Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• 44 •

Đêm ấy trời tối đen như mực, chỉ có vài đốm lửa báo hiệu lác đác trong gió lạnh. Đoàn xe của Thái hậu lặng lẽ xuất phát từ Phong Lâm Liệt Uyển, không khua chiêng gõ trống, chỉ âm thầm lao như bay trong màn đêm, một đường nhắm thẳng kinh thành.

Do Trịnh Chí Huân đang sốt cao không dứt, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, hơi thở hừng hực như thiêu như đốt, các cung nhân lo sợ bệnh phong hàn lây qua Thái hậu nên khẩn thiết đề nghị tách người bệnh sang một cỗ xe khác.

Ban đầu Thái hậu còn hơi do dự nhưng nhìn dáng vẻ hôn mê run rẩy của cháu nhỏ thì cuối cùng đành gật đầu thuận theo, lệnh cho người chuẩn bị một cỗ xe rộng rãi hơn, chuyên dùng cho hoàng tử dưỡng bệnh, lại dặn thêm phải cho người chăm sóc tỉ mỉ không được sai sót nửa phần.

Ngay lúc ấy, Lý Tương Hách bước ra từ trong màn sương dày, cúi người quỳ một gối xuống đất thỉnh mệnh, giọng trầm ổn mà kiên quyết:

"Nhi thần xin được đi theo A Huân để tiện chăm sóc dọc đường trở về. Nếu có chuyện gì bất trắc... nhi thần cũng tiện báo ngay cho tổ mẫu."

Thái hậu nhìn y thật lâu, trong ánh mắt y không có chút do dự, chỉ có sự cố chấp bình tĩnh khiến bà phải ngẫm nghĩ. Rốt cuộc Thái hậu nhẹ gật đầu, phất tay áo cho phép.

Lý Minh Hùng đứng cạnh vẫn còn nóng lòng như lửa đốt nhưng tự biết mình tính khí nôn nóng cục trực, không bằng ca ca tâm tư sâu rộng lại trầm ổn. Nhìn cái gật đầu của Thái hậu, cậu nắm chặt nắm tay, gật đầu nói khẽ:

"...Vậy tiểu A Huân liền giao cho ca ca."

Vì thế một cỗ xe riêng biệt thanh nhã mang theo Trịnh Chí Huân và Lý Tương Hách âm thầm theo sát phía sau xe Thái hậu, bánh xe lăn đều cán qua lớp đất đá lởm chởm không nghỉ đưa một người chìm trong cơn sốt và một người ôm nỗi lo sâu kín tiến về trung tâm phong ba sắp tới.

Đoàn xe lặng lẽ chạy giữa màn đêm, phía trước là xa giá của Thái hậu, phía sau không xa là cỗ xe dành riêng cho Thất hoàng tử Trịnh Chí Huân.

Trong chiếc xe sau, Lý Tương Hách vẫn luôn ngồi kề bên, thân hình thẳng tắp nhưng từng động tác lại vô cùng nhẹ nhàng. Y liên tục thay khăn lạnh đặt lên trán Trịnh Chí Huân, lau đi lớp mồ hôi ướt đẫm rồi lại cẩn thận nâng bả vai gầy yếu kia dậy để đút từng ngụm thuốc ấm.

Cả đêm ấy, dù Trịnh Chí Huân vẫn chìm trong cơn sốt mê man, cổ họng khô khốc không nói thành lời nhưng hắn vẫn mơ mơ hồ hồ cảm nhận được có một bàn tay mềm mại êm ái, thỉnh thoảng sẽ chạm vào trán hắn. Lúc thì vén lại sợi tóc dính mồ hôi bên thái dương, lúc lại chầm chậm vuốt dọc gáy để xoa dịu cơn nóng đang thiêu đốt từ bên trong.

Khăn thơm in mùi thuốc nhẹ, đầu ngón tay người ấy mang theo một mùi hương thanh nhã rất riêng, không phải mùi trầm hương cung đình, cũng không phải hương thơm son phấn trong hậu cung mà là một thứ mùi khiến hắn an lòng. Hơi thở ấy khi gần khi xa kề bên tai, như đang thì thầm:

"Không sao... ta ở đây, ngươi cứ ngủ đi."

Bên ngoài, gió Bắc rít lên từng hồi, bánh xe không ngừng lăn trên con đường đất đá gồ ghề. Nhưng Trịnh Chí Huân trong cơn sốt khốn khổ, dưới lớp chăn ấm phủ kín người lại như đang chìm trong một khoảnh trời ấm áp, lần đầu tiên cảm nhận được chút ấm áp dịu dàng mà không cần đề phòng.

Nửa tỉnh nửa mê, hắn khẽ rướn người, vô thức dịch gần hơn về phía hơi ấm đó...

Trong lòng Lý Tương Hách khẽ động nhưng lại chỉ im lặng ngồi thêm gần vào, khom lưng, một tay nhẹ phủ lên tay hắn, kiên trì giữ vững cho tới khi trời về sáng.

---

Xe ngựa vẫn đều đều lắc lư giữa màn đêm tĩnh mịch, bánh xe nghiền trên đất đá gồ ghề phát ra những tiếng "kẽo kẹt - lộc cộc" như ru người ta chìm vào giấc ngủ. Trong khoang xe nhỏ, chỉ còn lại tiếng thở khẽ khàng của hai người, hòa tan vào không khí có chút ấm áp mùi thuốc.

Không rõ đã qua bao lâu, Trịnh Chí Huân hơi nhíu mày, hàng mi dài run lên, chậm rãi hé mắt. Ánh đèn lồng treo trong xe hắt xuống luồng sáng vàng mờ ảo, khiến cảnh vật trước mắt như phủ một tầng sương mỏng mông lung, nửa thực nửa mơ.

Mí mắt hắn nặng trĩu, đầu óc vẫn còn choáng váng do sốt cao. Mơ hồ nhìn quanh, khung cảnh trong xe dần hiện rõ, rèm lụa lay nhẹ theo nhịp xe, hộp thuốc, khăn lau, bát sứ còn đọng cặn cao dược ấm...

Đang muốn nhắm mắt lại thì mu bàn tay chợt truyền tới cảm giác ấm áp mềm mại, khiến hắn sững người. Giật mình cúi đầu nhìn xuống, Trịnh Chí Huân thoáng ngây người.

Lý Tương Hách đang vịn thành giường mà ngủ say. Có lẽ bởi đoạn đường đi dài dằng dặc không được nghỉ ngơi tử tế, y rốt cuộc cũng chống không nổi. Đầu khẽ nghiêng, tựa tạm vào mép giường, vai lưng vẫn giữ nguyên tư thế cảnh giác như chưa từng dám buông lỏng.

Làn mi cong thanh tú khẽ cụp, hàng lông mi rung lên nhẹ theo từng nhịp hô hấp; gương mặt tuấn tú bình thản bị ánh đèn lồng phủ lên một tầng sáng ấm áp. Bàn tay ấy trắng trẻo, ấm áp, đầu ngón tay thon dài vẫn nhẹ nhàng đặt hờ trên mu bàn tay hắn, tựa như chỉ cần nhúc nhích một chút thôi cũng sẽ tan biến mất.

Hơi thở Trịnh Chí Huân khẽ khựng lại. Hắn lặng lẽ cúi mắt nhìn hai bàn tay đặt cạnh nhau, một bàn tay mềm mại, chưa từng vấy khói đao binh, lại ôn nhu che chở; một bàn tay đã chai sạm vì cầm kiếm, vì đi trong gió cát máu tanh chỉ trong một đêm giá lạnh, lại lặng lẽ giao nhau ấm áp như vậy.

Trong lồng ngực hắn chậm rãi dâng lên một cảm xúc mơ hồ, khó gọi thành tên tựa như có dòng nước ấm đang âm thầm len lỏi qua những vết thương phong hàn trong trái tim, lặng lẽ lấp đầy.

Mi mắt Trịnh Chí Huân dần khép lại, hơi thở tuy vẫn còn mang theo nhiệt độ sốt cao nhưng sắc mặt đã dịu đi rất nhiều, như thể một luồng hơi ấm vô hình đang len lỏi vào lồng ngực lạnh lẽo.

Ngón tay đang nằm yên bỗng khẽ động, rồi chậm rãi co lại nhẹ nhàng bao lấy bàn tay trắng trẻo đặt trên tay mình. Lực không mạnh, chỉ khe khẽ như sợ đánh thức người đang ngủ say. Thế nhưng trong cái siết mơ hồ vụng về ấy lại ẩn chứa vô vàn cảm xúc khó nói: kinh ngạc, cảm kích, yếu đuối, quyến luyến hòa lại thành một thứ ôn nhu đến không ngờ.

Khi đầu ngón tay hắn lặng lẽ siết chặt hơn một chút, tựa như đang nói với người kia điều gì đó mà bản thân cũng chưa từng thốt ra, trong lòng hắn thấp thoáng hiện lên một ý niệm chưa từng rõ ràng đến thế:

Bàn tay này... hắn không muốn buông nữa.

Trong khoang xe, ánh đèn lồng lung lay, gió bắc thổi gào dữ dội bên ngoài nhưng bên trong lại ấm áp đến kỳ lạ. Trịnh Chí Huân chậm rãi thả lỏng thân mình, để cơn sốt cuốn hắn trở lại giấc ngủ. Lần này mang theo một chút bình yên ít ỏi mà trước đây hắn tưởng như chẳng bao giờ chạm tới.

---

Chiều muộn - cửa Nam kinh thành.

Sau hơn nửa ngày rong ruổi không nghỉ, bánh xe cán qua bao lớp đất đá, đoàn xa giá cuối cùng cũng chậm rãi xuất hiện dưới chân tường thành sừng sững. Trên cao, mặt trời chỉ còn rọi xuống những tia sáng yếu ớt, sương chiều giăng như khói trắng, phủ cho cảnh vật một lớp mờ ảo thiêng liêng, như cách biệt với phàm trần.

Thị vệ đi đầu giơ cao đuốc rực lửa, chia thành hai hàng dài như lưỡi kiếm kéo thẳng vào nội thành. Trong chiếc xe lớn dẫn đầu, Thái hậu ngồi thẳng lưng, tay vẫn còn đặt lên tràng hạt, sắc mặt tuy lộ vẻ mỏi mệt sau quãng đường vội vã, nhưng ánh mắt lại trước sau không rời chiếc xe phía sau, nơi Trịnh Chí Huân đang được an trí dưỡng bệnh.

Dường như chỉ sợ chỉ cần chớp mắt một cái thì người trong xe kia sẽ xảy ra chuyện.

Một tiếng tù và vang vọng xé màn sương. "Uoooooooo!"

Tiếp đó, tiếng "két" trầm nặng vang lên giữa không gian tĩnh lặng: cổng thành Nam rộng lớn từ từ mở ra. Đám binh sĩ dàn hàng nghiêm túc, giáo mâu dựng thẳng như rừng, quan viên trực ban đồng loạt quỳ xuống hai bên đường, thanh âm vang vọng:

"Cung nghênh Thái hậu nương nương hồi cung!!!"

Trong ánh hoàng hôn đỏ rực phản chiếu lên tường thành âm u, đoàn ngự giá chậm rãi tiến vào, mang theo khí tức lạnh lẽo từ và cả một cơn sóng gió vừa mới âm thầm khởi động trong nội cung.

Ngay khoảnh khắc cổng thành Nam vừa mở rộng, cửa sổ xe phía sau cũng khẽ được đẩy ra. Một cánh tay thon dài vững vàng vươn ra đỡ lấy thân thể vừa tỉnh lại còn yếu ớt của Trịnh Chí Huân. Dù sắc mặt vẫn tái nhợt, mi mắt còn vương hơi sốt sau nhiều ngày mệt lả, nhìn thấy bức tường thành cao lớn quen thuộc.

Lý Minh Hùng đã sớm xuống ngựa, nhanh chân chạy tới sát bên xe. Cả người còn mang theo bụi đường và mồ hôi, nhưng khi đỡ lấy vai của Trịnh Chí Huân, giọng nói lại đầy trìu mến sốt sắng:

"Tiểu A Huân, ngươi chịu thêm chút nữa được không? Sắp về tới cung rồi."

Trịnh Chí Huân khẽ gật đầu, giọng vẫn hơi khàn nhưng bình ổn:

"...Không sao."

Hắn khẽ quay đầu, ánh mắt vô thức tìm kiếm nơi vốn đã quá quen thuộc và chỉ một cái liếc nhẹ, liền bắt gặp bóng dáng Lý Tương Hách đang đi song song cạnh xe. Người kia vẫn giữ dáng vẻ bình tĩnh như thường lệ, bước chân trầm ổn không nhanh không chậm. Thế nhưng Trịnh Chí Huân rõ ràng cảm nhận được từng bước ấy, dù là tiến hay dừng cũng không hề rời khỏi hắn nửa tấc.

Trong lòng hắn bỗng chốc dâng lên một dòng cảm xúc thật khó gọi tên như một đợt sóng ấm lặng lẽ tràn vào nơi sâu kín nhất, khiến hắn vừa cảm kích, vừa bối rối, lại không thể khống chế được mà khẽ mím môi, nhìn theo bóng lưng ấy thêm một lúc thật lâu.

Thái hậu đứng chờ phía trước từ lâu, vừa thấy Trịnh Chí Huân đi tới đã lập tức bước nhanh đến, vạt áo gấm khẽ quét qua nền đá xanh. Ánh mắt bà vẫn còn vương nét lo sợ, song giọng nói đã mang theo sự quyết đoán không cho phép chậm trễ:

"Mau đưa vào cung. Thái y viện đã chuẩn bị sẵn cả đêm, không thể trì hoãn thêm một khắc nào."

Trong nháy mắt, đám cung nhân và thị vệ lập tức xúm lại, người nâng người đỡ, bước chân vội vã mà cẩn trọng, hệt như đang khiêng một vật trân quý dễ tan vỡ. Tiếng gọi người, tiếng bánh xe lăn lộc cộc, tiếng giày giẫm trên con đường đá xanh dẫn vào đại nội đều gấp gáp đến rối loạn. Hàng cây bách hai bên nghiêng mình theo gió chiều, bóng dài phủ xuống như hàng vạn thanh thương đang lặng lẽ dựng lên dưới đất.

Trịnh Chí Huân được dìu lên, cả người tuy nhẹ bẫng nhưng trái tim lại đập không ngừng. Hắn chậm rãi ngẩng đầu qua tầng tầng lớp lớp cửa son cao vút, mái điện vàng lấp lánh nguy nga dần hiện ra phía xa, từng nhịp tiến gần trong tầm mắt.

Đó đã không còn là nơi hắn từng lớn lên mà nay giống như một chiến trường im ắng đang há miệng chờ nuốt người. Một luồng cảm giác lạnh buốt trườn dọc sống lưng, khiến đôi tay mới hạ sốt của hắn bất giác siết chặt lại dưới lớp áo choàng.

Một trận chiến mới... lần này sợ rằng không thể dễ dàng lùi nữa.

Trong đáy mắt hắn, một tia ánh sáng kiên nghị dần hé lộ như lưỡi kiếm được rút ra khỏi vỏ trong bóng tối thầm tuyên bố rằng hắn đã sẵn sàng nghênh chiến.

Thái hậu nhìn hai huynh đệ họ Lý áo choàng còn nhuộm bụi đường, sắc mặt mệt mỏi xanh tái thì trong lòng dâng lên một tia thương xót. Bà khẽ thở dài, ánh mắt hiền hòa hiếm thấy trong chốn cung đình sâu lạnh, giọng nói cũng mềm đi:

"Các con khổ cực rồi... A Huân cứ giao cho Ai gia là được. Mau hồi phủ nghỉ ngơi đi, dưỡng sức lại. Khi nó tỉnh lại, Ai gia nhất định lập tức sai người báo tin."

Lý Minh Hùng vừa định cất lời nói thêm điều gì nhưng bị ánh mắt nghiêm mà nhu hòa kia nhìn lướt qua, mọi lời lập tức nghẹn lại nơi cổ họng. Cuối cùng, hắn chỉ đành cúi mình cùng ca ca, đồng thanh:

"Nhi thần tuân mệnh."

Trước khi lui xuống, cả hai không hẹn mà cùng ngoảnh lại nhìn về phía bóng Trịnh Chí Huân được nâng qua cửa cung. Lý Minh Hùng bước đi mà không nỡ dời mắt, mỗi bước chân rời khỏi bậc đá trắng như đè nặng lên lòng hắn, hết quay đầu tới lần thứ ba, ánh mắt đầy lo lắng không yên.

Lý Tương Hách đi phía sau, bước chân vững vàng mà trầm tĩnh hơn, nhưng trong đáy mắt cũng không giấu nổi vẻ không đành lòng. Tay vẫn nắm chặt chuôi roi ngựa bên hông, tựa như chỉ cần bên trong kia có nửa lời gọi, y sẽ lập tức quay đầu chạy ngược vào cung không chút do dự.

Cuối cùng cả hai rời khỏi cửa cung, bóng lưng cao gầy dần chìm trong màn chiều, đầy kiên nghị nhưng cũng mang theo một tia bi thương không tên.

Rời khỏi đội ngũ của Thái hậu, Lý Tương Hách và Lý Minh Hùng lặng lẽ lên xe ngựa đi về phía phủ Quốc Sư ở đầu phố Trường An. Áo choàng trên người bị bụi đường nhuốm thành màu xám nhạt, vạt áo nặng trĩu trên đường về.

Không ai lên tiếng, nhưng tiếng bước chân hòa vào gió chiều lại nghe kiên định đến lạ thường. Từ xa nhìn lại, bóng lưng hai người dưới ánh tà dương kéo dài như sợi tơ, vừa đơn độc vừa cứng cỏi không khỏi khiến người ta sinh lòng cảm phục.

---

Tin đoàn xa giá đã về tới kinh thành chẳng khác nào một cơn gió xoay chiều, chỉ chớp mắt đã truyền đến tận phủ Quốc Sư.

Trong đại sảnh vừa mới khơi đèn, toàn bộ người trong nhà đã đứng thành hàng chờ sẵn. Khi trông thấy hai bóng dáng cao lớn sải bước qua cổng, mọi ánh mắt đều đồng loạt dồn về phía đó, mang theo sự chờ mong, lo lắng và nghi hoặc.

Quốc Sư Lý Trọng Cẩn râu tóc bạc phơ, trường sam mực sắc, tay chống trượng gỗ đàn hương chậm rãi ngước mắt, khí độ uy nghiêm dù tuổi đã cao. Ánh mắt thâm sâu của ông nhìn hai đứa cháu chậm rãi tiến vào, như thể có thể nhìn thấu hết mọi tâm tư trong lòng họ.

Ông gằn giọng trầm ổn, hỏi thẳng không vòng vo:

"Sao lại quay về sớm như thế?"

Lý Minh Hùng bước lên trước một bước, chắp tay hành lễ, thần sắc tuy vẫn còn vương mệt nhọc nhưng giọng nói đã ổn định, rõ ràng:

"Khởi bẩm tổ phụ, Thất điện hạ tại Phong Lâm Liệt Uyển đã bất ngờ bị ám hại, trọng thương sốt cao, Thái hậu vì lo sợ xảy ra biến nên quyết định lập tức hồi cung cứu trị. Nhi thần cùng ca ca... hộ tống người trở về."

Nói đến đây, cậu liếc nhìn Lý Tương Hách ánh mắt càng thêm nặng nề rồi cúi đầu thấp hơn, thái độ vừa cung kính vừa mang theo ẩn ý không cam lòng.

Nghe hết đầu đuôi câu chuyện, Tôn thị - mẫu thân của Minh Hùng không khỏi biến sắc, đôi mày thanh tú nhíu chặt, giọng đanh lại vì lo lắng:

"Vậy... hiện giờ Thất điện hạ ra sao rồi?"

Lý Tương Hách đứng sau Lý Minh Hùng, hơi bước lên nửa bước, chắp tay đáp. Thanh âm vẫn bình hòa như thường nhưng trong đáy mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi cùng ưu tư không cách nào giấu được:

"Điện hạ đã theo Thái hậu hồi cung, Thái y viện tiếp nhận chữa trị ngay trong đêm. Tình hình tuy nguy cấp... nhưng tạm thời đã ổn định."

Nghe vậy, thần sắc Tôn thị vẫn chưa thực sự thả lỏng, bàn tay giấu trong tay áo nhẹ siết mép áo lông cáo, ánh mắt không giấu nổi bất an nhìn hai đứa đã gầy đi trông thấy.

Lý Chấn Uy, phụ thân của Lý Minh Hùng đứng bên cạnh, khuôn mặt vốn nghiêm nghị càng trở nên trầm lạnh. Ông cau mày, giọng nặng nề vang lên trong sảnh:

"Gan to bằng trời. Giữa nơi săn bắn của hoàng gia lại dám mưu hại hoàng tử trước mặt hoàng đế? Hành vi tày trời như thế chỉ e kẻ đứng sau không phải hạng tầm thường."

Giọng nói tuy trầm thấp nhưng lại mang theo sát khí ngấm ngầm, hiển nhiên đã bắt đầu âm thầm suy tính đối sách.

Quốc Sư Lý Trọng Cẩn im lặng lắng nghe, trầm ngâm hồi lâu mới khẽ lắc đầu, tay áo bào khẽ phất, đáy mắt thâm sâu như nhìn thấu thế sự:

"Đã là chuyện Hoàng thượng đã đích thân tiếp quản, vậy thì giao cho Người xử trí là được. Lúc này tuyệt đối không nên làm gì, tránh bị người nghi ngờ."

Ba người trước mặt lập tức cúi thấp người theo lệnh, đồng thanh:

"Vâng."

Đến khi mọi chuyện coi như tạm yên, Tôn thị mới dịu dàng bước tới, đôi mắt vẫn còn vương đỏ vì lo lắng. Bà đưa tay lên, nhẹ xoa đầu Lý Tương Hách và Lý Minh Hùng, động tác vừa trìu mến vừa xót xa:

"Hai đứa đường xa vất vả rồi, tạm thời đừng nghĩ ngợi nữa. Mau về phòng thay y phục, ăn chút gì nóng rồi nghỉ ngơi đi."

Lý Tương Hách và Lý Minh Hùng đáp khẽ một tiếng "dạ", rồi cúi người hành lễ, sau đó lặng lẽ lui khỏi sảnh chính.

Hai bóng dáng cao gầy dần khuất sau hành lang khúc khuỷu của phủ Quốc Sư, đèn lồng treo dọc theo mái hiên tỏa luồng sáng vàng mơ hồ, in bóng họ dài đổ lên nền gạch ướt sương. Dù đã bước chân ra khỏi hoàng cung, tưởng như đã trở về nơi an toàn nhưng trong lòng cả hai lại không cách nào thực sự buông lỏng.

Bởi họ hiểu rất rõ cơn bão lớn nhất giờ mới thực sự bắt đầu gào thét.

.

.

.

_____________________

Một chương chữa lành tới đây ~ Vừa ăn mừng chiến thắng hôm qua cụa anh mèo vừa lấy vía cho trận hôm nay của em mèo nha 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com