• 39 •
Tiếng trống khai hội vang lên dồn dập, từng hồi như tiếng sấm xé tan buổi sớm, chấn động cả khoảng không. Nhịp trống chẳng khác nào đòn roi giục vào tim, khiến máu trong người Trịnh Chí Huân sôi trào.
Hắn không để mình chần chừ dù chỉ một hơi thở. Bước chân dài và dứt khoát đưa hắn đến bên chiến mã đã được tổ mẫu chọn riêng cho. Con ngựa toàn thân phủ lớp lông đen mượt như nhung, cơ bắp cuộn lên dưới ánh sáng nhạt của sớm mai. Bờ vai nó rộng, cặp chân dài mạnh mẽ, từng nhịp hít thở phả ra làn khói trắng mỏng, ánh mắt ánh lên một thứ khát vọng không kém gì chủ nhân.
Bàn tay nhỏ nhưng chắc chắn đặt lên yên, một động tác gọn gàng đưa hắn lên lưng ngựa. Lúc yên vị, hắn có thể cảm nhận rõ nhịp đập mạnh mẽ của con vật hòa cùng nhịp tim mình. Tiếng móng sắt "lóc cóc" vang lên khi nó xoay người, tựa như đang dò nhịp với tiếng trống ngoài xa.
Trịnh Chí Huân hơi nghiêng người, ngón tay siết chặt dây cương, bắp chân khẽ thúc. Ngay lập tức, chiến mã như một mũi tên rời cung, lao vút vào khoảng rừng mờ sương. Bờm đen tung bay, vó ngựa giáng xuống mặt đất ẩm, tạo thành những nhịp trầm vang vọng như trống trận. Trong lồng ngực hắn, làn khí nóng hổi dâng lên vừa là phấn khích, vừa là quyết tâm.
Ngay bên cạnh, Lý Minh Hùng lại mang một dáng vẻ hoàn toàn khác. Là người đã có nhiều kinh nghiệm từ chiến trường nơi biên cương, đôi mắt cậu lúc này ánh lên thứ hứng khởi khó giấu, như thể cuộc săn bắn hôm nay chẳng khác gì một trận chiến mới.
Ánh nhìn lướt qua con đường rộng mở dẫn thẳng vào trung tâm rừng, nơi tiếng vó ngựa, tiếng người hò hét vang vọng như sóng vỗ. Cậu bật cười sang sảng, tiếng cười khoẻ khoắn vang dội giữa không gian rừng núi:
"Tiểu A Huân, xem ai săn được thú to trước nhé!"
Không đợi Trịnh Chí Huân kịp mở miệng, Lý Minh Hùng đã khẽ nghiêng người, gót giày thúc mạnh vào bụng ngựa. Con chiến mã lập tức vọt lên như tên rời cung, bờm tung bay, tiếng lục lạc nơi yên ngựa ngân lên những âm thanh giòn giã, hòa cùng nhịp vó dồn dập đập vào mặt đất như tiếng trống giục.
Với bản tính ưa náo nhiệt, máu cạnh tranh sôi sục và bản lĩnh từng trải nơi chiến trường, Lý Minh Hùng không hề ngại đám đông đang đổ về hướng ấy. Trái lại trong mắt cậu, đó mới là nơi nhiệt huyết bùng nổ, nơi cuộc chơi thật sự bắt đầu.
Tiếng cười sang sảng của Lý Minh Hùng còn vọng giữa tán cây thì phía trước, nhịp vó bỗng đổi khác. Không phải sự phóng túng dồn dập, mà là tiết tấu đều đặn, trầm ổn như những tiếng trống lệnh gõ sâu vào lòng đất. Âm thanh ấy mang theo một sức ép vô hình, báo hiệu sự hiện diện của kẻ quen ở vị trí dẫn đầu. Trong làn hơi sương loãng, bóng một đoàn người đông đảo dần rõ nét, đội hình chỉnh tề, hàng cờ phấp phới như những mũi giáo lặng lẽ vươn cao.
Đại hoàng tử Trịnh Duệ Minh dẫn đầu đoàn tùy tùng đông đảo, dáng ngồi thẳng lưng như một pho tượng chạm khắc từ ngày sinh ra để ở trên điện ngọc. Mỗi cử động, từ cách nắm dây cương đến độ nghiêng của bờ vai, đều toát ra vẻ chuẩn mực nghiêm cẩn như đang chủ tọa giữa triều đường. Ánh mắt hắn quét chậm qua hàng quan viên và bá tánh dọc hai bên như kẻ cầm bàn cờ ung dung dò xét quân mình lẫn quân người. Khóe môi khẽ cong, nụ cười ôn hòa mà xa cách, vừa đủ để ai nhìn vào cũng thấy yên tâm, lại không thể nhìn thấu suy tính bên trong.
Lối hắn chọn là con đường trung tâm của rừng Phong Lâm, trục huyết mạch dẫn thẳng vào khu vực náo nhiệt nhất. Ở đó thú rừng nhiều, tay săn đông, cạnh tranh gay gắt nhưng cũng là nơi ánh mắt của toàn trường đều hội tụ. Mỗi nhịp vó ngựa dấn lên là một bước hắn tiến vào vũ đài danh vọng, nơi từng mũi tên bắn ra không chỉ nhằm vào con mồi, mà còn nhằm khắc sâu hình ảnh vị hoàng tử bản lĩnh trong tâm trí quần thần. Với Trịnh Duệ Minh, thể diện hoàng tộc và thế trận chính trị chẳng hề kém phần quan trọng so với số lượng chiến lợi phẩm.
Song song với đại hoàng huynh, Tam hoàng tử Trịnh Dật Khang bật cười sang sảng, tiếng cười vang vọng như muốn xé tan màn sương sớm. Hắn nghiêng người thúc mạnh gót vào hông chiến mã, con ngựa vọt lên như tên rời cung, bờm đen tung bay hòa cùng vạt áo choàng đỏ thẫm phấp phới phía sau, tựa như ngọn lửa nhỏ đang lao xuyên vào biển rừng.
Chẳng buồn đắn đo hay cân nhắc, hắn chỉ cần nghe nói lối trung tâm lắm thú lớn là lập tức chọn ngay, mặc kệ chuyện chốn ấy cũng đông người tranh giành. Thậm chí, trên đường phi nước đại, hắn còn huýt sáo vang, tiện tay giương cung bắn thử vài mũi vào khoảng không, hoặc quay sang trêu chọc, khiêu khích vài đội săn đi ngang.
Trong mắt Trịnh Dật Khang, cuộc săn này chẳng khác nào một ngày hội lớn, trước hết để vui cho thỏa, sau mới tính tới chuyện thắng thua. Cái cảm giác gió táp vào mặt, máu nóng dồn lên, tiếng vó ngựa hòa vào tiếng tim đập mới chính là thứ hắn tìm kiếm, chứ không phải những con số hay danh vọng.
Theo sát phía sau đoàn, Tứ hoàng tử Trịnh Kỳ Dung khẽ nheo mắt, ánh nhìn sắc như muốn đo đạc từng gốc cây, từng khoảng trống giữa rừng. Hắn biết rõ lối trung tâm là con dao hai lưỡi, thú lớn nhiều nhưng người tranh giành cũng chẳng ít; một khoảnh sơ suất thôi là có thể mất cả chiến lợi phẩm lẫn thể diện.
Trịnh Kỳ Dung vốn nhanh nhẹn và khéo xoay sở, thấy cơ hội là máu hiếu thắng lập tức bùng lên, thôi thúc hắn lao vào để chứng tỏ bản lĩnh. Nhưng khổ nỗi, cứ mỗi lần Tam hoàng huynh Dật Khang ngoái lại buông một câu trêu chọc, khóe môi nhếch cợt nhả, là sắc mặt hắn lại thoáng biến đổi, một thoáng nóng nảy chồng lên sự hưng phấn, khiến bàn tay siết dây cương khi chặt khi lơi.
Nhịp phi của chiến mã vì thế mà đôi lúc thiếu ổn định, móng ngựa va vào đất nghe lộp cộp nặng nề như phản chiếu sự giằng co trong lòng chủ nhân: giữa tỉnh táo và bốc đồng, giữa tính toán và thôi thúc muốn lập công ngay trước mắt.
Cả hắn lẫn Tam hoàng huynh Dật Khang đều vừa được phụ hoàng rộng lượng đặc xá, xóa bỏ lỗi lầm cũ trong yến thọ mừng tuổi Thái hậu không lâu trước. Bởi vậy, buổi săn hôm nay không chỉ là lệ thường hằng năm, mà còn là một ván cờ quan trọng. Đây là cơ hội hiếm hoi để lấy lại thể diện, khôi phục thiện cảm trước long nhan. Mỗi con thú hạ được, mỗi mũi tên trúng đích, đều như một nước đi dọn đường cho tương lai của mình.
Bên cánh kia, Lục hoàng tử Trịnh Dư Ninh cũng ghìm dây cương theo hướng lối trung tâm. Không phải vì khao khát tranh hùng hay thử sức, mà bởi ở nơi đông người, hắn có thể thuận tiện "núp bóng" các huynh trưởng. Trong đám đông, thành công của kẻ khác đôi khi cũng đủ để hắn hưởng chút ánh sáng le lói.
Trịnh Dư Ninh giữ dáng ngồi đoan chính, gương mặt nở nụ cười ôn hòa như muốn kết thân với tất cả, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía trước để dò ý tứ từng người. Cứ mỗi khi khoảng cách giữa mình và nhóm dẫn đầu hơi xa ra, hắn lại quất nhẹ roi, thúc ngựa vượt lên một hai bước, giả vờ như đang hăng hái nhập cuộc. Thực lực chưa đủ để tranh tiên phong, nhưng dáng vẻ thì vẫn phải tỏ ra không kém ai như thể chỉ cần nhìn vào đội hình này, người ta sẽ mặc nhiên xem hắn là một phần tất yếu của nó.
---
Trái ngược hẳn sự ồn ào ở lối trung tâm, Nhị hoàng tử Trịnh Tư Viễn đã nghiêng người kéo cương, rẽ ngựa sang cánh trái ngay từ những nhịp đầu tiên. Con đường này um tùm cỏ dại, tán cây chằng chịt che kín ánh trời, tiếng gió lùa qua lá khô nghe như thì thầm. Nơi đây hiếm thấy thú lớn, nhưng cũng ít người bén mảng nghĩa là cạnh tranh nhẹ, va chạm ít.
Trịnh Tư Viễn ngồi thẳng lưng, dáng điệu ung dung, ánh mắt trầm lắng như mặt hồ tĩnh, không phản chiếu hứng khởi, cũng chẳng gợn lo âu. Đối với hắn, việc hối hả lao vào tranh đoạt chỉ khiến kẻ khác dễ dàng dò xét thực lực và ý đồ. Lặng lẽ men theo lối khuất, để người khác phơi bày tất cả trước bàn dân bá tánh, còn mình ung dung chờ thời... đó mới là nước cờ hắn muốn đi. Trong thâm tâm, Trịnh Tư Viễn biết rõ: thời khắc tung đòn phải đến khi mọi người ít ngờ nhất và lúc ấy, một mũi tên cũng đủ xoay chuyển cục diện.
Theo sát phía sau, Ngũ hoàng tử Trịnh Cảnh Huyên lặng lẽ ghì cương, điều khiển chiến mã men theo con đường cánh trái. Không như Nhị hoàng huynh Trịnh Tư Viễn của mình với những toan tính tầng tầng, Trịnh Cảnh Huyên chỉ đơn giản muốn tránh xa cảnh xô đẩy huyên náo ở lối trung tâm. Ở nơi này, đường hẹp nhưng thoáng hơn để xoay trở, không phải chen chúc, không bị cuốn vào sự hừng hực tranh đoạt.
Dáng ngồi hắn vững chãi, nhịp vó đều đặn như đong đếm thời gian, không gấp, không chậm. Nhưng sau vẻ thản nhiên ấy, ánh mắt Trịnh Cảnh Huyên vẫn lặng lẽ lướt qua từng tán cây, từng vạt cỏ bị xao động, ghi khắc trong đầu mọi dấu vết và hướng đi của các đối thủ đã thoáng qua. Hắn chẳng muốn gây chú ý nhưng cũng không bỏ sót một động tĩnh nào, như con chim ưng đang bay cao, tưởng chừng nhàn tản, nhưng chỉ cần thời cơ lóe sáng là sẽ sà xuống chuẩn xác đến lạnh người.
Từng hướng, từng chí hướng khác nhau. Đoàn kỵ binh tách dòng như thác lũ vỡ bờ, tiếng vó ngựa dồn dập quẫy tung sương sớm, rồi loang xa vào lòng rừng rậm, tan dần thành những nhịp vọng mơ hồ. Trên quảng trường trống trải, chỉ còn tiếng trống trận cuộn lên từng hồi như sấm, dội vào ngực người nghe, hòa cùng sắc cờ đỏ rực phấp phới trong nắng ban mai. Tất cả như một lời hiệu triệu thầm lặng nhưng mãnh liệt rằng cuộc săn này đã thực sự bước vào hồi gay gắt.
---
Không chọn hòa vào dòng người đang hò reo đổ dồn vào lối chính, Trịnh Chí Huân kéo nhẹ dây cương, điều khiển chiến mã rẽ sang một lối mòn hẹp dẫn về phía tây bắc rừng Phong Lâm. Con đường này như một dải rắn uốn lượn xuyên giữa hai hàng cổ thụ trăm năm, thân cây to đến mức phải vài người ôm mới xuể. Tán lá đan ken dày đặc, chỉ để lọt qua những sợi sáng mỏng manh như tơ, khiến cả lối đi chìm trong thứ ánh sáng xanh thẫm của sớm mai.
Dưới vó ngựa, lớp lá khô vụn nát thành âm thanh "lạo xạo" xen lẫn tiếng cành gãy giòn tan. Mùi nhựa thông đậm đặc hòa cùng hơi ẩm ngai ngái của rêu bám gốc, đất ướt và gió lạnh, tất cả quyện lại thành một hương vị của núi rừng vừa quen vừa kích thích bản năng săn bắn.
Đây là hướng hắn đã chọn từ trước, một vùng ít người lui tới nhưng lại là nơi thường xuất hiện loài hươu tuyết quý hiếm. Nếu săn được, chắc chắn hắn sẽ giành lợi thế ngay từ đầu. Ý nghĩ ấy khiến đôi mắt Trịnh Chí Huân sáng lên, khóe môi khẽ nhếch thành một nét cười tự tin.
Gió sớm quất vào mặt, lạnh đến rát da, nhưng hắn chỉ cảm thấy máu trong người cuộn chảy dữ dội. Nhịp vó ngựa nện xuống đất chắc nịch, mang hắn đi sâu hơn vào lòng rừng. Tiếng trống, tiếng reo hò ngoài kia dần tan biến, chỉ còn lại tiếng thở mạnh của chiến mã, tiếng tim hắn đập dồn dập và một ý niệm duy nhất: tiến thẳng đến mục tiêu, không quay đầu.
Tiếng trống ngoài bãi săn vẫn gầm vang nơi xa, nhưng một khi bước qua ranh giới bóng cây rậm rạp, âm thanh ấy như bị nuốt sạch vào khoảng tĩnh mịch ngột ngạt.
Mùi lá mục ngai ngái, hương đất ẩm lạnh và hơi gió sớm quyện lại, len lỏi giữa những thân cây cao vươn thẳng, tầng tán rậm rạp che kín trời. Ánh nắng bị xé vụn thành những vệt mảnh, rơi chập chờn trên lưng ngựa, khi sáng rực như lưỡi dao, khi tối sẫm như vết mực loang.
Tiếng vó ngựa dẫm lên thảm lá khô vang khô khốc, đôi khi xen vào là tiếng cành gãy bất chợt vọng từ sâu trong bụi rậm, không rõ thú rình mồi hay người rình thú. Trên đất, dấu móng nai còn mới với vết cào sâu hoắm trên thân cây, vài sợi lông chim vướng trên ngọn cỏ, tất cả như những mảnh ghép rải rác của một câu chuyện chưa trọn, mời gọi kẻ đi săn lần theo.
Giờ đây, mỗi hoàng tử chỉ còn lại bản thân, vũ khí và những lựa chọn của mình. Không còn tiếng hò reo dồn dập, không còn ánh mắt quần thần dõi theo, chỉ còn rừng núi bạt ngàn, mùi gió lạnh, và sự im lặng dày đặc như đang lắng nghe từng nhịp tim.
So với quảng trường ồn ã lúc nãy, rừng sâu giống như một thế giới khác. Nó cổ xưa hơn, bí hiểm hơn và cũng tàn nhẫn hơn.
Trịnh Chí Huân ghì nhẹ dây cương, khiến chiến mã chậm dần, hơi thở của nó phả ra khói mỏng trong sương sớm. Tai hắn căng như dây cung, ánh mắt lia chậm qua từng tán lá, từng khoảng tối giữa những bụi rậm. Gió rừng lùa qua, mang theo mùi của cỏ ướt, hòa lẫn thoang thoảng mùi lông thú ấm nồng, khiến bản năng thợ săn trong hắn lập tức cảnh giác.
Một tiếng sột soạt rất khẽ vang lên bên phải, mơ hồ đến mức dễ bị bỏ qua nhưng trong cái tĩnh mịch đặc quánh này, nó rõ ràng chẳng khác gì tiếng ho nhẹ. Đồng tử Trịnh Chí Huân khẽ co lại. Hắn kéo cương, bẻ hướng ngựa sang phải, cho nó bước chậm đến mức móng không làm tung một chiếc lá khô nào.
Tiếng động dần rõ hơn, một nhịp bước ngắt quãng như thể có thứ gì đó đang di chuyển mà vẫn dè chừng từng âm thanh của chính nó. Trịnh Chí Huân nhảy xuống ngựa, động tác gọn gàng đến mức chỉ nghe tiếng đế giày chạm đất. Hắn buộc cương vào một gốc cây thấp, rồi cúi người, lặng lẽ lần theo dấu.
Trên nền đất ẩm, vết chân thú còn mới, rìa dấu in vẫn sắc nét, đất sẫm màu vì chưa kịp khô. Ngay cạnh một cành cây bị gặm nham nhở, những sợi vỏ mảnh còn vương trên mép cắn. Dấu hiệu chắc chắn của một con hươu đực vừa dừng lại kiếm ăn. Trong mắt Trịnh Chí Huân, mọi mảnh ghép đã bắt đầu khớp lại thành hình và hơi thở của hắn chậm hẳn, như thể cả cơ thể đang hòa vào nhịp thở của khu rừng.
Trịnh Chí Huân thả chậm nhịp thở, lòng bàn tay đã đặt sẵn trên thân cung, những ngón tay khẽ siết như cảm nhận từng thớ gỗ mát lạnh. Hắn len mình vòng qua một khóm dương xỉ rậm rạp, lá ướt sương khẽ cọ vào ống tay áo. Phía trước, bóng con hươu đực hiện ra với thân cao rắn chắc, cặp sừng dài tỏa nhánh như những nhánh gạc bạc, đang cúi đầu nhấm nháp thảm cỏ non, thỉnh thoảng lại ngẩng lên, đôi tai run nhẹ theo bản năng cảnh giác.
Hắn quỳ một gối xuống đất, động tác chuẩn xác như một nghi lễ đã luyện ngàn lần. Mũi tên được rút ra, đặt nhẹ lên dây cung. Nhịp thở lắng xuống, tim đập chậm rãi đến mức có thể nghe được tiếng máu chảy qua tai. Dây cung căng dần, phát ra một tiếng "vít" mảnh như sợi tơ bật lên giữa không gian im phăng phắc.
Khoảnh khắc hươu ngẩng đầu, đôi mắt đen thẳm của nó bắt gặp tia sáng lạnh lẽo lóe lên từ mũi tên...
"Vút!"
Mũi tên lao đi, xé toạc khoảng không như đường chỉ bạc căng đến cực hạn.
"Phập!"
Âm thanh trầm gọn vang lên khi mũi tên ghim chuẩn xác vào phía sau vai trái, xuyên qua tim. Con thú khựng lại, đôi chân khụy xuống và hơi thở cuối cùng tan dần vào gió rừng.
Trịnh Chí Huân bước tới, cúi người rút mũi tên ra, máu còn ấm. Ánh mắt hắn bình thản nhưng nơi đáy sâu là một ngọn lửa nhỏ bùng sáng, thứ kiêu hãnh lặng lẽ chỉ kẻ thắng mới hiểu.
---
Cùng lúc ấy ở trung tâm khu rừng, không khí như một cơn bão sống. Lý Minh Hùng thúc ngựa lao vun vút qua một khoảng trống, tiếng vó dập xuống đất hòa lẫn cùng tiếng hò hét của kẻ săn, tiếng cung nỏ bật dây và tiếng thú gầm rung rinh mặt đất. Từ bụi rậm phía trước, một con lợn rừng to như tảng đá xám vọt ra, đôi mắt đỏ lừ, bọt mép trắng xóa.
Không chút chần chừ Lý Minh Hùng nghiêng người, đồng thời quát vang một tiếng dõng dạc như sấm rền. Chiến mã hiểu ý, phóng thẳng vào đường chạy của con thú. Bụi đất bốc lên mù mịt, tiếng hí vang vọng như lệnh xung phong nơi biên ải và trong khoảnh khắc ấy, người và ngựa dường như hợp thành một mũi lao khổng lồ xé toạc chiến trường.
Khi khoảng cách vừa đủ, Lý Minh Hùng buông dây cương một tay, nhanh như chớp rút cung, lắp tên. Động tác gọn gàng, chắc nịch đến mức dù chiến mã vẫn phi nước đại, dây cung vẫn căng thành một đường hoàn hảo.
"Vút!" mũi tên lao đi, ghim thẳng vào huyệt sau vai con lợn. Tiếng "phập" nặng nề vang lên, con thú chao mình rồi ngã rầm xuống đất, thân hình to lớn trượt đi trên lớp lá mục. Lý Minh Hùng ghìm ngựa, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười hào hứng. Một chiến lợi phẩm nữa được ghi vào danh sách, nhanh gọn như đang đánh dấu một thắng lợi quen thuộc trên sa trường.
.
.
.
____________________
Lên cho em Huân em Hùng con beat thật sung nào quý dị ơi 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com