• 51 •
Chiều hôm ấy, mây loang sắc hồng nhạt như tấm lụa đào ai đó vô tình thả trôi giữa tầng không. Tuyết đã tan gần hết, giọt nước từ mái ngói lưu ly nhỏ xuống từng tiếng thanh thoát, vỡ tan trên lan can ngọc lạnh như ngân khánh.
Ngự Hoa Viên, nơi mà chỉ mới đây thôi còn nghe tiếng gió lùa qua vòm mai và mặt hồ phẳng lặng, nay đã bỗng nhiên bừng dậy sức sống, hoa mai trắng nở rộ, cánh hoa rơi theo từng làn gió lay, tựa trận tuyết cuối mùa hóa thân thành xuân.
Ở giữa vườn, những hàng lồng đèn ngọc lưu ly treo rợp, ánh sáng hắt lên mặt hồ phản chiếu thành muôn nghìn vệt lung linh. Từng dải lụa đỏ được buộc trên cành liễu non, lay nhẹ theo gió, khiến cả khu vườn như đang thở.
Thái hậu ngồi ở chính tòa giữa điện gỗ lim mở rộng ra khu vườn. Sau lưng bà là màn trướng thêu kim tuyến hình loan phượng, ánh chỉ vàng hắt lên hòa cùng màu nắng cuối ngày, rực rỡ mà không chói mắt. Phía dưới, bàn ngọc trải dài, bày biện ngọc quả, rượu quý, mứt sen, đào tiên, từng đĩa bày khéo léo đến mức tựa một bức tranh tĩnh vật sống động.
Khắp vườn, tiếng tỳ bà ngân lên từng khúc nhẹ, quyện cùng tiếng tiêu xa xa và hương trầm thoang thoảng thứ hương ngọt mà thanh, như sợi tơ mảnh len vào lòng người, khiến người nghe dù đang giữa chốn phồn hoa vẫn cảm được chút tĩnh lặng sâu kín.
Thái hậu khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dõi ra ngoài hiên nơi nắng chiều đang rải. Đôi mắt ấy, tuy đã vương dấu tuổi tác nhưng vẫn giữ nét hiền hòa mà uy nghi, như thể nhìn một lần thôi đã đủ khiến người ta phải kính cẩn cúi đầu.
Trong lòng bà khẽ dâng lên cảm giác bình yên hiếm có, bao năm qua rời xa cung cấm, hôm nay rốt cuộc cũng lại nghe được tiếng cười trong trẻo vang lên giữa hoa xuân kinh thành.
Yến Đạp Thanh hôm nay do chính Thái hậu chủ trì, buổi tiệc đầu xuân mở rộng cửa Ngự Hoa Viên, mời toàn bộ hoàng tử, công chúa, cùng các thế tử, tiểu thư danh môn trong kinh thành đến dự.
Tựa như xuân hội giữa nhân gian, cảnh sắc lộng lẫy, người người khoe tài mà ai nấy đều hiểu rõ, đây không chỉ là yến thưởng cảnh. Một câu thơ khéo, một khúc đàn hợp ý, nếu lọt vào mắt Thái hậu, ắt có thể đổi lấy vinh sủng trọn đời.
Dưới ánh nắng chiều đang ngả vàng, Trịnh Chí Huân ngồi bên cạnh Thái hậu. Chén trà sen trong tay khẽ lay, làn khói mỏng cuộn lên, phản chiếu ánh sáng ấm như tơ. Hắn nhìn xuống đám người phía dưới, tiếng cười nói, áo gấm, phấn son hòa thành một biển sắc. Gương mặt hắn an tĩnh, đôi mắt đen sâu, lặng lẽ như mặt hồ không gợn.
Từ lâu hắn không quen với những chốn rộn ràng như thế này, nên chỉ im lặng ngồi đó, đôi khi khẽ cúi đầu, đôi khi mím môi, dường như sợ rằng mọi cảm xúc trên mặt mình cũng có thể bị nhìn thấu.
Ở phía còn lại cạnh Thái hậu là Lý Tương Hách. Áo bào xanh thẫm nổi bật giữa sắc đỏ lưu ly, đường viền tay áo thêu mây bạc phản chiếu ánh nắng rực nhẹ. Y ngồi thẳng lưng, dáng điềm đạm, trong mắt là sự ôn hòa có tiết chế, khiến người đối diện vừa cảm thấy y gần gũi, vừa không dám thất lễ.
Thỉnh thoảng, y nghiêng đầu nói nhỏ với Thái hậu đôi câu, giọng trầm ổn, lời lẽ chừng mực. Mỗi lần như vậy, Thái hậu lại nở nụ cười, ánh mắt hiền từ thoáng hiện niềm thư thái hiếm thấy.
Dưới ánh tà dương, hình ảnh ba người ngồi nơi chính tòa - Thái hậu đoan nghiêm, Lý Tương Hách ung dung, Trịnh Chí Huân trầm tĩnh - nổi bật giữa rừng người đang rộn ràng phía dưới.
Sắc đỏ của đèn lưu ly phản chiếu lên vạt áo xanh, hòa cùng ánh nắng trên mái tóc đen, khiến khung cảnh ấy như một bức họa sống: an hòa nhưng ẩn dưới là một nhịp tim mơ hồ, chậm rãi và sâu kín tựa như gió xuân vừa chạm qua mặt hồ, để lại gợn sóng không tan.
Các hoàng tử và công chúa đã tề tựu đông đủ, ngồi thành hai hàng ở vị trí cao bên dưới chính tòa.
Từ xa nhìn lại, khung cảnh như một bức họa đoàn viên: gấm vóc rực rỡ, dáng ngồi ngay ngắn, tiếng nói cười vừa phải, không ai vượt lễ nghi. Nhưng trong cái hào nhoáng lễ độ ấy, lại ẩn một lớp sóng ngầm lạnh lẽo, thứ mà người quen với quyền thế có thể nhận ra chỉ qua một ánh mắt thoáng qua.
Mỗi người đều giữ nụ cười nơi khóe môi, song trong lòng lại chẳng bình yên. Người khẽ nâng chén trà, mượn hơi nước che đi tia bất mãn trong mắt. Kẻ hờ hững vuốt nếp gấm trên tay áo, động tác tưởng như vô thức nhưng đầu ngón tay lại căng đến trắng bệch. Giữa những câu chúc tụng rời rạc, dường như có vô vàn suy tính đang lặng lẽ đan xen.
Bởi ai cũng hiểu, chỗ ngồi hôm nay dù cao quý đến đâu cũng chỉ là tạm bợ. Vị trí mà họ thực sự khao khát, là hai chỗ bên cạnh Thái hậu kia. Trong mắt bọn họ, đó không chỉ là vinh sủng... mà là quyền lực. Chỉ cần được ngồi ở đó thôi, con đường phía sau sẽ rộng mở biết bao.
Vậy mà hai chỗ ngồi ấy, cuối cùng lại bị hai người chiếm mất.
Một người là đứa con hoàng tộc từng bị coi là thấp hèn, chẳng được ai đoái hoài, nay lại được Thái hậu yêu thương, bảo bọc hết mực, như muốn bù đắp tất cả những năm lạnh lẽo đã qua.
Người còn lại thậm chí không mang huyết thống hoàng gia, vậy mà từ thuở thiếu niên đã được Thái hậu nuôi dạy bên người, cưng chiều, tín nhiệm đến mức khiến cả triều đều phải kiêng dè vài phần.
Trong tiếng nhạc nhẹ và lời cười vui vẻ, ánh mắt của đám người trẻ tuổi vẫn lần lượt liếc qua vị trí trung tâm. Có kẻ khẽ nhướng mày, giơ chén trà lên che nửa khuôn mặt, nhưng trong ánh nhìn phản chiếu từ vành chén ngọc là một tia sáng sắc bén khó giấu. Có người thì chỉ cười nhạt, vai hơi nghiêng, ánh mắt dõi lên hai bóng dáng bên cạnh Thái hậu, nụ cười kia mềm mại như tơ mà ẩn dưới lại là gợn sóng đen ngòm.
Tất cả đều giữ lễ, đều nói cười đúng mực, nhưng trong đáy mắt thì tối lại, tựa như mặt hồ xuân đang phẳng lặng bỗng bị khuấy động bởi cơn gió ngầm.
Một khắc ấy, tiếng tỳ bà vẫn ngân lên, hương mai vẫn tỏa khắp vườn, chỉ là trong những đôi mắt đang cụp xuống cung kính kia, đã bắt đầu nhen lên ánh tham vọng nhỏ thôi, nhưng đã bắt đầu cháy và sẽ chẳng dễ tắt.
Họ đương nhiên không đến đây chỉ để giành lấy một ánh nhìn khen thưởng của Thái hậu, như những công tử, tiểu thư đang khúm núm thể hiện dưới sân kia. Ánh mắt của bọn họ, từ đầu đến cuối, chưa từng rời khỏi chính tòa, nơi bàn tay có thể định đoạt nửa cung đình đang an nhàn đặt trên tay vịn gấm vàng.
Thứ họ muốn không phải là nụ cười, mà là sự hậu thuẫn; không phải một lời khen, mà là quyền lực. Chỉ cần có được một nửa lòng tin của Thái hậu thôi, địa vị, tiền tài, cả thế cục triều đình đều có thể xoay chuyển chỉ trong một đêm.
Bởi thế, từng ánh mắt trao đi, từng lời chúc tụng, thậm chí cả tiếng cười khẽ bật giữa khúc nhạc xuân cũng mang theo một tầng tính toán kín đáo.
Cả yến tiệc rực rỡ, tựa một ván cờ khổng lồ. Trong ánh nắng xuân rực rỡ, từng quân cờ được đặt xuống nhẹ nhàng bằng tiếng cười, bằng một khúc ca, bằng một câu đối tặng nhưng mỗi nước đi đều giấu dao trong tay áo.
Bên dưới, tiếng cười nói càng lúc càng rộn ràng, tựa sóng vỗ dọc hành lang ngọc. Các công tử và tiểu thư trong kinh thành hôm nay đều được chuẩn bị tỉ mỉ, kỹ lưỡng từ sớm. Áo gấm thêu mây, váy lụa sắc đào, châu ngọc cài đầu sáng rực dưới nắng chiều. Mỗi bước đi đều toát lên vẻ tự tin của kẻ sinh ra trong nhung lụa, toát ra khí thế được rèn giũa từ danh môn.
Từ trên cao nhìn xuống, sắc áo rực rỡ hòa cùng ánh nắng và cánh mai rơi, khiến cả khu vườn như một bức họa sống động hoa nở, người cười, tiếng nhạc ngân dài. Nhưng đằng sau cảnh rực rỡ ấy, ai cũng hiểu rõ: đây không đơn thuần là yến tiệc đầu năm, mà là một cuộc trình diễn tinh vi.
Trước Thái hậu, một khúc đàn khéo, một vần thơ hay, thậm chí chỉ một ánh mắt biết dừng đúng chỗ đều có thể khiến thanh danh một gia tộc bay xa khắp kinh thành. Nụ cười hôm nay, có thể là nền móng cho tương lai mai sau. Một cái gật đầu, một câu khen, đủ để đổi lấy vị trí trong chốn quyền quý đầy cạnh tranh.
Bởi thế, giữa tiếng tỳ bà uyển chuyển, hương trầm phảng phất, từng người trẻ tuổi nơi ấy đều như những đóa hoa đua nở trong gió xuân rạng rỡ, quyến rũ, nhưng sau sắc hương kia lại ẩn giấu nỗi khát khao sâu sắc đến gần như tuyệt vọng: Được Thái hậu nhớ mặt, được quyền thế nhìn đến, được một lần đứng ở trung tâm ánh sáng kia.
Ngay khi Thái hậu khẽ phất tay áo gấm, chiếc vòng ngọc trên cổ tay ngân lên tiếng thanh nhỏ, báo hiệu buổi yến chính thức bắt đầu. Tiếng nhạc nền khẽ lắng, ánh mắt của mọi người đều hướng về khoảng sân mở giữa Ngự Hoa Viên, có một công tử trẻ tuổi trong y phục lam nhạt đã bước ra, động tác cung kính mà tự tin.
Hắn khom người hành lễ, giọng vang vừa đủ nghe, mang theo ý khiêm cung đúng mực:
"Thần xin được dâng khúc 'Vũ Điệp Thành Xuân', mong góp chút vui cho Thái hậu nương nương."
Thái hậu khẽ gật đầu, nụ cười hiền hậu ánh nhẹ trong mắt. Ngay sau đó, tiếng tiêu ngọc ngân lên, âm thanh thanh thoát, trong veo như suối chảy giữa rừng mai. Từng nốt nhạc như giọt sương rơi xuống mặt hồ, vang lên một cách tinh tế, uyển chuyển.
Giữa làn điệu dịu êm ấy, từ góc sân, những dải lụa mỏng sắc hồng được thả nhẹ, theo gió bay lên, hóa thành từng cánh bướm lụa uốn lượn giữa không trung. Ánh nắng chiều rọi qua, khiến mỗi cánh bướm đều lấp lánh như đang mang theo ánh vàng của mùa xuân. Cảnh tượng ấy khiến khắp vườn im phăng phắc trong một khắc, chỉ còn lại tiếng tiêu dẫn dắt cánh bướm bay vòng quanh chính tòa.
Thái hậu khẽ nghiêng người, ánh mắt sáng lên, nụ cười nhu hòa mà đầy tán thưởng:
"Khá lắm... quả nhiên là phong nhã chi sĩ."
(Thật là người có phong thái tao nhã, tài năng và học thức.)
Lời khen của Thái hậu vừa dứt, sắc mặt bao người dưới sân khẽ biến đổi. Một vài công tử cố giữ dáng ôn hòa, nhưng lòng đã rộn lên như có lửa. Ai chẳng muốn được gọi một tiếng "phong nhã chi sĩ" ấy? Ai chẳng mong ánh mắt hiền từ kia dừng lại trên mình thêm một khắc?
Không khí yến tiệc lập tức sôi động.
Một tiểu thư họ Lưu bước ra từ hàng ghế phía đông, áo gấm màu hoàng nhạt, viền chỉ bạc tinh xảo, mỗi bước đi nhẹ đến mức gần như không chạm đất. Nàng khom người hành lễ, dáng uyển chuyển như cành liễu đung đưa trong gió. Đôi mắt khẽ ngẩng lên, ánh nhìn mang nét ngượng ngùng của thiếu nữ, lại thoáng chút tự tin của người biết mình được dõi theo.
Khi tiếng trống gấm vang lên, nàng vung tay, dải lụa trắng tung lên giữa không trung. Ánh nắng cuối ngày chiếu vào mặt lụa, phản ra những vệt sáng lấp lánh như bầy hạc đang bay lượn.
Khúc "Vũ Hoa Khai Nguyệt" mở màn tiết tấu chậm, rồi dần nhanh, từng bước chân nàng uyển chuyển như cánh hoa đang nở giữa tuyết tan. Vạt váy xoay nhẹ, tà lụa cuốn theo, để lại sau lưng một vệt hương phấn mơ hồ như khói, như mộng.
Dưới sân, tiếng thì thầm tán thưởng bắt đầu nổi lên. Một vài công tử khẽ nghiêng người nhìn theo, có kẻ mỉm cười, có kẻ nắm chặt chén rượu, ánh mắt lộ rõ sự say mê. Trên ghế cao, Thái hậu khẽ gật đầu, nụ cười ôn hòa, ánh nhìn như đong đầy sự hài lòng.
Chưa dứt tiếng vỗ tay, một thế tử họ Tạ khoan thai bước ra giữa sân. Y phục hắn là một màu thanh lam giản dị, chẳng cầu phô trương, nhưng khí chất lại tự nhiên như gió xuân thổi qua trúc biếc. Trong tay hắn ôm chiếc tỳ bà khảm ngọc, thân đàn phản chiếu ánh chiều tà, sáng như mặt nước hồ.
Khi tiếng động quanh sân dần lắng xuống, hắn khẽ cúi mình hành lễ, rồi ngồi xuống ghế gỗ thấp.
Ngón tay thon dài chạm lên dây đàn, một âm trầm khẽ ngân, lan đi như làn sóng vỗ nhẹ lên bờ cát. Khúc "Nguyệt Ảnh Tịch Lưu" bắt đầu.
Tiếng đàn khi trầm, khi bổng, từng nốt như giọt sương rơi xuống mặt hồ mùa xuân, gợn lên những vòng sóng mảnh. Nhịp đàn nhanh dần, đôi tay hắn chuyển động không ngừng, phảng phất như đang khắc nên bóng trăng rơi vỡ trên nước. Giữa âm thanh réo rắt, người nghe dường như thấy được một dòng suối uốn quanh, ánh trăng tan chảy, gió đêm khẽ động, hương mai thoảng bay.
Cứ thế, từng tiết mục nối tiếp nhau như sóng xuân đuổi nhau trên mặt hồ, không ngừng dâng lên, cuộn trào trong tiếng trống, tiếng đàn.
Ánh chiều dần ngả, sắc nắng nhạt phớt hồng nhuộm lên cả Ngự Hoa Viên, khiến tán mai trắng như cũng phủ một tầng sương mỏng. Gió thoảng qua, cánh hoa rơi lả tả, lẫn vào tiếng tiêu ngân dài, tiếng tỳ bà réo rắt, tiếng cười nói xen lẫn. Tất cả hòa thành một bản nhạc mùa xuân rộn rã mà ngọt ngào, đẹp đến mức khiến người quên mất giá lạnh mùa đông từng ngự trị nơi đây.
Thế nhưng, giữa khung cảnh ấy, Trịnh Chí Huân chỉ ngồi yên, chén trà sen trong tay dần nguội đi. Ánh mắt hắn lặng lẽ dõi theo những vũ khúc rực rỡ, nhưng nơi đáy mắt, lại chỉ phản chiếu một lớp trầm tĩnh khó lường.
Hắn từng là kẻ đứng ngoài rìa của mọi cuộc vui, chỉ được nhìn ánh đèn từ xa, nghe tiếng nhạc vọng lại từ những bức tường lạnh. Khi ấy, Tết đối với hắn chẳng khác gì một khái niệm mơ hồ. Đó là thứ người khác được chạm vào, còn hắn chỉ có thể tưởng tượng.
Vậy mà giờ đây, hắn ngồi ngay bên cạnh Thái hậu, dưới vô số ánh nhìn hướng đến. Có cái nhìn mang theo sự ngưỡng mộ; có cái lại ẩn nỗi đố kỵ sắc như kim; cũng có những ánh mắt chậm rãi, dò xét như muốn bóc tách từng tầng lớp trên con người hắn để xem kẻ từng chẳng đáng được nhớ tên, rốt cuộc đã trở thành thế nào.
Trịnh Chí Huân khẽ cúi đầu, đầu ngón tay lướt trên thành chén, mùi trà sen phảng phất. Trong lòng hắn dấy lên cảm giác kỳ lạ, vừa ấm áp vừa chông chênh. Giữa tiếng nhạc du dương, hắn không khỏi tự hỏi:
"Hóa ra mùa xuân trong cung cũng có thể đẹp đến thế... chỉ là, chẳng biết vẻ đẹp này có bao nhiêu phần là thật."
Thái hậu vừa định nghiêng người nói đôi lời cùng Lý Tương Hách thì ánh mắt khẽ dừng lại ở nơi Trịnh Chí Huân đang ngồi.
Thiếu niên ấy chẳng nói gì, cũng chẳng cười, chỉ lặng lẽ nhìn về phía sân xuân ngập nắng. Ánh sáng chiều trải dài trên nền tuyết tan, phản chiếu trong đôi mắt hắn một sắc vàng nhạt như mộng. Một cánh mai, theo gió, khẽ đáp xuống vạt áo, rồi trượt xuống đầu ngón tay trắng trẻo. Hắn nhìn nó chậm rãi, như đang sợ làm rơi mất chút hương xuân mong manh ấy.
Không ai biết hắn đã ngồi yên như vậy bao lâu. Chén trà bên cạnh sớm nguội, khói mỏng chẳng còn, chỉ còn bóng người trầm lặng giữa dòng nhạc du dương và tiếng cười rộn rã.
Trong ánh tà dương, gương mặt hắn phủ một lớp sáng dịu, nửa như xa vời, nửa như đang đắm trong một ký ức không thể gọi tên. Ánh mắt ấy quá tĩnh, tĩnh đến mức khiến người ta thấy đau như thể hắn đang nhìn qua tất cả, mà thật ra chẳng nhìn thấy gì cả.
Tim Thái hậu khẽ se lại.
Đứa trẻ này bao năm qua chịu lạnh lẽo và cô độc đến tội nghiệp. Đến cả nụ cười, đến cả cách đón xuân, dường như cũng đã bị thời gian và nỗi sợ xóa đi mất.
Giờ đây, giữa trăm ngàn ánh đèn lung linh, hương trầm phảng phất, tiếng cười đan xen, hắn vẫn ngồi đó yên tĩnh đến mức khiến cả thế gian xung quanh dường như nhòe đi.
Ánh mắt hắn dõi theo những dải lụa múa bay trong gió nhưng lại không thực sự nhìn thấy gì; khóe môi khẽ mím, vai hơi rụt, giống như một kẻ lạc giữa tiệc xuân, không biết hạnh phúc có thực sự dành cho mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com