2;
Ngay hôm sau, trên diễn đàn của trường đã xuất hiện tấm ảnh Jeong Jihoon ôm lấy Lee Sanghyeok cạnh bờ sông buổi đêm.
Học sinh các lớp truyền tai nhau về tấm ảnh ấy, những bạn được mời đến dự sinh nhật của Won Haeun đều cảm thấy bất ngờ. Thậm chí họ còn xỉa xói Sanghyeok dưới phần bình luận của bài viết.
Và bây giờ cậu đã gánh thêm trên vai một gánh nặng mới, là phải đối mặt với chuyện bị học sinh trong trường chặn hỏi về tấm ảnh đó.
" Mình muốn chuyển trường thật rồi đấy..huhu "
Trong suy nghĩ của cậu, những bình luận kia chỉ là vì hắn được nhiều người chú ý đến nên khi thấy Jihoon ôm người khác thì lại khó chịu, dù các bạn ấy chẳng có mối quan hệ thân mật gì với Jeong Jihoon cả.
Nhưng họ thì lại khác, vì chính ngày hôm ấy, Won Haeun đã tỏ tình Jeong Jihoon rồi.
Giờ ra chơi sắp kết thúc, cậu ngồi ăn mỳ trộn với hàng ngàn ánh mắt nhìn về phía mình dưới cantin, Lee Sanghyeok là vì không muốn bỏ tiền không nên đã rất cố gắng để ăn hết phần mỳ của mình. Và hôm nay lại thấy trống vắng thứ gì ấy.
À, thì ra là Jeong Jihoon? Hôm nay hắn không xuất hiện để trêu chọc cậu nữa.
Vạn câu hỏi vì sao và câu chuyện hiện lên trong đầu cậu. Hay vì hắn bị cảm? Hay vì hắn có vấn đề trên đường đi học? Lee Sanghyeok cũng đã suy nghĩ đến viễn cảnh xấu hơn nhưng rồi trấn an rằng không sao. Thế mà trong suy nghĩ của cậu từ nãy đến giờ đều sai hết, Jeong Jihoon hắn hôm nay có đến trường cơ mà?
Chẳng biết vì sao, hắn hôm nay trông đơn giản hơn mọi ngày, không vuốt tóc, chiếc bông tai cũng tháo đi, đôi giày thể thao trắng đã được thay thành đôi dép bánh mì. Nhưng cũng không thể giấu đi sự điển trai ấy của Jihoon.
Và Jeong Jihoon chẳng thèm nhìn lấy cậu dù cho một cái.
Tại sao vậy? Hắn vì chuyện kia mà bắt đầu né cậu đúng không? Nhưng cũng tốt mà, dù sao thì hắn cũng không muốn ồn ào quá nhiều nữa nên mới chọn cách tránh né nhau, và cậu cũng không phải khó chịu khi bị hắn trêu chọc nữa.
Jeong Jihoon đứng mua nước ở quầy, hắn mua hai chai nước suối được ướp lạnh rồi tính tiền. Có vẻ là Jihoon không hướng về cậu, hắn đứng đó hồi lâu thì một cô gái xinh đẹp xuất hiện bên cạnh. Cô gái đó không ai khác là Won Haeun. Cả hai trông có vẻ vui thật đấy, cứ như là một cặp đôi mới hẹn hò vậy?
Lee Sanghyeok bị hụt hẫng một nhịp. Sao nhỉ, hắn không chọc ghẹo cậu thì phải cảm thấy thoải mái hơn chứ, thoải mái vì bỏ đi một gánh nặng cơ mà. Nhưng con tim thì lại chẳng có đáp án trong hoàn cảnh này, khi họ đi về lớp thì cậu cũng trở về lớp của mình.
" Này, hình như cậu mới dính chuyện gì đó với Jeong Jihoon đúng không? Hôm qua sinh nhật, Won Haeun đã tỏ tình Jihoon đấy "
Sao cơ? Tỏ tình nhau rồi á?
Lee Sanghyeok lúc này cũng không hiểu được cảm xúc của mình nữa. Hôm qua Jeong Jihoon ôm cậu và nói câu nói ấy, khiến trái tim Sanghyeok rung lên một nhịp trong tiếng khóc nấc. Nếu cậu biết chuyện sớm hơn, thì đã chạy khỏi hắn đêm qua rồi. Cậu không nghĩ rằng một ngày nào đó mình lại bận lòng vì một người mà mình từng ước cậu ta sẽ biến mất khỏi mắt cậu.
Cũng là kết thúc tiết học cuối cùng vào lúc bốn giờ chiều, Lee Sanghyeok đẩy ghế vào ngay ngắn rồi một mình ra về. Vì có lẽ Jeong Jihoon đã về mất rồi.
" Won Haeun, tôi không thích cậu, nên cậu có làm cái gì thì cũng vô ích thôi. Chuyện cậu không đi nước ngoài học chẳng liên quan đến tôi, mong cậu về nói rõ ràng với bố mẹ hơn để bà ấy không đến trách mắng tôi nữa "
" Jihoon..tôi về giải thích với bố mẹ là được chứ gì. Tôi thật sự thích cậu mà, cậu..cậu thích cái tên Lee Sanghyeok nên không thích tôi đúng không? "
Mọi câu nói đều được Sanghyeok thu hết vào tai, cậu nấp sau tấm biển quảng cáo để nghe, vì thân hình nhỏ con nên cậu hoàn toàn không bị ai thấy cả.
" Ừ "
Hả? Jeong Jihoon là đang trả lời câu hỏi của Won Haeun à? Đầu óc của Lee Sanghyeok lần nữa lại quay cuồng, chẳng phải cả hai đã hẹn hò rồi sao, giờ hắn lại trả lời câu hỏi của cô ấy như vậy. Chẳng phải chỉ hẹn hò trong vài giờ rồi chia tay hay sao, cậu lúc này lại thấy hắn như vậy mà khó hiểu hơn cả con gái.
" Sanghyeok mau ra đi, đừng trốn nữa "
Won Haeun chết lặng khi nghe hắn trả lời, và rồi bằng cách nào đó lại biết Lee Sanghyeok có mặt ở đây, còn hắn thì cau mày nhẹ khi nghe cô ấy nhắc đến tên cậu. Lúc này, cậu như một chú thỏ bị tóm gọn vậy. Chắc là vì Sanghyeok giẫm phải lá cây khô làm phát ra âm thanh, chứ tấm biển quảng cáo đã giấu đi cậu hoàn toàn.
" Lee Sanghyeok? "
Cậu nhút nhát bước ra ngoài, mặt cúi gầm xuống không dám ngước lên. Đáng lẽ ra lúc nãy cậu đi về luôn cho rồi, đứng nghe lén khiến bản thân tự rơi vào hoàn cảnh khó xử này.
Jeong Jihoon vẻ mặt căng thẳng từ nãy cũng giãn ra khi thấy cậu, hắn có chút bất ngờ vì không nghĩ Lee Sanghyeok lại ở đây mà chưa về nhà.
" Mình..mình xin lỗi vì đã nghe lén, mình hứa sẽ không nói với ai.. "
" Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon thích cậu đấy, mình về trước đây. "
Won Haeun ngấn lệ, mặt lạnh tanh nói rồi quay người bỏ đi. Một cô tiểu thư nhà giàu lại thích một người đơn giản như hắn, bố mẹ của cô cũng vì đó mà chẳng mến hắn mấy. Mỗi khi mẹ cô thấy hắn là đều đổ lỗi cho rằng vì hắn mà con gái của bà không chịu đi sang nước ngoài học. Và từ chuyện đó, Jeong Jihoon dần mất thiện cảm với Won Haeun.
" HẢ? "
Chữ hả liên tục đè lên người Lee Sanghyeok. Cậu không phải là chen chân vào tình yêu của người khác đâu nhé, cậu chỉ nghe lén thôi mà sao tình cảnh lại ra thế này.
Sanghyeok chôn chân trước mặt Jihoon, hắn thì nhìn Haeun một cái rồi liền quay sang cậu. Cậu trước mặt hắn bây giờ không khác gì là một chú thỏ nhỏ đang run rẩy khi bị bắt gian tại trận. Jeong Jihoon đối diện với Lee Sanghyeok, hai tay cho vào túi quần trông như đang bắt nạt người khác vậy
" Nè, cậu học thói nghe lén từ lúc nào vậy hả? "
" T-tôi..chỉ vô tình đứng lại thôi..xin lỗi "
Cậu vừa nói hết câu, hắn cầm tay kéo sang quán bánh gạo cay đối diện, Sanghyeok bị kéo đến bất ngờ nên không có phản kháng gì cả, cứ như vậy bị người con trai cao một mét tám kéo đi.
" Nè..nè đi đâu vậy, tôi muốn về nhà "
" Cậu đắc tội lớn với tôi rồi "
" ?? "
Đang chờ đèn đỏ thì Lee Sanghyeok nhân cơ hội vùng vẫy khỏi tay Jeong Jihoon, nhưng với sức tay của hắn thì cậu làm sao trốn khỏi được, còn Jihoon thì càng lúc lại cành siết chặt hơn khiến cổ tay cậu đau đến đỏ ửng.
" Đ-đau.. "
Sanghyeok phía sau phát ra tiếng, cổ tay đồng thời cũng được thả lỏng một tí. Cậu vùng vẫy thật mạnh và thành công thoát ra khỏi bàn tay to lớn của hắn. Nhưng đời đâu như là mơ, vừa chạy được vài bước thì Jeong Jihoon nhanh tay kéo balo của Lee Sanghyeok lại.
" A.. "
Được đà, Jeong Jihoon kéo Lee Sanghyeok tới vừa tầm cho cái ôm trọn trong lòng của hắn. Cậu hết sức phản kháng lúc này rồi.
" Nửa ngày không gặp mặt, cậu không nhớ tôi à? Bạn học Lee "
" Gì chứ..nhớ cậu làm gì "
" Hửm? Thật sự không nhớ sao, chứ tôi nhớ cậu đấy. "
Hai má Lee Sanghyeok như quả cà chua chín, nếu Jeong Jihoon có mắt thần thì cũng thấy khói bốc lên từ đỉnh đầu của cậu rồi. Làm sao đây, sao mọi chuyện càng ngày càng khó xử thế này? Trái tim của cậu không có câu trả lời chính xác, chỉ biết rằng lúc này tim đập rất nhanh, có thể là người đối diện cũng nghe được nhịp tim.
" Đi, cùng nhau về nhà "
" A..được.. "
Thế rồi cậu chấp nhận cùng Jeong Jihoon về nhà, Lee Sanghyeok thấy rằng chuyện cùng nhau về nhà cũng có sao đâu nhỉ, như bạn bè cùng về thôi mà. Đúng không?
Hôm nay do bố cậu không bán hoa hồng, nếu không thì cậu đã khóc một trận cho hắn sợ để thả mình về từ khi nãy rồi.
Jeong Jihoon rất sợ Lee Sanghyeok khóc.
Nhà cậu đến trường không xa, đâu đó khoảng 500m. Vậy mà hắn cũng đưa cậu về tận cổng mới yên tâm.
" Đến nhà tôi rồi, cậu về đi "
" Đuổi hả "
" ..có đâu trời "
" Vậy về nha "
Nói rồi Lee Sanghyeok quay người sang mở cổng vào nhà, Jeong Jihoon cũng quay lại sau khi đi được 5 bước chân. Hắn kéo cậu ra sau, tay phải che mắt cậu. Sanghyeok không có phản kháng gì thì Jihoon đã ghé sát môi cậu, đặt lên khoé môi một nụ hôn phát ra tiếng rõ rệt.
" Chờ câu trả lời từ nụ hôn này, mong cậu trả lời sớm cho tôi, người yêu tương lai về nhé, Sanghyeokie ! "
Jeong Jihoon hôm nay hạ Lee Sanghyeok được bốn lần rồi, có thể là pentakill nếu như ngày mai hắn lại làm gì đó. Thôi xong, cậu lần này chân không nhút nhích được nữa, hai mắt mở to nhìn theo bóng lưng đang đi xa mình.
" JEONG JIHOON?!! AI CHO PHÉP CẬU CHỌC TÔI KIỂU NÀY!! "
Lee Sanghyeok hét to, Jeong Jihoon nghe thấy thì cười khúch khích một cái. Hai tai của hắn cũng hơi đỏ lên, nhưng có vẻ như là đã hoàn thành mục đích của mình khi đưa cậu về.
Là sao đây? Nụ hôn thay lời tỏ tình sao?
______hoàn
người ấy
và
anh người yêu tone hồng 🌝
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com