2. MSI Bracket Stage
I've been on a ride, babe, living on the sideways
Living on a wave that I can't describe
I do things my way or take the highway
But my heart, it never missed a beat.
=================================
Chiến thắng đến như trong mơ, khiến cho Trác Định cảm thấy không chân thực.
Mới vừa năm ngoái thôi, chính anh là người đã đả bại super team LPL, đội hình cận kề nhất với con đường hoàng kim, nhà vô địch LPL và MSI để lên ngôi vô địch thế giới. Trận bán kết 3-1 giống hệt như năm 2022 khiến cho đường giữa số một LPL tỉnh khỏi giấc mộng được leo lên thần đàn, chạm vào chiếc cúp Worlds danh giá, và chạm vào anh.
Nhưng nó đã không còn là giấc mơ nữa.
T1 1-3 BLG.
Khi nhà chính của T1 nổ tung, đường giữa của BLG cảm thấy linh hồn của bản thân đã rời khỏi cơ thể mình. Đến tận lúc chuẩn bị phỏng vấn, Trác Định vẫn cảm thấy bản thân như lên mây. Hắn xung phong làm người trả lời đầu tiên, lúc nói chuyện còn ngồi cười ngớ ngẩn cả buổi khiến phóng viên cũng phải hỏi tuyển thủ Knight vui vẻ với chiến thắng này lắm à.
Vui chứ. Tất nhiên là vui, vui đến mức muốn bắn pháo nổ tưng bừng ngay bây giờ luôn.
Khi phỏng vấn kết thúc, đường giữa BLG lập tức vọt ra khỏi chỗ ngồi chạy biến vào phòng nghỉ. Nữ MC đùa rằng có lẽ tuyển thủ Knight mắc đi vệ sinh lắm rồi khiến fan được một trận cười ầm ĩ, nhưng chỉ làm cho Bành Lập Huân, người lên quay kế tiếp đảo mắt rồi nhếch mép cười.
Vì lý do "mắc đi vệ sinh" nên Trác Định trốn luôn phỏng vấn tập thể. Trần Trạch Bân vừa trả lời câu hỏi của nữ MC vừa giục Triệu Gia Hào nói khéo kết thúc nhanh nhanh còn về, nhưng lúc cả đội (trừ tên đường giữa) trở lại phòng nghỉ, bên trong đã chờ đợi sẵn ba người.
Trác Định, Lee Sanghyeok, và ồ, Jeong Jihoon.
Đường giữa của T1 đang được Trác Định ôm vào lòng, vạt áo kéo lên cao lộ ra hõm eo trắng xinh đang bị bàn tay dày của hắn xoa xoa nhéo nhéo, trông đến là nóng mắt. Anh ngồi quỳ trên ghế sofa, đầu dụi vào vai tên đường giữa, tay thì câu trên cổ hắn, nom như một đôi tình nhân thực thụ.
Thị lực của Bành Lập Huân nào phải 10/10, nhưng trong khoảng khắc này dấu răng rướm máu trên cổ người nọ lại rõ ràng trong mắt hắn đến lạ. Và căn cứ vào bản mặt đen như đít nồi dù đang ôm được người tình trong mộng của Trác Định, Bành Lập Huân có thể xác định người để lại dấu cắn đấy là ai.
Dù rằng Triệu Gia Hào rất ngứa mắt với cái tay của Trác Định nhưng điều quan trọng lúc này là tống cổ kẻ ngoài cuộc, sau đó mới có thể chậm rãi chia phần thưởng được. Xạ thủ hắng giọng, dùng vốn tiếng Hàn cà giật của mình nói với Jeong Jihoon, "Mời cậu đi!"
Năm cặp mắt đổ dồn về phía Jeong Jihoon, ngụ ý đuổi người không tỏ đã rõ dù hắn chả hiểu tuyển thủ Elk vừa nói cái mẹ gì. Đường giữa GenG cười nhẹ, nhướng mày nhìn người đang ngồi trên sofa, "Cứ tận hưởng đi, tôi sẽ đòi lại anh ấy vào hôm sau."
Vai của Lee Sanghyeok hơi run lên khi nghe hắn nói, và điều đó khiến cho con mèo lớn hài lòng. Hắn vui vẻ xoay người rời đi, trả lại phòng nghỉ riêng tư cho đội tuyển BLG.
"Mày hiểu nó nói cái gì không?" Trần Trạch Bân nghiêng đầu hỏi Trác Định.
"Hiểu cái đéo, chắc nó nói xàm gì thôi."
Trác Định vừa đáp vừa dùng điện thoại để dịch vài từ tiếng trung sang tiếng hàn cho người trong lòng hiểu. Thần của LOL, đường giữa vĩ đại nhất lịch sử, bóng hồng trong những giấc chiêm bao của hắn, giờ đây một lần nữa ngoan ngoãn ngồi gọn trong lòng hắn, sẽ ôm chặt lấy cổ hắn nếu hắn vỗ vào eo anh, sẽ rụt rè thơm lên má hắn nếu hắn hếch cằm, và sẽ chủ động nép vào người hắn khi nghe thấy tiếng của người lạ (như là đồng đội của hắn). Trác Định sướng rơn, nỗi bất mãn vì dấu răng của thằng nhãi Jeong Jihoon cũng đã bốc hơi. Vài ba cái dấu vết, ngày mai anh sẽ mang toàn mùi của hắn quay trở lại khách sạn của T1.
Nhưng niềm vui của tuyển thủ Knight cũng chẳng được lâu khi Triệu Gia Hào ngồi xuống trước mặt hắn, theo sau bởi ba người còn lại. Trác Định biết anh ta muốn hỏi gì, vì hắn đã thăm dò thông tin từ năm ngoái rồi, khi mà BLG cũng đả bại T1 tại MSI.
Rằng Tăng Kỳ đã làm gì anh. Đã chạm vào anh như thế nào. Đã hôn anh ra sao. Seo Jinhyuk mỉa mai hắn là đồ tự ngược đãi bản thân, nhưng Trác Định không kiềm được. Và kết quả cho ra cũng thật bất ngờ.
Tăng Kỳ ấy thế mà chia sẻ anh đường giữa với 4 người còn lại.
Tăng Kỳ tội nghiệp bị Triệu Gia Hào mềm mỏng lừa gạt, chỉ đưa Lee Sanghyeok đi ăn một bữa, rồi đi dạo trong công viên, để rồi tối hôm ấy anh bị cả năm thành viên của BLG nắc tới mức mấy ngày không dậy được, và thế là đám báo nhà T1 đưa anh về Hàn ngay, đóng lại cánh cửa (lần nữa) chạm tới thần linh của nhà vô địch MSI 2023. Khỏi phải nói cũng biết JDG cay cú tới mức nào, cúp không có chân nhưng người thì chạy mất, đến giờ vẫn chưa đòi lại được.
Trác Định không phải Tăng Kỳ, và cũng không định làm một Tăng Kỳ thứ hai.
Cái gì của hắn thì chỉ nên là của hắn thôi.
"Chắc anh cũng biết BLG có quy định là chia sẻ phần thưởng ha." Triệu Gia Hào mỉm cười nhìn đường giữa của mình, song ánh mắt lại ghim chặt vào phần gáy xinh xắn đang lộ ra của anh mèo nào đó. "Nhưng vì anh là đường giữa, nên mọi người cũng sẽ ưu tiên..." – "Không."
"Anh nói không là sao?" Lạc Văn Tuấn cau mày "Cái này đã là luật từ năm ngoái rồi, Tăng Kỳ cũng đã làm thế."
"Tăng Kỳ là Tăng Kỳ, anh mày là anh mày." Trác Định đốp trả, "Huống hồ anh mày cũng hỏi ban huấn luyện rồi, phần thưởng là tự thỏa thuận."
Một câu nói chặn họng của toàn bộ bốn thành viên còn lại. Trác Định hiểu rõ đến giờ Tăng Kỳ vẫn còn nghĩ rằng chia sẻ phần thưởng là luật, nên chỉ cần hắn đề cập đến nó, bốn người còn lại sẽ tự đuối lý mà từ bỏ.
Và hắn đã đúng.
Triệu Gia Hào sầm mặt không nói thêm câu nào nữa, lôi kéo ba người còn lại rời đi. Phòng nghỉ rộng lớn của BLG phút chốc chỉ còn lại mình Trác Định và Lee Sanghyeok. Hắn chưa định trở về khách sạn lắm vì vẫn còn kha khá khán giả ở ngoài, và dù có muốn đến đâu thì đường giữa BLG cũng không thể để ảnh mình ôm eo huyền thoại LOL lên báo vào sáng mai khi vừa đả bại anh được.
Nhưng có vẻ người trong lòng hắn lại nghĩ khác.
Lee Sanghyeok khi nghe thấy đồng đội của Trác Định đã rời khỏi phòng thì mới dám ngẩng mặt lên quan sát xung quanh. Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên anh ở chung với Trác Định nữa nên có vẻ gan to hơn nhiều, khều khều vai người cao hơn mà thì thầm, "Mình, về khách sạn, đi?"
Anh nói rất chậm, môi mèo cong cong cố gắng nói rõ từng từ một để hắn có thể hiểu được. Phải, Trác Định hiểu tiếng Hàn, và cũng nói được tiếng Hàn. Dù sao hắn cũng đã có hai đồng đội người Hàn hơn một năm, bảo không hiểu tí gì là xạo chó, nhưng hắn chỉ hiểu khi những từ ngữ được phát âm thật chậm và rành mạch thôi. Ví dụ như Lee Sanghyeok nói chuyện thì hắn sẽ nghe hiểu được, vì anh mềm mỏng, nhẹ nhàng và chậm rãi, còn như thằng nhãi Chovy nhanh ẩu đoảng phun một đống từ ngữ rồi sủi ngay thì vào tai hắn chẳng khác gì đống bùi nhùi.
"Được, ca ca mang dâu nhỏ về khách sạn nhé."
Trác Định tự nhận bản thân là một người chiều chuộng bạn trai, vậy nên nếu Lee Sanghyeok muốn thì hắn lập tức đồng ý. Ba lô của Trác Định đã được nhân viên cầm về trước nên hắn giành luôn cái sở thú di động của anh yêu, một tay đeo cặp một tay ôm eo anh chuồn ra bằng cửa sau của nhà thi đấu. May mắn là không bị ai bắt gặp chứ không thì mai tuyển thủ Knight bị cả giới LOL truy nã.
Khách sạn của BLG cách nhà thi đấu rất gần nên cả hai ngồi xe một lúc là đã tới nơi. Tuy Trác Định cũng muốn đạp xe đèo anh về để trải nghiệm cảm giác được quỷ vương bất tử ngồi sau yên xe mà ôm eo mình, nhưng xét đến số lượng người hâm mộ đang rình rập bên ngoài thì hắn chỉ đành ngậm ngùi hộ tống Lee Sanghyeok lên xe riêng để trở lại.
Về đến phòng riêng thì việc đầu tiên đường giữa BLG làm là lôi kéo anh vào phòng tắm với mình.
Lee Sanghyeok không giỏi trong việc bày tỏ cảm xúc của mình, nhưng trùng hợp làm sao, Trác Định luôn có thể hiểu anh một cách tường tận. Khác với thằng nhãi Chovy trẻ ranh và đầy ngang ngược, luôn cho mình tự quyết định mọi thứ của anh, Trác Định lại chu đáo và mềm mỏng, quan tâm và ve vuốt cả thể xác lẫn tinh thần của anh. Hắn biết anh thích được gọi bằng những cái tên đáng yêu chứ chẳng phải "Tuyển thủ Faker" tẻ nhạt và xa cách. Hắn biết anh thích được ngâm mình trong nước nóng sau những ván đấu đầy căng thẳng, chứ không phải bị đè xuống mặt bàn hay mặt tường lạnh băng ở một nơi bất kỳ. Hắn biết anh thích được hôn, thích vanilla sex, thích được nâng niu, trân trọng, và chăm bẵm như một bé mèo dâu kiêu kỳ.
Và hơn hết là, hắn biết anh ỷ lại hắn.
Nước nóng đã được nhân viên khách sạn chuẩn bị từ trước, nến thơm đã được đốt, trên mặt nước còn được rải lên vài cánh hoa hồng. Trác Định nhẹ nhàng lột đồ của anh yêu ra rồi thả anh vào bồn tắm, bản thân cũng nhanh chóng tự cởi đồ rồi nhảy chung vào bồn. Lúc chọn khách sạn hắn đã đặc biệt nhấn mạnh muốn chọn nơi có bồn tắm lớn và nhà tắm rộng rãi, tất cả chỉ để phục vụ cho thời khắc này.
"Um...... nhẹ,.. thôi mà.., ca ca ơi..."
Lee Sanghyeok bật ra vài tiếng nỉ non khi bàn tay điêu luyện của Trác Định luồn qua eo mình, kéo người anh vào vòng ôm của hắn rồi bắt đầu xoa bóp eo cho anh. Làm gì thì làm chứ tài mát xa của tuyển thủ Knight phải gọi là số một trong các mid-laner, nếu thua thì cũng chỉ thua chuyên gia gãi bụng mèo với mười năm kinh nghiệm Kim Hyukkyu một chút thôi.
Trác Định nghe thấy tiếng rầm rì thì vui vẻ lắm, chuyên tâm bắt đầu nắn bóp cơ thể của người trong lòng từng chút một. Eo, rồi lưng, tới vai, và cổ. Nước nóng cộng thêm việc cơ bắp được mát xa tỉ mỉ khiến cả người Lee Sanghyeok nhũn ra, cơ thể anh mềm mại dán lên lồng ngực săn chắc của đàn em phía sau, đầu ngửa lên vai hắn, môi mèo tìm đường rải vài nụ hôn lên xương hàm sắc bén của hắn.
"Hưm... cảm ơn,.... cảm ơn chồng... thích...."
Hai từ tiếng trung mà Lee Sanghyeok nói sõi nhất có lẽ là ca ca và chồng, mà khi anh đã nỉ non cả hai từ vào tai hắn thì Trác Định biết rõ anh cũng rất vừa lòng với sự chiều chuộng của mình và bọn họ có thể hành sự được rồi.
Tuy là vậy nhưng Trác Định cũng chưa định làm ngay bây giờ, vì hắn còn chưa nắn tay cho anh yêu của mình.
Bàn tay gầy gò lộ rõ khớp xương được cẩn thận nâng lên, tỉ mỉ xoa bóp từng ngón tay một. Cứ nắn chỗ nào là hắn lại rải một nụ hôn lên chỗ đó, từ cổ tay tới bàn tay, rồi lên từng khớp ngón tay một. Ban đầu chỉ là hôn, rồi chẳng hiểu sao lại thành liếm, cho tới khi nơi mu bàn tay anh cảm nhận rõ vài dấu răng được in lên thì Lee Sanghyeok mới miễn cưỡng mở mắt quan sát người đang say mê cắn tay mình.
"Mmmhh.... Ca ca...?"
"Dâu nhỏ, hết đau tay chưa?"
"Hôm nay ca ca thấy em lắc cổ tay hơi nhiều đấy. Bây giờ còn đau không?"
"Không đau nữa rồi. Ca ca thương em mà, dễ chịu lắm"
Trác Định biết ý anh là hắn thương anh nên xoa bóp cho anh dễ chịu lắm, nhưng cái cách mà anh nói chuyện kèm thêm ánh mắt ướt sũng đó tạo cho hắn ảo giác rằng anh đang xin được hắn thương.
Và việc đôi môi mèo cong cong đó cứ chu chu ra không giúp gì ngoài việc đổ thêm dầu vào ngọn lựa cháy hừng hực trong người hắn.
Trác Định xoay người anh lại, nhẹ nhàng rải vài nụ hôn vụn vặt lên đôi môi mèo mà mình thương nhớ đã lâu trước khi luồn lưỡi vào, dịu dàng dẫn dắt anh vào một nụ hôn sâu say đắm. Lưỡi hai người đưa qua đẩy lại trong miệng đối phương, hết vờn nhau rồi chuyển sau cuốn lấy nhau, tách ra rồi lại ép vào nhau như nhà lữ hành tìm được nguồn nước trong sa mạc khô cằn.
Lee Sanghyeok thích được hôn, và hôn môi với Trác Định khiến anh thấy mình được yêu.
Cả hai hôn nhau, tách ra để thở, rồi lại hôn nhau. Chứng nghiện được hôn của anh giờ phút này dường như tái phát ở mức độ cao nhất, khiến cả thế giới của anh dường như chỉ gói gọn lại vào đôi môi của Trác Định.
Đến khi lưng cảm nhận được sự mềm mại quen thuộc của lông vũ, Lee Sanghyeok mới giật mình nhận ra bản thân đã được ôm lên một chiếc ghế dài trong phòng tắm.
Đầu anh vẫn còn hơi mơ màng vì nụ hôn vừa mới dứt, ngơ ngác nhìn đàn em bên trên loay hoay mở nắp tuýp dầu bôi trơn, đổ một lượng lớn lên cặp mông đào của anh rồi tiến hành làm công tác chuẩn bị. Mùi thơm quen thuộc sộc vào mũi anh, cơ thể đi trước não bộ đã đưa ra phản ứng với nó, cơ vòng vốn đang thít chặt lập tức mềm ra một chút để Trác Định có thể nhẹ nhàng đẩy một ngón tay đi vào.
Hương dâu.
Đó là điều duy nhất Lee Sanghyeok có thể nghĩ được khi dương vật của anh được Trác Định ngậm trong miệng mà liếm mút, lỗ nhỏ bên dưới cũng được cẩn thận nong rộng ra. Móng tay được cắt tỉa gọn gàng quen thuộc mà chọc ngoáy bên trong vách thịt ẩm ướt, ấn lên điểm sướng khiến anh "A" lên một tiếng, hông giật lên vô tình ấn quy đầu vào sâu hơn trong khoang miệng nóng rực.
Trác Định không chỉ hôn giỏi, kỹ năng dùng lưỡi của hắn cũng rất giỏi nữa.
Bằng chứng là chỉ trong hơn năm phút mở rộng, Lee Sanghyeok đã bị hắn liếm tới bắn ra.
Tinh dịch trong miệng không tanh lắm, chứng tỏ dạo gần đây anh yêu lại không ăn uống đầy đủ. Trác Định vừa tự nhủ lát phải đút anh ăn nhiều một chút vừa kéo cái gối nhỏ cuối ghế lên độn xuống dưới eo anh, sau đó mới chậm rãi căn chỉnh dương vật của mình rồi đâm vào lỗ nhỏ mềm rục đã được hắn nong rộng từ trước.
Cán cặc thô kệch đẩy vào rất nhẹ nhàng nhưng cũng rất kiên quyết, một lần là lút cán khiến miệng huyệt có hơi căng ra hết cỡ để nuốt vào tất cả. Vách thịt dịu ngoan ôm lấy quy đầu to béo, co giật phun ra một ít nước dâm khi dương vật sượt qua tuyến tiền liệt. Màn dạo đầu đầy đủ khiến Lee Sanghyeok chẳng cần nhiều thời gian để thích ứng với thứ bên trong mình, anh chỉ nức nở vài câu rồi lại giương ánh mắt ướt sũng lên nhìn Trác Định như đòi được thương, và Trác Định thương anh.
Dương vật bắt đầu chuyển động, dựa theo nguyên tắc chín nông một sâu mà đâm chọc, ấy vậy nhưng mỗi lần hắn đâm vào Lee Sanghyeok đều thấy sao sượt qua mắt mình. Mỗi cú dập của hắn mạnh tới nỗi mông đào của anh đỏ ửng lên, nước dâm trượt theo khe mông mà văng tung tóe xuống ghế, dính ướt lên cả lông mu của hắn. Chân anh được Trác Định bóp lấy gác lên vai như một chiếc vòng cổ được làm riêng cho hắn, năm ngón chân cuộn tròn vì sung sướng cũng được đàn em xoa bóp cho giãn ra rồi dùng làm chỗ mài răng.
"Đừng cắn... đừng cắn mà....."
Lee Sanghyeok nấc lên vài tiếng, và Trác Định dừng lại thật. Nhưng sự an toàn của đôi chân lại đổi lấy bằng việc hõm eo xinh xắn của anh bị giữ chặt, dương vật bắt đầu tăng tốc ra vào, liên tục trêu chọc vách thịt mẫn cảm. Cơn sướng làm mờ mắt anh, chẳng hề mãnh liệt nhưng cứ tới mà không ngừng nghỉ, ngay cả lúc anh bắn ra rồi khoái cảm vẫn như thủy triều ập đến. Lỗ nhỏ xoắn chặt lấy con cặc vẫn đang miệt mài nắc vào tuyến tiền liệt rồi ọc ra thêm một bãi nước dâm phủ lên quy đầu trơn bóng.
Trác Định gầm gừ trong cổ họng, banh chân anh ra rồi bắt đầu chạy nước rút, dương vật chuẩn xác cứ nghiền vào điểm sướng bên trong Lee Sanghyeok rồi xoáy sâu vào khiến anh không kiềm được mà nức nở. Tay anh chụm lại trước ngực, run rẩy và bất lực, giống như cầu xin hắn tha cho anh, dừng cơn sóng sung sướng này, lại giống như van nài hắn thương anh nhiều hơn nữa.
"Hphmmm.... Dâu nhỏ.... Muốn cái gì thì phải nói ra...."
Giọng của Trác Định trầm và đục đi thấy rõ, nhưng hắn nào để ý. Sự quan tâm của hắn lúc này chỉ đặt ở tâm can của hắn, bé mèo dâu xinh xắn của hắn, run rẩy vươn tay vòng qua cổ hắn, lưỡi hồng rụt rè liếm loạn lên má hắn rồi rải lên những nụ hôn lấy lòng, vụng về cầu xin hắn, "Ca ca ơi... hức! Ca ca... ca ca bắn cho em đi mà... chồng ơi, chồng.... chồng thương em với..."
"Ngoan lắm. Để chồng thương em nhé...."
Trác Định vừa lòng, nhấc người anh lên hôn môi, thân dưới thì nắc thêm vài lần rồi chôn sâu vào cơ thể của anh yêu để bắn tinh. Cả hai cứ nằm lì trên sô pha mà dây dưa môi lưỡi ngay cả khi hắn đã hoàn thành việc bơm tinh vào cơ thể đàn anh, vì hôm nay đã là một ngày dài mệt mỏi, và Trác Định không muốn ép anh thêm nháy nữa.
Sau khi dứt ra khỏi nụ hôn, hắn ôm anh vào vòi sen để tẩy rửa. Lee Sanghyeok được phục vụ quen cửa nẻo tựa lên đầu vai của hắn mà ngủ, an tâm phó mặc mọi việc cho đàn em xử lý.
Cũng chỉ có Trác Định mới thương anh được thế này thôi, anh nhỉ.
Như thằng lỏi Chovy thì thế nào nó chẳng chơi anh thâu đêm.
Trác Định thuần thục mặc đồ ngủ cho anh, bọc anh bằng khăn bông mang ra phòng ngủ, sau khi cố gắng dựng anh dậy và đút cho anh hết bát súp nóng thì mới hài lòng ủ anh vào chăn ấm rồi chỉnh đèn xuống mức thấp nhất để anh không bị chói mắt khi ngủ, còn bản thân thì nhanh chóng dọn dẹp bãi chiến trường sót lại trong phòng tắm. Đúng là bày ra thêm một cái ghế lông thì lúc dọn có hơi khổ, nhưng nếu anh yêu không phải chạm lưng với mặt bàn hay mặt sàn lạnh ngắt khi làm tình thì hắn tình nguyện chịu khổ cả đời.
Lúc dọn dẹp xong thì cũng đã chớm khuya, ngay khi đường giữa BLG định nhảy lên giường ôm mèo dâu đánh một giấc tới sáng thì chuông cửa reo lên.
Một vị khách vào lúc hơn 11 giờ đêm.
Còn ai khác nữa đây?
Trác Định nhếch mép, cố tình để trần thân trên nơi đã được Lee Sanghyeok rải vô số dấu hôn và vết cắn lên từ trước, huênh hoang ra mở cửa. Chẳng ngoài dự đoán, bên ngoài là Jeong Jihoon.
Và Jeong Jihoon đến với sự chuẩn bị.
Tờ giấy giơ ra trước mặt hắn với dòng chữ tiếng trung "Đòi người, trả." Rất cộc lốc, rất cục súc, rất Chovy.
Nếu là Trác Định một năm trước, có khi hắn sẽ thả anh đi thật. Vì khi ấy hắn còn tự ti về vị trí của mình trong lòng anh, tự ti rằng anh thích thằng lỏi trước mặt hắn chứ không thích hắn.
Nhưng giờ thì không.
Lee sanghyeok thích kẻ mạnh, và hắn là kẻ mạnh trong ngày hôm nay.
"Đáng tiếc, dâu nhỏ muốn ở với tôi."
Từng chữ được thốt ra, biểu cảm của đứa nhóc cũng từng chút vỡ nát. Trác Định hài lòng nhìn sự cáu bẩn trên gương mặt đối thủ, gọi vọng ra đằng sau, "Phải không, dâu nhỏ ơi?"
Giọng hắn đủ lớn, đủ để kéo một chút chú ý của Lee Sanghyeok khi anh mơ màng trong giấc ngủ. Và dù rằng anh chẳng nghe thấy hắn đang nói cái gì, nhưng thói quen ỷ lại vào hắn thì vẫn còn nguyên...
".... Vâng....."
Thật đáng tiếng là anh đã ngủ rồi, vậy nên anh không chứng kiến được sắc mặt méo mó của thằng nhãi nhà G.
Chỉ chờ anh trả lời, Trác Định đã chẳng chần chờ đóng sầm cửa vào mặt đối phương, leo lên giường ôm mèo vào lòng đánh một giấc, bỏ lại Jeong Jihoon bên ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com