• 34 •
Không gian trong điện yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng rót trà lách tách. Mùi trầm hương vẫn âm ỉ cháy trong lò đồng, len lỏi trong không khí, tạo nên một tầng hương dìu dịu khiến lòng người bất giác lắng xuống.
Trịnh Chí Huân ngồi bên cạnh Thái hậu, dáng lưng thẳng tắp, hai tay đặt ngay ngắn trên gối. Tuy ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh như thường nhưng ở nơi đầu ngón tay chầm chậm siết khẽ, không giấu nổi một tầng khẩn trương âm thầm.
Hắn còn đang do dự chưa kịp tìm lời, thì Thái hậu đã nhẹ vỗ lên tay hắn một cái rồi nghiêng đầu, giọng nói không lớn nhưng chắc nịch tựa như đã chờ đợi giây phút này từ rất lâu:
"Người đâu, mang thứ ta đã chuẩn bị đến đây."
Hai thị vệ đứng nơi hành lang vội cúi đầu nhận lệnh, nhanh chóng lui vào trong. Không lâu sau bọn họ trở lại, trong tay nâng một chiếc hộp gỗ lớn, từng bước cẩn trọng như đang ôm lấy một vật linh thiêng.
Chiếc hộp được đặt ngay ngắn lên bàn gỗ, gió chiều thổi qua cũng dường như khựng lại để không quấy nhiễu khoảnh khắc trang nghiêm ấy.
Gỗ chế tác hộp là loại trầm hương già, bề mặt khắc nổi vân gió cuộn xoáy, theo thế long hành vân bộ. Chốt khóa dùng đồng cổ đã lên màu thời gian, không cầu kỳ hoa mỹ nhưng từng đường nét đều mang khí độ quý tộc, không phải vật phàm nhân có thể tùy tiện sở hữu.
Trịnh Chí Huân thoáng khựng. Hắn ngồi thẳng lưng nhưng lòng đã nổi lên những cơn sóng mỏng manh. Đôi mắt vốn luôn khép hờ cẩn trọng giờ khẽ mở lớn, dõi theo từng động tác tháo khóa, nâng nắp, không rời nửa tấc.
"Đây là vật gì?"
Nắp hộp bật mở.
Khoảnh khắc ánh sáng trượt qua lớp gấm lót bên trong, phản chiếu lên vật phẩm nằm lặng giữa lòng hộp, trái tim hắn như ngừng đập một nhịp.
Đó là một cây cung.
Không quá lớn, dài vừa tầm vóc người sử dụng nhưng lại mang một thứ khí chất khiến người ta không thể rời mắt. Thân cung được uốn từ gỗ tử đàn thượng hạng, sắc nâu trầm như hổ phách dưới nắng, mặt gỗ mài bóng như mặt nước phẳng lặng soi trăng. Dọc sống cung, một dải bạc mỏng được khảm tinh xảo, khắc họa hình kỳ lân ẩn hiện trong mây, vừa linh động, vừa ẩn nhẫn tượng trưng cho trí tuệ, cốt cách và lòng bền bỉ không lùi.
Dây cung mảnh như tơ trời, óng ánh một màu hoàng kim rất nhạt. Là thứ được dệt từ tơ tằm ngàn năm phối với kim tuyến, tương truyền dẻo dai hơn cả gân thú viễn sơn, dùng lâu không đứt, dùng mạnh không lệch.
Nhưng điều khiến hắn không thể dời ánh nhìn lại là một chấm ngọc lam nhỏ được khảm kín đáo nơi cuối chuôi. Trên mặt ngọc, chỉ khắc đúng một chữ đơn sơ, tròn trịa, nhưng sâu sắc hơn ngàn vạn lời:
"Tĩnh."
Một chữ, như đinh đóng vào tim.
Là lời căn dặn, là kỳ vọng, là con đường.
Trịnh Chí Huân như bị đóng băng. Hắn không nói được lời nào, không rõ cảm xúc trong lồng ngực là bối rối, cảm động hay một nỗi xốn xang chưa từng có.
Cây cung trước mặt hắn không chỉ là vũ khí.
Mà là một phần thừa nhận.
Là sự tin tưởng.
Là lần đầu tiên trong đời, có người vì hắn mà chuẩn bị riêng một vật quý, không phải để biểu thị ân sủng, không phải để mua chuộc hay mượn danh mà đơn giản chỉ vì hắn là hắn.
Trịnh Chí Huân lặng người nhìn chằm chằm vào cây cung trong hộp, đôi mắt hắn phản chiếu ánh sáng cuối chiều như mặt nước lặng gặp gió. Có một điều gì đó trong lòng, thật khẽ nhưng đủ mạnh, đang lay động từng thớ cảm giác.
Hắn không nói một lời. Bàn tay đặt trên gối siết lại theo bản năng, rồi chỉ một khắc sau, cả thân người đã khẽ run. Hắn quỳ sụp xuống, đầu chạm sâu vào sàn gỗ mát lạnh, giọng nghẹn lại nơi cổ họng:
"Tổ mẫu ân trọng, A Huân... sẽ không bao giờ dám quên ơn."
Một câu ngắn, nhưng tựa như nén cả một đời phòng bị.
Thái hậu thoáng chau mày, vội vươn người đỡ lấy hắn, bàn tay gầy nhưng ấm áp đặt lên vai hắn, giọng trách khẽ mà đầy xót xa:
"Con đừng mãi như vậy, A Huân."
Bà nhẹ nhàng nâng hắn dậy rồi đưa tay vuốt lên mái tóc hắn, động tác giống hệt một người bà đang dỗ dành đứa cháu vừa khóc xong, dịu dàng đến mức gần như tan chảy cả không gian. Mắt bà dịu đi, ánh nhìn ôm trọn dáng vẻ cứng cỏi quá mức của hắn, từng lời thốt ra đều mang theo một tầng ấm áp mà hắn chưa từng nếm trải:
"Ta là tổ mẫu của con. Dù ta có tặng con điều gì, cũng đều là thứ con xứng đáng được nhận."
"Không phải vì công lao, cũng không phải vì địa vị, mà vì con là chính con."
Trịnh Chí Huân ngước nhìn bà, nơi đáy mắt như có ánh sáng lặng lẽ khẽ dâng. Dưới rèm mỏng lay nhẹ trong gió chiều, ánh hoàng hôn hắt xuống bên gò má hắn, loang ra một thứ dịu dàng mà hắn chưa từng quen.
Hắn từng nghĩ, sự dịu dàng là thứ xa xỉ. Từng tin rằng yêu thương thật sự là đặc quyền của kẻ khác.
Nhưng giờ phút này, khi đôi tay già nua ấy nhẹ nhàng đặt trên vai mình, khi giọng nói kia không phải là mệnh lệnh mà là chở che thì trong lồng ngực hắn, một điều gì đó chợt mềm ra. Như lớp băng lâu năm đang dần rạn vỡ, để lộ một khoảng đất non tươi mới.
Không rực rỡ, không ồn ào, nhưng là khởi đầu của một mầm sống.
Và mầm sống ấy, đang lần đầu tiên khẽ khàng đâm chồi giữa thứ gọi là thân thuộc.
---
Chiều hôm sau, ánh nắng cuối ngày như một dải lụa mỏng nhuộm vàng rặng liễu quanh sân. Vườn hoa nhỏ bên cạnh Trường Minh điện đã được thu dọn gọn gàng. Cỏ dại được cắt tỉa, nền đất được san phẳng và giữa sân, một dãy bia ngắm làm từ gỗ dương mới dựng. Vòng tròn đỏ thẫm vẽ ở giữa nổi bật như trái tim đang chờ mũi tên xuyên trúng.
Trịnh Chí Huân đứng giữa khoảng sân lát gạch, thân hình thẳng như tùng trước gió. Cung nằm yên trong tay, dây chưa kéo mà lòng bàn tay đã hơi ươn ướt. Không phải vì sợ mà vì tay chưa quen với cảm giác này. Hắn vẫn chưa từng học bắn cung nhưng lại không muốn tỏ ra chậm chạp trước mặt người kia.
Đối diện hắn vài bước, Lý Minh Hùng đang thao thao bất tuyệt như một vị huấn luyện viên nhiệt tình nhất thiên hạ. Tay trái chống nạnh, tay phải giơ lên làm dáng kéo cung, lông mày nhướng cao, giọng rộn ràng mà ánh mắt lại rất nghiêm túc:
"Nghe này, cung không phải thứ cứ mạnh tay là được đâu. Lực phải dồn từ lưng, không phải từ cánh tay!"
"Giữ tay trái thật ổn định, kéo dây từ vai, không dùng cổ tay! Dùng cổ tay là sau này khớp đau nhức mấy tháng, tiểu A Huân nhớ kỹ chưa!"
Trịnh Chí Huân hơi gật đầu, ánh mắt không rời khỏi bia ngắm nhưng tai thì không sót một lời. Hắn lặng lẽ điều chỉnh lại tư thế theo chỉ dẫn, từng động tác đều có chút cứng nhắc của người mới học, lại nghiêm cẩn đến mức không thể coi thường.
Lý Minh Hùng định mở miệng trêu thêm câu gì nhưng khi thấy nét mặt kia nghiêm trang đến độ không có chút dao động cậu lại ngậm miệng, bước chầm chậm đến sau lưng hắn, giọng cũng tự nhiên hạ xuống vài phần:
"Được rồi, lần này thử bắn một phát. Không cần trúng, chỉ cần ngắm ổn, giữ được dáng là tốt."
Trịnh Chí Huân gật đầu, hít sâu một hơi. Khi hắn giương cung, cả thân hình dường như nén lại trong một luồng sức mạnh lặng thầm. Mũi tên được đặt lên dây, ngón tay siết nhẹ, rồi...
Vút!
Tiếng gió rít lên trong không khí, mũi tên xé gió lao đi nhưng rồi phụp... nó ghim xuống mép sân, chệch hẳn ra ngoài bia ngắm đến hơn một thước.
Hắn thoáng khựng lại, bàn tay buông cung hơi siết chặt. Thế nhưng trước khi hắn kịp có phản ứng gì, phía sau đã vang lên tiếng cười sáng sủa quen thuộc:
"Không sao, không sao! Ai mới học mà bắn trúng ngay thì ta bái người làm tổ sư luôn á."
Lý Minh Hùng bước tới vài bước, đưa tay vỗ nhẹ lên cánh tay Trịnh Chí Huân, ánh mắt không có chút châm chọc, chỉ đầy kiên nhẫn và khích lệ:
"Cứ tiếp tục đi. Mỗi lần sai là một lần rút kinh nghiệm. Nhắm cho kỹ, cảm giác lực từ vai xuống lưng, rồi để nó tự nhiên đi theo mũi tên. Không cần gồng mình quá."
Trịnh Chí Huân nhìn cậu một cái, môi mím chặt rồi lại quay về phía bia ngắm. Hắn không nói gì nhưng từ ánh mắt kia, có thể nhận ra hắn nghe lọt từng chữ.
Lần thứ hai, hắn bắn chậm hơn, mũi tên chỉ sượt qua mép ngoài bia.
Lý Minh Hùng vẫy tay cười:
"Tốt rồi đấy! Có cảm giác rồi đúng không? Thêm chút điều chỉnh là được."
Lần thứ ba, mũi tên vút đi như dòng sáng mảnh, rơi đúng rìa vòng đỏ đầu tiên.
Một tiếng phập! rất nhẹ vang lên như một hồi chuông lan trong tim.
Lý Minh Hùng lập tức vỗ tay rào rào, giọng đầy hứng khởi:
"Trời ơi, mới lần thứ ba mà đã trúng vòng ngắm rồi đấy! Biểu ca ta còn phải mất năm lần mới trúng lần đầu tiên đó nha!"
Trịnh Chí Huân thả lỏng hai vai, không cười nhưng khóe môi đã mềm ra một chút. Trong mắt hắn, tầng ánh sáng ban nãy dường như đã rõ hơn.
---
Ở đình nghỉ phía tây sân, bóng giàn tử đằng rũ xuống như tấm màn tím phớt, nhẹ lay trong làn gió mát buổi chiều. Tách trà mới pha còn bốc hơi nghi ngút, hương sen nhẹ quấn lấy sợi khói trắng, tan ra trong không khí như những dải lụa trong suốt.
Lý Tương Hách ngồi một bên, tay nâng chén sứ men ngọc, chỉ khẽ nhấp một ngụm rồi đặt xuống. Đôi mắt y dõi theo thân ảnh nơi sân luyện, bóng dáng thiếu niên đang lặng lẽ giương cung, dáng người nhỏ gầy nhưng mỗi lần kéo dây đều mang theo sức mạnh kiên định không lời.
Ánh mắt y hơi nghiêng, giọng nói vang lên thấp nhẹ như một làn gió lướt qua mặt hồ:
"A Huân cũng rất có thiên tư."
Câu nói ấy không mang theo ngạc nhiên hay tán dương cường điệu, mà là sự thừa nhận êm đềm, như thể điều đó vốn dĩ là lẽ đương nhiên giống như nước sẽ biết chảy về biển, và trăng sẽ lên giữa trời đêm.
Thái hậu ngồi đối diện nghe vậy thì mỉm cười, ánh mắt nhu hòa như gợn nắng xuân vắt qua lớp trúc thưa:
"Ông trời cũng không nỡ lấy hết của nó mọi thứ."
Bà nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, đôi tay đan vào nhau trên đầu gối, ánh nhìn vẫn không rời khỏi người đang chăm chỉ luyện tập:
"Tâm nó tĩnh, chí nó vững. Chỉ cần có người chịu ở bên cạnh dìu dắt... nó sẽ đi xa hơn rất nhiều so với những gì người ta nghĩ."
Lý Tương Hách không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Đôi mắt y bình lặng, nhưng sâu bên trong, lại như có một tầng sóng lặng khẽ dâng lên. Và giữa buổi chiều nhuộm vàng ấy, nụ cười nơi khóe môi y chậm rãi hé ra. Không rõ là vì sự tiến bộ của thiếu niên kia, hay là vì chính y đã thấy được nơi hắn một điều gì đó đáng để kỳ vọng.
---
Trong sân, ánh nắng đã nghiêng dần về phía cuối trời, rọi qua tán hoa rũ xuống những mảng sáng nhạt loang trên nền gạch.
Lý Minh Hùng lúc này đã bước đến sát cạnh Trịnh Chí Huân, không còn đứng đối diện ra lệnh hay cười nói rộn ràng như trước. Cậu khẽ cúi người, nâng khuỷu tay hắn, chỉnh nhẹ góc đứng, giọng nói đã nghiêm lại, mang theo một sự tỉ mỉ và kiên nhẫn hiếm thấy:
"Nào, lần này... đừng nhìn ta, cũng đừng nghĩ gì khác. Nhìn thẳng vào bia trước mặt."
"Hít vào sâu... rồi thở ra thật chậm."
"Đừng cố gắng nhắm quá kỹ. Để cảm giác dẫn đường, đừng để tâm trí xen vào."
Trịnh Chí Huân khẽ gật đầu, lặng lẽ làm theo. Ngón tay đặt lên dây cung vẫn duy trì được độ vững vàng, ánh mắt cũng sắc nét, không hề run. Tuy nhiên mũi tên bắn ra, dù đi đúng hướng vẫn chỉ dừng lại ở mép ngoài rìa vòng ngắm cách tâm điểm một khoảng không đáng kể nhưng cũng không thể xóa bỏ.
Một lần. Rồi lần nữa. Hắn không cau mày, không lộ vẻ khó chịu nhưng đôi môi đã cắn chặt đến trắng bệch. Bề ngoài là sự bình tĩnh đến nghiêm cẩn, sâu bên trong lại là những gợn sóng đang dâng trào, không ngừng va vào nhau như sóng vỗ bờ đá.
Hắn nôn nóng nhưng không phải với cây cung, cũng không phải với Lý Minh Hùng.
Mà là với chính bản thân mình.
Rõ ràng đã nghe chỉ dẫn. Rõ ràng đã nắm được cảm giác. Rõ ràng tay không run, chân không lệch, tại sao vẫn không thể bắn trúng?
Tâm hắn như bị một bàn tay vô hình nắm chặt, từng hơi thở đều nặng nề hơn. Nỗi sốt ruột chẳng thể hiện ra mặt nhưng nó bám lấy từng khớp ngón tay, từng nhịp tim đang dồn dập.
Hắn muốn trúng.
Không phải vì sĩ diện.
Cũng không phải để gây ấn tượng với Lý Minh Hùng.
Mà là hắn không muốn thất bại, không muốn lại trở thành người duy nhất lạc nhịp giữa những kẻ ưu tú. Không muốn ánh mắt kia, ánh mắt đang dõi theo hắn từ phía đình nghỉ, từ trong tách trà còn bốc khói phải thất vọng.
Hắn biết mình không phải người giỏi nhất. Nhưng lần này hắn không muốn thua nữa. Hắn muốn chứng minh bản thân có thể. Muốn làm được điều gì đó cho chính mình. Muốn không còn là kẻ chỉ biết cúi đầu và nghe lời nữa.
Sợi dây cung trong tay căng lên, như chính dây thần kinh trong lòng hắn đang gồng xiết đến cực hạn. Ngay lúc hắn định giương cung lần nữa thì chát! một cái đánh khá mạnh giáng lên vai khiến hắn giật bắn người.
"Tiểu A Huân!!"
Giọng nói vang to như sấm giữa trưa, làm hắn suýt nữa bắn sai hướng.
Hắn ngẩn ra quay sang: "Chuyện... chuyện gì vậy?"
Lý Minh Hùng chống nạnh, vẻ mặt nghiêm nghị khác hẳn lúc nãy, giọng nói lại trầm hẳn đi:
"Ngươi có biết ngươi vừa phạm điều tối kị nhất khi bắn cung không?"
Trịnh Chí Huân siết chặt tay cầm cung nhưng không đáp. Hắn im lặng như kẻ vừa bị lật tẩy tâm sự, có chút xấu hổ, có chút bối rối không rõ nguồn cơn.
Lý Minh Hùng thấy thế chỉ khẽ thở ra một hơi như thể đã đoán trước được. Cậu không trách, cũng không cười. Chỉ hơi cúi người xuống, ghé lại gần vừa đủ để giọng nói thấp kia lọt thẳng vào tai Trịnh Chí Huân, như một tiếng chuông bạc gõ khẽ trong biển tĩnh:
"Bắn cung không phải dùng để thắng ai. Trước hết là để giữ vững lòng mình."
"Cung có nghe lời ngươi hay không... là do trong tâm ngươi có loạn hay không."
Từng lời từng chữ, không dồn dập, cũng chẳng sắc lạnh chỉ nhẹ như gió sớm mà lại rơi xuống lòng như đá tảng.
Trịnh Chí Huân thoáng sững người. Như thể có ai đó vừa gõ một nhát thật nhẹ nhưng rất sâu vào nơi ngực trái hắn. Không đau. Nhưng cái âm thanh nhỏ vang lên từ bên trong ấy, hắn nghe rất rõ.
Một tiếng "vỡ". Không phải vỡ nát, mà là lớp vỏ dày cộm quanh thứ gì đó rất mảnh, rất thật đang rạn ra.
Hắn chậm rãi quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của Lý Minh Hùng. Ánh nhìn ấy trong veo, sáng sủa, không hề né tránh cũng không có lấy nửa phần chê trách. Chỉ là một cái nhìn thẳng thắn như thể nhìn thấy cả phần nôn nóng mà chính hắn chưa từng dám nói ra.
Trịnh Chí Huân không nói gì, nhưng lòng bàn tay đã dần thả lỏng.
Lý Minh Hùng cũng không cần thêm lời. Cậu lặng lẽ bước đến phía sau hắn, không ồn ào như thường ngày. Một tay nhẹ nhàng đặt lên vai hắn vững chãi, không áp lực. Tay còn lại vòng ra, nắm lấy khuỷu tay hắn, khẽ điều chỉnh tư thế, động tác cẩn trọng như đang cầm một món đồ dễ vỡ:
"Đừng chỉ dùng tay. Phải mở vai, để lực dàn đều qua sống lưng."
"Còn nữa đừng siết răng. Thư giãn đi."
Trịnh Chí Huân mấp máy môi, định nói gì đó. Nhưng cuối cùng chỉ lặng lẽ cúi mắt, hít vào một hơi thật sâu. Lần này, khi hắn giương cung, toàn thân không còn căng chặt như trước. Những ngón tay không còn cứng đờ, mà mang theo một loại sức mạnh dồn nén trầm tĩnh, có điểm dừng.
Dây cung căng ra, như sợi tơ rung lên giữa khoảng không lặng im.
Một nhịp. Hai nhịp.
Rồi buông.
Cánh cung bật lên, âm thanh vang nhẹ như tiếng dây đàn gảy dưới lòng tay người nghệ sĩ.
Mũi tên xé gió mà đi một đường đi không lắc, không chệch. Thẳng tắp, dứt khoát như mũi nhọn của một tâm hồn đã học cách giữ yên giữa gió xoáy.
Nó ghim vào bia gỗ. Ngay sát cạnh tâm bia một khe hở bằng đúng mép lá non nhưng đủ để ánh mắt ai đó sáng lên. Và cũng đủ để nơi sâu trong Trịnh Chí Huân lần đầu tiên vang lên một nhịp đập thầm lặng: Hắn làm được rồi.
.
.
.
_____________________
Kí sự học tập cùng đồ đệ Trịnh Chí Huân và "sư phụ" Lý Minh Hùng (◠‿・)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com