• 45 •
Hai ngày sau - Hoàng cung.
Từ khi Thái hậu âm thầm hồi cung mang theo Thất hoàng tử trọng thương, khắp nội ngoại triều đình lập tức rơi vào trạng thái "nín thở chờ thời". Không ai biết Hoàng thượng khi trở về sẽ xử trí thế nào. Bởi lẽ đây không chỉ là một vụ ám sát đơn thuần mà là một nhát dao giấu tay cắm thẳng vào tâm hoàng gia.
Đến rạng sáng ngày thứ ba, tin long giá chính thức xuất phát từ Phong Lâm Liệt Uyển truyền vào kinh thành. Chỉ trong chốc lát, từ phủ Quốc Sư, phủ Thừa tướng đến lục bộ trăm quan, tất cả đều lập tức khoác triều phục chỉnh tề, chia hàng tiến vào cung nghênh giá.
Trên con đường lát đá xanh dẫn vào Vĩnh An Môn, đoàn xa giá uy nghiêm dần xuất hiện từ cuối tầm mắt. Đi đầu là Hổ Bí vệ giáp bạc, đao sáng lạnh, bước chân đều tăm tắp như một. Theo sau là ngự liễn của Hoàng thượng, rèm vàng che phủ, long văn thêu chỉ vàng uốn lượn như vật sống. Phía sau nữa là từng cỗ xe cung đình dành cho các phi tần, hoàng tử, công chúa thứ tự an bài.
Đại kỳ thêu rồng phượng tung bay phần phật trong gió sớm, nhạc trống bát âm vang dội đầy trời. Khí thế trang nghiêm, uy vũ; từng bước bánh xe lăn qua đều khiến mặt đất bên dưới như run rẩy, không khác gì long trọng đại triều ngày đón sứ thần.
Hoàng thượng ngồi trong ngự liễn, thân hình thẳng tắp, lòng bàn tay đặt nhẹ trên thành ghế, nhưng các đốt tay đã trắng bệch vì siết chặt. Sắc mặt ông bình tĩnh đến khó dò, song giữa hai hàng lông mày lại vô thức cau chặt. Không phải do mệt nhọc đường xa, mà bởi trong đầu vẫn không ngừng xoáy sâu vào một chuyện: Thất hoàng tử Trịnh Chí Huân bị ám hại.
Đằng sau ngự liễn, các cỗ xe phi tần hoàng tử nối nhau thành hàng. Ai nấy đều yên lặng như thể ngoan ngoãn phục tùng, thế nhưng trong đáy mắt đều lộ ra đủ loại cảm xúc: có người kinh hãi, có người suy đoán, có người lo lắng không yên... thậm chí có kẻ cố nén khóe môi cong lên, lộ ra chút châm chọc hài lòng thầm kín.
Khi đoàn xe vừa chính thức tiến hẳn vào trong Vĩnh An Môn, bá quan văn võ đã sớm quỳ phủ phục hai bên đường, đồng loạt cao giọng:
"Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!!!"
Hoàng thượng hơi nghiêng thân ra trước, ánh mắt lạnh lẽo như hàn băng lướt qua khắp hàng người đang quỳ. Không một ai dám hé môi, thậm chí cả hô hấp cũng trở nên thật cẩn trọng. Ông chậm rãi mở miệng, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo áp lực khó diễn tả:
"Mau truyền chỉ: sau khi hồi cung lập tức mở mật nghị nội đình. Toàn bộ những người có mặt tại Phong Lâm Liệt Uyển lần đó từ phi tần, hoàng tử, bá quan, thị vệ... từng người một đều phải tra xét về chuyện Thất hoàng tử bị hại."
Lời vừa dứt, lòng người bốn phía như chìm vào vực sâu. Ai nấy đều hiểu một cơn cuồng phong sắp sửa bùng lên, không chỉ quét ngang hậu cung mà e rằng cả triều đình cũng sẽ nhuộm máu.
Suốt hai ngày kể từ khi bí mật hồi cung, Hoàng thượng gần như không chợp mắt. Ngài âm thầm sai Cẩm Y Vệ và Hình bộ mật thám tỏa ra như lưới, tra xét từng chi tiết một. Dưới áp lực điều tra điên cuồng của Hoàng thượng, từng mảnh vụn nhỏ của vụ án hại Thất hoàng tử đã được lắp ghép lại như một bức tranh ghê rợn, càng ráp càng thấy rợn người.
Cẩm Y Vệ lần theo dấu vết chân hổ để lại trên mặt đất tại Phong Lâm Liệt Uyển, phát hiện dấu đi không hề hỗn loạn như hổ hoang chạy trốn trái lại trước khi xổng chuồng lại men theo đúng một "lộ tuyến" cố định, y như đã được dẫn dụ.
Kế đó, Hình bộ mật thám lục soát kho lưu trữ thức ăn cho thú, tìm ra trong phần thịt sót lại những dược tễ kích thích thần kinh dã thú, chỉ khi ngửi thấy loại mùi đó mới khiến hổ hoàn toàn mất kiểm soát và tấn công kẻ lạ. Thứ ấy không thể tìm trong dân gian chỉ có Thái y viện hoặc kho bí dược trong quân doanh mới chưng cất được.
Ngay đến chiếc chìa khóa đồng mở cũi hổ vốn chỉ một mình quản thú được giữ cũng được xác nhận đã bị tráo một đêm trước vụ việc xảy ra. Kẻ tráo chìa tay nhanh như ảo thuật, không hề để lại dấu vân tay... thủ pháp vô cùng tinh vi, giống hệt thủ pháp ám sát của sát thủ Ngự Ảnh Vệ đời trước.
Trong khi tất cả manh mối đều chỉ ra một kẻ thao túng tàn nhẫn ẩn trong bóng tối, chỉ còn đúng một khoảng hở duy nhất chưa tra tới được ấy là kẻ đã đưa ra "mệnh lệnh cuối cùng" ép buộc những con tốt như quản thú và thị vệ ra tay.
Một kẻ đủ quyền thế ép chết cả một nhà gia nô nếu từ chối, đủ kín kẽ giấu được hành vi trong tầm mắt Hoàng thượng tuyệt đối không phải phi tần thấp kém, càng không phải một tiểu hoàng tử không thế lực.
Một người như vậy...
Chỉ có thể là một trong những người đang ngồi ở vị trí rất cao trong triều đình hoặc hậu cung phe phái to lớn đến nỗi có thể che cả bầu trời.
Cũng chính vì thế, mỗi khi nhắm mắt lại, Hoàng thượng đều không thôi nghĩ tới một câu: Nếu lần này không tận gốc nhổ sạch mầm độc này... sẽ còn có lần thứ hai, lần thứ ba, thậm chí không chỉ có một mình Trịnh Chí Huân là người phải chết.
Bởi vậy nên sáng sớm hôm sau, vừa điểm canh ba, Hoàng thượng đã hạ thánh chỉ, khẩu dụ lan truyền khắp kinh thành: Toàn bộ văn võ bá quan, tất cả phi tần, hoàng tử, công chúa từng có mặt tại Phong Lâm Liệt Uyển, từ thống lĩnh quân doanh cho tới thái y, cung nhân, thị vệ từng tham dự đợt săn bắn ấy, đều phải lập tức tới điện Thiên Hòa vào đúng giờ Thìn"ngự tiền thẩm tra, bất kể kẻ nào, chỉ cần dính líu nửa phần, cũng tuyệt không dung tha!"
Một câu "không dung tha" khiến toàn thành khiếp sợ.
Ngoài cung, các thế gia quyền quý lập tức rục rịch, người thì giật mình cho gọi tâm phúc trong đêm, người lập tức phái nhân mã len lén thu mua tin tức từ nội đình. Mấy phủ từng đưa người tới Phong Lâm Liệt Uyển thì trong lòng như có lửa thiêu: chỉ một đêm vật đổi sao dời, nay trở thành cá nằm trên thớt, không biết khi nào sẽ bị gọi tên.
Trong cung, cục diện nhìn qua vẫn tĩnh lặng như hồ nước nhưng thực chất sóng ngầm đã cuộn mạnh dưới đáy.
Hậu cung các cung phi mỗi người một tâm tư, người hoảng loạn, người đắc ý, người tính kế trăm phương chỉ chờ xem ngày mai tại điện Thiên Hòa, ai sẽ trở thành con dê tế thần, ai sẽ bị kéo ra làm kẻ chết thay.
Khắp nơi đều gió nổi mây vần, một trận mưa máu đang sắp sửa ập tới.
---
Trước giờ Thìn - khắp kinh thành nhốn nháo.
Tin Hoàng thượng sẽ đích thân mở điện Thiên Hòa, ngự tiền xét xử vụ án hại Thất hoàng tử Trịnh Chí Huân, chẳng khác nào một tảng đá khổng lồ rơi thẳng xuống mặt hồ vốn tưởng như yên ả của kinh thành chỉ trong chớp mắt đã làm dấy lên vô số tầng sóng dữ.
Trong hậu cung, không khí giống như được tẩm đầy thuốc súng. Các phi tần từng theo giá đến Phong Lâm Liệt Uyển người nào người nấy đều như đứng trên chảo lửa. Ngầm dưới mỗi một lớp son phấn và y sam ấy là hốt hoảng, suy đoán, giãy dụa che đậy không nổi.
Các hoàng tử mỗi người lại đều có những suy tính riêng.
Đại hoàng tử Trịnh Duệ Minh ngồi trên ghế thái sư trong tẩm điện, y sam đỏ thẫm thêu song long vẫn gọn ghẽ chỉnh tề, tư thế lười nhác mà ngạo nghễ. Khóe môi hắn nhếch lên, biểu cảm ẩn chứa một tia trào phúng như thể đang cười nhạt với chuyện thiên hạ. Trong mắt, mọi sóng gió cũng chẳng đáng quá một cái phẩy tay.
Hắn là trưởng tử, lại tự tin vào thủ đoạn và thế lực của bản thân trong triều, bởi vậy dù toàn cung đang nháo nhào như kiến vỡ tổ, hắn vẫn có thể bình thản uống trà, thong dong như chẳng hề đặt "vụ án náo động kia" vào trong mắt.
Thế nhưng sâu trong tay áo rộng, ngón trỏ hắn không ngừng nhịp nhẹ lên mu bàn tay một nhịp quen thuộc.
Cốc - cốc - cốc
Đó là động tác chỉ xuất hiện khi hắn đang vận hết tâm trí để suy tính, một thói quen mà chỉ những cận vệ thân cận nhất mới biết: khi đầu ngón tay Đại hoàng tử bắt đầu "gõ nhịp", nghĩa là trong lòng hắn đã không còn ung dung như vẻ ngoài tỏ ra.
Nhị hoàng tử Trịnh Tư Viễn vẫn giữ phong thái ôn hòa, nho nhã như bao năm nay khiến người ta khó lòng đoán biết hắn đang nghĩ gì. Hắn ung dung ngồi trước án thư, nhẹ nhàng phẩy tay ra hiệu cho cung nhân lui xuống, rồi chậm rãi thay sang một bộ trường sam màu thanh trúc nhã nhặn không quá bắt mắt để gây nghi kỵ, nhưng cũng tuyệt không bị đánh giá là sơ sài qua quýt.
Thay y phục xong, hắn tự tay rót một chén trà long tỉnh nóng, nâng lên nhấp một ngụm rất nhỏ. Mọi động tác đều bình ổn, trầm tĩnh, như thể chuyện thiên hạ sắp rung chuyển kia chẳng liên quan chút nào đến hắn.
Vẻ mặt hắn không biểu lộ cảm xúc, đường nét dịu dàng khiến ai nhìn cũng chỉ thấy lễ nghi chu toàn, ung dung đúng mực của một vị hoàng tử "ngoài vòng tranh chấp". Thế nhưng trong đáy mắt sâu lấp lánh ánh trà phản chiếu kia, lại rất nhanh thoáng qua một tia sắc bén lạnh lẽo, như lưỡi kiếm giấu trong vỏ.
"Các huynh đệ muốn tranh thì cứ tranh..."
"Chỉ cần ta đứng vững tới cuối cùng... thắng lợi tự nhiên sẽ thuộc về ta."
Chỉ một thoáng tâm tư hiện lên rồi lại bị hắn chôn kín xuống đáy hồ sâu không thấy đáy — mặt nước thu thuỷ vẫn gợn sóng thanh bình, nhưng không ai biết dưới đáy... có bao nhiêu đá nhọn đang ẩn mình chờ đợi.
Lục hoàng tử Trịnh Dư Ninh thì trái lại, hoàn toàn không giữ nổi sự trấn định như các huynh trưởng. Vừa nhận chỉ triệu vào điện Thiên Hòa, hắn lập tức cuống cuồng sai thân tín chạy đông chạy tây. Kẻ đi dò xem đêm qua Hoàng thượng đã bí mật triệu những ai, kẻ khác thì ôm hộp lễ vật đến phủ dụ vài vị công công chấp sự trong Thiên Hòa điện để "vô tình tiết lộ" đôi ba câu.
Miệng hắn lúc nào cũng lẩm bẩm căn dặn:
"Chuyện nhỏ thôi, chỉ cần ta biết trước một chút tin là được, đừng làm ầm lên!"
Đồng thời lại không quên bĩu môi bật ra mấy câu giễu cợt:
"Lúc này xem thử ai mới thật sự là bị gọi lên chém đầu..."
Ra vẻ trấn định, lanh lợi, thậm chí còn cố gượng cười khinh nhờn các huynh đệ khác nhưng càng làm bộ như thế, đôi mắt hắn lại càng giấu không nổi sự hoang mang, bất an.
Muốn chen chân vào ván cờ tranh đoạt, muốn chứng tỏ bản thân không phải "kẻ thừa", nhưng tiếc rằng thực lực có hạn, thế lực lại chẳng bằng ai. Càng vùng vẫy, càng giống như con cá nhỏ bị kẹt giữa dòng nước xoáy, chỉ mong níu bừa một cọng cỏ để khỏi bị cuốn trôi.
Ngoài hoàng cung, quan trường kinh thành lúc này cũng như một vạc dầu đang sôi âm ỉ.
Không ít quan viên từng dự săn ở Phong Lâm Liệt Uyển tin rằng vụ việc lần này, tuyệt không đơn thuần là do tranh chấp nhỏ giữa hậu cung. Nếu chỉ vì "động tới một hoàng tử", Hoàng thượng sẽ không cần phải trực tiếp mở điện Thiên Hòa xét xử, ép toàn bộ triều cục vào thế đối đầu như vậy.
Một câu "ngự tiền thẩm vấn" nghe qua như tìm ra hung thủ nhưng trong mắt những kẻ lăn lộn chốn quan trường lâu năm, đó rõ ràng là dấu hiệu của một cuộc thanh trừng lớn.
Có quan nói "Hoàng thượng nhân vụ án này, nhất định sẽ nhân tiện quét sạch những phe đang chống đối trong triều...". Tin đồn ấy len lỏi nhanh như sương mù, khiến không khí trong kinh thành vốn đã căng thẳng nay càng thêm nghẹt thở.
Sáng sớm hôm ấy, sương mù trắng mờ dày đặc phủ kín từng mái ngói vảy cá, từng con phố đá xanh loang ướt. Tiếng mõ canh báo giờ Thìn vang lên âm u. Nhưng với những người đang bước chân đến điện Thiên Hòa, lớp sương mù ấy lại giống như hơi lạnh tràn vào tận xương tủy, báo hiệu rằng chỉ cần một bước chân sai nơi ấy không còn là điện xét xử mà chính là cổng quỷ.
Bởi ai ai cũng hiểu rõ:
Một khi bước qua cửa điện Thiên Hòa hôm nay...
rất có thể, sẽ không còn trở ra giống như trước nữa.
---
Điện Thiên Hòa - Giờ Thìn ba khắc
Thùng! Thùng! Thùng!
Ba hồi đại cổ dằn dội vang lên giữa sương sớm, âm thanh nặng nề tựa sét đánh, khiến cả hoàng cung như run lên một nhịp.
Trong chính điện Thiên Hòa, Hoàng thượng vận hoàng bào thêu rồng năm móng, thân ngồi đoan chính trên long tọa bằng bạch ngọc. Ánh mắt hẹp dài phủ xuống chúng nhân phía dưới, lạnh lẽo như hàn sương, khiến hàng trăm người đang quỳ rạp hai bên phải rụt cổ, không dám thở mạnh.
Phía trái điện là văn võ bá quan, trọng thần lão luyện cũng không kìm được mồ hôi rịn sau lưng. Phía phải là phi tần, hoàng tử, công chúa từng có mặt tại Phong Lâm Liệt Uyển, ai nấy đều cúi thấp đầu, không dám ngẩng.
Sau lưng bọn họ còn có thị vệ, cung nhân, quản thú, người thống lĩnh khu săn bắn hàng dài người quỳ dập trên đất, không khí im phăng phắc chỉ nghe tiếng tim đập sợ hãi vang rộn trong lồng ngực.
Hoàng thượng giơ tay, giọng trầm thấp nhưng vang như chuông đồng:
"Thẩm án."
Một tiếng hạ lệnh nặng tựa ngàn cân.
Đại Lý Tự khanh Triệu Chính Viễn bước ra khỏi hàng, thân khoác quan bào màu đen viền vàng, cúi thấp người dập đầu trước long tọa. Giọng nói cất lên rành rọt, nhưng bên trong vẫn mang theo chút run vì đang đứng giữa hàng trăm cặp mắt đổ dồn:
"Khởi bẩm Hoàng thượng, liên quan đến vụ án ám hại Thất hoàng tử tại Phong Lâm Liệt Uyển, vi thần đã điều tra..."
Điện Thiên Hòa lập tức trở thành chiến trường không một tiếng gào, không một giọt máu, nhưng sát khí lại dày đặc đến mức khiến người chỉ đứng đó cũng cảm thấy như có đao đang kề tận cổ.
"... sau khi điều tra toàn bộ nhân sự, hành trình di chuyển của đàn hổ cùng hiện trường Phong Lâm Liệt Uyển, đã xác định: lồng thú bị mở là do có kẻ cố ý thao túng. Hai kẻ động tay trực tiếp là quản thú Nghiêm Anh cùng thị vệ Vu Dũng phụ trách khu bẫy thú hôm đó, cấu kết lén lút mở khóa chuồng, dẫn hổ xông vào tuyến đường tuần tra của Thất hoàng tử."
Lời vừa dứt, trong điện chợt vang lên một chút xao động nhỏ, những người từng có mặt hôm ấy đều không khỏi chấn động. Vụ việc còn chưa tra đến họ, vậy mà đã tóm được hai "người ra tay" thủ đoạn điều tra quả thật quá nhanh, quá gắt.
Hoàng thượng không nói nhiều. Chỉ hơi híp mắt, nâng tay áo rộng phất xuống lạnh lùng:
"Áp lên."
Giọng nói tuy nhẹ như gió thoảng nhưng lại khiến cung nhân hai hàng lập tức lao về phía sau kéo hai kẻ bị trói bang bịch lên giữa đại điện. Mùi máu từ đùi áo và vết roi trên lưng chúng vẫn còn loang loáng, chứng tỏ trước khi bị áp giải đến đây đã chịu không ít khổ hình.
Hai kẻ kia bị kéo xềnh xệch lên giữa điện, quỳ rạp trên nền đá cẩm thạch lạnh buốt. Y phục trên người chúng đã rách nát, khắp da thịt mang dấu roi hằn đỏ, còn vương máu khô lẫn dịch thuốc. Vừa chạm phải ánh mắt Hoàng thượng, cả hai liền hoảng loạn dập đầu lia lịa, trán va xuống mặt đất đến bật cả máu.
Hoàng thượng không nhúc nhích, song thanh âm vừa vang lên đã khiến người ta như rơi xuống hầm băng:
"Là kẻ nào đứng sau sai khiến các ngươi? Nếu dám giấu một chữ - tịch gia, tru di!"
Toàn điện rét run, hàng loạt đôi vai khẽ co rụt.
Nghiêm Anh, quản thú, thân thể run lẩy bẩy, môi trắng bệch như tờ giấy, cả người như muốn ngất đi. Hắn há miệng, giọng nói run rẩy đứt đoạn:
"Nô... nô tài trăm lần đáng chết! Nô tài không dám hại Thất điện hạ! Là... là có người... nửa đêm đưa bạc đến ép nô tài... mở khoá chuồng hổ... nói chỉ để 'doạ cho hoảng sợ' một chút. Nếu nô tài không nghe theo... sẽ... sẽ giết sạch cả nhà nô tài..."
Mỗi chữ thốt ra đều khàn khàn, như thể bị bóp nghẹt cổ họng. Hai mắt hắn đẫm nước, ánh nhìn hoảng loạn không dám dừng quá lâu ở phía hàng phi tần hoàng tử quỳ bên phải, dường như sợ một khi nhìn tới sẽ trúng phải ánh mắt tử thần khiến hắn không còn đường sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com