Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

gmmabt.5

4. một chiếc gối luôn thơm mùi nắng

tối hôm đó, khi mặt trời vừa ngả về phía bên kia con dốc nhỏ, căn nhà của jihoon đã thấp thoáng ánh đèn vàng ấm. bên ngoài, gió khẽ lay những chậu cúc ngoài ban công, hương hoa lẫn trong mùi nắng nhè nhẹ như đang vương vấn ai đó vừa phơi giấc mơ giữa bầu trời tháng ba.

sanghyeok ôm một cái gối ôm hình mèo lười to bằng cả người cậu, khệ nệ đứng trước cửa nhà anh. cậu mặc một chiếc áo hoodie hồng rộng thùng thình, tay áo dài chấm cả đầu ngón tay, mái tóc bù xù như vừa mới chui ra từ ổ bánh ngọt.

cậu gõ cộc cộc lên cửa nhà anh, miệng lí nhí.

- anh jihoon ơi...em đói quá...nhà em hết đồ ăn rồi, anh cho em ăn ké với nhaaa.

giọng cậu mềm oặt như cục mochi mới hấp, nghe một phát là lòng anh mềm nhũn ra như ly nước đường. anh bước ra, trên tay còn cầm cái vá, nhìn cục bông di động đang lắc lư trước cửa nhà, khẽ cười thành tiếng.

- vào đi, cứu đói hyeok to bụng.

hyeok sáng mắt, lạch bạch bước vào, lôi cả bé bột mì theo sau. bé mèo vừa vào đã nhảy tót lên ghế sofa, chiếm ngay chỗ đẹp nhất như thể nơi đó sinh ra là để dành cho nó.

căn bếp của anh hôm nay ấm hơn mọi ngày. ánh đèn vàng dịu tràn xuống nền nhà gỗ, phản chiếu bóng người đan xen vào nhau. anh đứng trước bếp, miệng lẩm bẩm một mình, giống như đang nấu món ăn kỳ diệu nào đó, như một thói quen không thể thiếu.

anh khéo léo đảo nhẹ trong chảo, đôi mắt chăm chú theo từng động tác, mỗi cử động đều nhẹ nhàng như một đầu bếp chuyên nghiệp. sanghyeok đang đứng ở ngoài phòng khách, bàn tay mân mê gối ôm hình mèo, thỉnh thoảng lại nhìn vào căn bếp của anh. ánh mắt cậu sáng lên khi thấy anh đang nấu.

- anh nấu món gì vậy? em ăn ké với được không?

- thế lần này em mang cái gì đến đây để đổi món nào? - anh nhìn cậu, giọng trêu đùa.

- em mang mèo đến đây...giúp anh nấu ăn. - cậu chỉ vào chiếc gối ôm hình mèo, vỗ vỗ vào nó như đây là vật quý giá nhất trên đời, thỏ thẻ với anh.

jihoon chỉ biết cười bất lực với cậu, rồi múc từng món ăn ra bát, đặt lên bàn. mùi thơm lừng của các món anh nấu lan tỏa trong khắp gian nhà. cậu lăng xăng phụ anh bày chén đũa, đôi lúc vụng về làm rơi cái thìa, rồi lại chắp tay xin lỗi anh với vẻ mặt cún con.

anh chỉ biết bất lực cười, không trách móc gì cả, ánh mắt anh dịu dàng nhìn bé con trước mặt mình. bữa tối trôi qua trong tiếng cười nói khe khẽ, thỉnh thoảng cậu còn nghêu ngao hát mấy câu linh tinh nghe ngốc nghếch đến mức anh suýt sặc nước.

sau khi ăn xong, sanghyeok xà ngay vào ghế sofa, ôm cái gối ôm hình mèo lười của mình mà ngáp dài như một chú mèo con. mà hình như...không chỉ ngáp, còn ngủ gật thật. jihoon lau tay đi ra, đã thấy cậu nhóc co ro thành một cục trên ghế, tay chân quấn lấy chiếc gối hình mèo, mặt dụi dụi vào đó như tìm kiếm một giấc mơ ngọt ngào.

bé bột mì thì nằm ngay cạnh, lặng lẽ vươn cái măng cụt của mình ra mà gãi gãi lưng cậu, như đang dỗ cậu vào mộng. jihoon nhìn khung cảnh ấy, tim như bị một cái lông tơ quệt nhẹ. anh đi tới với lấy cái chăn mỏng phủ lên người cậu, vô thức cúi xuống...hít thử mùi gối ôm cậu để lại.

đó là mùi vải phơi nắng xen lẫn chút hương kẹo sữa ngọt ngào, phảng phất đâu đó mùi bánh ngọt nhè nhẹ. anh mỉm cười, thì thầm, như nói cho chính mình nghe thấy.

- gối em để lại, anh thơm thử rồi, mùi nắng...dễ chịu lắm.

nói xong, anh thấy hơi ngượng, vội vàng đứng dậy. nhưng ánh mắt anh, ánh mắt vốn luôn trầm lắng và kín đáo, lúc này lại mang đầy một thứ ánh sáng dịu dàng.

anh mỉm cười nhìn cậu ngủ say, gương mặt cậu nhẹ nhàng, bình yên như thể không còn gì phải lo lắng nữa. cái gối ôm hình mèo lười đã bị hyeok ôm như báu vật, chiếc mũi xinh xắn thỉnh thoảng lại hít một hơi thật sâu, miệng lẩm bẩm những lời vô thức mà chẳng ai nghe được.

giọng cậu nhẹ nhàng vang lên trong đêm tĩnh lặng, âm thanh như tiếng gió thì thầm.

- anh hoon đừng ăn mất gối của em...

jeong jihoon suýt nữa thì bật cười lớn, nhưng vẫn cố kìm lại vì sợ đánh thức cậu. gương mặt cậu vẫn nhăn lại đáng yêu trong lúc ngủ, như một đứa trẻ bị giành mất đồ chơi, ánh mắt mơ màng mang theo vẻ đáng yêu đến mức trái tim anh ngừng đập.

anh khẽ vuốt tóc hyeok, thì thầm một câu rất nhỏ.

- không đâu, anh không ăn mất gối của em đâu. gối này chỉ có thơm mùi nắng và mùi bơ sữa của em thôi.

sanghyeok co quắp người lại rồi mím môi như thể muốn giấu đi sự ngại ngùng của mình trong giấc ngủ. cái gối ôm vẫn trong vòng tay, kề sát má cậu như đây là chiếc gối an toàn nhất thế giới.

anh ngồi bên cạnh, tim đập theo từng hơi thở của mình, cảm nhận được cái ấm áp trong căn phòng, mang đến sự bình yên đến lạ.

chợt, hyeok lại thì thầm, làm anh giật mình.

- gối của em có mùi...bánh su...và nắng...thơm quá.

đêm đó, căn nhà của jihoon lần đầu tiên tràn ngập những âm thanh dịu ngọt: là tiếng thở đều đặn của hyeok, tiếng bé bột mì kêu gừ gừ và tiếng gió vuốt ve chậu cúc ngoài ban công.

anh tựa vào thành ghế, khẽ vuốt tóc cậu, ánh mắt như muốn nói với sanghyeok rằng.

"cứ yên tâm ngủ đi, anh sẽ giữ cho giấc mơ của em thơm mùi nắng mãi mãi."

khi cậu tỉnh dậy vào sáng hôm sau, căn bếp lại đầy mùi bánh nướng. lần này, không chỉ có chiếc bánh su kiểu cũ, mà cậu còn mang tới những chiếc bánh nhỏ xinh, mềm mại, phủ lớp kem dâu tươi rói.

cậu vui vẻ đặt chiếc bánh lên bàn, ánh mắt đầy vẻ trông chờ.

- anh ăn thử bánh của em không?

anh ngồi xuống ghế, nhìn chiếc bánh rồi lại nhìn cậu.

- lần này chắc sẽ không cháy đâu nhỉ?

cậu chu miệng, đôi mắt sáng lên như đang thể đang hỏi: "thế anh ăn thử rồi nói đi."

jihoon vừa ăn một miếng bánh, vừa nhìn cậu chằm chằm, mắt hơi nheo lại, biểu cảm như đang trên đùa.

- cái này ngon quá, em phải làm thêm cho anh ăn chứ?

cậu ngượng ngùng cúi đầu, nhưng trái tim lại đập nhanh hơn. cả hai trao cho nhau những ánh nhìn dịu dàng, chỉ đơn giản thế thôi, nhưng lại đủ để trái tim nhỏ bé loạn nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com