gì đó đã âm thầm thay đổi như gốc cây non bắt đầu bén rễ nơi mảnh đất gọi là thân thuộc.

---

Sau bữa ăn nhẹ, khi ánh dương cuối cùng vừa chạm đến mái ngói đỏ thẫm để lại một vệt sáng như lụa vàng nơi bậu cửa, Lý Tương Hách và Lý Minh Hùng cùng đứng dậy cáo từ.

Lý Tương Hách khẽ cúi đầu trước Thái hậu, giọng nói đều đặn mà cung kính vẫn giữ phong thái ung dung vốn có:

"Trời cũng đã trễ, con và Minh Hùng xin phép được lui về trước ạ."

Thái hậu mỉm cười, ánh mắt nhìn qua hai người trẻ tuổi trước mặt như nhìn hai nhành cây đang lớn dần bên hiên cũ:

"Đi đi. Có việc gì cần thêm thì cứ cho người qua đây báo cho ta."

Lý Minh Hùng nghe vậy liền bật cười toe toét, vội vã chắp tay cúi đầu, nói như reo:

"Dạ vâng! Tạm biệt tổ mẫu nha~ Tiểu A Huân, ngày mai nhớ chuẩn bị tinh thần luyện tập đấy nhé!"

Câu nói thoắt bật lên khiến Trịnh Chí Huân giật nhẹ mi mắt, cả người thoáng cứng lại như vừa bị ai đổ nước lạnh sau gáy. Hắn quay đầu chậm rãi, ánh mắt phức tạp như không tin vào thính giác của chính mình.

Tiểu... A Huân?

...Hắn từ khi nào lại có thêm chữ "tiểu" phía trước?

Lý Tương Hách đứng cạnh chỉ khẽ liếc sang Lý Minh Hùng, cái liếc không mang ý trách phạt, nhưng lại đủ khiến đối phương biết mình vừa nói gì không nên. Thế nhưng cậu thiếu niên họ Lý kia lại chỉ nháy mắt cười hì hì, vẻ mặt vô tội như thể vừa nói ra điều gì cực kỳ nghiêm túc và hiển nhiên.

Trịnh Chí Huân: "..."

Hắn thật sự không biết là nên phản bác, hay nên làm sao với người kia luôn.

Mà rồi như một thói quen không lời, một phản xạ đã ăn sâu vào máu thịt, hắn lại nhìn về phía Lý Tương Hách. Không hiểu từ lúc nào, mỗi khi rơi vào trạng thái bối rối, lúng túng, hay chỉ đơn giản là chẳng biết nên làm gì... ánh mắt hắn luôn vô thức tìm kiếm hình bóng kia.

Và lần này cũng vậy.

Trong khoảng khắc bất định đó, hắn vừa ngẩng lên thì ánh nhìn liền chạm phải đôi mắt của người ấy.

Lý Tương Hách vẫn đứng đó, thân ảnh thanh nhã hòa vào sắc chiều như một nét mực nhạt trong tranh thủy mặc. Ánh tà dương phủ lên người y một tầng ánh sáng nhẹ, khiến đôi mắt vốn đã ôn hòa giờ càng như chứa đựng một tầng sương mỏng dịu dàng đến lạ.

Y không nói gì. Chỉ khẽ mỉm cười đáp lại ánh nhìn của hắn. Một nụ cười mỏng như lụa, tĩnh lặng như gió xuân, thoáng qua môi rồi tan vào ánh chiều đang lùi dần về chân trời. Nhưng ngay khoảnh khắc y nghiêng đầu định quay đi, Trịnh Chí Huân bỗng sững người lại.

Hắn thấy hình như Lý Tương Hách đang nói gì đó.

Không có âm thanh nào vang lên. Cũng chẳng có cử động lớn. Chỉ là đôi môi kia khẽ động như một cánh hoa lay trong gió, nhẹ đến mức nếu không chăm chú nhìn, có lẽ chẳng ai để ý.

Vậy mà Trịnh Chí Huân lại thấy rõ.

Rất rõ.

Một chữ.

Rồi một chữ nữa.

"Tiểu... A... Huân."

Từng nét môi, từng chuyển động như khắc vào đáy mắt hắn, không thể xóa nhòa.

Trịnh Chí Huân đứng bất động, ngỡ như thời gian vừa ngừng lại trong một tích tắc kỳ lạ. Trong đầu hắn vang lên một khoảng trống rỗng... rồi sau đó là một tiếng nổ vang lên giống như tiếng tim đập nhưng lại vang đến tận tai, khiến toàn thân hắn như lặng đi.

...Gì cơ?

Y vừa gọi hắn là... tiểu A Huân?

Ngay khi hắn còn đang bối rối, chưa kịp phản ứng, thì y lại khẽ nhướng mày. Một nụ cười bỗng bung nở, vô thanh vô sắc nhưng rực rỡ không thua kém ánh chiều tà đang chiếu rọi mái ngói Thọ Khang cung.

Y nhìn hắn, cười như thể vừa thành công trong một trò đùa kín đáo.

Trịnh Chí Huân lập tức đỏ bừng.

Không phải đỏ bình thường mà là một tầng đỏ nhuộm từ mang tai lan xuống cổ, đến cả vạt áo cũng như nóng rực theo. Đôi mắt hắn mở lớn rồi lập tức cụp xuống, đầu cúi thấp, tay siết lấy vạt áo như muốn níu lấy một chút tỉnh táo cuối cùng.

Đây là gì vậy...?

Hắn không biết.

Chỉ biết rằng ở nơi ngực trái, có điều gì đó đang khẽ lay động như nhành cỏ non vừa nhú mầm, yếu ớt mà bướng bỉnh, muốn ngẩng đầu nhìn lên thứ ánh sáng mà nó chưa từng dám mơ tới.

Sau đó y quay người bước đi cùng Lý Minh Hùng, tà áo dài xanh chạm nhẹ vào mép hành lang đá. Hai bóng người một trầm tĩnh, một hoạt bát chậm rãi khuất dần nơi lối rẽ uốn cong dưới rặng ngọc lan trổ hoa.

Trịnh Chí Huân vẫn ngồi đó, dõi theo mãi cho đến khi bóng lưng kia biến mất. Tim hắn như bị níu lại bởi điều gì đó vô hình... cũng thật lạ.

Một phần của hắn, đã bắt đầu không muốn người ấy quay lưng đi nữa.

---

Khi thấy hắn vẫn mãi nhìn về phía hành lang nơi hai bóng áo dài vừa khuất, ánh mắt Thái hậu khẽ nheo lại, mang theo một tia suy tư khó gọi tên. Nhưng bà không nói gì cả, chỉ chậm rãi quay sang, nụ cười ôn nhu vẫn không rời khóe môi.

Bà vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh, giọng nói dịu như gió cuối chiều:

"A Huân, lại đây ngồi cạnh tổ mẫu."

Trịnh Chí Huân hơi giật mình, ánh mắt dao động. Hắn thoáng ngập ngừng như thể chưa biết mình có tư cách bước vào vòng thân mật ấy hay không. Nhưng rồi vẫn là lễ nghi dạy hắn phải vâng lời, hắn rón rén bước đến, cung kính ngồi xuống bên phải Thái hậu.

Lưng hắn thẳng đến mức có thể dựng thước, hai tay đặt gọn trên đầu gối, dáng ngồi chuẩn mực đến lạ, chuẩn đến mức xa cách.

Thái hậu liếc nhìn một cái liền thở nhẹ, không trách, cũng chẳng dỗ dành, chỉ vươn tay ra, chậm rãi nắm lấy tay hắn.

Một bàn tay nhỏ gầy, trắng nhợt như sương sớm chưa tan, đầu ngón tay thon dài mà lạnh đến ngỡ ngàng là bàn tay của người sống quá lâu trong bóng râm, chưa từng được sưởi ấm bởi hơi người.

Ngón tay Thái hậu nhẹ nhàng vuốt mu bàn tay hắn, động tác vừa vỗ về, vừa kiên định, như muốn xóa đi lớp phòng bị dày cộp đã ăn sâu vào máu thịt. Giọng bà thấp, chậm rãi vang lên, mềm đến mức tưởng như gió thổi cũng tan:

"Con đã làm rất tốt. Hôm nay trận đồ ấy, tổ mẫu nghe mà cũng phải ngạc nhiên. Từng bước, từng ý đều rõ ràng, có cân nhắc. Đừng mãi khiêm nhường như thế nữa, nghe không?"

Hắn khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt trong khoảnh khắc như bị gió thổi qua, xao động, bối rối, rồi lặng lẽ ẩn nhẫn. Không phải vì không hiểu lời khen ấy. Mà là vì hắn không quen. Không quen được công nhận. Không quen được một người lớn tuổi dịu dàng cầm tay, dùng lời ấm áp mà nói với hắn: "Con làm rất tốt."

Từ khi mẫu phi hắn chết, hắn chưa từng có ai đứng về phía mình. Sự tồn tại của hắn trong mắt người khác là "hữu danh vô thực", là "phế hoàng tử", là chiếc bóng vô hại của các huynh trưởng lừng danh.

Trịnh Chí Huân đã quen cúi đầu, quen làm người mờ nhạt, quen sống trong tĩnh lặng đến mức bản thân cũng quên mất hắn cũng có quyền được chạm đến một chút ấm áp.

Mà lúc này đây, một đôi tay gầy nhưng vững chãi đã nắm lấy tay hắn, nói với hắn bằng giọng của gia đình, không là mệnh lệnh, không là ép buộc, chỉ đơn thuần là thương yêu. Lòng hắn như có gì đó rơi xuống. Rất khẽ. Rất nhẹ. Nhưng lại tạo ra những vòng sóng lan dần trong tầng nước câm lặng suốt bao năm.

.

.

.

_____________________

Ờm...tình hình là càng viết thì càng lòi ra nhiều ý nho nhỏ rồi thành ra là có thể truyện sẽ hơi khác với mấy quả plot tui đã up trên tóp tóp. Nhưng mà cả nhà yên tâm là tui vẫn sẽ bám theo cái sườn plot để đi nên cũng hong khác lắm đâu nha chỉ là nó dài dòng lê thê hơn thoi 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com