1;
" Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon lại tìm cậu kìa "
Đó là tiếng của bạn cùng lớp khi thấy Jeong Jihoon đang đi đến lớp 12A4, hắn không có việc gì phải đến lớp của Lee Sanghyeok ngoài chuyện tìm cậu cả. Nhưng cậu lại rất không thích, không phải là ghét Jihoon đâu nhé. Mà mỗi khi đến tìm là lại chọc cậu cho mà xem.
" Mình chết với cái tên này mất..hic "
Lee Sanghyeok vừa vò tóc vừa lẩm bẩm, cậu thật sự muốn tấn công lại nhưng sát thương đối với hắn là bằng không.
Vì trong mắt hắn, cậu làm cái gì cũng được cho là dễ thương cả.
" Sanghyeokie đâu rồi? "
Đến rồi, Jeong Jihoon đến cửa lớp cậu rồi. Hắn cho hai tay vào túi quần, mái tóc đen được vuốt bảy ba trông cũng rất bảnh trai. Vì ngoại hình ưa nhìn mà mấy bạn nữ trong lớp Sanghyeok mỗi khi thấy hắn đến là lại như luôn luôn mở cửa mời hắn vào.
Nhưng đó lại là ác mộng của Lee Sanghyeok!
" Lại tìm mình có chuyện gì vậy hả.. "
Cậu úp mặt xuống bàn chưa ngước mặt lên từ lúc hắn gọi tên. Chẳng hiểu sao lại để cho cái tên này biết đến mình nữa, biết thế lúc trước chẳng học nổi bật làm gì.
Lee Sanghyeok được Jeong Jihoon để ý từ cái hôm cậu vươn lên top một bảng xếp hạng học tập trước hắn, làm hắn nổi dậy muốn tìm người vượt mặt mình. Và thế là cậu lại dính phải thứ không muốn dính.
" Sao thế hả? Không muốn chọc cậu nữa "
" Không tin! "
Sanghyeok bĩu môi vô tình làm hai má có hơi phồng lên, Jihoon nhìn thấy rồi cười một cái. Nếu ở đây không có ai là hắn đã cắn cho một cái rồi, hắn đã cắn má của cậu mất một lần, làm Sanghyeok hôm đó bị đau mà khóc làm Jihoon không kịp dỗ giữa vỉa hè.
" Muốn rủ cậu chiều nay đi ăn bánh gạo cay, không đi thật sao? "
Bánh gạo cay! Jeong Jihoon lại dụ dỗ ngay điểm yếu của Lee Sanghyeok mất rồi!
" G-gì chứ.. bánh gạo cay "
" Ờ, cậu không muốn đi thì thôi, mình về lớp nhé "
" Khoan- mình..mình đi.. "
Jeong Jihoon định đứng lên đi về thì nghe Lee Sanghyeok nói thế thì cười nhẹ một cái, hắn quay mặt về hướng của cậu.
" Vậy 5h chiều hôm nay nhé? "
" Ò "
Cậu nhất quyết không ngước mặt lên nhìn hắn cho đến khi hắn đi khuất rồi mới ngước lên. Nhưng Sanghyeok tính không bằng Jihoon tính, không nghe tiếng của hắn nữa nên cứ nghĩ là đi rồi nên cậu ngước mặt lên nhìn thẳng về phía trước.
Bên má phải của cậu bị hà hơi nóng, ngay sau đó phía kia đặt lên một nụ hôn xém phát ra tiếng.
" Về lớp đây "
Chẳng có phản kháng gì cả, cứ thế mà Lee Sanghyeok lại để Jeong Jihoon tự tiện hôn má mình ở ngay lớp. Thật ra không có bạn nam nào để ý đến cả, chỉ có mấy bạn nữ nhìn hắn từ nãy đến giờ mới thu được trọn mọi hành động của Jihoon làm mà thôi.
" CẬU DÁM..! "
Sanghyeok đặt tay lên chỗ hôn, xoa xoa má. Cậu ngại ngùng pha lẫn chút tức giận, bạn học họ Lee thật sự không thể nào lường trước bước đi của bạn Jeong được rồi. Vì có phòng hờ đủ kiểu thì vẫn bị người ta hôn trộm đấy.
Đến chiều, Lee Sanghyeok đắng đo không biết có nên đi ăn bánh gạo cay với Jeong Jihoon không, vì cậu quên mất hôm nay bố có bán hoa hồng mà lại nhận lời của cái tên đó mất rồi. Nhưng trước giờ chưa từng thất hứa nên đành phải gọi điện về cho bố Lee biết tin, để bố không phải chờ cậu.
Và rồi đứng ở cổng cũng 30 phút mà chả thấy mặt mũi Jeong Jihoon đâu, học sinh ở trường cũng về cả rồi, chỉ còn lớp cậu ở lại trực vệ sinh thôi. Lee Sanghyeok bắt đầu mất kiên nhẫn với hắn, cậu định lấy điện thoại ra gọi thì cùng lúc đó lại nhận được một tin nhắn mới từ Kakaotalk.
Của Jeong Jihoon.
" Sanghyeokie, xin lỗi nhé hôm nay tôi phải ghé tiệc sinh nhật của Won Haeun rồi, cô ấy nói cậu không muốn đi, nên cậu cứ về trước đi. Hôm nào tôi mời một bữa đàng hoàng, coi như hối lỗi nhé. "
"..gì chứ..cái tên này.. "
Sự giận dữ tan đi, sau đó là sự thất vọng kéo đến. Cái gì mà đi tiệc sinh nhật? Cậu cũng được mời sao mà không muốn đi? Thậm chí Lee Sanghyeok còn chẳng nghe được tí thông tin gì về bữa tiệc của cô bạn hoa khôi cả.
Cậu không muốn thất hứa nên đã không về nhà phụ bố, nhưng người thất hứa là Jeong Jihoon. Giờ này thì cũng đã trễ mất rồi, hoa bố bán cũng đã hết nên cậu không còn cách nào khác. Sanghyeok ghé quán bánh gạo cay ăn một mình cho bỏ ghét.
" Cho em một phần bánh gạo cay vừa ạ "
Lee Sanghyeok nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh đèn phủ khắp thành phố Seoul chật ních người qua lại. Mỗi người đều có cuộc sống, số phận riêng. Và hoá ra khi mình có học giỏi, tốt bụng đến đâu thì không thể nào tránh khỏi sự ganh ghét của bao người ngoài kia. Họ vẫn sẽ luôn có những lí do để ghét mình mà.
" Bánh gạo của em đây "
" Vâng, cảm ơn chị "
Cậu ăn được món yêu thích của mình thì tâm trạng bớt nặng nề đi hẵn, đúng là chỉ khi làm điều mình thích thì mọi buồn phiền đều mất đi. Sanghyeok tay mở điện thoại lên, à hoá ra là thật. Tiệc sinh nhật của Won Haeun thật sự rất hoành tráng, cô ấy đăng ảnh lên cùng những người cùng khối trông thật sự vui vẻ.
Và người đứng cạnh Haeun chính là Jihoon.
Nhìn thấy Jeong Jihoon cười đến híp mắt khi đứng cạnh hoa khôi thì cậu nhai chậm vài nhịp. Không chọc ghẹo cậu khiến hắn cười thì cũng có những người xung quanh hắn. Jihoon có sức hút mà, kiểu gì hắn chẳng nhiều bạn bè chứ. Chỉ là Lee Sanghyeok lại có suy nghĩ rằng hắn chọc ghẹo mình thì mới vui thôi.
Sanghyeok ăn xong phần ăn của mình thì gửi tiền cho nhân viên rồi rời đi. Cậu cũng chưa muốn về, lại muốn đi hóng gió cho thoải mái sau chuyến deadline dày đặt. Đi dọc công viên cạnh bờ sông, gió thổi cũng khiến cậu nhẹ nhàng đi phần nào áp lực, mệt mỏi. Lee Sanghyeok lại nhớ đến dáng vẻ thoải mái của Jeong Jihoon khi không ở bên cạnh cậu, phải chi cậu chỉ là một học sinh bình thường như ở đầu năm học, chẳng ai để ý đến thì tốt biết mấy. Bây giờ lại có quá nhiều thứ khiến cậu bận lòng.
Nhưng như vậy thì có sao, vì cậu và Jeong Jihoon chẳng là gì của nhau cả.
Chỉ là bạn bè thôi mà?
Cậu lấy điện thoại ra chụp bừa một tấm hình đăng lên vòng bạn bè, vì bạn bè không nhiều mà Sanghyeok đăng lên cũng không cần phải giới hạn ai xem cả. Và vừa đăng lên chưa đầy ba mươi giây, Jihoon đã ấn thả tim bài viết của cậu rồi.
💬: Sao còn chưa về nhà?
=>: Chưa muốn về.
=>: Đừng nói là cậu vẫn còn mặc đồng phục nhé, không sợ bị cảm sao
=>: Không cần phải lo đâu
Sau đó chẳng thấy Jeong Jihoon rep lại từ nào nữa, Sanghyeok nghĩ rằng hắn đã quay lại buổi tiệc rồi. Cậu định đứng lên đi về thì đụng phải thứ chẳng hay ho gì.
" Giời ơi, con trai mà ẻo lã thế..hhah, ngon thì đá bóng với bọn tao đây nè. Balo thì gắn đầy gấu bông như con gái ấy nhỉ..haha "
Là bọn con trai trường bên cạnh, hôm lớp có giải bóng đá, vì thiếu người nên họ muốn cậu vào thay. Nhưng thể chất yếu nên Sanghyeok từ chối tham gia, và bây giờ lại bị bọn họ cho là ẻo lã như con gái nên không dám ra đá bóng. Jeong Jihoon chọc ghẹo cậu nghe còn vui, chứ cái đám này như chế giễu cậu chứ không còn giỡn nữa.
" Tránh đường cho tôi về "
" Trời ơi haha..hôm nay còn biết mở miệng nói nữa cơ đấy "
" ... "
Lee Sanghyeok uất ức sắp khóc đến nơi mất rồi. Không biết khi nào bọn chúng mới chịu tha cho cậu nữa, bây giờ cũng chẳng biết cầu cứu ai cả. Nhiều lần cậu muốn quỳ lạy van xin chúng một lần tha cho cậu. Nhưng bố Lee dạy cậu không được hạ thấp bản thân mình dưới chân những người sỉ nhục mình được, nhất định không.
" Yah, cái bọn hèn hạ "
Bọn chúng chuyển mắt sang hướng đang lên tiếng, Jeong Jihoon đến rồi! Trên người hắn còn mặc nguyên bộ đồ trong bức ảnh tiệc sinh nhật kia, có lẽ nào hắn chạy thẳng đến chỗ của cậu mà không về thay đồ. Jihoon bẻ khớp tay khớp xương răng rắc hù doạ bọn chúng.
" À, lại là bọn mày hả? Lần trước tao đấm cho nâu mắt không sợ sao? "
Cả đám kia bắt đầu sợ hãi về chuyện hôm trước rồi rút lui để không dính phải rắc rối. Sanghyeok ngồi phịch xuống ghế đá để bình tĩnh lại, cậu cúi đầu nhìn xuống hai bàn tay mình đang cấu vào nhau. Jihoon cởi áo khoác ngoài của mình ra choàng cho cậu, vỗ hai bên vai để bình tĩnh lại. Hắn biết mà, biết cậu là người nhạy cảm, vì chỉ cần nặng lời hay quá đáng một tí thì cậu lại khóc như một con mèo vậy.
Và Lee Sanghyeok thật sự khóc rồi.
Cậu sụt sịt mà lại cúi mặt xuống, hắn nghe thấy liền xoay người cậu qua đối diện với mình, hai tay áp vào mặt ép Sanghyeok ngước lên nhìn mình. Chóp mũi và đôi mắt đỏ ửng từ lúc nào rồi.
Bao nhiêu uất ức từ lúc nãy bây giờ trào ra trước mặt Jeong Jihoon hết rồi.
" Không khóc nữa nhé, không ai được phép chọc ghẹo cậu ngoài tôi cả. Sanghyeokie là ngoan nhất mà "
_______
lâu lắm rùi tui chưa viết truyện chữ huhu, có chuông xe đạp quá thì bỏ qua cho tui nha hixx
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com