Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

gmmabt.4

3. ghế bên cửa sổ luôn còn trống

kể từ hôm đó, mọi thứ diễn ra giữa hoon và hyeok bắt đầu thay đổi, nhẹ nhàng như một cơn gió xuân lướt qua đầu ngọn cỏ non.

hyeok thường xuyên gõ cửa nhà anh hơn, lúc thì để hỏi mượn đường, lúc thì nhờ anh giữ hộ bé mèo bột mì khi mình phải chạy ra siêu thị, lúc thì chẳng có lý do gì cả, chỉ lấp ló ngoài hành lang, tay ôm một mẻ bánh mới nướng còn thơm phức.

- anh hoon ơi, cho em gửi bé mì một xíu nha! nó ngoan lắm, không phá đâu á...chắc vậy á...

cậu vừa nói vừa nhét bột mì mũm mĩm vào tay anh, đôi mắt tròn xoe sáng lấp lánh như có thể khóc ngay nếu anh từ chối cậu. jihoon chẳng nói gì, chỉ nhún vai, rồi đỡ lấy em mèo đang kêu meo meo khò khè trong tay mình.

trong lòng anh, những vết xước cũ kỹ dường như đang mềm ra theo từng ngày, từng chút một như một viên kẹo tan dưới lưỡi.

mỗi buổi tối, thi thoảng anh sẽ nghe thấy từ căn bếp nhà bên cạnh vọng sang nhà mình tiếng cậu hát nghêu ngao. giọng hát của cậu không hẳn là hay, thậm chí có chút lạc tông, ngốc ngốc và ngây ngô. nhưng trong cái hỗn độn ấy, lại có gì trong trẻo tới mức làm người nghe chẳng thể nào giận nổi.

còn có lần, trong lúc jeong jihoon đang làm việc thì tiếng cậu ầm ầm bên kia nhà.

- anh hoon ơiii, em nướng bánh cháy mất tiêu rồi!!! có cháy nhà honggg?? hic hic.

jihoon phì cười, bèn đứng dậy rồi mở cửa nhìn sang. hyeok thì đang đứng giữa bếp, mặt mày lem nhem toàn bột mì, tay quạt lia lịa một chiếc bánh cháy đen thui như cục than, miệng thì ỉu xìu như sắp khóc.

- không sao đâu, anh còn chưa thấy lính cứu hỏa tới.

nghe thấy vậy, cậu lại bật cười khúc khích, đôi mắt híp lại như con mèo được vỗ về.

vào một buổi chiều, trời trong veo như vừa được giặt sạch. jihoon ngồi làm việc bên cửa sổ, ánh nắng vàng như rắc nhẹ xuống những trang giấy chi chít chữ. bên cạnh là cậu bé hyeok đang ngồi xếp bằng, tay cầm một chiếc bánh nhỏ, vừa cắn vừa hí hoáy vẽ nguệch ngoạc vào cuốn sổ nhỏ.

- ngày xưa em đi thi làm bánh á anh hoon, vô tới vòng hai thì...em nhầm muối thành đường luôn á...thế là bánh mặn chát, ai ăn cũng trợn trắng mắt...em quê quá trời luôn, xách đồ về luôn không dám thi tiếp nữa.

nói tới đây, hyeok khịt khịt mũi, giọng vẫn nhí nhố như đang kể chuyện của người ta.

- em bỏ nghề lun, hổng dám làm đầu bếp nữa. giờ chỉ ở nhà nướng bánh chơi chơi, cho bé mì ăn ké, rồi đem cho anh hoon, coi như...yêu thương thế giới vậy á!

jihoon im lặng, lắng nghe tiếng kể chuyện líu lo như nghe mưa bụi rơi trên mái nhà. trong đáy mắt của anh, có một tia dịu dàng rất mỏng, rất thật giống như một cái chạm khẽ vào tâm hồn đã đóng băng suốt bao lâu.

sanghyeok bỗng nhiên đưa tay chỉ về chiếc ghế bên cửa sổ của anh, ngồi chếch về phía đối diện.

- anh ơi, sao ghế đó lúc nào cũng trống vậy?

anh hơi ngập ngừng, mắt cụp xuống như có một vệt mưa vụt qua.

- hồi trước...có người ngồi đó. nhưng giờ thì trống rồi.

cậu chống cằm, thổi phù phù mấy cọng tóc con lòa xòa trước trán, xong ngẩng đầu cười rạng rỡ như nắng vỡ.

- vậy giờ em ngồi được hông? em ngồi á, em mang bánh qua, với bé bột mì cũng qua ké luôn nhaaa!

jihoon hơi sửng sốt.

một giây.

hai giây.

rồi anh khẽ gật đầu.

sanghyeok reo lên khe khẽ như một đứa trẻ được nhận quà bánh, lật đật chạy về nhà ôm ổ bánh thơm phức cùng em mèo mũm mĩm sang, ngồi chễm chệ vào chiếc ghế bên cửa sổ. cậu cười toe toét, tay chìa một chiếc bánh quy hình mặt mèo ra trước mặt anh.

- anh hoon ăn thử đi nè! bánh hình bé bột mì đó, đảm bảo không cháy đâu.

anh nhận lấy chiếc bánh bé xíu, nhìn nụ cười lấp lánh trước mắt mình, cảm giác như trong căn phòng vốn trống trải ấy, bỗng dưng tràn ngập tiếng cười, mùi bánh ngọt và ánh nắng. ngoài khung cửa sổ của tòa nhà cao tầng, gió xuân vẫn thổi nhẹ, cuốn theo mùi bơ sữa thơm lừng, mang theo hương vị rất đỗi ấm áp len vào từng ngóc ngách.

cái ghế bên cửa sổ, từ hôm nay, sẽ không còn trống nữa.

bé bột mì vừa thấy jihoon ngồi yên, lập tức phi từ lòng cậu sang lòng anh như một cục bông lăn. anh giật mình một chút rồi cũng chỉ cười trừ, hai tay nâng nó lên, rồi đặt gọn vào lòng mình, nhè nhẹ gãi gãi dưới cằm.

sanghyeok ngồi kế bên, chống cằm nhìn cảnh tượng ấy, trong lòng vừa ghen tị vừa ngứa ngáy. cậu xị mặt xuống, đôi mắt tròn xoe long lanh.

- anh hoon...bé mì được gãi cằm thích quá trời luôn. còn em thì sao...em cũng muốn được xoa đầu á!

câu nói ngốc nghếch vang lên, kéo theo một làn sóng mềm nhũn tràn ra khắp phòng. jihoon quay sang nhìn cậu, cả người anh hơi khựng lại, khóe môi giật giật như cố nhịn cười.

- em không phải mèo.

anh cố gắng giữ tâm mình tĩnh lặng nhất có thể, nhưng ánh mắt đã lỡ mang một tầng dịu dàng khó giấu nổi. sanghyeok bĩu môi, phồng má như cái bánh bao trắng hồng.

- em cũng ngoan giống mèo mà...còn mềm hơn nữa á!

nói xong, cậu còn ngửa cổ, nghênh nghênh cái đầu về phía anh, ra hiệu "nè, xoa đi nè" cực kỳ thành khẩn. jihoon bất lực với cậu mà cười khẽ ra thành tiếng. như có ai đó dắt đường, tay anh khẽ nâng lên, nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc mềm mại trên đỉnh đầu cậu.

tóc sanghyeok mềm, hơi thơm mùi bơ sữa nhè nhẹ như vừa chui ra từ lò nướng bánh. sanghyeok nheo nheo mắt hưởng thụ, rúc đầu vào tay cậu như một con mèo thực thụ, miệng thì khe khẽ kêu "hê hê" sung sướng.

không khí trong phòng dường như dịu đi một chút. jihoon lặng lẽ nhìn mái đầu bé nhỏ đang dịu vào tay mình, lòng bỗng nhiên dâng lên một cảm giác mềm mại kỳ lạ - vừa ngọt vừa ấm, vừa khiến người ta muốn buông hết mọi đề phòng.

ngay khi anh vừa xoa nhẹ đầu cậu, thì một tiếng "meo" kêu lên. bé bột mì bật dậy từ lòng anh như cục mochi bị ai nhéo. nó lắc lắc cái đuôi, nhảy tót lên vai cậu, rồi liếc anh bằng ánh mắt cực kỳ không hài lòng.

dường như trong lòng nó đang gào thét.

"người này là của tui mà! xoa cho mình tui thui, mắc gì xoa cho tên nhóc này?"

cậu bị bột mì làm cho lảo đảo, suýt thì bổ nhào vào người anh.

- a a a bột mì, đừng có đẩy em vào lòng anh hoon mà...em còn giữ chút hình tượng ngốc nghếch dễ thương đó!

jihoon nhanh tay đỡ lấy cả cậu và mèo, suýt nữa thì ngã nhào ra ghế, nhưng rồi cả ba thành mộc cục lăn lóc mềm mại dưới ánh nắng nhàn nhạt. anh cúi xuống thì bắt gặp đôi mắt cậu mở to tròn xoe, gò má ửng hồng, còn bé mì béo thì chề môi ra, nằm vắt vẻo trên lưng cậu như tuyên bố chủ quyền.

trong khoảnh khắc đó, anh bật cười, tiếng cười mềm mại như sợi bông gòn đang bay lơ lửng giữa căn phòng. đã bao lâu rồi anh chẳng nhớ, anh mới cười thật lòng như vậy? chỉ biết rằng...ngay lúc này đây, từng thớ thịt, từng nhịp thở, từng mạch máu trong người anh đều căng tràn một thứ cảm xúc dịu dàng, ngòn ngọt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com